Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 230: Giáp Tiếp Mập Mờ (2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Tạm thời mà nói nguyên vật liệu còn chưa tới mức làm Hoàng Sa Trấn sinh tử tồn vong, hiện tại trọng yếu nhất chính là chế tạo tơ lụa thành công. Sợi tơ đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ dệt lại mà thôi. Nhưng mà các thợ dệt chưa từng dệt qua tơ mỏng như vậy cho nên nhất thời không thích ứng, tốc độ rất chậm, chất lượng cũng không được khá lắm.

Trong thời gian chờ đợi Mạnh Hàn cũng sinh hoạt tương đối nhàn nhã. Mỗi ngày huấn luyện quân đội một chút, hoặc là luyện tập ma pháp. Niềm vui lớn nhất cihnhs là chọc Elyse và Demi cùng Diana hai tiểu thị nữ.

Vừa mới nhấm nháp tư vị nam nữi thì Mạnh Hàn đã bị vị ngon của nó thấm vào trong xương tủy rồi, thậm chí đột nhiên cảm giác được mình còn có chút không khống chế nổi. Nếu không phải Elyse nhiều chuyện và thời gian rất gấp, Mạnh Hàn nói không chừng đã sênh ca với nàng suốt đêm rồi.

Trên giường Elyse luôn cố hết sức thỏa mãn Mạnh Hàn, giúp Mạnh Hàn vui vẻ. Trải qua tánh mạng pháp trượng ngày đêm bất ly thân cải tạo thân thể Mạnh Hàn, tuy phương diện khác không dám nói nhưng mà phương diện này cường hãn tới không ngờ, thật không biết các tinh linh có phải cao thủ phương diện này hay không.

Mỗi lần Elyse luôn bị Mạnh Hàn làm toàn thân bủn rủn, nhưng Mạnh Hàn có đôi không được thỏa mãn, không thể tận hứng. Tuy Elyse rất nguyện ý thỏa mãn Mạnh Hàn nhưng Mạnh Hàn cũng rất ôn nhu, không muốn nàng tiếp tục nữa, bản thân mình có sinh mạng pháp trượng trong tay, Elyse lại không có, mỗi lần đều làm cho Elyse hưởng thụ khoái hoạt của thần tiên mà Mạnh Hàn chỉ có thể mượn nhờ tay của Elyse để phát tiết mà thôi. Điều này cũng làm cho Elyse cảm động và càng không muốn rời xa Mạnh Hàn.

Đắm chìm trong ôn hương Mạnh Hàn không có nhìn thấy mỗi lần Elyse thỏa mãn thì trên mặt lại mang theo áy náy, cho rằng nàng luôn mệt nhọc không đúng lúc, Mạnh Hàn luôn ôn nhu an ủi nàng làm cho nàng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà Mạnh Hàn ngược lại cũng phát hiện hiện tượng kỳ quái, mỗi lần nhìn thấy Grace thì Grace luôn có một bộ dáng nghỉ ngơi không tốt, hơn nữa trên mặt luôn thỉnh thoảng nổi lên một tầng hồng nhuận phơn phớt. Hơn nữa gần đây Elyse có Mạnh Hàn thoải mái nên dung quang càng thêm tỏa sáng. Nhưng Grace dường như cũng tìm được đồ trang điểm tốt cho bản thân mình, da thịt kiều diễm giống như có thể chảy ra nước, mỗi lần nhìn thấy Mạnh Hàn đều khích lệ Grace một câu.

– Grace, quản gia xinh đẹp của ta, ngươi bây giờ càng ngày càng xinh đẹp.

Mạnh Hàn nói câu này khi hắn dùng bột phấn ma pháp tẩy đi Lục Mang Tinh trên mặt của Grace, ý định vẽ lại cho nàng lần nữa, nhìn thấy gương mặt trắng hồng của Grace hắn không nhịn được mà khích lệ một câu.

