Joey chỉ tay vào những gia hỏa còn sống này. Một phía khác, mấy chục thi thể đang nằm. Thật sự là kẻ chết người sống đều đã được tập trung đến bên này.
– Các ngươi thật giỏi!
Nhìn những gia hoả này đang run rẩy sợ hãi, Mạnh Hàn chỉ cười lạnh một tiếng:
– Xem ra, lần trước ta giáo huấn cho những gia hoả kia vẫn không có người nào học được. Có lẽ, ta không thể không để cho nhiều người hơn nữa biết được quy củ của nơi này.
Mạnh Hàn vừa nói ra lời này, những gia hỏa bị nắm liền ý thức được có điều không ổn. Gần như mọi người đều hiểu rõ giáo huấn lần trước trong miệng Mạnh Hàn là có ý gì. Chuyện đó ý nghĩa là, gia hỏa dám ở Hoàng Sa Thành gây bất lợi đối với thành chủ đại nhân, đối mặt sự trả thù của thành chủ đại nhân cũng không phải một người bị giết chết liền xong việc, mà là toàn gia.
– Đại nhân, cầu xin ngươi…
Mấy gia hỏa đầu óc nhanh nhạy, trong nháy mắt nghĩ tới điểm này. Bọn họ lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đã không kịp nữa.
– Đưa bọn họ ra đi. Cho những kẻ người đến sau nhìn thấy!
Mạnh Hàn nói một câu lạnh lẽo, kết thúc lời tuyên án của hắn, cũng chôn vùi tất cả hi vọng sống sót của những gia hoả này.
Joey và Juli đưa mắt nhìn Mạnh Hàn rời khỏi, sau đó trong mắt không có biểu tình gì xoay người, lạnh lẽo vung tay lên. Các thân vệ cùng mấy trăm người của thành vệ quân, ba người kèm một người, đưa những gia hoả này rời khỏi Hoàng Sa Thành. Bắt đầu từ cửa thành, từng người một bị treo lên giá treo cổ.
Các thân vệ phụ trách chấp hành, mặc kệ những gia hoả này gào khóc cầu xin tha thứ hay cố sức chửi rủa, không một ai trong số các thân vệ mở miệng nói chuyện. Các thân vệ chỉ lạnh như băng đặt dây thòng lọng vào cổ của tên đáng chết đó, sau đó vô tình treo lên.
Bọn họ còn chờ tới lúc người đó không còn động đậy được nữa, mới tiếp tục đi tới giá treo cổ kế tiếp. Cho dù là người như vậy, cũng không phải chỉ dùng để trang trí không.
Có người đi theo xem náo nhiệt, nhìn các thành viên của đội thân vệ đưa từng tên đạo tặc lên giá treo cổ. Sau khi nhìn thấy mấy chục người bị treo cổ, dường như không còn người nào có thể nhẫn nhịn chờ xem tiếp những người sau nữa. Các thân vệ với vẻ mặt lạnh lùng, động tác không chút do dự, khiến đám người nhìn thấy tối về nằm ngủ nhớ tới đều cảm giác toàn thân run rẩy.
Sáng sớm ngày hôm sau, bất kể là những đội buôn tới Hoàng Sa Thành hay rời khỏi Hoàng Sa Thành, đều nhìn thấy được cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, lại cực kỳ chấn động này. Trên đường đi ra khỏi cửa thành, cứ cách mười mét lại có một thi thể bị treo thật cao trên giá treo cổ. Dưới đáy giá treo cổ có thông báo o tuyên bố tội danh của bọn họ. Trên đường đi, kéo dài tới ba ngàn mét, những thi thể này trông còn bắt mắt hơn cả những ngọn đèn bên đường trong thời hiện đại.
Mỗi thi thể đều được treo thật cao, biểu lộ thái độ và quyết tâm của Mạnh Hàn đối với những tên đạo tặc này. Không ai cảm thấy Mạnh Hàn đang phô trương thanh thế. Vào lúc này càng không có người nào dám nhảy ra khiêu chiến với quyền uy của Mạnh Hàn tại Hoàng Sa Thành. Tất cả đám người tới tới lui lui, khi nhìn thấy những thi thể này, đều cảm thấy đau lòng.
Nếu như nói người dám đến Hoàng Sa Thành đều là gia hỏa to gan lớn mật, một vài người chết cũng không khiến bọn họ cảm thấy sợ sệt. Nhưng liên tiếp trong ba ngàn mét cứ cách mười mét lại là một giá treo cổ và một thi thể. Điều này lại khiến tất cả mọi người đều không thể kiềm chế được sợ hãi trong lòng mình.
