Thậm chí bao gồm cả đồ cúng tế khi làm lễ. Những thứ này, toàn bộ đều là do Mạnh Hàn chỉ điểm qua. Ngay cả rất nhiều thiết kế tinh xảo, đều do Mạnh Hàn tiện tay dùng ma pháp chế tạo ra một đống mô hình, nhìn mèo vẽ hổ tạo nên.
Tương tự, đồ sứ cũng chia thành các loại cao trung. Bình thường đương nhiên là dùng nhiên liệu nung để chế tạo. Tinh phẩm đều là kệt tác của ma pháp sư. Với chi phí như vậy, nhất định những mặt hàng cao cấp này đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng được gọi là vật phẩm xa xỉ.
Hai đại đế quốc đều đang kiễng chân mong ngóng con Mạnh Hàn khai thác con đường tiêu thụ. Hai bên bọn họ vì nguyên nhân chiến tranh và lịch sử, dẫn đến căn bản không người nào dám mang theo nhiều tiền mặt đến địa bàn của bọn họ để thu mua. Cho dù là kim phiếu cũng không dám. Trừ phi là Mạnh Hàn.
Ban đầu Mạnh Hàn chỉ đầu tư vào đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám vì cho rằng mình thỏ khôn bố trí ba hang. Nhưng hiện tại đã không cần thiết nữa.
Thực lực ma pháp tăng thêm một bước, khiến Mạnh Hàn có thể hò hét cùng với bất kỳ người nào. Cho dù Long tộc cũng như thế. Một khi đã như vậy, Mạnh Hàn cũng không cần thiết phải sắp xếp căn cứ gì đó cho mình nữa. Đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám, chỉ là sản nghiệp cho mình mà thôi.
Tiêu thụ tuyệt đối không thể đặt ở bên trong hai đại đế quốc. Cao tầng của hai đại đế quốc cũng biết, Hoàng Kim Thành mới là nơi lý tưởng nhất. Đây là nhận thức chung. Không chỉ là nhận thức chung của cao tầng hai đại đế quốc, mà còn là nhận thức chung của tất cả các chủng tộc trên thế giới này.
Nếu như một đồ vật nào đó có thể buôn bán lớn ở Hoàng Kim Thành, như vậy hoàn toàn không cần lo lắng tới nguồn tiêu thụ trên thế giới này.
Tất cả lá trà đều dựa theo tiêu chuẩn khác nhau, dùng ma pháp Quang Minh xử lý giữ tươi một lần, sau đó gói lại đặt trong hộp gỗ, xếp chỉnh lên đội xe ngựa vận tại của Hoàng Kim Thành. Sau đó tất cả được cao thủ của Hoàng Kim Thành và cao thủ đế quốc Quang Minh cùng hộ tống, bay về phía Hoàng Kim Thành.
Một cảnh tượng tương tự cũng được phát sinh ở đế quốc Hắc Ám. Điểm không giống chính là, đồ sứ không cần phải xử lý giữ tươi. Nhưng cần cẩn thận dùng vật liệu phòng chống va chạm, sau đó cũng được chứa ở trong mỗi hộp gỗ, đưa lên xe ngựa đi tới Hoàng Kim Thành.
Đây là lần đầu tiên làm ăn, Mạnh Hàn đặc biệt chiếu cố hai đại đế quốc. Cho dù đây là sản nghiệp của Mạnh Hàn, hắn chiếm chí ít hơn một nửa cổ phần, nhưng Mạnh Hàn vẫn hào phóng giao cho mỗi bên của hai đại đế quốc một ngàn vạn kim tệ bằng kim phiếu. Đây là con số đầu tư của Mạnh Hàn. Điều này cũng có nghĩa là, lá trà và đồ sứ còn chưa bắt đầu tiêu thụ, Mạnh Hàn đã nắm chắc có thể thu hồi lại tất cả vốn đầu tư trong năm thứ nhất.
