Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 182: Phương Thức Hợp Tác (2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Vốn định đập cái danh hào tuần kiểm đi dạo khắp công quốc giải sầu, đi ra ngoài tìm vui, cũng tiện đường phát chút ít tiền tài. Dù sao có nhiều người phỉa nịnh bợ hắn, hơn nữa có hộ vệ gia tộc đi theo, vấn đề an toàn không thành vấn đề. Nhưng mà hắn không ngờ rằng vốn cho rằng địa phương nghèo nhất nhưng nhiều lần cho hắn kinh hỉ.

Đột nhiên thị nữ xinh đẹp “Ah” hét lên một tiếng, thời điểm này Francis đang tự hỏi cho nên bàn tay hơi dùng sức, xoa bóp bộ vị mẫn cảm của thị nữ. Một tiếng này cũng làm cho Francis Tử tước các hạ từ trong trầm mê tỉnh lại.

Nhìn qua Mạnh Hàn cách đó không xa không nói gì, đột nhiên Francis có chút hoài nghi, một màn trước mặt này có phải là thật hay không, nhịn không được nghi hoặc hỏi:

– Antonio, đây thật sự là sinh ý độc nhất vô nhị sao?

– Ngươi ở địa phương nào khác nhìn thấy thứ này hay sao?

Mạnh Hàn nhún nhún vai, hỏi ngược lại.

– Không có.

Francis nói ra lời này rất thống khoái, dù là trong hoàng cung cũng chưa từng gặp qua thứ sạch sẽ như thế này. Antonio nói là sinh ý độc nhất vô nhị nhất định là sinh ý độc nhất vô nhị, chút hoài nghi này cũng bỏ đi, nhưng mà Francis luôn luôn có một chút cảm giác không chân thật.

Nghe Francis trả lời Mạnh Hàn cười cười, không nói thêm gì. Chỉ chờ Francis quyết định.

– Ta không nghĩ tới ngươi lại không biết sinh ý độc nhất vô nhị này đáng giá bao nhiêu tiền đấy?

Francis cuối cùng cũng nói nghi hoặc của mình ra khỏi miệng, từ nhỏ sống trong môi trường giáo dục quý tộc, suy nghĩ cái gì cũng phải nghĩ toàn bộ, sẽ không có gì giấu kín hắn cả.

– Biết rõ, nhưng mà ta nghĩ muốn làm sinh ý này với Francis ngươi đấy.

Mạnh Hàn biết rõ Francis muốn hỏi cái gì. Trực tiếp đem ý của mình biểu đạt ra ngoài:

– Đầu tiên cái sinh ý này không phải bán đồ vật ra là xong. Mà phải có người chịu trách nhiệm lắp đặt chúng lại. Tiếp theo, nếu như thứ này từ lãnh chúa Hoàng Sa Trấn bán ra. Bởi vì truyền thuyết song bào thai nguyền rủa cho nên mọi người sợ hãi không ai dám mua. Nhưng mà cho dù những chuyện này không thành vấn đề, ta bán cho ai? Quý tộc phú hào sẽ quan tâm tới một lãnh chúa Hoàng Sa Trấn như ta sao?

Việc buôn bán phải công bằng. Mạnh Hàn đã hùn vốn với người khác tự nhiên sẽ đem chuyện này làm rõ. Hắn hy vọng có thể bảo trì quan hệ hợp tác lâu dài, mà không phải đơn giản làm một cú. Điểm này đối với Hoàng Sa Trấn, đối với Mạnh Hàn mà nói đều có lợi.

Nghe được lý do của Mạnh Hàn thì Francis lần nữa lâm vào trầm tư. Mạnh Hàn nói vô cùng đúng, cho dù là hắn, nếu như chưa từng tận mắt nhìn thấy thì Mạnh Hàn trực tiếp tìm tới cửa tuyệt đối có kết cục bị đuổi đi. Nhưng mà do Francis hắn làm sinh ý này vậy thì khác hoàn toàn, dựa vào nhân mạch của gia tộc cùng với hắn hiểu về thứ này, Francis cơ hồ có thể kết luận hắn có thể trong thời gian ngắn đem cái buồng vệ sinh này bán cho toàn bộ quý tộc ở kinh đô.

