Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 273: Tới Gần Thủ Đô (2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Dường như người hiểu chuyện thành chủ Bạo Phong Thành cướp đoạt mỏ đá của Mạnh Hàn, cuối cùng dong binh công hội bắt đầu kinh doanh lại trắng tay quay về. Ở trên tay của Mạnh Hàn trên thì đó là mỏ vàng, ở trên tay người khác là mỏ đá, thậm chí là phiền phức, loại chuyện này ai cũng không nói rõ, ai cũng biết đồ Mạnh Hàn lấy ra được nhưng người khác chưa chắc lấy ra thứ tương tự.

Ai cũng bắt đầu hiếu kỳ về Mạnh Hàn, tất cả mọi người đang khắc chế lẫn nhau, ai cũng không thể động thủ. Đây chính là ưu thế của kẻ cầm sản nghiệp tuyệt đối, cho dù không nằm trong tay của mình cũng không thể khiến người khác đạt được. Ít nhất nắm giữ ở trong tay tiểu tử Tử tước không có căn cơ so với nắm giữ ở trong tay một đại gia tộc còn khiến mọi người yên tâm hơn nhiều.

Trên thực tế Mạnh Hàn căn bản là không cần phải thuê người nào cả, trên đường đi đều có vô số người nghiến răng nghiến lợi đi theo bọn họ, một mặt là giám thị, một phương diện khác ngay cả đám người này cũng phải thừa nhận sự thật bi ai — bảo hộ Mạnh Hàn, không bị thế lực khác đắc thủ.

Mạnh Hàn không phải ngây thơ vô tri, đoàn dong binh này không phải là kẻ xoàng xĩnh, có một đám lớn người như vậy ở chung quanh bọn họ đã sớm phát hiện. Chỉ có điều không biết những người này có mục đích gì cho nên bọn họ không dám có cử động không khách khí, chỉ đem chuyện này báo cáo cho Mạnh Hàn.

Nhóm người này là Mạnh Hàn mang theo Matthew thì chậm rãi đi tới, có thể là người từ các nơi nhận được tin tức chạy vội lại. Nhưng mà Mạnh Hàn lại không quan tâm những chuyện này, có một đoàn dong binh bảo hộ, hơn nữa còn có cao cấp ma pháp sư đi theo, trên đường đi Mạnh Hàn lại giống trống khua chiên, đi tới Cự Thạch Thành Bảo cũng là đường lớn, trên đường xảy ra vấn đề cực kỳ nhỏ bé.

Trên đường đi vô cùng thoải mái, một Tử tước đại nhân được công quốc bệ hạ tự mình sắc phong, một cao cấp ma pháp sư, mặc kệ đi tới chỗ nào cơ hồ đều là thông suốt. Mạnh Hàn cố ý thả chậm tốc độ, dùng tâm tính du sơn ngoạn thủy mỗi khi đi ngang qua một chỗ đều lưu lại, đối với một ít nơi có phong cảnh đẹp thì lưu lại. Lộ trình cần mộ tháng nhưng mà đi với tốc độ này cần tới hai tháng mới được.

Đoàn trưởng đoàn dong binh cũng có một chút bất mãn, chậm trễ hành trinh như vậy thì tiền thuê của bọn họ giảm đi nhiều. Chỉ có điều vừa mới nói một câu với Mạnh Hàn thì cái túi một trăm kim tệ ném tới, đây chính là thu nhập của hai mươi mấy người bọn họ cố sống cố chết kiếm trong mấy tháng mới có. Huống chi đi theo vị lão gia này chẳng những trên đường đi sành ăn, còn không cần chạy đến địa phương nguy hiểm săn ma thú, tranh giành sinh ý, tuyệt đối có lợi nhất. Chỉ có như vậy tất cả dong binh thậm chí ước gì Mạnh Hàn kéo dài đường đi mấy tháng mới tốt, tốt nhất có thể cả đời đi như vậy cũng được.

Mạnh Hàn cũng thập phần nể tình, hắn mang người là thân binh đi theo chân của Elyse mấy lần, Demi cùng Diana hai tiểu thị nữ lại chưa từng rời khỏi Hoàng Sa Trấn, nơi đi xa nhất là Bạo Phong Thành. Trên đường đi Mạnh Hàn trừ gia tăng kiến thức của mình với thế giới bên ngoài, cũng muốn hai tiểu thị nữ mở mang tầm mắt, nhìn thế giới bên ngoài.

Hai tiểu nha đầu cũng hiểu ý của Mạnh Hàn, trên đường đi phục thị Mạnh Hàn vô cùng chu đáo. Thời điểm nhàn hạ trên xe ngựa thì mát xa cho đại nhân, làm cho một đam người ghen tị với Mạnh Hàn, có thị nữ cơ linh thông minh như vậy, còn là tiểu thị nữ xinh đẹp tuyệt đối không tiết lộ cơ mật của mình, quả thực làm cho người ta hâm mộ chảy nước miếng.

Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, nhưng không có người nào dám tiếp nhận hầu hạ của các nàng như Mạnh Hàn cả, bởi vì hai tiểu thị nữ cơ linh xinh đẹp này là một đôi song bào thai.

Rốt cục một đoàn người xa xa nhìn thấy bóng dáng của Cự Thạch Thành Bảo, Mạnh Hàn ngồi trên xe nhìn qua Cự Thạch Thành Bảo này, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Lần trước chính mình mê mang chịu hết sỉ nhục mà rời đi, lần này lại có cảm giác áo gấm về nhà.

– Đại nhân, đến học viện ma pháp rồi.

Thấy xe ngựa dừng lại phía trước Gavin nhanh chóng chạy về Mạnh Hàn báo cáo.

Mạnh Hàn đi xuống xe ngựa, nhìn qua cửa học viện ma pháp hết sức quen thuộc trong trí nhớ này, dường như ôn lại trí nhớ của học viện. Đứng một lúc Mạnh Hàn mới lộ ra bộ dáng tươi cười, sau đó cất bước đi vào bên trong.

– Đứng lại!

Đột nhiên hai vệ sĩ thủ vệ cửa tiến lên ngăn cản Mạnh Hàn. Vừa rồiMạnh Hàn chỉ đứng ở bên ngoài bọn họ không rãnh quan tâm và đi hỏi, hiện tại Mạnh Hàn lại muốn tiến vào học viện ma pháp, bọn họ lập tức làm ra phản ứng.

– Hai vị, ta đã từng là đệ tử học viện, lần này. . .

Mạnh Hàn vừa nói đến đây đã bị thô bạo đánh gãy. Hao võ sĩ căn bản mặc kệ Mạnh Hàn nói là cái gì, trực tiếp cự tuyệt hắn.

– Không phải đệ tử học viện thì không được phép vào.

Mạnh Hàn thân là đệ tử học viện còn chưa từng nghe qua chuyện như vậy, những đại quý tộc kia muốn đi vào có tên nào cần tuân thủ quy củ này? Trong lúc này nếu không có người giở trò quỷ mới lạ. Nói không chừng hiện tại có mấy gia hỏa trong học viện ma pháp đang nhìn mình.

– Được rồi, không vào thì không vào.

Mạnh Hàn cũng không có tức giận với đám người này, lui ra phía sau vài bước, ý bảo chính mình định đi, ánh mắt đảo qua hai võ sĩ, lại nhìn thấy trong mắt của bọn chúng hiện ra nét kinh ngạc, dường như không tin Mạnh Hàn sẽ lui bước. Đoán chừng trong mắt bọn họ Mạnh Hàn hiện tại đã có quyền thế, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ chuyện này, chỉ cần Mạnh Hàn bắt đầu nháo sự, lập tức có người mượn cớ xen vào. Nơi này chính là thủ đô, muốn tìm sai của Mạnh Hàn để hắn không xuống đài được.

