Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Thiên Hạ Vô Song

Chương 354: Âm Thanh Của Dân Gian(2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Khi Mạnh Hàn đang tán gẫu vui vẻ với Joey, bên cạnh chợt có một giọng nói chen vào. Joey đã sớm hữu ý vô ý chạm vào chuôi kiếm. Nàng tỏ ra nghi ngờ nhìn chăm chú vào người vừa nói chuyện.

Người này đang bưng một cốc bia cỡ lớn đứng ở bên cạnh Mạnh Hàn. Hắn cũng chính là gia hỏa ngồi một người uống rượu.

Mạnh Hàn dường như không nhìn thấy biểu hiện của Joey, gật đầu cười nói:

– Ngồi đi! Ngồi đi! Ra ngoài tất cả đều là bằng hữu. Ngồi xuống tâm sự cũng tốt!

Nói xong, hắn dùng một tay khác thò xuống dưới bàn chạm vào bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Joey. Hắn dùng tay khẽ ra hiệu cho nàng không cần phải khẩn trương.

Dường như Joey cũng cảm thấy gia hoả này không có gì nguy hiểm gì. Nàng chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chuôi kiếm ra. Ngay sau đó bàn tay nàng đã bị bàn tay ra hiệu của Mạnh Hàn nắm lấy.

Hai người dường như cũng không ngờ được sẽ có biến hóa như thế. Mạnh Hàn thoáng chững lại một chút, sau đó lập tức buông lỏng tay ra.

Joey lại mặt đỏ tới mang tai chậm rãi rút tay trở về, giả vờ cầm chén rượu lên. Nhìn động tác của nàng dường như vô cùng tự nhiên. Nhưng trên khuôn mặt nàng lại thoáng đỏ ửng đã bán đứng tâm tình của nàng. Người bên ngoài chỉ xem Joey là một nam tử lính đánh thuê, nhưng không ngờ được dứoi vẻ mặt phong trần mệt mỏi kia lại một nữ kỵ sĩ mỹ lệ.

– Tiến vào sa mạc thử vận may sao?

Người đến cũng không hề tỏ ra luống cuống, dường như khá quen với tình cảnh như vậy. Thậm chí hắn không chờ Mạnh Hàn trả lời, đã tự mình nói:

– Người anh em, hiện tại ngươi làm vậy là lạc hậu rồi. Bây giờ còn ai còn tiến vào sa mạc thử vận may nữa đâu. Nếu không phải là đội buôn phải đi qua sa mạc, bất kỳ ai cũng sẽ không có chuyện gì mà đi vào trong đó chịu tội đâu! Ta nói với ngươi, không bằng ngươi qua bên kia xếp hàng. Chỉ cần chờ trước một, hai tháng, luôn có thể nắm được một cơ hội. Như vậy cũng có lợi hơn nhiều so với việc ngươi tiến vào sa mạc.

– Xếp hàng thì có thể có được lợi ích gì?

Mạnh Hàn có chút nghi ngờ hỏi.

Hắn không biết xếp hàng là hoạt động thế nào, nhưng nghe giọng điệu của gia hoả này, giống như xếp hàng bên kia cũng không tệ lắm.

– Dĩ nhiên, ngươi mới tới đây phải không?

Thấy đối phương ngẩn ra, người kia lập tức cười hỏi:

– Hiệp hội tơ lụa kia là do thành chủ đại nhân tự mình thành lập. Hơn nữa người quản lý vốn là một lão tiền bối lính đánh thuê như chúng ta. Người đó vô cùng công bằng. Chỉ cần ngươi xếp hàng, đều có thể đến lượt.

– Nhưng ta không có kim tệ, cho dù có xếp hàng cũng không mua được!

Mạnh Hàn tiếp tục nghi ngờ hỏi. Từ từ nói chuyện phiếm với gia hỏa không rõ lai lịch này, cũng có thể biết được không ít tin tức mà trước đây hắn không biết.

– Ngươi ngốc à!