– Hợp tác thế nào?

Francis suy nghĩ cẩn thận điểm này thì càng nhìn Mạnh Hàn như quen đã lâu. Đối với lãnh chúa đại nhân này vô cùng tự hiểu bản thân mình, hắn thật sự muốn bàn sinh ý với mình thì phải thay đổi thái độ. Nếu như điều kiện không tệ đáp ứng hắn cũng không sao. Dù sao cái sinh ý này với mình hay với gia tộc cũng là trăm lợi không có một hại.

– Ta ra đồ vật, Francis ngươi ra người.

Mạnh Hàn đã sớm nghĩ kỹ phương thức hợp tác:

– Ta đem những vật này mỗi thứ đều bán cho ngươi. Tỷ như cái bồn cầu tự hoại này. Bình thường thì mười kim tệ một cái, cao cấp hai mươi kim tệ một cái, tường gạch thì tính giá theo từng cái, đường ống dẫn thì dựa theo chiều dài mà tính, tiếp nước thì theo chiều cao mà định ra. Ngươi ra người, phụ trách vận chuyển, tiêu thụ, lắp đặt, về phần ngươi muốn bán cho người khác bao nhiêu kim tệ ta mặc kệ, ta chỉ bán theo giá tiền này, ngươi cảm thấy như thế nào đây?

Nói xong trong lòng của hắn âm thầm cầu xin:

– Ngọc Hoàng Đại Đế ah, Phật tổ ah, thượng đế ah, thần ah tiểu Thánh A La ah, thần phật đầy trời, tha thứ ta đi, ta lại đem bàn cầu tự hoại bán đi với giá hai mươi vạn nhân dân tệ, ngàn vạn đừng trách ta có lòng tham, sinh hoạt bức bách ah.

– Ngươi chỉ phụ trách sản xuất!

Francis hiểu ý của Mạnh Hàn rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tin nổi, không ngờ Mạnh Hàn lại hào phóng như vậy.

– Đương nhiên, Francis.

Mạnh Hàn hiện tại và Francis Tử tước gọi nhau bằng tên đã thập phần thân mật, nói lên những lời này con mắt Mạnh Hàn không nháy một cái.

Loại chuyện này ở kiếp trước nghe nói qua quá nhiều. Nói trắng ra là dùng một ít từ ngữ chuyên nghiệp định giá một chút. Mạnh Hàn suy nghĩ bản thân trở thành nhà cung cấp, mà Francis về sau chính là nhà tiêu thụ. Do Francis phụ trách thu mua sản phẩm, ngay cả lắp đặt cũng do người của Francis phụ trách, đương nhiên trọng yếu nhất chính là định giá do Francis nắm giữ. Đối với hàng độc quyền thì định giá thế nào cũng được.

Nói cách khác những thứ lắp đặt có thể điều chỉnh, chẳng những có thể mang lại số tiền lớn cho Francis, nhưng mà thông qua chuyện định giá này giúp hắn và gia tộc của hắn rất nhiều chỗ tốt khác.

Đối mặt chỗ tốt cực lớn Francis không có choáng vàng đầu óc lập tức đáp ứng, ngược lại càng thêm cẩn thận hỏi lại.

– Antonio, không phải ta cẩn thận, nhưng mà ngươi cũng biết sinh ý chính là sinh ý, nếu như chúng ta muốn hợp tác thì phải sớm nói rõ tất cả.

– Đương nhiên.

Mạnh Hàn gật gật đầu, hắn lại nói tiếp:

– Nếu như Francis ngươi lập tức mặc kệ tất cả mà đáp ứng, ta ngược lại không dám hợp tác với ngươi.

