Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiên Hạ Vô Song

Chương 610: Dùng Lực Bắt Thích Khách (2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Nhất thời cả khoảng đất rộng hiện ra với đây địa gai sắc nhọn. Ngay sau đó, trong đống địa gai mọc lên chi chít, có những bụi gai màu xanh lục gần như quấn vòng quanh địa gai, bắt đầu mọc lên.

Trong giây lát, thân hình của thích khách lập tức xuất hiện ở trong mắt mọi người, nhưng đã lệch đi so với vị trí ban đầu gần mười mét. Mọi người đều ngẩn ra. Nhưng ngay lập tức mọi người đã hiểu ra. Đây là thiên phú tàng hình của Ám Dạ Tinh Linh. Bọn họ đều đã từng thấy George và Gavin thi triển. Nhưng có điểm không giống chính là, thời điểm George Gavin thi triển, bọn họ lại không thể di chuyển. Nhưng thích khách trước mắt lại ở trước mắt bao người di chuyển một khoảng cách xa như thế.

Thân ảnh vừa xuất hiện, thích khách đã đột nhiên phát ra những tiếng nói với tốc độ rất nhanh khiến người ta kinh ngạc không nói lên lời. Thân hình thích khách lập tức hóa thành một đạo hắc quang, bắn về phía Mạnh Hàn đang đuổi tới. Chỉ có điều, lần này, các thân vệ vây quanh bên cạnh Mạnh Hàn đã sớm có sự chuẩn bị. Bọn họ nhanh chóng chắn ở trước mặt Mạnh Hàn. Tất cả mười mấy thanh trường kiếm đã chỉ về thích khách đang lao vụt tới.

Ầm.

Giữa không trung lại một đạo lôi điện phóng xuống trúng vào thích khách. Thân ảnh của thích khách lại lảo đảo một chút. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trái lại thích khách chỉ bị lôi điện kích thích co quắp, dừng lại một chút, thân hình quỷ dị đã liền xoay chuyển sang hướng khác. Chẳng bao lâu thích khách đã vòng qua mười mấy thành viên đội thân vệ, từ mặt bên lại xông về phía Mạnh Hàn.

– Thuẫn thuẫn thuẫn!

Trong miệng Mạnh Hàn không ngừng chút đọc lên. Những ma pháp thuẫn nhanh chóng tăng cường phía trên người Mạnh Hàn. Trong tay Mạnh Hàn đã giơ cao một cường nỏ tốt nhất từ lâu, bắn về phía thích khách đang vọt tới gần trong gang tấc…

Liên tiếp có mấy tiếng động vang lên. Ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn đã bị phá vỡ ba mặt. Chủy thủ trong tay trái của thích khách rốt cuộc đã không đâm xuống được nữa. Thích khách gần như đã vọt tới trước mặt Mạnh Hàn. Thân hình thích khách nhanh chóng xoay tròn. Một mũi tên của Mạnh Hàn gần như lướt qua sát vòng eo uyển chuyển của thích khách. Đồng thời, thích khách dựa theo lực xoay tròn, chủy thủ chuyển tay phải tạo thành một vòng tròn lớn, mạnh mẽ đâm về phía ngực Mạnh Hàn.

Còn lại năm ma pháp thuẫn, dưới một đòn toàn lực của thích khách, trong phút chốc đã bị xuyên thủng. Đầu nhọn của thanh chủy thủ trực tiếp đâm trúng ngực Mạnh Hàn. Trong nháy mắt khi chủy thủ vừa tới ngực, Mạnh Hàn thậm chí nhìn thấy được vẻ hài lòng hiện ra trên khuôn mặt thích khách.

