Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 260: Cao Thủ Thần Bí

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Bịch bịch, cách đó không xa Grace cùng Elyse hai nữ đột nhiên mất đi tri giác té trên mặt đất. Mạnh Hàn dưới sự kinh hãi vô ý thức phản ứng đầu tiên chính là cho ma pháp sủng vật Vân Đóa hoa thành sương mù, che kín cả khu vực.

– Ai?

Lờ mờ cảm giác được cái gì đó, nhưng lại không được rõ ràng cho lắm, Mạnh Hàn chỉ có thể nhìn qua hướng kia chỉ một câu. Tay đã đưa vào trong ngực, đem Nguyệt Lượng Tỉnh Thủy tiểu ma nữ cho cầm vào trong tay.

– Ồ? Ngươi lại phát hiện được vị trí của ta?

Âm thanh nói chuyện vang vọng bên tai, nhưng mà cảnh giác trong lòng Mạnh Hàn đã nhìn qua bóng mờ kia biến mất, tốc độ nhanh quả thực làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi.

Nhưng mà phản ứng đầu tiên của Mạnh Hàn lại làm cho người ta thập phần ngoài ý muốn, theo hắn di động Mạnh Hàn cũng nhìn qua hướng của hắn, vẫn không rời mắt khỏi bóng mờ.

– Tiểu gia hỏa rất có ý tứ.

Lại là một câu cảm khái, sau đó một hồi gió lốc xuất hiện đem tất cả mây mù xoắn lên, sương mù đầy trời nhanh chóng biến mất vô ảnh vô tung.

Nhìn thấy một màn này Mạnh Hàn hoảng hốt. Nếu quả thật tất cả sương mù đều biến mất thì chẳng phải ma pháp sủng vật của mình cũng biến mất hay sao? May mắn là tinh thần cảm ứng của Mạnh Hàn vẫn cảm giác được Vân Đóa đang phiêu đãng, nhưng mà dường như rất yếu ớt, không cần hỏi cơn gió vừa rồi cũng đã làm sủng vật Vân Đóa bị tổn thương nghiêm trọng. May mắn bản thân sủng vật của hắn là đám mây, dường như chỉ cần lưu lại một chút thì không tiêu vong, nếu không Mạnh Hàn còn không biết đau lòng thế nào đấy.

Đây là người nào? Hiện tại trong đầu của Mạnh Hàn chỉ muốn biết thân phận của đối phương. Nếu như người như vậy muốn đối phó mình thì cho dù không có chuẩn bị hoặc là có chuẩn bị đội hình như đối phó Austin, chống lại người thần bí này chỉ có kết cục là chết.

Mạnh Hàn chưa từng thấy qua chính mình toàn lực phát ra ma pháp lại không có phản ứng gì. Cái này trừ nói rõ đối phương là ma pháp sư cường đại không cách nào tưởng tượng thì không có khả năng làm được.

– Người nào?

Mạnh Hàn đã nhìn thấy bóng dáng của đối phương, lần này đối phương vẫn đứng nguyên không có động, dường như cố ý cho Mạnh Hàn nhìn thấy hoặc là hắn cảm thấy Mạnh Hàn đã có thể phát hiện hành tung của hắn thì không cần giấu diếm.

– Ma pháp của ngươi là cùng học từ ai? Rất có ý tứ!

Đối phương lần nữa nói ra một câu, ngữ khí cũng không có quá nhiều địch ý. Chuyện này làm cho Mạnh Hàn nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng hắn vẫn không trực tiếp trả lời, mà quay đầu nhìn qua Grace cùng Elyse.

– Không cần lo lắng cho thị nữ của ngươi các nàng chỉ ngủ mà thôi.

Đối phương chậm rãi đi tới gần, âm thanh nói chuyện và ngữ điệu đều tự nhiên và dễ dàng giống như đây không phải là phủ lãnh chúa của Mạnh Hàn, mà là hậu hoa viên nhà của hắn:

– Ngươi biết có một số việc không thể để cho quá nhiều người biết.

Vừa nói xong dường như cảm thấy không ổn, lại bổ sung một câu:

– Ân, hoặc là nói hẳn là ta không muốn quá nhiều người biết.

– Ngươi rốt cuộc là ai?

Mạnh Hàn đối mặt với nhân vật thần bí như vậy dường như trừ chât vấn ra thì không biết nên trả lời thế nào.

– Trả lời vấn đề của ta.

Thần bí nhân chỉ nhàn nhạt đáp một câu, đột nhiên Mạnh Hàn cảm giác của mình như bị khống chế bay bổng lên, tập trung nhìn vào thì chính mình đã ở trên không trung.

– Là một nữ tinh linh của Tinh linh tộc, ta không biết nàng là ai.