Mạnh Hàn nói những lời này mọi người tâm linh hữu tê đều cười lên ha hả.

Cười to xong thì Francis càng xem trọng Nam tước nho nhỏ như Mạnh Hàn này thêm một phần:

– Ngươi nói bồn cầu cao cấp và bốn cầu tự hoại có gì khác nhau?

– Bồn cầu tự hoại bình thường chính là thứ ngươi vừa nhìn thấy.

Mạnh Hàn bắt đầu cẩn thận giải thích cho Francis một câu:

– Cái loại bồn cầu này do Bạch Diệu tinh thạch cưa ra sau đó dán lại mà thành, hơn nữa chỉ có mặt ngoài bóng loáng mà thôi, mặt khác không có cái gì. Cao cấp chính là nguyên khối Bạch Diệu tinh thạch điêu huyền mà thành. Hơn nữa hoa văn vô cùng tinh mỹ, hơn nữa còn có đặt chế theo yêu cầu.

Bạch Diệu tinh thạch chính là tên của đá trắng trân quý Mạnh Hàn đặt cho, đây là do hắn và Grace Elyse thảo luận cả đêm. Nhưng mặc kệ tên gì chỉ là trầm trồ khen ngợi, thật muốn thiên hạ đều biết còn cần phí nhiều thời gian và tinh lực.

– Bạch Diệu tinh thạch?

Quả nhiên Francis đặt vấn đề cái tên này.

– Chính là loại đá này!

Mạnh Hàn thò tay cầm một tảng đá đưa cho Francis. Hắn tin tưởng Francis thằng này là người biết hàng, tự nhiên có thể nhìn ra được tốt xấu của loại đá này.

– Thứ tốt.

Franci cầm vào trong tay, hắn trực tiếp đưa tới trước mặt xem cho rõ. Rất nhanh hắn đã phát hiện vấn đề:

– Trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, tuyệt đối xứng đáng với thân phận của quý tộc. Trách không được ta nhìn mãy mà không giống bình thường, thì ra là ngươi tìm được thứ tốt này.

Vốn định đập cái danh hào tuần kiểm đi dạo khắp công quốc giải sầu, đi ra ngoài tìm vui, cũng tiện đường phát chút ít tiền tài. Dù sao có nhiều người phỉa nịnh bợ hắn, hơn nữa có hộ vệ gia tộc đi theo, vấn đề an toàn không thành vấn đề. Nhưng mà hắn không ngờ rằng vốn cho rằng địa phương nghèo nhất nhưng nhiều lần cho hắn kinh hỉ.

Đột nhiên thị nữ xinh đẹp “Ah” hét lên một tiếng, thời điểm này Francis đang tự hỏi cho nên bàn tay hơi dùng sức, xoa bóp bộ vị mẫn cảm của thị nữ. Một tiếng này cũng làm cho Francis Tử tước các hạ từ trong trầm mê tỉnh lại.

Nhìn qua Mạnh Hàn cách đó không xa không nói gì, đột nhiên Francis có chút hoài nghi, một màn trước mặt này có phải là thật hay không, nhịn không được nghi hoặc hỏi:

– Antonio, đây thật sự là sinh ý độc nhất vô nhị sao?

– Ngươi ở địa phương nào khác nhìn thấy thứ này hay sao?

Mạnh Hàn nhún nhún vai, hỏi ngược lại.

– Không có.

Francis nói ra lời này rất thống khoái, dù là trong hoàng cung cũng chưa từng gặp qua thứ sạch sẽ như thế này. Antonio nói là sinh ý độc nhất vô nhị nhất định là sinh ý độc nhất vô nhị, chút hoài nghi này cũng bỏ đi, nhưng mà Francis luôn luôn có một chút cảm giác không chân thật.

Nghe Francis trả lời Mạnh Hàn cười cười, không nói thêm gì. Chỉ chờ Francis quyết định.

– Ta không nghĩ tới ngươi lại không biết sinh ý độc nhất vô nhị này đáng giá bao nhiêu tiền đấy?