Chắc hẳn trên tay của giáo hoàng bệ hạ cùng nghị trưởng các hạ chưa từng nắm giữ một lượng tiền mặt lớn như vậy. Chí ít sau khi trong tay mỗi người bọn họ cầm được một ngàn vạn kim tệ kim phiếu, liền trực tiếp cho tất cả tùy tùng lui ra, một mình lẳng lặng ngồi tại chỗ hồi lâu. Hai người không hổ danh là đối thủ đã từng tranh đấu nhiều năm. Thậm chí ngay cả phản ứng cũng giống nhau.
Thánh nữ điện hạ Fanny và thánh nữ điện hạ Angelina lại đi theo đội ngũ vận chuyển hàng, trực tiếp chạy về Hoàng Kim Thành. Các nàng muốn tự mình cảm nhận một chút về tình hình tiêu thụ hai loại thương phẩm này trước tiên. Có thể, các nàng còn muốn tiện thể hoàn thành lời hứa hẹn đối với Mạnh Hàn.
Trên thực tế, bản thân các nàng cũng biết, nếu như Mạnh Hàn chưa tiêu thụ đã dám trả cho phía người của các nàng một ngàn vạn kim phiếu, như vậy cũng có nghĩa là chuyện kiếm tiền cũng không phải là chuyện gì giả tạo. Các nàng đáp ứng trở thành nữ nhân của Mạnh Hàn, cũng nhất định phải thực hiện.
Không người nào dám đánh chủ ý vào hàng hóa của Mạnh Hàn. Mọi người đều biết hậu quả sẽ thế nào.
Lúc trước thời điểm Mạnh Hàn vẫn chỉ là một Tử tước nho nhỏ, những gia hỏa đánh chủ ý vào tài vật của Hoàng Kim Thành đều đã biến thành vật trang trí trên phố treo cổ. Hiện tại trong tay Mạnh Hàn nắm giữ nghiệp đoàn ma pháp sư và nghiệp đoàn ngầm, đồng thời còn có một công quốc Transco thâu tóm bốn Công quốc, càng không người nào dám có những ý nghĩ khác.
Vừa đến Hoàng Kim Thành, Mạnh Hàn tự mình tiếp đón hai nàng. Đây là đãi ngộ mà theo lý thường hai vị Thánh nữ điện hạ phải được tiếp nhận.
Sau khi thu xếp tốt cho hai nàng xong, Mạnh Hàn liền trực tiếp chạy tới nhà kho.
Nhìn lá trà và đồ sứ đóng gói cẩn thận, Mạnh Hàn không cần suy nghĩ trực tiếp phân phó Grace:
– Grace, lập tức tìm Tinh Linh Tộc, bảo các nàng cung cấp cho chúng ta một nhóm những hộp đóng gói tinh xảo được chế tạo bằng gỗ. Yêu cầu muốn bao nhiêu sa hoa thì có bấy nhiêu sa hoa. Muốn nhiều tinh xảo thì có bấy nhiêu tinh xảo. Muốn bao nhiêu phẩm vị thì có bấy nhiêu có phẩm vị. Dù sao đi nữa, cũng chỉ một chữ, khiến người ta vừa nhìn thấy cái hộp đóng gói này, lập tức chỉ có thể cảm giác được một chữ, quý!
– Lá trà dựa theo phẩm cấp mà phân lượng, tách ra đóng gói. Lá trà cao cấp thì dùng hộp đóng gói tốt nhất. Bên trong dùng tơ lụa bọc lấy, đánh dấu hiệu của Hoàng Kim Thành.
Mạnh Hàn thao thao bất tuyệt phân phó:
– Lá trà đỉnh cấp, chia theo lượng nhất định đặt vào trong hộp đóng gói ma pháp thủy tinh, bảo đảm đặt ở bên trong một năm nửa năm sẽ không có bất kỳ hiện tượng phong hoá ẩm ướt.