Đối phương cầm chén rượu lớn lên đột nhiên uống một hớp lớn. Sau đó hắn cũng không khách khí lấy một miếng thịt nướng trên bàn của Mạnh Hàn ném vào trong miệng:

– Mỗi người chỉ được phép mua hai kim tệ tơ lụa. Cho dù chuyển ra ngoài bán, một chuyến phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể nhìn thấy tiền lời? Hiện tại đang có thương nhân lớn thu mua những tư cách buôn bán tơ lụa này. Chỉ cần ngươi đến xếp hàng, sau đó đưa ra chút giá bán lại cho những người kia là được. Tuy rằng không thể kiếm nhiều so với tự minh đi buôn một chuyến, nhưng lại thắng ở chỗ an ổn.

Nghe gia hoả này nói như vậy, dường như chuyện xếp hàng này làm thật sự rất tốt. Dùng tư cách công bằng này để thu mua được không ít tâm của lính đánh thuê. Trong lòng Mạnh Hàn cảm thấy rất hài lòng. Nhưng hắn vẫn muốn tìm hiểu thêm về một ít thông tin khác.

– Ngươi tới nơi này được mấy ngày rồi sao?

Mạnh Hàn hỏi một câu. Sau khi nhìn thấy đối phương gật đầu, Mạnh Hàn lại cười hỏi:

– Ngươi nghĩ thế nào lại tới chỗ này. Nơi này đến chim cũng không đẻ trứng thì có gì hay?

– Chim không đẻ trứng?

Đối phương nghe thấy cách Mạnh Hàn hình dung về nơi này như vậy, sắc mặt biến ảo mấy lần, trong vô cùng đặc sắc. Một lúc sau hắn mới gật đầu nói:

– Đúng là nơi chim cũng không đẻ trứng. Tuy nhiên, nơi này cũng thật sự kỳ quái. Trước đây chim cũng không muốn đẻ trứng. Nhưng hiện tại, lại là nơi đẻ trứng vàng!

Sau khi cảm thán xong, hắn lại uống một hớp bia, lúc này mới nói tiếp:

– Ngươi không biết. Trước đây thời điểm ta mới đến chỗ này, nó căn bản chỉ là cái làng rách nát. Thậm chí ngay cả làng cũng không bằng. Phải nói rằng, vị lãnh chúa đại nhân kia thật sự có bản lĩnh.

Tiếp đó, chính là một đống những lời kính trọngcủa hắn đối với lãnh chúa đại nhân trấn giữ nơi này. Mạnh Hàn có thể nghe ra, hắn đối với mình là tôn sùng xuất phát từ nội tâm.

Nghe tới đây, Mạnh Hàn không nhịn được trao đổi ánh mắt với Joey đang ngồi bên cạnh một chút. Bất kỳ ai cũng thích nghe thấy những lời êm tai, đặc biệt là từ trong miệng của người không biết mình nói ra.

Joey dường như cũng nhìn thấu được sự đắc ý trong mắtcủa Mạnh Hàn. Nàng không nhịn được lườm hắn một cái, nhưng lại không hề nói gì.

Trong lúc bọn họ đang tán gẫu vui vẻ, cửa tửu quán đột nhiên bị một cước đá văng. Sau đó, có tới mười mấy đại hán ồ ạt xông vào trong tửu quán.

Trong tửu quán chỉ có một bàn của bọn họ là có người, vô cùng dễ thấy. Những người kia nhìn thấy gia hỏa ngồi uống rượu đối diện với Mạnh Hàn, ánh mắt lập tức sáng lên. Ngay lập tức, bọn họ liền tiến tới vây quanh.

– Dã Ngưu, giao quyền buôn bán tơ lụa trên tay ngươi ra đây!