Francis cuối cùng cũng nói nghi hoặc của mình ra khỏi miệng, từ nhỏ sống trong môi trường giáo dục quý tộc, suy nghĩ cái gì cũng phải nghĩ toàn bộ, sẽ không có gì giấu kín hắn cả.

– Biết rõ, nhưng mà ta nghĩ muốn làm sinh ý này với Francis ngươi đấy.

Mạnh Hàn biết rõ Francis muốn hỏi cái gì. Trực tiếp đem ý của mình biểu đạt ra ngoài:

– Đầu tiên cái sinh ý này không phải bán đồ vật ra là xong. Mà phải có người chịu trách nhiệm lắp đặt chúng lại. Tiếp theo, nếu như thứ này từ lãnh chúa Hoàng Sa Trấn bán ra. Bởi vì truyền thuyết song bào thai nguyền rủa cho nên mọi người sợ hãi không ai dám mua. Nhưng mà cho dù những chuyện này không thành vấn đề, ta bán cho ai? Quý tộc phú hào sẽ quan tâm tới một lãnh chúa Hoàng Sa Trấn như ta sao?

Việc buôn bán phải công bằng. Mạnh Hàn đã hùn vốn với người khác tự nhiên sẽ đem chuyện này làm rõ. Hắn hy vọng có thể bảo trì quan hệ hợp tác lâu dài, mà không phải đơn giản làm một cú. Điểm này đối với Hoàng Sa Trấn, đối với Mạnh Hàn mà nói đều có lợi.

Nghe được lý do của Mạnh Hàn thì Francis lần nữa lâm vào trầm tư. Mạnh Hàn nói vô cùng đúng, cho dù là hắn, nếu như chưa từng tận mắt nhìn thấy thì Mạnh Hàn trực tiếp tìm tới cửa tuyệt đối có kết cục bị đuổi đi. Nhưng mà do Francis hắn làm sinh ý này vậy thì khác hoàn toàn, dựa vào nhân mạch của gia tộc cùng với hắn hiểu về thứ này, Francis cơ hồ có thể kết luận hắn có thể trong thời gian ngắn đem cái buồng vệ sinh này bán cho toàn bộ quý tộc ở kinh đô.

– Hợp tác thế nào?

Francis suy nghĩ cẩn thận điểm này thì càng nhìn Mạnh Hàn như quen đã lâu. Đối với lãnh chúa đại nhân này vô cùng tự hiểu bản thân mình, hắn thật sự muốn bàn sinh ý với mình thì phải thay đổi thái độ. Nếu như điều kiện không tệ đáp ứng hắn cũng không sao. Dù sao cái sinh ý này với mình hay với gia tộc cũng là trăm lợi không có một hại.

– Ta ra đồ vật, Francis ngươi ra người.

Mạnh Hàn đã sớm nghĩ kỹ phương thức hợp tác:

– Ta đem những vật này mỗi thứ đều bán cho ngươi. Tỷ như cái bồn cầu tự hoại này. Bình thường thì mười kim tệ một cái, cao cấp hai mươi kim tệ một cái, tường gạch thì tính giá theo từng cái, đường ống dẫn thì dựa theo chiều dài mà tính, tiếp nước thì theo chiều cao mà định ra. Ngươi ra người, phụ trách vận chuyển, tiêu thụ, lắp đặt, về phần ngươi muốn bán cho người khác bao nhiêu kim tệ ta mặc kệ, ta chỉ bán theo giá tiền này, ngươi cảm thấy như thế nào đây?

Nói xong trong lòng của hắn âm thầm cầu xin:

– Ngọc Hoàng Đại Đế ah, Phật tổ ah, thượng đế ah, thần ah tiểu Thánh A La ah, thần phật đầy trời, tha thứ ta đi, ta lại đem bàn cầu tự hoại bán đi với giá hai mươi vạn nhân dân tệ, ngàn vạn đừng trách ta có lòng tham, sinh hoạt bức bách ah.