Chỉ có điều, ngay sau đó vẻ mặt của thích khách chợt cứng lại. Bởi vì bị ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn tiêu hao, chủy thủ đâm tới trên người Mạnh Hàn đã là cung giương hết đà. Nhưng thích khách vẫn có tự tin xuyên thủng ngực Mạnh Hàn. Chỉ có điều ngực Mạnh Hàn thật giống như gặp phải một miếng thép cứng rắn cản lại. Chủy thủ chỉ có thể đâm xuyên qua lớp pháp sư bào bên ngoài, sau đó liền dừng lại không đâm thêm được nữa.

Liên tục hai lần ám sát, không ngờ đều không thể thương tổn được Mạnh Hàn? Cho dù thích khách cường đại hơn nữa, tố chất tâm lý mạnh hơn, nhưng không thừa nhận cũng không được. Khí thế của mình đã hết, hiện tại đã không còn là thời cơ tốt nhất để ám sát Mạnh Hàn nữa. Cho dù Mạnh Hàn ở ngay trước mắt, nhưng thích khách lại không thể không lựa chọn lui bước. Kiếm của Joey đã lập tức muốn đến cổ họng của nàng.

Đinh.

Chủy thủ chính xác đánh trúng mũi kiếm của Joey. Một lực lượng khổng lồ dọc theo chủy thủ trực tiếp truyền đến trên cánh tay. Đấu khí cuồng bạo nhanh chóng đột phá cánh tay, xông thẳng tới nội phủ của thích khách.

Phụt.

Cho dù thích khách có cường hãn hơn nữa, cũng không có cách nào tiếp nhận được một đòn với đầy sự phẫn nộ của Joey. Một ngụm máu tươi không có cách nào áp chế được phun ra ngoài. Nhưng thân hình thích khách lại nương theo lực lượng công kích cực ớn này, nhanh chóng về tung phía sau vài bước.

Tuy nhiên, lúc này thích khách muốn đi cũng đã không kịp nữa. Các thân vệ đã bao vây xung quanh nàng tới mức nước chảy không lọt. Mặc kệ nàng muốn chạy trốn về phía nào, nàng đều phải đối mặt với mấy chục người bao vây tấn công. Lúc này cho dù thích khách có cường hãn hơn nữa, cũng không có cách nào đồng thời chống đỡ được với sự ra tay của mấy chục đại kiếm sư đỉnh phong. Nếu như không phải Mạnh Hàn muốn thích khách còn sống, thích khách đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.

Thích khách vừa hạ xuống đất, trên người lập tức bị chém trúng mấy chục kiếm. Sau đó, chủy thủ trên tay thích khách nhanh chóng bị người đánh văng đi.

Lúc này thích khách đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động, trơ mắt nhìn mấy thân vệ trói nàng lại giống như gói một cái bánh chưng, đưa đến trước mặt Mạnh Hàn.

Cho dù là như vậy, trên người nàng cũng trước sau có không dưới mười kiếm chỉ vào vị trí hiểm yếu. Chỉ cần nàng có nửa phần hành động khác thường, lập tức sẽ nhận lấy kết cục trọng thương mà chết.

– Vận khí của ngươi tốt. Không ngờ trong ngực còn cất giấu một tấm sắt. Xem ra ngươi cũng rất sợ chết!

Đã đến bước này, nhưng trên mặt thích khách lại không có nửa điểm hoang mang lo sợ, trái lại còn mở miệng nói lời châm chọc Mạnh Hàn.

Sắc mặt Mạnh Hàn tái nhợt giống như có thể cạo xuống một lớp sương mỏng. Mạnh Hàn lạnh lùng nhìn lòng đất thích khách, ánh mắt phẫn nộ gần như muốn phun ra lửa.

Mạnh Hàn nhìn chằm chằm vào thích khách thật lâu, sau đó mới đè nén được tức giận trong lòng mình xuống, mở miệng hỏi:

– Ai phái ngươi đến?

Trên mặt thích khách vẫn lộ ra nụ cười của Elyse, không nói một lời, giống như chờ động thủ Mạnh Hàn.