Không ngờ Mạnh Hàn nói một câu giống như làm cho Grace bị kinh hãi vậy, toàn thân đều phát run một cái, lúc này mới dùng ánh mắt hơi khác thường nhìn qua Mạnh Hàn, vội vội vàng vàng né tránh ánh mắt của hắn, cũng không dám đối mặt với Mạnh Hàn nữa. Đôi mắt của nàng xoay qua chỗ khác cũng hiện ra một tia u oán, lập tức diễm lệ, dường như vượt qua bất cứ thời khắc nào đó.

Mạnh Hàn không có nhìn thấy đôi mắt của Grace nhưng lại nhìn thấy làn da kiều nộn của Grace xuất hiện một tầng đỏ ửng. Cảnh sắc đẹp như vậy Mạnh Hàn nhịn không được rung động trong lòng. Nhưng mà hắn lập tức khuyên bảo bản thân của mình:

– Không thể, kết hôn với Elyse thì Grace chính là em vợ, tuyệt đối không thể dùng.

Tư duy của người hiện đại vẫn còn cố chấp chiếm cứ tư duy của Mạnh Hàn. Mà quý tộc trên thế giới này cũng không có học được tư duy của Mạnh Hàn, quý tộc của thế giới này thích làm gì thì làm, dâm đãng chính là tính cách của bọn họ.

Sau khi phát hiện suy nghĩ này của mình thì Mạnh Hàn vẫn khinh bỉ bản thân mình một phen. Nhìn thấy gương mặt tinh xảo của Grace cùng Elyse giống nhau như đúc bỗng nhiên trong nội tâm Mạnh Hàn xuất hiện một suy nghĩ mười phần tà ác, không biết ngày nào đó cố ý giả bộ như nhận lầm người thì sao?

Đương nhiên chỉ là suy nghĩ thôi, Mạnh Hàn không dám thật sự làm như vậy, nhưng Grace dường như biết rõ tâm tư tà ác của Mạnh Hàn, thấy Mạnh Hàn thò tay muốn vẽ ma pháp trận lên mặt của mình lại nhịn không được có chút sợ hãi vô ý thức co rúm lui lại phía sau, sau đó mới đứng nguyên tại chỗ.

Tay của Mạnh Hàn tiếp xúc đôi má của Grace thì trong nháy mắt Grace cảm giác cả người của mình như bị hòa tan vậy, nàng như cảm giác được toàn thân lâm vào trong mộng cảnh, lại nhịn không được run rẩy lên, thiếu chút nữa trong miệng phát ra tiếng rên.

Elyse ở xa xa đang bận rộn chạy tới nhìn thấy cảnh không đúng, ngượng ngùng nghĩ tới cảnh mình trước mặt lãnh chúa đại nhân cởi sạch quần áo ra. Nghĩ lại Mạnh Hàn muốn làm chuyện đó nàng lập tức hiểu vì cái gì. Nàng đã từng chém giết đao thật thương thật với Mạnh Hàn cho nên nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhưng mà trên mặt lại không nhịn được mà xuất hiện một tầng đỏ ửng.

Trước kia thời điểm vẽ ma pháp trận cho mọi người Mạnh Hàn chưa từng có cảm giác mình động tâm như thế này. Hiện tại đối mặt gương mặt tinh xảo của Grace thì hắn lại có cảm giác, hắn vẫn cố trấn định hoàn thành công tác của mình. Xem ra chính mình thật sự vui quên trời quên đất, hưởng qua tư vị nam nữ xong thậm chí ngay cả chút sức chống cự cũng không có.

Cuối cùng chịu khổ hoàn thành ma pháp trận, Mạnh Hàn cùng Grace dường như buông lỏng một hơi. Grace nhìn qua Mạnh Hàn vẫn còn nét u oán, hoặc là trong lòng mang theo chờ mong, đáng tiếc Mạnh Hàn nóng lòng che dấu chính mình cũng không có phát hiện.

– Đại nhân!