– Ngươi chỉ phụ trách sản xuất!

Francis hiểu ý của Mạnh Hàn rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tin nổi, không ngờ Mạnh Hàn lại hào phóng như vậy.

– Đương nhiên, Francis.

Mạnh Hàn hiện tại và Francis Tử tước gọi nhau bằng tên đã thập phần thân mật, nói lên những lời này con mắt Mạnh Hàn không nháy một cái.

Loại chuyện này ở kiếp trước nghe nói qua quá nhiều. Nói trắng ra là dùng một ít từ ngữ chuyên nghiệp định giá một chút. Mạnh Hàn suy nghĩ bản thân trở thành nhà cung cấp, mà Francis về sau chính là nhà tiêu thụ. Do Francis phụ trách thu mua sản phẩm, ngay cả lắp đặt cũng do người của Francis phụ trách, đương nhiên trọng yếu nhất chính là định giá do Francis nắm giữ. Đối với hàng độc quyền thì định giá thế nào cũng được.

Nói cách khác những thứ lắp đặt có thể điều chỉnh, chẳng những có thể mang lại số tiền lớn cho Francis, nhưng mà thông qua chuyện định giá này giúp hắn và gia tộc của hắn rất nhiều chỗ tốt khác.

Đối mặt chỗ tốt cực lớn Francis không có choáng vàng đầu óc lập tức đáp ứng, ngược lại càng thêm cẩn thận hỏi lại.

– Antonio, không phải ta cẩn thận, nhưng mà ngươi cũng biết sinh ý chính là sinh ý, nếu như chúng ta muốn hợp tác thì phải sớm nói rõ tất cả.

– Đương nhiên.

Mạnh Hàn gật gật đầu, hắn lại nói tiếp:

– Nếu như Francis ngươi lập tức mặc kệ tất cả mà đáp ứng, ta ngược lại không dám hợp tác với ngươi.

Mạnh Hàn nói những lời này mọi người tâm linh hữu tê đều cười lên ha hả.

Cười to xong thì Francis càng xem trọng Nam tước nho nhỏ như Mạnh Hàn này thêm một phần:

– Ngươi nói bồn cầu cao cấp và bốn cầu tự hoại có gì khác nhau?

– Bồn cầu tự hoại bình thường chính là thứ ngươi vừa nhìn thấy.

Mạnh Hàn bắt đầu cẩn thận giải thích cho Francis một câu:

– Cái loại bồn cầu này do Bạch Diệu tinh thạch cưa ra sau đó dán lại mà thành, hơn nữa chỉ có mặt ngoài bóng loáng mà thôi, mặt khác không có cái gì. Cao cấp chính là nguyên khối Bạch Diệu tinh thạch điêu huyền mà thành. Hơn nữa hoa văn vô cùng tinh mỹ, hơn nữa còn có đặt chế theo yêu cầu.

Bạch Diệu tinh thạch chính là tên của đá trắng trân quý Mạnh Hàn đặt cho, đây là do hắn và Grace Elyse thảo luận cả đêm. Nhưng mặc kệ tên gì chỉ là trầm trồ khen ngợi, thật muốn thiên hạ đều biết còn cần phí nhiều thời gian và tinh lực.

– Bạch Diệu tinh thạch?

Quả nhiên Francis đặt vấn đề cái tên này.

– Chính là loại đá này!

Mạnh Hàn thò tay cầm một tảng đá đưa cho Francis. Hắn tin tưởng Francis thằng này là người biết hàng, tự nhiên có thể nhìn ra được tốt xấu của loại đá này.

– Thứ tốt.

Franci cầm vào trong tay, hắn trực tiếp đưa tới trước mặt xem cho rõ. Rất nhanh hắn đã phát hiện vấn đề:

– Trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, tuyệt đối xứng đáng với thân phận của quý tộc. Trách không được ta nhìn mãy mà không giống bình thường, thì ra là ngươi tìm được thứ tốt này.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky