Rất nhiều chiến mã bị thương chạy loạn, giẫm loạn, khiến một đội ngũ vốn chỉnh tề đã loạn cả lên. Thi thoảng có mấy gia hỏa xem ra có chút lợi hại vừa định phát động phản kích hữu hiệu. Nhưng ngay lập tức không biết từ nơi nào xuất hiện lôi điện đánh vào toàn thân bọn họ khiến bọn họ tê dại không hề chống cự được dưới lưỡi kiếm quỷ dị kia.
Tại nơi mọi người không nhìn thấy, ngoại trừ Mạnh Hàn thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện một chút ra, huynh đệ Tinh Linh và huynh đệ Ám Dạ Tinh Linh đều ẩn giấu trong bóng tối. Cường nỏ bằng kim loại trên tay bọn họ thỉnh thoảng lại phát ra một tiêng xé gió khủng bố người khác. Sau mỗi âm thanh chính là một gia hỏa xem ra có chút quyền lực chỉ huy rớt xuống ngựa.
Có vài gia hỏa thông minh, ý thức được có điểm không đúng, vừa định quay đầu chạy trốn, lại bi ai phát hiện, cửa thành phía sau bọn họ không biết đã lặng lẽ khép lại từ lúc nào. Cái then cửa lớn bằng kim loại tới mức mấy chục người mới có thể nâng lên được, hiện tại đang thần kỳ xuất hiện ở ên trên cửa của thành bảo, giống như chưa từng rời khỏi cửa lớn vậy.
Chiến thuật kinh điển bắt ba ba trong rọ xuất hiện trong lúc Mạnh Hàn vội vàng ứng chiến đã đạt được hiệu quả tuyệt đối. Khi các gia hoả xông tới ý thức được bọn họ đã không còn đường nào khác có thể lui được, khi bọn họ muốn lấy ra dũng khí cố tìm đường sống trong chỗ chết, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, một trận mưa tên còn nhanh hơn trận mưa tên lúc nãy khiến bọn họ hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Mãi cho đến chết, những người này vẫn còn có thể nhớ được tình cảnh khủng khiếp khi kỵ binh va phải năm mươi tên bộ binh kia. Có lẽ bọn họ không còn khả năng quên nữa.
Đấu khí cuồng triều thật sự không giống bình thường. Cho dù là đang chiến đấu trong đêm tối đen như mực, bọn họ vẫn không có một người nào bị thương. Tất nhiên điều này cũng có liên quan đến việc đối phương không quen thuộc địa hình, sĩ khí giảm mạnh. Nhưng trên phương diện nhân số có chênh lệch lớn như vậy, đã gián tiếp nói rõ cho Mạnh Hàn biết chính xách khoản đầu tư kếch xù lần này sinh lãi lớn tới mức nào.
Có thể tưởng tượng được chính là, nếu như Mạnh Hàn chuẩn bị xong áo chống đạn tơ nhện, trang bị phía trên thân thể của những người này, sẽ khiến người ta nhìn thấy một cảnh tượng đầy chờ mong tới mức nào. Hơn nữa Mạnh Hàn càng chờ mong hơn chính là, khi tất cả đội thân vệ gồm hơn hai trăm người kia đều tu luyện đấu khí cuồng triều, đây sẽ là một tình cảnh khiến người ta động lòng tới mức nào?
Đội nhân mã lớn bên này bị giết chết, nhưng trại nô lệ bên kia vẫn còn đang hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, tuy rằng một trăm năm mươi người đội thân vệ có thể tìm ra, giết chết mấy gia hỏa quấy rối nhưng vẫn không thể nào tìm ra tất cả. Huống hồ, trại nô lệ đã bị đốt cháy ra như vậy, thực sự rất khó có thể dẹp loạn được trong khoảng thời gian ngắn.
Ầm ầm ầm.
Mấy quả cầu lửa nổ tung cùng với kỹ thuật bắn cung tạo thành hiểu quả âm hưởng và thị giác, nhanh chóng khiến đám nô lệ đang hoảng loạn bắt đầu ý thức được, trong thành bảo này còn có mấy ma pháp sư tồn tại. Vừa rồi, một đám nô lệ trong trại nô lệ còn kêu gào hỗn loạn, trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Cho dù những gia hỏa ý thức được đợt hoảng loạn này có thể khiến bọn họ có cơ hội chạy trốn cũng không thể không đàng hoàng ngừng chiến đấu, ngoan ngoãn theo sự phân phó của các thân vệ ngồi xuống tại chỗ, chờ đợi phán quyết.
Không còn sự trợ giúp của nhân mã bên ngoài, hai mươi mấy người nơi này căn bản không tạo nổi một cơn sóng nhỏ. Sau khi mỗi người ngồi xuống không lâu, liền nhìn thấy chủ nhân của mình. Thành chủ đại nhân Antonio dẫn theo hai tiểu thị nữ và hơn mười thành viên đội thân vệ xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Lần này Mạnh Hàn không nói những lời dư thừa. Tất cả những người do thương hội Ám Ảnh sắp xếp vào dưới sự theo dõi của đám mây sủng vật căn bản không có chỗ nào ẩn thân. Mạnh Hàn thậm chí không có cho bọn họ cơ hội biện bạch. Vào lúc những gia hỏa may mắn sống sót vẫn cho rằng mình trốn trong đám người nô lệ kia sẽ không có người nào phát hiện được, liên tục mười mấy địa gai thuật đã nâng bọn họ lên trên không trung
Địa gai không xuyên qua những chỗ hiểm yếu, nhưng lại khiến những gia hoả này không có cách nào nhúc nhích. Bọn họ ngoại trừ phát ra những tiếng kêu thảm thiết ra, không còn động tác nào khác. Tình trạng những người kia bị treo trên đỉnh những địa gai nhọn, máu tươi chảy ra đầm đìa vô cùng thê thảm in sâu vào trong lòng của tất cả đám nô lệ. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, không còn có người nào dám có chạy trốn hoặc là tâm tư quấy rối.
Tiếp đó, nên xử lý những gia hỏa đã chạy đến khu vực gần nhà xưởng tơ lụa.
Trên thực tế, khi bọn họ chỉ còn lại này mười mấy người, kết quả đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Bọn họ muốn chính là tơ lụa, chứ không phải phá hoại. Huống hồ, nơi này chẳng qua là một xưởng tơ lụa giả do Mạnh Hàn cố ý bố trí. Khi mười mấy người bị hơn năm mươi cái đội viên thân vệ bao vây xung quanh, những người này dường như đã ý thức được điều gì trong âm thanh mơ hồ vừa truyền tới. Không một ai trong số bọn họ phản kháng.
Đây cũng chính là điều Mạnh Hàn muốn. Tuy rằng bị tập kích bất ngờ không rõ lý do, nhưng Mạnh Hàn vẫn muốn biết những người này là ai, vì sao lại tập kích mình. Và ngoại trừ hành động lần này ra, sẽ có đợt tập kích nào tiếp theo hay không. Muốn biết những điều này, rất cần mười mấy người này sống sót.
– Thương hội Ám Ảnh?
Sau khi Mạnh Hàn nhận được đáp án từ trong miệng một đám gia hỏa này, hắn vẫn không nhịn được có chút giật mình. Đây đều là chuyện đã xảy ra từ mấy tháng trước. Những gia hoả này lại ẩn mình trong một thị trấn nhỏ ngay tại Bạo Phong Thành trong thời gian lâu như vậy, chỉ để có thể cướp giật được từ trên tay của hắn càng nhiều tơ lụa màu càng tốt, dâng lên cho Chân Thần đại nhân của bọn họ. Điều này quả thực khó có thể tin được.
– Con đường hiến cho Chân Thần đại nhân, chính là hiến cho giáo hội sao? Ý của ta là nộp lên cho giáo hội Hắc Ám sao?
Nếu đối phương tín ngưỡng thần linh, như vậy nhất định phải có người phát ngôn. Hắc Ám Giáo Hội hẳn là một lựa chọn tốt.
– Vâng, đại nhân!
Người nói chuyện, rõ ràng không phải là tín đồ cuồng nhiệt của giáo hội Hắc Ám. Nếu không cũng sẽ không cho rằng mình bị phái tới làm bia đỡ đạn. Khi tất cả những người khác đã đều cung khai, những người này gần như đã biết chuyện, căn bản không thấy có gì cần phải giữ bí mật.
Nhận được thứ mình muốn, Mạnh Hàn cũng không hề phạm phải những sai lầm do nhẹ dạ. Hắn chỉ đơn giản bảo Joey và Juli phối hợp với Elyse tra hỏi số tiền bọn họ mang theo trong lần này. Trước đó thương hội Ám Ảnh tới làm ăn, tuyệt đối sẽ mang theo không ít tài vật. Tuy nhiên nếu bọn họ tập kích thành chủ đại nhân, tự nhiên những tài vật này phải mang ra làm chiến lợi phẩm để bồi thường tổn thất tinh thần do bọn họ đã quấy nhiễu Tử tước đại nhân Antonio và một đám thuộc hạ ngày hôm nay.