Một đại hán đầu lĩnh không thèm liếc mắt nhìn Mạnh Hàn một cái, đã trực tiếp quay về phía gia hỏa đang ngồi sát bên cạnh Mạnh Hàn hô lớn. ikienthuc.org

Mấy người đại hán vừa xuất hiện, Joey đã mẫn cảm bắt thấy thanh kiếm…

Tuy nhiên, mười mấy đại hán đứng xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng động tác của nàng. Ngay lập tức liền có người lạnh lùng uy hiếp nói:

– Tiểu tử, nếu như ngươi dám động thủ, ta bảo đảm ngươi không sống qua được ngày hôm nay.

Joey giận dữ. Tại Hoàng Sa Thành, người dám nói chuyện với nàng như vậy, ngoại trừ Mạnh Hàn ra, cũng chỉ có số ít người. Cho dù là những người trong đội thân vệ của Mạnh Hàn, thời điểm nhìn thấy đội trưởng nàng, tất cả đều run rẩy ngoan ngoãn nghe lời. Làm sao có thể kiêu ngạo giống như mấy tên gia hoả có mắt không tròng từ đâu tới này được.

Nàng đang muốn giáo huấn cho mấy tên gia hoả này một bài học, không ngờ tay của Mạnh Hàn đột nhiên từ bên kia bàn đưa qua, nắm lấy bàn tay đang cầm trên chuôi kiếm của nàng, khe khẽ lắc đầu.

Cơ hội tốt như vậy, Mạnh Hàn sao có thể bỏ qua. Không nói đến chuyện này có liên quan với tơ lụa, cho dù thuần túy chỉ là xem cuộc vui, Mạnh Hàn cũng sẽ không bỏ qua. Từ sau khi trở thành lãnh chúa đại nhân, cơ hội được xem kịch vui như vậy thật sự quá ít.

Đại nhân đã phân phó, Joey đương nhiên sẽ vâng theo. Nàng lập tức nghe lời buông bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm xuống. Tuy nhiên Mạnh Hàn dường như vẫn không yên tâm. Hắn vẫn lôi kéo tay của nàng, khiến trong lòng Joey càng có chút thấp thỏm bất an. Tâm tư nàng căn bản không đặt ở những chuyện nhỏ nhặt trước mắt này.

Khi Mạnh Hàn đang tán gẫu vui vẻ với Joey, bên cạnh chợt có một giọng nói chen vào. Joey đã sớm hữu ý vô ý chạm vào chuôi kiếm. Nàng tỏ ra nghi ngờ nhìn chăm chú vào người vừa nói chuyện.

Người này đang bưng một cốc bia cỡ lớn đứng ở bên cạnh Mạnh Hàn. Hắn cũng chính là gia hỏa ngồi một người uống rượu.

Mạnh Hàn dường như không nhìn thấy biểu hiện của Joey, gật đầu cười nói:

– Ngồi đi! Ngồi đi! Ra ngoài tất cả đều là bằng hữu. Ngồi xuống tâm sự cũng tốt!

Nói xong, hắn dùng một tay khác thò xuống dưới bàn chạm vào bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Joey. Hắn dùng tay khẽ ra hiệu cho nàng không cần phải khẩn trương.

Dường như Joey cũng cảm thấy gia hoả này không có gì nguy hiểm gì. Nàng chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chuôi kiếm ra. Ngay sau đó bàn tay nàng đã bị bàn tay ra hiệu của Mạnh Hàn nắm lấy.

Hai người dường như cũng không ngờ được sẽ có biến hóa như thế. Mạnh Hàn thoáng chững lại một chút, sau đó lập tức buông lỏng tay ra.

Joey lại mặt đỏ tới mang tai chậm rãi rút tay trở về, giả vờ cầm chén rượu lên. Nhìn động tác của nàng dường như vô cùng tự nhiên. Nhưng trên khuôn mặt nàng lại thoáng đỏ ửng đã bán đứng tâm tình của nàng. Người bên ngoài chỉ xem Joey là một nam tử lính đánh thuê, nhưng không ngờ được dứoi vẻ mặt phong trần mệt mỏi kia lại một nữ kỵ sĩ mỹ lệ.

– Tiến vào sa mạc thử vận may sao?