Thời điểm này người trong dệt tác phường hưng phấn chạy tới, nhìn qua Mạnh Hàn thì báo cáo nhanh.

– Tơ lụa mà ngài nói dã hoàn thành một khối rồi!

– Ngươi nói cái gì?

Mạnh Hàn nghe câu này thì đứng lên, cơ hồ giống như mũi tên tới trước mặt người báo tin, thậm chí dọa người báo tin kêu lên một tiếng.

– Đại nhân, tơ lụa ngày nói đã hoàn thành một khối.

Người tới không dám lãnh đạm, vội vàng lặp lại câu nói của mình lần nữa, trong nội tâm tâm thần bất định bất an nhìn qua lãnh chúa đại nhân, không biết Mạnh Hàn là có ý gì.

– Ha ha ha ha!

Mạnh Hàn lúc này cười lớn lên, cười quả thực có chút không kiêng nể gì cả. Cười một hồi lâu quay người lại nói:

– Grace, đi xem với ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tơ lụa!

Thấy Grace dường như đột nhiên lâm vào si ngốc, Mạnh Hàn nhịn không được khẽ vươn tay giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Grace chạy về dệt tác phường. Demi cùng Diana căn bản không cần Mạnh Hàn phân phó đã tự giác theo ở phía sau.

Bị lãnh chúa đại nhân tay kéo như vậy Grace thiếu chút nữa nhịn không được muốn tránh thoát, cuối cùng vẫn tùy ý cho Mạnh Hàn lôi kéo tay nàng đi, một đường đi giống như chạy.

– Diana, đi gọi Elyse.

Trong khi Mạnh Hàn chạy tới vẫn không quên bảo Diana thông tri Elyse.

– Ở nơi nào? Ở nơi nào? Cho ta xem xem! Cho ta xem xem!

Thời điểm xông tới dệt tác phường Mạnh Hàn nhìn thấy những lão nhân kia đang hoan hô, cảm giác hưng phấn.

Tạm thời mà nói nguyên vật liệu còn chưa tới mức làm Hoàng Sa Trấn sinh tử tồn vong, hiện tại trọng yếu nhất chính là chế tạo tơ lụa thành công. Sợi tơ đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ dệt lại mà thôi. Nhưng mà các thợ dệt chưa từng dệt qua tơ mỏng như vậy cho nên nhất thời không thích ứng, tốc độ rất chậm, chất lượng cũng không được khá lắm.

Trong thời gian chờ đợi Mạnh Hàn cũng sinh hoạt tương đối nhàn nhã. Mỗi ngày huấn luyện quân đội một chút, hoặc là luyện tập ma pháp. Niềm vui lớn nhất cihnhs là chọc Elyse và Demi cùng Diana hai tiểu thị nữ.

Vừa mới nhấm nháp tư vị nam nữi thì Mạnh Hàn đã bị vị ngon của nó thấm vào trong xương tủy rồi, thậm chí đột nhiên cảm giác được mình còn có chút không khống chế nổi. Nếu không phải Elyse nhiều chuyện và thời gian rất gấp, Mạnh Hàn nói không chừng đã sênh ca với nàng suốt đêm rồi.

Trên giường Elyse luôn cố hết sức thỏa mãn Mạnh Hàn, giúp Mạnh Hàn vui vẻ. Trải qua tánh mạng pháp trượng ngày đêm bất ly thân cải tạo thân thể Mạnh Hàn, tuy phương diện khác không dám nói nhưng mà phương diện này cường hãn tới không ngờ, thật không biết các tinh linh có phải cao thủ phương diện này hay không.