Đối mặt với tình hình này Mạnh Hàn mới không đi bảo thủ bí mật cho Pháp Thần của Tinh linh tộc, cho dù Địa Thứ Thuật của mình được Pháp Thần các hạ dạy không giống, nhưng mà Địa Thứ Thuật xác thực là học được từ chỗ Pháp Thần các hạ, một chút cũng không có nói dối.

– Nữ tinh linh? Bộ dáng của nàng như thế nào?

Thần bí nhân dường như không có ý định nhẹ nhõm buông tha Mạnh Hàn, cẩn thận lên tiếng hỏi.

Mạnh Hàn cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đem bộ dáng của Pháp Thần các hạ miêu tả một lần. Sau khi thần bí nhân đối diện nghe xong lại có chút kỳ quái nhíu mày:

– Thì ra là nàng. Nàng đã có thể dạy tiểu ma pháp sư tới mức độ này rồi sao?

Phanh, trong giây lát hai chân Mạnh Hàn chạm đất, sau đó Mạnh Hàn lại nghe được lệnh của thần bí nhân:

– Đem ma pháp vừa rồi thi triển một lần cho ta xem.

Trong âm thanh mang theo hương vị ra lệnh không cách nào cự tuyệt.

– Thế nhưng mà, ma lực của ta…

Mạnh Hàn vừa nói xong câu này cũng cảm giác được trong ma lực trong người tăng trưởng điên cuồng, giông như một cổ ma lưc từ bên ngoài cưỡng ép quán chú vào trong người của hắn, mà Mạnh Hàn giờ phút này căn bản không cần minh tưởng hoặc làm cách gì đó khôi phục ma lực.

Cơ hồ trong tích tắc ma lực trong cơ thể Mạnh Hàn đã đạt tới cực hạn, nhưng mà lực lượng của hắn thì không còn, ma lực vẫn điên cuồng quán chú vào người của Mạnh Hàn. Một chút cũng không có ý ngừng lại.

Cảm giác của Mạnh Hàn giờ phút này cảm thấy mình không khác gì quả khí cầu được bom hơi thật căng sắp nổ, hoặc là nói căn bản là cao su căng phòng bị chườm nóng, đang tại bị điên cuồng thổi bay đến. Toàn thân cao thấp không có chỗ nào không tràn ngập ma lực, thậm chí đã bắt đầu cảm thấy đau đớn, nhưng mà áp lực của ngoại giới cũng không có dừng lại.

Rốt cuộc tinh thần lực cũng phát huy tác dụng tương xứng của nó, trong quá trình ma lực bỏ thêm vào thì bảo đảm Mạnh Hàn thanh tỉnh và cảm thụ được toàn bộ thống khổ trong đó a, làm cho Mạnh Hàn không có vì quá thống khổ mà ngất đi. Không chỉ có như thế, ngược lại quá trình thống khổ cũng phóng đại lên nhiều lần, làm cho Mạnh Hàn triệt triệt để để hưởng thụ tư vị tra tấn một phen.

Nhưng mà thống khổ này qua đi thì Mạnh Hàn đã phát hiện có chút khác thường. Những ma lực điên cuồng kia đâm mạnh vào trong người, một chút cũng không giống như ma lực của mình, im lặng ngây ngốc trong cơ thể của mình, có lẽ là bởi vì đây là ma lực không thuộc bản thân của mình a! Kỳ quái là có phương thức cộng hưởng ma lực đơn giản này, tại sao đối phương phải dùng phương thức dã man như vậy.

Ma lực vẫn còn quán chú, giờ phút này Mạnh Hàn giống như đã chống đỡ tới cực hạn. Ngay sau đó cực hạn đã bị phá vỡ, trong đầu của Mạnh Hàn nổ tung ầm ầm, ma lực vẫn quán thâu điên cuồng như trước, chỉ có điều trong cảm giác thân thể Mạnh Hàn giống như xuất hiện mấy lỗ hỏng lớn, ma lực lập tức từ các lỗ hỏng này tiết ra ngoài. Nhưng mà áp lực bên ngoài quá lớn, ma lực trong người chẳng những tiết ra ngoài, ngược lại còn nhanh chóng theo lỗ hỏng này tiến vào bên trong.

Rốt cục thời điểm Mạnh Hàn cảm giác mình không cách nào thừa nhận được nữa, ma lực quán thâu mới dừng lại. Sau đó Mạnh Hàn chợt nghe âm thanh của thần bí nhân:

– Đem ma pháp vừa rồi của ngươi thi triển một lần cho ta xem một chút!

Đối phương có thực lực cường đại và thần kỳ, trong cảm giác của Mạnh Hàn thì cho dù là tiểu ma nữ ở trước mặt của đối phương không khác gì đứa trẻ mà thối.