– Đến bước này rồi ngươi lại không lựa chọn tự sát hoặc là bị giết. Nếu như không phải ngươi có thủ đoạn chạy trốn, đó chính là ngươi còn có gì đó lo lắng!

Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng:

– Ngươi có thể lựa chọn không nói lời nào, nhưng ta tin tưởng, chung quy có người biết được lai lịch của ngươi. Hoặc là, bảo George và Gavin tâm sự với ngươi trước tiên, chờ tới lúc ngươi suy nghĩ thông suốt, chúng ta lại nói chuyện tiếp.

Mạnh Hàn muốn an bài George và Gavin và nữ thích khách này giao lưu, bởi vì dù sao bọn họ đều là bộ tộc Ám Dạ Tinh Linh, có lẽ ở phương diện khác, có thể có một vài tiếng nói chung. Cũng không phải Mạnh Hàn không muốn lập tức biết kẻ đứng đằng sau thích khách là ai. Tuy nhiên, một thích khách có thực lực có thể tương đương với Kiếm Thánh, có thiên phú đặc biệt trên phương diện ám sát, muốn vừa bắt giữ đã hi vọng nàng khai ra triệt để, đây quả thực là chuyện không thể nào. Bản thân Mạnh Hàn cũng không có hy vọng xa vời như vậy.

Việc khẩn cấp trước mắt vẫn là thương thế của tiểu ma nữ Jessyca. Tuy rằng có pháp trượng sinh mệnh tạm thời bảo vệ nàng, nhưng thích khách đâm chủy thủ rất sâu. Ai biết sẽ có ảnh hưởng gì tới nàng hay không. Huống hồ, nếu như chỉ bị thương còn nói được, Quan trọng là, tiểu ma nữ còn là công chúa Tinh Linh Tộc. Công chúa bị ám sát, sẽ khiến một Tinh Linh tộc luôn luôn cường thế trả thù như thế nào?

Chuyện bên này miễn cưỡng xem như đã có một kết thúc. Thích khách đã bị tạm giam canh phòng nghiêm ngặt.

Nhất thời cả khoảng đất rộng hiện ra với đây địa gai sắc nhọn. Ngay sau đó, trong đống địa gai mọc lên chi chít, có những bụi gai màu xanh lục gần như quấn vòng quanh địa gai, bắt đầu mọc lên.

Trong giây lát, thân hình của thích khách lập tức xuất hiện ở trong mắt mọi người, nhưng đã lệch đi so với vị trí ban đầu gần mười mét. Mọi người đều ngẩn ra. Nhưng ngay lập tức mọi người đã hiểu ra. Đây là thiên phú tàng hình của Ám Dạ Tinh Linh. Bọn họ đều đã từng thấy George và Gavin thi triển. Nhưng có điểm không giống chính là, thời điểm George Gavin thi triển, bọn họ lại không thể di chuyển. Nhưng thích khách trước mắt lại ở trước mắt bao người di chuyển một khoảng cách xa như thế.

Thân ảnh vừa xuất hiện, thích khách đã đột nhiên phát ra những tiếng nói với tốc độ rất nhanh khiến người ta kinh ngạc không nói lên lời. Thân hình thích khách lập tức hóa thành một đạo hắc quang, bắn về phía Mạnh Hàn đang đuổi tới. Chỉ có điều, lần này, các thân vệ vây quanh bên cạnh Mạnh Hàn đã sớm có sự chuẩn bị. Bọn họ nhanh chóng chắn ở trước mặt Mạnh Hàn. Tất cả mười mấy thanh trường kiếm đã chỉ về thích khách đang lao vụt tới.

Ầm.

Giữa không trung lại một đạo lôi điện phóng xuống trúng vào thích khách. Thân ảnh của thích khách lại lảo đảo một chút. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trái lại thích khách chỉ bị lôi điện kích thích co quắp, dừng lại một chút, thân hình quỷ dị đã liền xoay chuyển sang hướng khác. Chẳng bao lâu thích khách đã vòng qua mười mấy thành viên đội thân vệ, từ mặt bên lại xông về phía Mạnh Hàn.

– Thuẫn thuẫn thuẫn!

Trong miệng Mạnh Hàn không ngừng chút đọc lên. Những ma pháp thuẫn nhanh chóng tăng cường phía trên người Mạnh Hàn. Trong tay Mạnh Hàn đã giơ cao một cường nỏ tốt nhất từ lâu, bắn về phía thích khách đang vọt tới gần trong gang tấc…

Liên tiếp có mấy tiếng động vang lên. Ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn đã bị phá vỡ ba mặt. Chủy thủ trong tay trái của thích khách rốt cuộc đã không đâm xuống được nữa. Thích khách gần như đã vọt tới trước mặt Mạnh Hàn. Thân hình thích khách nhanh chóng xoay tròn. Một mũi tên của Mạnh Hàn gần như lướt qua sát vòng eo uyển chuyển của thích khách. Đồng thời, thích khách dựa theo lực xoay tròn, chủy thủ chuyển tay phải tạo thành một vòng tròn lớn, mạnh mẽ đâm về phía ngực Mạnh Hàn.

Còn lại năm ma pháp thuẫn, dưới một đòn toàn lực của thích khách, trong phút chốc đã bị xuyên thủng. Đầu nhọn của thanh chủy thủ trực tiếp đâm trúng ngực Mạnh Hàn. Trong nháy mắt khi chủy thủ vừa tới ngực, Mạnh Hàn thậm chí nhìn thấy được vẻ hài lòng hiện ra trên khuôn mặt thích khách.

Chỉ có điều, ngay sau đó vẻ mặt của thích khách chợt cứng lại. Bởi vì bị ma pháp thuẫn của Mạnh Hàn tiêu hao, chủy thủ đâm tới trên người Mạnh Hàn đã là cung giương hết đà. Nhưng thích khách vẫn có tự tin xuyên thủng ngực Mạnh Hàn. Chỉ có điều ngực Mạnh Hàn thật giống như gặp phải một miếng thép cứng rắn cản lại. Chủy thủ chỉ có thể đâm xuyên qua lớp pháp sư bào bên ngoài, sau đó liền dừng lại không đâm thêm được nữa.

Liên tục hai lần ám sát, không ngờ đều không thể thương tổn được Mạnh Hàn? Cho dù thích khách cường đại hơn nữa, tố chất tâm lý mạnh hơn, nhưng không thừa nhận cũng không được. Khí thế của mình đã hết, hiện tại đã không còn là thời cơ tốt nhất để ám sát Mạnh Hàn nữa. Cho dù Mạnh Hàn ở ngay trước mắt, nhưng thích khách lại không thể không lựa chọn lui bước. Kiếm của Joey đã lập tức muốn đến cổ họng của nàng.

Đinh.

Chủy thủ chính xác đánh trúng mũi kiếm của Joey. Một lực lượng khổng lồ dọc theo chủy thủ trực tiếp truyền đến trên cánh tay. Đấu khí cuồng bạo nhanh chóng đột phá cánh tay, xông thẳng tới nội phủ của thích khách.

Phụt.

Cho dù thích khách có cường hãn hơn nữa, cũng không có cách nào tiếp nhận được một đòn với đầy sự phẫn nộ của Joey. Một ngụm máu tươi không có cách nào áp chế được phun ra ngoài. Nhưng thân hình thích khách lại nương theo lực lượng công kích cực ớn này, nhanh chóng về tung phía sau vài bước.

Tuy nhiên, lúc này thích khách muốn đi cũng đã không kịp nữa. Các thân vệ đã bao vây xung quanh nàng tới mức nước chảy không lọt. Mặc kệ nàng muốn chạy trốn về phía nào, nàng đều phải đối mặt với mấy chục người bao vây tấn công. Lúc này cho dù thích khách có cường hãn hơn nữa, cũng không có cách nào đồng thời chống đỡ được với sự ra tay của mấy chục đại kiếm sư đỉnh phong. Nếu như không phải Mạnh Hàn muốn thích khách còn sống, thích khách đã sớm chết không biết bao nhiêu lần.

Thích khách vừa hạ xuống đất, trên người lập tức bị chém trúng mấy chục kiếm. Sau đó, chủy thủ trên tay thích khách nhanh chóng bị người đánh văng đi.

Lúc này thích khách đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động, trơ mắt nhìn mấy thân vệ trói nàng lại giống như gói một cái bánh chưng, đưa đến trước mặt Mạnh Hàn.

Cho dù là như vậy, trên người nàng cũng trước sau có không dưới mười kiếm chỉ vào vị trí hiểm yếu. Chỉ cần nàng có nửa phần hành động khác thường, lập tức sẽ nhận lấy kết cục trọng thương mà chết.

– Vận khí của ngươi tốt. Không ngờ trong ngực còn cất giấu một tấm sắt. Xem ra ngươi cũng rất sợ chết!

Đã đến bước này, nhưng trên mặt thích khách lại không có nửa điểm hoang mang lo sợ, trái lại còn mở miệng nói lời châm chọc Mạnh Hàn.

Sắc mặt Mạnh Hàn tái nhợt giống như có thể cạo xuống một lớp sương mỏng. Mạnh Hàn lạnh lùng nhìn lòng đất thích khách, ánh mắt phẫn nộ gần như muốn phun ra lửa.

Mạnh Hàn nhìn chằm chằm vào thích khách thật lâu, sau đó mới đè nén được tức giận trong lòng mình xuống, mở miệng hỏi:

– Ai phái ngươi đến?

Trên mặt thích khách vẫn lộ ra nụ cười của Elyse, không nói một lời, giống như chờ động thủ Mạnh Hàn.

– Đến bước này rồi ngươi lại không lựa chọn tự sát hoặc là bị giết. Nếu như không phải ngươi có thủ đoạn chạy trốn, đó chính là ngươi còn có gì đó lo lắng!

Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng:

– Ngươi có thể lựa chọn không nói lời nào, nhưng ta tin tưởng, chung quy có người biết được lai lịch của ngươi. Hoặc là, bảo George và Gavin tâm sự với ngươi trước tiên, chờ tới lúc ngươi suy nghĩ thông suốt, chúng ta lại nói chuyện tiếp.

Mạnh Hàn muốn an bài George và Gavin và nữ thích khách này giao lưu, bởi vì dù sao bọn họ đều là bộ tộc Ám Dạ Tinh Linh, có lẽ ở phương diện khác, có thể có một vài tiếng nói chung. Cũng không phải Mạnh Hàn không muốn lập tức biết kẻ đứng đằng sau thích khách là ai. Tuy nhiên, một thích khách có thực lực có thể tương đương với Kiếm Thánh, có thiên phú đặc biệt trên phương diện ám sát, muốn vừa bắt giữ đã hi vọng nàng khai ra triệt để, đây quả thực là chuyện không thể nào. Bản thân Mạnh Hàn cũng không có hy vọng xa vời như vậy.

Việc khẩn cấp trước mắt vẫn là thương thế của tiểu ma nữ Jessyca. Tuy rằng có pháp trượng sinh mệnh tạm thời bảo vệ nàng, nhưng thích khách đâm chủy thủ rất sâu. Ai biết sẽ có ảnh hưởng gì tới nàng hay không. Huống hồ, nếu như chỉ bị thương còn nói được, Quan trọng là, tiểu ma nữ còn là công chúa Tinh Linh Tộc. Công chúa bị ám sát, sẽ khiến một Tinh Linh tộc luôn luôn cường thế trả thù như thế nào?

Chuyện bên này miễn cưỡng xem như đã có một kết thúc. Thích khách đã bị tạm giam canh phòng nghiêm ngặt.

Chọn tập
Bình luận