Người đến cũng không hề tỏ ra luống cuống, dường như khá quen với tình cảnh như vậy. Thậm chí hắn không chờ Mạnh Hàn trả lời, đã tự mình nói:

– Người anh em, hiện tại ngươi làm vậy là lạc hậu rồi. Bây giờ còn ai còn tiến vào sa mạc thử vận may nữa đâu. Nếu không phải là đội buôn phải đi qua sa mạc, bất kỳ ai cũng sẽ không có chuyện gì mà đi vào trong đó chịu tội đâu! Ta nói với ngươi, không bằng ngươi qua bên kia xếp hàng. Chỉ cần chờ trước một, hai tháng, luôn có thể nắm được một cơ hội. Như vậy cũng có lợi hơn nhiều so với việc ngươi tiến vào sa mạc.

– Xếp hàng thì có thể có được lợi ích gì?

Mạnh Hàn có chút nghi ngờ hỏi.

Hắn không biết xếp hàng là hoạt động thế nào, nhưng nghe giọng điệu của gia hoả này, giống như xếp hàng bên kia cũng không tệ lắm.

– Dĩ nhiên, ngươi mới tới đây phải không?

Thấy đối phương ngẩn ra, người kia lập tức cười hỏi:

– Hiệp hội tơ lụa kia là do thành chủ đại nhân tự mình thành lập. Hơn nữa người quản lý vốn là một lão tiền bối lính đánh thuê như chúng ta. Người đó vô cùng công bằng. Chỉ cần ngươi xếp hàng, đều có thể đến lượt.

– Nhưng ta không có kim tệ, cho dù có xếp hàng cũng không mua được!

Mạnh Hàn tiếp tục nghi ngờ hỏi. Từ từ nói chuyện phiếm với gia hỏa không rõ lai lịch này, cũng có thể biết được không ít tin tức mà trước đây hắn không biết.

– Ngươi ngốc à!

Đối phương cầm chén rượu lớn lên đột nhiên uống một hớp lớn. Sau đó hắn cũng không khách khí lấy một miếng thịt nướng trên bàn của Mạnh Hàn ném vào trong miệng:

– Mỗi người chỉ được phép mua hai kim tệ tơ lụa. Cho dù chuyển ra ngoài bán, một chuyến phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể nhìn thấy tiền lời? Hiện tại đang có thương nhân lớn thu mua những tư cách buôn bán tơ lụa này. Chỉ cần ngươi đến xếp hàng, sau đó đưa ra chút giá bán lại cho những người kia là được. Tuy rằng không thể kiếm nhiều so với tự minh đi buôn một chuyến, nhưng lại thắng ở chỗ an ổn.

Nghe gia hoả này nói như vậy, dường như chuyện xếp hàng này làm thật sự rất tốt. Dùng tư cách công bằng này để thu mua được không ít tâm của lính đánh thuê. Trong lòng Mạnh Hàn cảm thấy rất hài lòng. Nhưng hắn vẫn muốn tìm hiểu thêm về một ít thông tin khác.

– Ngươi tới nơi này được mấy ngày rồi sao?

Mạnh Hàn hỏi một câu. Sau khi nhìn thấy đối phương gật đầu, Mạnh Hàn lại cười hỏi:

– Ngươi nghĩ thế nào lại tới chỗ này. Nơi này đến chim cũng không đẻ trứng thì có gì hay?

– Chim không đẻ trứng?

Đối phương nghe thấy cách Mạnh Hàn hình dung về nơi này như vậy, sắc mặt biến ảo mấy lần, trong vô cùng đặc sắc. Một lúc sau hắn mới gật đầu nói:

– Đúng là nơi chim cũng không đẻ trứng. Tuy nhiên, nơi này cũng thật sự kỳ quái. Trước đây chim cũng không muốn đẻ trứng. Nhưng hiện tại, lại là nơi đẻ trứng vàng!