Bịch bịch, cách đó không xa Grace cùng Elyse hai nữ đột nhiên mất đi tri giác té trên mặt đất. Mạnh Hàn dưới sự kinh hãi vô ý thức phản ứng đầu tiên chính là cho ma pháp sủng vật Vân Đóa hoa thành sương mù, che kín cả khu vực.

– Ai?

Lờ mờ cảm giác được cái gì đó, nhưng lại không được rõ ràng cho lắm, Mạnh Hàn chỉ có thể nhìn qua hướng kia chỉ một câu. Tay đã đưa vào trong ngực, đem Nguyệt Lượng Tỉnh Thủy tiểu ma nữ cho cầm vào trong tay.

– Ồ? Ngươi lại phát hiện được vị trí của ta?

Âm thanh nói chuyện vang vọng bên tai, nhưng mà cảnh giác trong lòng Mạnh Hàn đã nhìn qua bóng mờ kia biến mất, tốc độ nhanh quả thực làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi.

Nhưng mà phản ứng đầu tiên của Mạnh Hàn lại làm cho người ta thập phần ngoài ý muốn, theo hắn di động Mạnh Hàn cũng nhìn qua hướng của hắn, vẫn không rời mắt khỏi bóng mờ.

– Tiểu gia hỏa rất có ý tứ.

Lại là một câu cảm khái, sau đó một hồi gió lốc xuất hiện đem tất cả mây mù xoắn lên, sương mù đầy trời nhanh chóng biến mất vô ảnh vô tung.

Nhìn thấy một màn này Mạnh Hàn hoảng hốt. Nếu quả thật tất cả sương mù đều biến mất thì chẳng phải ma pháp sủng vật của mình cũng biến mất hay sao? May mắn là tinh thần cảm ứng của Mạnh Hàn vẫn cảm giác được Vân Đóa đang phiêu đãng, nhưng mà dường như rất yếu ớt, không cần hỏi cơn gió vừa rồi cũng đã làm sủng vật Vân Đóa bị tổn thương nghiêm trọng. May mắn bản thân sủng vật của hắn là đám mây, dường như chỉ cần lưu lại một chút thì không tiêu vong, nếu không Mạnh Hàn còn không biết đau lòng thế nào đấy.

Đây là người nào? Hiện tại trong đầu của Mạnh Hàn chỉ muốn biết thân phận của đối phương. Nếu như người như vậy muốn đối phó mình thì cho dù không có chuẩn bị hoặc là có chuẩn bị đội hình như đối phó Austin, chống lại người thần bí này chỉ có kết cục là chết.

Mạnh Hàn chưa từng thấy qua chính mình toàn lực phát ra ma pháp lại không có phản ứng gì. Cái này trừ nói rõ đối phương là ma pháp sư cường đại không cách nào tưởng tượng thì không có khả năng làm được.

– Người nào?

Mạnh Hàn đã nhìn thấy bóng dáng của đối phương, lần này đối phương vẫn đứng nguyên không có động, dường như cố ý cho Mạnh Hàn nhìn thấy hoặc là hắn cảm thấy Mạnh Hàn đã có thể phát hiện hành tung của hắn thì không cần giấu diếm.

– Ma pháp của ngươi là cùng học từ ai? Rất có ý tứ!

Đối phương lần nữa nói ra một câu, ngữ khí cũng không có quá nhiều địch ý. Chuyện này làm cho Mạnh Hàn nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng hắn vẫn không trực tiếp trả lời, mà quay đầu nhìn qua Grace cùng Elyse.

– Không cần lo lắng cho thị nữ của ngươi các nàng chỉ ngủ mà thôi.

Đối phương chậm rãi đi tới gần, âm thanh nói chuyện và ngữ điệu đều tự nhiên và dễ dàng giống như đây không phải là phủ lãnh chúa của Mạnh Hàn, mà là hậu hoa viên nhà của hắn:

– Ngươi biết có một số việc không thể để cho quá nhiều người biết.

Vừa nói xong dường như cảm thấy không ổn, lại bổ sung một câu:

– Ân, hoặc là nói hẳn là ta không muốn quá nhiều người biết.

– Ngươi rốt cuộc là ai?

Mạnh Hàn đối mặt với nhân vật thần bí như vậy dường như trừ chât vấn ra thì không biết nên trả lời thế nào.

– Trả lời vấn đề của ta.

Thần bí nhân chỉ nhàn nhạt đáp một câu, đột nhiên Mạnh Hàn cảm giác của mình như bị khống chế bay bổng lên, tập trung nhìn vào thì chính mình đã ở trên không trung.

– Là một nữ tinh linh của Tinh linh tộc, ta không biết nàng là ai.