Mỗi lần Elyse luôn bị Mạnh Hàn làm toàn thân bủn rủn, nhưng Mạnh Hàn có đôi không được thỏa mãn, không thể tận hứng. Tuy Elyse rất nguyện ý thỏa mãn Mạnh Hàn nhưng Mạnh Hàn cũng rất ôn nhu, không muốn nàng tiếp tục nữa, bản thân mình có sinh mạng pháp trượng trong tay, Elyse lại không có, mỗi lần đều làm cho Elyse hưởng thụ khoái hoạt của thần tiên mà Mạnh Hàn chỉ có thể mượn nhờ tay của Elyse để phát tiết mà thôi. Điều này cũng làm cho Elyse cảm động và càng không muốn rời xa Mạnh Hàn.

Đắm chìm trong ôn hương Mạnh Hàn không có nhìn thấy mỗi lần Elyse thỏa mãn thì trên mặt lại mang theo áy náy, cho rằng nàng luôn mệt nhọc không đúng lúc, Mạnh Hàn luôn ôn nhu an ủi nàng làm cho nàng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà Mạnh Hàn ngược lại cũng phát hiện hiện tượng kỳ quái, mỗi lần nhìn thấy Grace thì Grace luôn có một bộ dáng nghỉ ngơi không tốt, hơn nữa trên mặt luôn thỉnh thoảng nổi lên một tầng hồng nhuận phơn phớt. Hơn nữa gần đây Elyse có Mạnh Hàn thoải mái nên dung quang càng thêm tỏa sáng. Nhưng Grace dường như cũng tìm được đồ trang điểm tốt cho bản thân mình, da thịt kiều diễm giống như có thể chảy ra nước, mỗi lần nhìn thấy Mạnh Hàn đều khích lệ Grace một câu.

– Grace, quản gia xinh đẹp của ta, ngươi bây giờ càng ngày càng xinh đẹp.

Mạnh Hàn nói câu này khi hắn dùng bột phấn ma pháp tẩy đi Lục Mang Tinh trên mặt của Grace, ý định vẽ lại cho nàng lần nữa, nhìn thấy gương mặt trắng hồng của Grace hắn không nhịn được mà khích lệ một câu.

Không ngờ Mạnh Hàn nói một câu giống như làm cho Grace bị kinh hãi vậy, toàn thân đều phát run một cái, lúc này mới dùng ánh mắt hơi khác thường nhìn qua Mạnh Hàn, vội vội vàng vàng né tránh ánh mắt của hắn, cũng không dám đối mặt với Mạnh Hàn nữa. Đôi mắt của nàng xoay qua chỗ khác cũng hiện ra một tia u oán, lập tức diễm lệ, dường như vượt qua bất cứ thời khắc nào đó.

Mạnh Hàn không có nhìn thấy đôi mắt của Grace nhưng lại nhìn thấy làn da kiều nộn của Grace xuất hiện một tầng đỏ ửng. Cảnh sắc đẹp như vậy Mạnh Hàn nhịn không được rung động trong lòng. Nhưng mà hắn lập tức khuyên bảo bản thân của mình:

– Không thể, kết hôn với Elyse thì Grace chính là em vợ, tuyệt đối không thể dùng.

Tư duy của người hiện đại vẫn còn cố chấp chiếm cứ tư duy của Mạnh Hàn. Mà quý tộc trên thế giới này cũng không có học được tư duy của Mạnh Hàn, quý tộc của thế giới này thích làm gì thì làm, dâm đãng chính là tính cách của bọn họ.

Sau khi phát hiện suy nghĩ này của mình thì Mạnh Hàn vẫn khinh bỉ bản thân mình một phen. Nhìn thấy gương mặt tinh xảo của Grace cùng Elyse giống nhau như đúc bỗng nhiên trong nội tâm Mạnh Hàn xuất hiện một suy nghĩ mười phần tà ác, không biết ngày nào đó cố ý giả bộ như nhận lầm người thì sao?

Đương nhiên chỉ là suy nghĩ thôi, Mạnh Hàn không dám thật sự làm như vậy, nhưng Grace dường như biết rõ tâm tư tà ác của Mạnh Hàn, thấy Mạnh Hàn thò tay muốn vẽ ma pháp trận lên mặt của mình lại nhịn không được có chút sợ hãi vô ý thức co rúm lui lại phía sau, sau đó mới đứng nguyên tại chỗ.