Rất nhiều chiến mã bị thương chạy loạn, giẫm loạn, khiến một đội ngũ vốn chỉnh tề đã loạn cả lên. Thi thoảng có mấy gia hỏa xem ra có chút lợi hại vừa định phát động phản kích hữu hiệu. Nhưng ngay lập tức không biết từ nơi nào xuất hiện lôi điện đánh vào toàn thân bọn họ khiến bọn họ tê dại không hề chống cự được dưới lưỡi kiếm quỷ dị kia.
Tại nơi mọi người không nhìn thấy, ngoại trừ Mạnh Hàn thỉnh thoảng sẽ bắt chuyện một chút ra, huynh đệ Tinh Linh và huynh đệ Ám Dạ Tinh Linh đều ẩn giấu trong bóng tối. Cường nỏ bằng kim loại trên tay bọn họ thỉnh thoảng lại phát ra một tiêng xé gió khủng bố người khác. Sau mỗi âm thanh chính là một gia hỏa xem ra có chút quyền lực chỉ huy rớt xuống ngựa.
Có vài gia hỏa thông minh, ý thức được có điểm không đúng, vừa định quay đầu chạy trốn, lại bi ai phát hiện, cửa thành phía sau bọn họ không biết đã lặng lẽ khép lại từ lúc nào. Cái then cửa lớn bằng kim loại tới mức mấy chục người mới có thể nâng lên được, hiện tại đang thần kỳ xuất hiện ở ên trên cửa của thành bảo, giống như chưa từng rời khỏi cửa lớn vậy.
Chiến thuật kinh điển bắt ba ba trong rọ xuất hiện trong lúc Mạnh Hàn vội vàng ứng chiến đã đạt được hiệu quả tuyệt đối. Khi các gia hoả xông tới ý thức được bọn họ đã không còn đường nào khác có thể lui được, khi bọn họ muốn lấy ra dũng khí cố tìm đường sống trong chỗ chết, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, một trận mưa tên còn nhanh hơn trận mưa tên lúc nãy khiến bọn họ hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Mãi cho đến chết, những người này vẫn còn có thể nhớ được tình cảnh khủng khiếp khi kỵ binh va phải năm mươi tên bộ binh kia. Có lẽ bọn họ không còn khả năng quên nữa.
Đấu khí cuồng triều thật sự không giống bình thường. Cho dù là đang chiến đấu trong đêm tối đen như mực, bọn họ vẫn không có một người nào bị thương. Tất nhiên điều này cũng có liên quan đến việc đối phương không quen thuộc địa hình, sĩ khí giảm mạnh. Nhưng trên phương diện nhân số có chênh lệch lớn như vậy, đã gián tiếp nói rõ cho Mạnh Hàn biết chính xách khoản đầu tư kếch xù lần này sinh lãi lớn tới mức nào.
Có thể tưởng tượng được chính là, nếu như Mạnh Hàn chuẩn bị xong áo chống đạn tơ nhện, trang bị phía trên thân thể của những người này, sẽ khiến người ta nhìn thấy một cảnh tượng đầy chờ mong tới mức nào. Hơn nữa Mạnh Hàn càng chờ mong hơn chính là, khi tất cả đội thân vệ gồm hơn hai trăm người kia đều tu luyện đấu khí cuồng triều, đây sẽ là một tình cảnh khiến người ta động lòng tới mức nào?
Đội nhân mã lớn bên này bị giết chết, nhưng trại nô lệ bên kia vẫn còn đang hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, tuy rằng một trăm năm mươi người đội thân vệ có thể tìm ra, giết chết mấy gia hỏa quấy rối nhưng vẫn không thể nào tìm ra tất cả. Huống hồ, trại nô lệ đã bị đốt cháy ra như vậy, thực sự rất khó có thể dẹp loạn được trong khoảng thời gian ngắn.
Ầm ầm ầm.
Mấy quả cầu lửa nổ tung cùng với kỹ thuật bắn cung tạo thành hiểu quả âm hưởng và thị giác, nhanh chóng khiến đám nô lệ đang hoảng loạn bắt đầu ý thức được, trong thành bảo này còn có mấy ma pháp sư tồn tại. Vừa rồi, một đám nô lệ trong trại nô lệ còn kêu gào hỗn loạn, trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Cho dù những gia hỏa ý thức được đợt hoảng loạn này có thể khiến bọn họ có cơ hội chạy trốn cũng không thể không đàng hoàng ngừng chiến đấu, ngoan ngoãn theo sự phân phó của các thân vệ ngồi xuống tại chỗ, chờ đợi phán quyết.