Đối mặt với tình hình này Mạnh Hàn mới không đi bảo thủ bí mật cho Pháp Thần của Tinh linh tộc, cho dù Địa Thứ Thuật của mình được Pháp Thần các hạ dạy không giống, nhưng mà Địa Thứ Thuật xác thực là học được từ chỗ Pháp Thần các hạ, một chút cũng không có nói dối.

– Nữ tinh linh? Bộ dáng của nàng như thế nào?

Thần bí nhân dường như không có ý định nhẹ nhõm buông tha Mạnh Hàn, cẩn thận lên tiếng hỏi.

Mạnh Hàn cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đem bộ dáng của Pháp Thần các hạ miêu tả một lần. Sau khi thần bí nhân đối diện nghe xong lại có chút kỳ quái nhíu mày:

– Thì ra là nàng. Nàng đã có thể dạy tiểu ma pháp sư tới mức độ này rồi sao?

Phanh, trong giây lát hai chân Mạnh Hàn chạm đất, sau đó Mạnh Hàn lại nghe được lệnh của thần bí nhân:

– Đem ma pháp vừa rồi thi triển một lần cho ta xem.

Trong âm thanh mang theo hương vị ra lệnh không cách nào cự tuyệt.

– Thế nhưng mà, ma lực của ta…

Mạnh Hàn vừa nói xong câu này cũng cảm giác được trong ma lực trong người tăng trưởng điên cuồng, giông như một cổ ma lưc từ bên ngoài cưỡng ép quán chú vào trong người của hắn, mà Mạnh Hàn giờ phút này căn bản không cần minh tưởng hoặc làm cách gì đó khôi phục ma lực.

Cơ hồ trong tích tắc ma lực trong cơ thể Mạnh Hàn đã đạt tới cực hạn, nhưng mà lực lượng của hắn thì không còn, ma lực vẫn điên cuồng quán chú vào người của Mạnh Hàn. Một chút cũng không có ý ngừng lại.

Cảm giác của Mạnh Hàn giờ phút này cảm thấy mình không khác gì quả khí cầu được bom hơi thật căng sắp nổ, hoặc là nói căn bản là cao su căng phòng bị chườm nóng, đang tại bị điên cuồng thổi bay đến. Toàn thân cao thấp không có chỗ nào không tràn ngập ma lực, thậm chí đã bắt đầu cảm thấy đau đớn, nhưng mà áp lực của ngoại giới cũng không có dừng lại.

Rốt cuộc tinh thần lực cũng phát huy tác dụng tương xứng của nó, trong quá trình ma lực bỏ thêm vào thì bảo đảm Mạnh Hàn thanh tỉnh và cảm thụ được toàn bộ thống khổ trong đó a, làm cho Mạnh Hàn không có vì quá thống khổ mà ngất đi. Không chỉ có như thế, ngược lại quá trình thống khổ cũng phóng đại lên nhiều lần, làm cho Mạnh Hàn triệt triệt để để hưởng thụ tư vị tra tấn một phen.

Nhưng mà thống khổ này qua đi thì Mạnh Hàn đã phát hiện có chút khác thường. Những ma lực điên cuồng kia đâm mạnh vào trong người, một chút cũng không giống như ma lực của mình, im lặng ngây ngốc trong cơ thể của mình, có lẽ là bởi vì đây là ma lực không thuộc bản thân của mình a! Kỳ quái là có phương thức cộng hưởng ma lực đơn giản này, tại sao đối phương phải dùng phương thức dã man như vậy.

Ma lực vẫn còn quán chú, giờ phút này Mạnh Hàn giống như đã chống đỡ tới cực hạn. Ngay sau đó cực hạn đã bị phá vỡ, trong đầu của Mạnh Hàn nổ tung ầm ầm, ma lực vẫn quán thâu điên cuồng như trước, chỉ có điều trong cảm giác thân thể Mạnh Hàn giống như xuất hiện mấy lỗ hỏng lớn, ma lực lập tức từ các lỗ hỏng này tiết ra ngoài. Nhưng mà áp lực bên ngoài quá lớn, ma lực trong người chẳng những tiết ra ngoài, ngược lại còn nhanh chóng theo lỗ hỏng này tiến vào bên trong.

Rốt cục thời điểm Mạnh Hàn cảm giác mình không cách nào thừa nhận được nữa, ma lực quán thâu mới dừng lại. Sau đó Mạnh Hàn chợt nghe âm thanh của thần bí nhân:

– Đem ma pháp vừa rồi của ngươi thi triển một lần cho ta xem một chút!

Đối phương có thực lực cường đại và thần kỳ, trong cảm giác của Mạnh Hàn thì cho dù là tiểu ma nữ ở trước mặt của đối phương không khác gì đứa trẻ mà thối.

Chọn tập
Bình luận