Cứ đi một bước, dường như liền có thể nhìn thấy một thi thể khác nhau. Mỗi một thi thể đều có thể khiến mỗi người nhớ một cách sinh động, những kẻ gây sự ở Hoàng Sa Thành sẽ có kết cục như thế nào.
Liên tục nhìn thấy mấy trăm thi thể bị treo cổ, cho dù là gia hỏa có lá gan lớn tới mức nào, sau khi tiến vào cửa thành Hoàng Sa Thành, đều không tự chủ được thoáng co cái cổ lại. Sau khi vào thành bọn họ càng đàng hoàng hơn. Bọn họ sợ bị thành vệ quân cho là thám tử của đạo tặc bắt lại. Phải biết rằng, trong những gia hỏa bị treo cổ, có ít nhất một phần ba gia hỏa, tội danh chính là thám tử của đám đạo tặc.
Hiệu quả kinh sợ này chính là dựng sào thấy bóng. Gần như trong một đêm, đã không còn bất kỳ đám đạo tặc nào xuất hiện ở xung quanh Hoàng Sa Thành. Các đội buôn bình thường rốt cuộc đã có thể yên lòng.
Đám người của đội buôn đối với sự tàn nhẫn và quyết tuyệt của vị lãnh chúa đại nhân Mạnh Hàn này, lại khen không dứt miệng. Bất kể nói thế nào, chuyện này đối với đội buôn chắc chắn là chuyện tốt. Không còn đám đạo tặc, chi phí của đội buôn sẽ giảm đi rất nhiều, mạo hiểm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Người do Jensen tiên sinh phái ra ngoài điều tra, đã biết được chân tướng sự tình. Trong một đêm, những đám đạo tặc này biến mất, tuyệt đối không phải bởi vì kinh sợ những thi thể này,,à bởi vì bọn họ đã sớm biến thành một đống thi thể lạnh lẽo. Hơn nữa Mạnh Hàn dường như không có tâm tình treo cổ những gia hỏa đã bị giết chết trên đường đi. Nếu không, sợ là đoạn đường có giá treo cổ kia chí ít có thể dài ra gấp ba.
Trên thực tế, khi Jensen tiên sinh nhận được báo cáo, biết được mấy đám đạo tặc đã bị tiêu diệt sạch. Jensen tiên sinh mở lớn miệng nửa ngày đều không khép lại được. Những kẻ được gọi là đám đạo tặc có nội tình, hắn có thể nói tất cả đều quen thuộc với Hoàng Sa Thành nhất.
Tất cả đều là binh lính riêng của mấy quý tộc Công quốc xung quanh gần sa mạc. Lực chiến đấu của bọn họ gần như có thể vô cùng cường hãn. Thời đại này, quý tộc đối với binh sĩ Công quốc không chắc sẽ để tâm. Nhưng nếu là binh lính riêng của mình tuyệt đối cam lòng đầu tư. Một đội ngũ gần ngàn người, tất cả lại bị Mạnh Hàn tiêu diệt sạch, một người cũng chưa trở về. Điều này nói rõ cái gì?
Lẽ nào hai trăm tên thân binh của Mạnh Hàn đã cường hãn đến mức độ này? Vấn đề đầu tiên Jensen tiên sinh nghĩ đến chính là quả Ma Trản Hoa quả nhiên rất lợi hại. Lúc này mới mấy ngày, thực lực của các thân binh đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Jensen tiên sinh quyết định ghi nhớ những tài liệu quan trọng này trong đầu, chờ tới thời điểm báo cáo, sẽ tiến tới báo luôn một thể.
Sau một ngày điều tra, đủ để Jensen tiên sinh biết được rất nhiều chuyện. Ví dụ như, trong đội ngũ Mạnh Hàn trở về, thiếu đi ma pháp sư Khải Văn tiên sinh. Tuy rằng Jensen tiên sinh biết rõ, ma lực toàn thân Khải Văn tiên sinh hoàn toàn biến mất, nhưng âm thầm mất tích như vậy, nhưng cũng cần phải báo cáo lên trên.
Không riêng gì Jensen tiên sinh ở chỗ này ngầm hoạt động, ngay cả Bruce tiên sinh của nghiệp đoàn lính đánh thuê, cũng đang nghi hoặc về một loạt những tác phẩm mê hoặc của Mạnh Hàn sau khi trở về. Hắn không nghĩ ra được vì sao Mạnh Hàn lại nổi giận như vậy. Mấy trăm người trực tiếp treo cổ phơi xác bên ngoài thành, lẽ nào chỉ bởi vì những người kia đã tổn thương mỹ nữ tổng quản Grace của Mạnh Hàn? Hay là do bọn họ giết chết người của thành vệ quân?