– Đồ sứ cũng như thế. Dùng họp đóng gói tốt nhất. Bên trong lót các loại vải vụn đề phòng bị va đập. Đều phải dùng loại vải bông tốt nhất. Loại hàng đỉnh cấp, trực tiếp dùng tơ lụa. Phải làm trong thời gian nhanh nhất!
Mạnh Hàn phân phó một câu, Grace liền gật đầu.
Các đại thương gia trong Hoàng Kim Thành, đặc biệt là những thương gia đã vượt quá đẳng cấp bốn sao, gần đây tất cả đều nhận được lời mời của Mạnh Hàn, mời bọn họ phái đại biểu tham gia buổi tuyên bố hai loại thương phẩm hoàn toàn mới của Mạnh Hàn.
Chỉ cần là những thương nhân luôn ở trong Hoàng Kim Thành đều biết, nếu như Mạnh Hàn đã có lời mời như vậy, có nghĩa là một cơ hội kiếm tiền cực lớn được đặt ra ngay trước mắt. Bọn họ còn có chuyện gì bận tới mức không đi nổi? Chuyện như vậy sao có thể xuất hiện trong đám thương nhân luôn qua lại trong Hoàng Kim Thành được? Không có ai lại bỏ qua cơ hội kiếm được kim tệ với ánh vàng rực rỡ. Càng không cần phải nói tới những thương nhân suốt đời theo đuổi kim tệ.
Lần này cuộc triển lãm thương phẩm không đặt ở phủ thành chủ, mà đặt ở trong một phòng khách của viện ca kịch.
Trong phòng khách sang trọng, được trang trí thành dáng vẻ của một phòng triển lãm. Một bên là lá trà, một bên là đồ sứ.
Lá trà dựa theo phẩm cấp khác nhau, từ thấp đến cao, kể cả được đóng gói, đều đặt chỉnh tề ở trên sân khấu. Mỗi loại nước trà, còn có một loạt cốc sứ kèm theo. Bên cạnh còn có một mỹ nữ thiên kiều bá mị của đế quốc Quang Minh.
Thậm chí bao gồm cả đồ cúng tế khi làm lễ. Những thứ này, toàn bộ đều là do Mạnh Hàn chỉ điểm qua. Ngay cả rất nhiều thiết kế tinh xảo, đều do Mạnh Hàn tiện tay dùng ma pháp chế tạo ra một đống mô hình, nhìn mèo vẽ hổ tạo nên.
Tương tự, đồ sứ cũng chia thành các loại cao trung. Bình thường đương nhiên là dùng nhiên liệu nung để chế tạo. Tinh phẩm đều là kệt tác của ma pháp sư. Với chi phí như vậy, nhất định những mặt hàng cao cấp này đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng được gọi là vật phẩm xa xỉ.
Hai đại đế quốc đều đang kiễng chân mong ngóng con Mạnh Hàn khai thác con đường tiêu thụ. Hai bên bọn họ vì nguyên nhân chiến tranh và lịch sử, dẫn đến căn bản không người nào dám mang theo nhiều tiền mặt đến địa bàn của bọn họ để thu mua. Cho dù là kim phiếu cũng không dám. Trừ phi là Mạnh Hàn.
Ban đầu Mạnh Hàn chỉ đầu tư vào đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám vì cho rằng mình thỏ khôn bố trí ba hang. Nhưng hiện tại đã không cần thiết nữa.
Thực lực ma pháp tăng thêm một bước, khiến Mạnh Hàn có thể hò hét cùng với bất kỳ người nào. Cho dù Long tộc cũng như thế. Một khi đã như vậy, Mạnh Hàn cũng không cần thiết phải sắp xếp căn cứ gì đó cho mình nữa. Đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám, chỉ là sản nghiệp cho mình mà thôi.
Tiêu thụ tuyệt đối không thể đặt ở bên trong hai đại đế quốc. Cao tầng của hai đại đế quốc cũng biết, Hoàng Kim Thành mới là nơi lý tưởng nhất. Đây là nhận thức chung. Không chỉ là nhận thức chung của cao tầng hai đại đế quốc, mà còn là nhận thức chung của tất cả các chủng tộc trên thế giới này.
Nếu như một đồ vật nào đó có thể buôn bán lớn ở Hoàng Kim Thành, như vậy hoàn toàn không cần lo lắng tới nguồn tiêu thụ trên thế giới này.
Tất cả lá trà đều dựa theo tiêu chuẩn khác nhau, dùng ma pháp Quang Minh xử lý giữ tươi một lần, sau đó gói lại đặt trong hộp gỗ, xếp chỉnh lên đội xe ngựa vận tại của Hoàng Kim Thành. Sau đó tất cả được cao thủ của Hoàng Kim Thành và cao thủ đế quốc Quang Minh cùng hộ tống, bay về phía Hoàng Kim Thành.
Một cảnh tượng tương tự cũng được phát sinh ở đế quốc Hắc Ám. Điểm không giống chính là, đồ sứ không cần phải xử lý giữ tươi. Nhưng cần cẩn thận dùng vật liệu phòng chống va chạm, sau đó cũng được chứa ở trong mỗi hộp gỗ, đưa lên xe ngựa đi tới Hoàng Kim Thành.
Đây là lần đầu tiên làm ăn, Mạnh Hàn đặc biệt chiếu cố hai đại đế quốc. Cho dù đây là sản nghiệp của Mạnh Hàn, hắn chiếm chí ít hơn một nửa cổ phần, nhưng Mạnh Hàn vẫn hào phóng giao cho mỗi bên của hai đại đế quốc một ngàn vạn kim tệ bằng kim phiếu. Đây là con số đầu tư của Mạnh Hàn. Điều này cũng có nghĩa là, lá trà và đồ sứ còn chưa bắt đầu tiêu thụ, Mạnh Hàn đã nắm chắc có thể thu hồi lại tất cả vốn đầu tư trong năm thứ nhất.
Chắc hẳn trên tay của giáo hoàng bệ hạ cùng nghị trưởng các hạ chưa từng nắm giữ một lượng tiền mặt lớn như vậy. Chí ít sau khi trong tay mỗi người bọn họ cầm được một ngàn vạn kim tệ kim phiếu, liền trực tiếp cho tất cả tùy tùng lui ra, một mình lẳng lặng ngồi tại chỗ hồi lâu. Hai người không hổ danh là đối thủ đã từng tranh đấu nhiều năm. Thậm chí ngay cả phản ứng cũng giống nhau.
Thánh nữ điện hạ Fanny và thánh nữ điện hạ Angelina lại đi theo đội ngũ vận chuyển hàng, trực tiếp chạy về Hoàng Kim Thành. Các nàng muốn tự mình cảm nhận một chút về tình hình tiêu thụ hai loại thương phẩm này trước tiên. Có thể, các nàng còn muốn tiện thể hoàn thành lời hứa hẹn đối với Mạnh Hàn.
Trên thực tế, bản thân các nàng cũng biết, nếu như Mạnh Hàn chưa tiêu thụ đã dám trả cho phía người của các nàng một ngàn vạn kim phiếu, như vậy cũng có nghĩa là chuyện kiếm tiền cũng không phải là chuyện gì giả tạo. Các nàng đáp ứng trở thành nữ nhân của Mạnh Hàn, cũng nhất định phải thực hiện.
Không người nào dám đánh chủ ý vào hàng hóa của Mạnh Hàn. Mọi người đều biết hậu quả sẽ thế nào.
Lúc trước thời điểm Mạnh Hàn vẫn chỉ là một Tử tước nho nhỏ, những gia hỏa đánh chủ ý vào tài vật của Hoàng Kim Thành đều đã biến thành vật trang trí trên phố treo cổ. Hiện tại trong tay Mạnh Hàn nắm giữ nghiệp đoàn ma pháp sư và nghiệp đoàn ngầm, đồng thời còn có một công quốc Transco thâu tóm bốn Công quốc, càng không người nào dám có những ý nghĩ khác.
Vừa đến Hoàng Kim Thành, Mạnh Hàn tự mình tiếp đón hai nàng. Đây là đãi ngộ mà theo lý thường hai vị Thánh nữ điện hạ phải được tiếp nhận.
Sau khi thu xếp tốt cho hai nàng xong, Mạnh Hàn liền trực tiếp chạy tới nhà kho.
Nhìn lá trà và đồ sứ đóng gói cẩn thận, Mạnh Hàn không cần suy nghĩ trực tiếp phân phó Grace:
– Grace, lập tức tìm Tinh Linh Tộc, bảo các nàng cung cấp cho chúng ta một nhóm những hộp đóng gói tinh xảo được chế tạo bằng gỗ. Yêu cầu muốn bao nhiêu sa hoa thì có bấy nhiêu sa hoa. Muốn nhiều tinh xảo thì có bấy nhiêu tinh xảo. Muốn bao nhiêu phẩm vị thì có bấy nhiêu có phẩm vị. Dù sao đi nữa, cũng chỉ một chữ, khiến người ta vừa nhìn thấy cái hộp đóng gói này, lập tức chỉ có thể cảm giác được một chữ, quý!
– Lá trà dựa theo phẩm cấp mà phân lượng, tách ra đóng gói. Lá trà cao cấp thì dùng hộp đóng gói tốt nhất. Bên trong dùng tơ lụa bọc lấy, đánh dấu hiệu của Hoàng Kim Thành.
Mạnh Hàn thao thao bất tuyệt phân phó:
– Lá trà đỉnh cấp, chia theo lượng nhất định đặt vào trong hộp đóng gói ma pháp thủy tinh, bảo đảm đặt ở bên trong một năm nửa năm sẽ không có bất kỳ hiện tượng phong hoá ẩm ướt.
– Đồ sứ cũng như thế. Dùng họp đóng gói tốt nhất. Bên trong lót các loại vải vụn đề phòng bị va đập. Đều phải dùng loại vải bông tốt nhất. Loại hàng đỉnh cấp, trực tiếp dùng tơ lụa. Phải làm trong thời gian nhanh nhất!
Mạnh Hàn phân phó một câu, Grace liền gật đầu.
Các đại thương gia trong Hoàng Kim Thành, đặc biệt là những thương gia đã vượt quá đẳng cấp bốn sao, gần đây tất cả đều nhận được lời mời của Mạnh Hàn, mời bọn họ phái đại biểu tham gia buổi tuyên bố hai loại thương phẩm hoàn toàn mới của Mạnh Hàn.
Chỉ cần là những thương nhân luôn ở trong Hoàng Kim Thành đều biết, nếu như Mạnh Hàn đã có lời mời như vậy, có nghĩa là một cơ hội kiếm tiền cực lớn được đặt ra ngay trước mắt. Bọn họ còn có chuyện gì bận tới mức không đi nổi? Chuyện như vậy sao có thể xuất hiện trong đám thương nhân luôn qua lại trong Hoàng Kim Thành được? Không có ai lại bỏ qua cơ hội kiếm được kim tệ với ánh vàng rực rỡ. Càng không cần phải nói tới những thương nhân suốt đời theo đuổi kim tệ.
Lần này cuộc triển lãm thương phẩm không đặt ở phủ thành chủ, mà đặt ở trong một phòng khách của viện ca kịch.
Trong phòng khách sang trọng, được trang trí thành dáng vẻ của một phòng triển lãm. Một bên là lá trà, một bên là đồ sứ.
Lá trà dựa theo phẩm cấp khác nhau, từ thấp đến cao, kể cả được đóng gói, đều đặt chỉnh tề ở trên sân khấu. Mỗi loại nước trà, còn có một loạt cốc sứ kèm theo. Bên cạnh còn có một mỹ nữ thiên kiều bá mị của đế quốc Quang Minh.