Tay của Mạnh Hàn tiếp xúc đôi má của Grace thì trong nháy mắt Grace cảm giác cả người của mình như bị hòa tan vậy, nàng như cảm giác được toàn thân lâm vào trong mộng cảnh, lại nhịn không được run rẩy lên, thiếu chút nữa trong miệng phát ra tiếng rên.

Elyse ở xa xa đang bận rộn chạy tới nhìn thấy cảnh không đúng, ngượng ngùng nghĩ tới cảnh mình trước mặt lãnh chúa đại nhân cởi sạch quần áo ra. Nghĩ lại Mạnh Hàn muốn làm chuyện đó nàng lập tức hiểu vì cái gì. Nàng đã từng chém giết đao thật thương thật với Mạnh Hàn cho nên nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, nhưng mà trên mặt lại không nhịn được mà xuất hiện một tầng đỏ ửng.

Trước kia thời điểm vẽ ma pháp trận cho mọi người Mạnh Hàn chưa từng có cảm giác mình động tâm như thế này. Hiện tại đối mặt gương mặt tinh xảo của Grace thì hắn lại có cảm giác, hắn vẫn cố trấn định hoàn thành công tác của mình. Xem ra chính mình thật sự vui quên trời quên đất, hưởng qua tư vị nam nữ xong thậm chí ngay cả chút sức chống cự cũng không có.

Cuối cùng chịu khổ hoàn thành ma pháp trận, Mạnh Hàn cùng Grace dường như buông lỏng một hơi. Grace nhìn qua Mạnh Hàn vẫn còn nét u oán, hoặc là trong lòng mang theo chờ mong, đáng tiếc Mạnh Hàn nóng lòng che dấu chính mình cũng không có phát hiện.

– Đại nhân!

Thời điểm này người trong dệt tác phường hưng phấn chạy tới, nhìn qua Mạnh Hàn thì báo cáo nhanh.

– Tơ lụa mà ngài nói dã hoàn thành một khối rồi!

– Ngươi nói cái gì?

Mạnh Hàn nghe câu này thì đứng lên, cơ hồ giống như mũi tên tới trước mặt người báo tin, thậm chí dọa người báo tin kêu lên một tiếng.

– Đại nhân, tơ lụa ngày nói đã hoàn thành một khối.

Người tới không dám lãnh đạm, vội vàng lặp lại câu nói của mình lần nữa, trong nội tâm tâm thần bất định bất an nhìn qua lãnh chúa đại nhân, không biết Mạnh Hàn là có ý gì.

– Ha ha ha ha!

Mạnh Hàn lúc này cười lớn lên, cười quả thực có chút không kiêng nể gì cả. Cười một hồi lâu quay người lại nói:

– Grace, đi xem với ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tơ lụa!

Thấy Grace dường như đột nhiên lâm vào si ngốc, Mạnh Hàn nhịn không được khẽ vươn tay giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Grace chạy về dệt tác phường. Demi cùng Diana căn bản không cần Mạnh Hàn phân phó đã tự giác theo ở phía sau.

Bị lãnh chúa đại nhân tay kéo như vậy Grace thiếu chút nữa nhịn không được muốn tránh thoát, cuối cùng vẫn tùy ý cho Mạnh Hàn lôi kéo tay nàng đi, một đường đi giống như chạy.

– Diana, đi gọi Elyse.

Trong khi Mạnh Hàn chạy tới vẫn không quên bảo Diana thông tri Elyse.

– Ở nơi nào? Ở nơi nào? Cho ta xem xem! Cho ta xem xem!

Thời điểm xông tới dệt tác phường Mạnh Hàn nhìn thấy những lão nhân kia đang hoan hô, cảm giác hưng phấn.

Chọn tập
Bình luận