Joey chỉ tay vào những gia hỏa còn sống này. Một phía khác, mấy chục thi thể đang nằm. Thật sự là kẻ chết người sống đều đã được tập trung đến bên này.
– Các ngươi thật giỏi!
Nhìn những gia hoả này đang run rẩy sợ hãi, Mạnh Hàn chỉ cười lạnh một tiếng:
– Xem ra, lần trước ta giáo huấn cho những gia hoả kia vẫn không có người nào học được. Có lẽ, ta không thể không để cho nhiều người hơn nữa biết được quy củ của nơi này.
Mạnh Hàn vừa nói ra lời này, những gia hỏa bị nắm liền ý thức được có điều không ổn. Gần như mọi người đều hiểu rõ giáo huấn lần trước trong miệng Mạnh Hàn là có ý gì. Chuyện đó ý nghĩa là, gia hỏa dám ở Hoàng Sa Thành gây bất lợi đối với thành chủ đại nhân, đối mặt sự trả thù của thành chủ đại nhân cũng không phải một người bị giết chết liền xong việc, mà là toàn gia.
– Đại nhân, cầu xin ngươi…
Mấy gia hỏa đầu óc nhanh nhạy, trong nháy mắt nghĩ tới điểm này. Bọn họ lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng đã không kịp nữa.
– Đưa bọn họ ra đi. Cho những kẻ người đến sau nhìn thấy!
Mạnh Hàn nói một câu lạnh lẽo, kết thúc lời tuyên án của hắn, cũng chôn vùi tất cả hi vọng sống sót của những gia hoả này.
Joey và Juli đưa mắt nhìn Mạnh Hàn rời khỏi, sau đó trong mắt không có biểu tình gì xoay người, lạnh lẽo vung tay lên. Các thân vệ cùng mấy trăm người của thành vệ quân, ba người kèm một người, đưa những gia hoả này rời khỏi Hoàng Sa Thành. Bắt đầu từ cửa thành, từng người một bị treo lên giá treo cổ.
Các thân vệ phụ trách chấp hành, mặc kệ những gia hoả này gào khóc cầu xin tha thứ hay cố sức chửi rủa, không một ai trong số các thân vệ mở miệng nói chuyện. Các thân vệ chỉ lạnh như băng đặt dây thòng lọng vào cổ của tên đáng chết đó, sau đó vô tình treo lên.
Bọn họ còn chờ tới lúc người đó không còn động đậy được nữa, mới tiếp tục đi tới giá treo cổ kế tiếp. Cho dù là người như vậy, cũng không phải chỉ dùng để trang trí không.
Có người đi theo xem náo nhiệt, nhìn các thành viên của đội thân vệ đưa từng tên đạo tặc lên giá treo cổ. Sau khi nhìn thấy mấy chục người bị treo cổ, dường như không còn người nào có thể nhẫn nhịn chờ xem tiếp những người sau nữa. Các thân vệ với vẻ mặt lạnh lùng, động tác không chút do dự, khiến đám người nhìn thấy tối về nằm ngủ nhớ tới đều cảm giác toàn thân run rẩy.
Sáng sớm ngày hôm sau, bất kể là những đội buôn tới Hoàng Sa Thành hay rời khỏi Hoàng Sa Thành, đều nhìn thấy được cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp, lại cực kỳ chấn động này. Trên đường đi ra khỏi cửa thành, cứ cách mười mét lại có một thi thể bị treo thật cao trên giá treo cổ. Dưới đáy giá treo cổ có thông báo o tuyên bố tội danh của bọn họ. Trên đường đi, kéo dài tới ba ngàn mét, những thi thể này trông còn bắt mắt hơn cả những ngọn đèn bên đường trong thời hiện đại.
Mỗi thi thể đều được treo thật cao, biểu lộ thái độ và quyết tâm của Mạnh Hàn đối với những tên đạo tặc này. Không ai cảm thấy Mạnh Hàn đang phô trương thanh thế. Vào lúc này càng không có người nào dám nhảy ra khiêu chiến với quyền uy của Mạnh Hàn tại Hoàng Sa Thành. Tất cả đám người tới tới lui lui, khi nhìn thấy những thi thể này, đều cảm thấy đau lòng.
Nếu như nói người dám đến Hoàng Sa Thành đều là gia hỏa to gan lớn mật, một vài người chết cũng không khiến bọn họ cảm thấy sợ sệt. Nhưng liên tiếp trong ba ngàn mét cứ cách mười mét lại là một giá treo cổ và một thi thể. Điều này lại khiến tất cả mọi người đều không thể kiềm chế được sợ hãi trong lòng mình.
Cứ đi một bước, dường như liền có thể nhìn thấy một thi thể khác nhau. Mỗi một thi thể đều có thể khiến mỗi người nhớ một cách sinh động, những kẻ gây sự ở Hoàng Sa Thành sẽ có kết cục như thế nào.
Liên tục nhìn thấy mấy trăm thi thể bị treo cổ, cho dù là gia hỏa có lá gan lớn tới mức nào, sau khi tiến vào cửa thành Hoàng Sa Thành, đều không tự chủ được thoáng co cái cổ lại. Sau khi vào thành bọn họ càng đàng hoàng hơn. Bọn họ sợ bị thành vệ quân cho là thám tử của đạo tặc bắt lại. Phải biết rằng, trong những gia hỏa bị treo cổ, có ít nhất một phần ba gia hỏa, tội danh chính là thám tử của đám đạo tặc.
Hiệu quả kinh sợ này chính là dựng sào thấy bóng. Gần như trong một đêm, đã không còn bất kỳ đám đạo tặc nào xuất hiện ở xung quanh Hoàng Sa Thành. Các đội buôn bình thường rốt cuộc đã có thể yên lòng.
Đám người của đội buôn đối với sự tàn nhẫn và quyết tuyệt của vị lãnh chúa đại nhân Mạnh Hàn này, lại khen không dứt miệng. Bất kể nói thế nào, chuyện này đối với đội buôn chắc chắn là chuyện tốt. Không còn đám đạo tặc, chi phí của đội buôn sẽ giảm đi rất nhiều, mạo hiểm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Người do Jensen tiên sinh phái ra ngoài điều tra, đã biết được chân tướng sự tình. Trong một đêm, những đám đạo tặc này biến mất, tuyệt đối không phải bởi vì kinh sợ những thi thể này,,à bởi vì bọn họ đã sớm biến thành một đống thi thể lạnh lẽo. Hơn nữa Mạnh Hàn dường như không có tâm tình treo cổ những gia hỏa đã bị giết chết trên đường đi. Nếu không, sợ là đoạn đường có giá treo cổ kia chí ít có thể dài ra gấp ba.
Trên thực tế, khi Jensen tiên sinh nhận được báo cáo, biết được mấy đám đạo tặc đã bị tiêu diệt sạch. Jensen tiên sinh mở lớn miệng nửa ngày đều không khép lại được. Những kẻ được gọi là đám đạo tặc có nội tình, hắn có thể nói tất cả đều quen thuộc với Hoàng Sa Thành nhất.
Tất cả đều là binh lính riêng của mấy quý tộc Công quốc xung quanh gần sa mạc. Lực chiến đấu của bọn họ gần như có thể vô cùng cường hãn. Thời đại này, quý tộc đối với binh sĩ Công quốc không chắc sẽ để tâm. Nhưng nếu là binh lính riêng của mình tuyệt đối cam lòng đầu tư. Một đội ngũ gần ngàn người, tất cả lại bị Mạnh Hàn tiêu diệt sạch, một người cũng chưa trở về. Điều này nói rõ cái gì?
Lẽ nào hai trăm tên thân binh của Mạnh Hàn đã cường hãn đến mức độ này? Vấn đề đầu tiên Jensen tiên sinh nghĩ đến chính là quả Ma Trản Hoa quả nhiên rất lợi hại. Lúc này mới mấy ngày, thực lực của các thân binh đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Jensen tiên sinh quyết định ghi nhớ những tài liệu quan trọng này trong đầu, chờ tới thời điểm báo cáo, sẽ tiến tới báo luôn một thể.
Sau một ngày điều tra, đủ để Jensen tiên sinh biết được rất nhiều chuyện. Ví dụ như, trong đội ngũ Mạnh Hàn trở về, thiếu đi ma pháp sư Khải Văn tiên sinh. Tuy rằng Jensen tiên sinh biết rõ, ma lực toàn thân Khải Văn tiên sinh hoàn toàn biến mất, nhưng âm thầm mất tích như vậy, nhưng cũng cần phải báo cáo lên trên.
Không riêng gì Jensen tiên sinh ở chỗ này ngầm hoạt động, ngay cả Bruce tiên sinh của nghiệp đoàn lính đánh thuê, cũng đang nghi hoặc về một loạt những tác phẩm mê hoặc của Mạnh Hàn sau khi trở về. Hắn không nghĩ ra được vì sao Mạnh Hàn lại nổi giận như vậy. Mấy trăm người trực tiếp treo cổ phơi xác bên ngoài thành, lẽ nào chỉ bởi vì những người kia đã tổn thương mỹ nữ tổng quản Grace của Mạnh Hàn? Hay là do bọn họ giết chết người của thành vệ quân?