Không còn sự trợ giúp của nhân mã bên ngoài, hai mươi mấy người nơi này căn bản không tạo nổi một cơn sóng nhỏ. Sau khi mỗi người ngồi xuống không lâu, liền nhìn thấy chủ nhân của mình. Thành chủ đại nhân Antonio dẫn theo hai tiểu thị nữ và hơn mười thành viên đội thân vệ xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Lần này Mạnh Hàn không nói những lời dư thừa. Tất cả những người do thương hội Ám Ảnh sắp xếp vào dưới sự theo dõi của đám mây sủng vật căn bản không có chỗ nào ẩn thân. Mạnh Hàn thậm chí không có cho bọn họ cơ hội biện bạch. Vào lúc những gia hỏa may mắn sống sót vẫn cho rằng mình trốn trong đám người nô lệ kia sẽ không có người nào phát hiện được, liên tục mười mấy địa gai thuật đã nâng bọn họ lên trên không trung
Địa gai không xuyên qua những chỗ hiểm yếu, nhưng lại khiến những gia hoả này không có cách nào nhúc nhích. Bọn họ ngoại trừ phát ra những tiếng kêu thảm thiết ra, không còn động tác nào khác. Tình trạng những người kia bị treo trên đỉnh những địa gai nhọn, máu tươi chảy ra đầm đìa vô cùng thê thảm in sâu vào trong lòng của tất cả đám nô lệ. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, không còn có người nào dám có chạy trốn hoặc là tâm tư quấy rối.
Tiếp đó, nên xử lý những gia hỏa đã chạy đến khu vực gần nhà xưởng tơ lụa.
Trên thực tế, khi bọn họ chỉ còn lại này mười mấy người, kết quả đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Bọn họ muốn chính là tơ lụa, chứ không phải phá hoại. Huống hồ, nơi này chẳng qua là một xưởng tơ lụa giả do Mạnh Hàn cố ý bố trí. Khi mười mấy người bị hơn năm mươi cái đội viên thân vệ bao vây xung quanh, những người này dường như đã ý thức được điều gì trong âm thanh mơ hồ vừa truyền tới. Không một ai trong số bọn họ phản kháng.
Đây cũng chính là điều Mạnh Hàn muốn. Tuy rằng bị tập kích bất ngờ không rõ lý do, nhưng Mạnh Hàn vẫn muốn biết những người này là ai, vì sao lại tập kích mình. Và ngoại trừ hành động lần này ra, sẽ có đợt tập kích nào tiếp theo hay không. Muốn biết những điều này, rất cần mười mấy người này sống sót.
– Thương hội Ám Ảnh?
Sau khi Mạnh Hàn nhận được đáp án từ trong miệng một đám gia hỏa này, hắn vẫn không nhịn được có chút giật mình. Đây đều là chuyện đã xảy ra từ mấy tháng trước. Những gia hoả này lại ẩn mình trong một thị trấn nhỏ ngay tại Bạo Phong Thành trong thời gian lâu như vậy, chỉ để có thể cướp giật được từ trên tay của hắn càng nhiều tơ lụa màu càng tốt, dâng lên cho Chân Thần đại nhân của bọn họ. Điều này quả thực khó có thể tin được.
– Con đường hiến cho Chân Thần đại nhân, chính là hiến cho giáo hội sao? Ý của ta là nộp lên cho giáo hội Hắc Ám sao?
Nếu đối phương tín ngưỡng thần linh, như vậy nhất định phải có người phát ngôn. Hắc Ám Giáo Hội hẳn là một lựa chọn tốt.
– Vâng, đại nhân!
Người nói chuyện, rõ ràng không phải là tín đồ cuồng nhiệt của giáo hội Hắc Ám. Nếu không cũng sẽ không cho rằng mình bị phái tới làm bia đỡ đạn. Khi tất cả những người khác đã đều cung khai, những người này gần như đã biết chuyện, căn bản không thấy có gì cần phải giữ bí mật.
Nhận được thứ mình muốn, Mạnh Hàn cũng không hề phạm phải những sai lầm do nhẹ dạ. Hắn chỉ đơn giản bảo Joey và Juli phối hợp với Elyse tra hỏi số tiền bọn họ mang theo trong lần này. Trước đó thương hội Ám Ảnh tới làm ăn, tuyệt đối sẽ mang theo không ít tài vật. Tuy nhiên nếu bọn họ tập kích thành chủ đại nhân, tự nhiên những tài vật này phải mang ra làm chiến lợi phẩm để bồi thường tổn thất tinh thần do bọn họ đã quấy nhiễu Tử tước đại nhân Antonio và một đám thuộc hạ ngày hôm nay.