Sau khi cảm thán xong, hắn lại uống một hớp bia, lúc này mới nói tiếp:

– Ngươi không biết. Trước đây thời điểm ta mới đến chỗ này, nó căn bản chỉ là cái làng rách nát. Thậm chí ngay cả làng cũng không bằng. Phải nói rằng, vị lãnh chúa đại nhân kia thật sự có bản lĩnh.

Tiếp đó, chính là một đống những lời kính trọngcủa hắn đối với lãnh chúa đại nhân trấn giữ nơi này. Mạnh Hàn có thể nghe ra, hắn đối với mình là tôn sùng xuất phát từ nội tâm.

Nghe tới đây, Mạnh Hàn không nhịn được trao đổi ánh mắt với Joey đang ngồi bên cạnh một chút. Bất kỳ ai cũng thích nghe thấy những lời êm tai, đặc biệt là từ trong miệng của người không biết mình nói ra.

Joey dường như cũng nhìn thấu được sự đắc ý trong mắtcủa Mạnh Hàn. Nàng không nhịn được lườm hắn một cái, nhưng lại không hề nói gì.

Trong lúc bọn họ đang tán gẫu vui vẻ, cửa tửu quán đột nhiên bị một cước đá văng. Sau đó, có tới mười mấy đại hán ồ ạt xông vào trong tửu quán.

Trong tửu quán chỉ có một bàn của bọn họ là có người, vô cùng dễ thấy. Những người kia nhìn thấy gia hỏa ngồi uống rượu đối diện với Mạnh Hàn, ánh mắt lập tức sáng lên. Ngay lập tức, bọn họ liền tiến tới vây quanh.

– Dã Ngưu, giao quyền buôn bán tơ lụa trên tay ngươi ra đây!

Một đại hán đầu lĩnh không thèm liếc mắt nhìn Mạnh Hàn một cái, đã trực tiếp quay về phía gia hỏa đang ngồi sát bên cạnh Mạnh Hàn hô lớn. ikienthuc.org

Mấy người đại hán vừa xuất hiện, Joey đã mẫn cảm bắt thấy thanh kiếm…

Tuy nhiên, mười mấy đại hán đứng xung quanh đều nhìn thấy rõ ràng động tác của nàng. Ngay lập tức liền có người lạnh lùng uy hiếp nói:

– Tiểu tử, nếu như ngươi dám động thủ, ta bảo đảm ngươi không sống qua được ngày hôm nay.

Joey giận dữ. Tại Hoàng Sa Thành, người dám nói chuyện với nàng như vậy, ngoại trừ Mạnh Hàn ra, cũng chỉ có số ít người. Cho dù là những người trong đội thân vệ của Mạnh Hàn, thời điểm nhìn thấy đội trưởng nàng, tất cả đều run rẩy ngoan ngoãn nghe lời. Làm sao có thể kiêu ngạo giống như mấy tên gia hoả có mắt không tròng từ đâu tới này được.

Nàng đang muốn giáo huấn cho mấy tên gia hoả này một bài học, không ngờ tay của Mạnh Hàn đột nhiên từ bên kia bàn đưa qua, nắm lấy bàn tay đang cầm trên chuôi kiếm của nàng, khe khẽ lắc đầu.

Cơ hội tốt như vậy, Mạnh Hàn sao có thể bỏ qua. Không nói đến chuyện này có liên quan với tơ lụa, cho dù thuần túy chỉ là xem cuộc vui, Mạnh Hàn cũng sẽ không bỏ qua. Từ sau khi trở thành lãnh chúa đại nhân, cơ hội được xem kịch vui như vậy thật sự quá ít.

Đại nhân đã phân phó, Joey đương nhiên sẽ vâng theo. Nàng lập tức nghe lời buông bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm xuống. Tuy nhiên Mạnh Hàn dường như vẫn không yên tâm. Hắn vẫn lôi kéo tay của nàng, khiến trong lòng Joey càng có chút thấp thỏm bất an. Tâm tư nàng căn bản không đặt ở những chuyện nhỏ nhặt trước mắt này.

Chọn tập
Bình luận