Về phần là người nào Mạnh Hàn không muốn miệt mài theo đuổi. Bởi vì đám gia hỏa ở sau lưng hắn tuyệt đối không khoanh tay đứn nhìn đâu, kết quả biến khéo thành vụng, muốn hòa nhau một ván. Mạnh Hàn không quan tâm chuyện này, trực tiếp lùi bước. Dù sao chịu thiệt với học viện ma pháp cũng không phải là chuyện mất mặt.

Nhưng mà muốn Mạnh Hàn như vậy buông tha cho thì không dễ dàng gì. Mạnh Hàn lui vài bước, quay người lại trực tiếp đi lên xe ngựa, từ trong xe ngựa trực tiếp cầm năm quyển trục Cơ Diện cấp hai loay hoay trên tay, giao cho Matthew ma pháp sư.

– Matthew tiên sinh, đây là quyển trục Cơ Diện đáp ứng ngươi.

Mạnh Hàn nhìn Matthew rất khách khí, thậm chí trên đường đi cũng thỉnh giáo Matthew một ít chuyện phương diện ma pháp. Cho dù hai người ma pháp thuộc tính khác nhau, nhưng mà Matthew kiến thức rất không tồi, cho Mạnh Hàn giới thiệu không ít chuyện về phương diện ma hạch ma thú.

Matthew nhìn thấy quyển trục Cơ Diện, lập tức ánh mắt sáng rõ, cơ hồ là đoạt từ trong tay của Mạnh Hàn, sau đó lập tức ôm vào trong ngực, không bao giờ buông tay ra.

– Chúng ta đã tới nơi rồi, cho nên, Matthew tiên sinh, ngài đã hoàn thành lần ủy thác này.

Dường như người hiểu chuyện thành chủ Bạo Phong Thành cướp đoạt mỏ đá của Mạnh Hàn, cuối cùng dong binh công hội bắt đầu kinh doanh lại trắng tay quay về. Ở trên tay của Mạnh Hàn trên thì đó là mỏ vàng, ở trên tay người khác là mỏ đá, thậm chí là phiền phức, loại chuyện này ai cũng không nói rõ, ai cũng biết đồ Mạnh Hàn lấy ra được nhưng người khác chưa chắc lấy ra thứ tương tự.

Ai cũng bắt đầu hiếu kỳ về Mạnh Hàn, tất cả mọi người đang khắc chế lẫn nhau, ai cũng không thể động thủ. Đây chính là ưu thế của kẻ cầm sản nghiệp tuyệt đối, cho dù không nằm trong tay của mình cũng không thể khiến người khác đạt được. Ít nhất nắm giữ ở trong tay tiểu tử Tử tước không có căn cơ so với nắm giữ ở trong tay một đại gia tộc còn khiến mọi người yên tâm hơn nhiều.

Trên thực tế Mạnh Hàn căn bản là không cần phải thuê người nào cả, trên đường đi đều có vô số người nghiến răng nghiến lợi đi theo bọn họ, một mặt là giám thị, một phương diện khác ngay cả đám người này cũng phải thừa nhận sự thật bi ai — bảo hộ Mạnh Hàn, không bị thế lực khác đắc thủ.

Mạnh Hàn không phải ngây thơ vô tri, đoàn dong binh này không phải là kẻ xoàng xĩnh, có một đám lớn người như vậy ở chung quanh bọn họ đã sớm phát hiện. Chỉ có điều không biết những người này có mục đích gì cho nên bọn họ không dám có cử động không khách khí, chỉ đem chuyện này báo cáo cho Mạnh Hàn.

Nhóm người này là Mạnh Hàn mang theo Matthew thì chậm rãi đi tới, có thể là người từ các nơi nhận được tin tức chạy vội lại. Nhưng mà Mạnh Hàn lại không quan tâm những chuyện này, có một đoàn dong binh bảo hộ, hơn nữa còn có cao cấp ma pháp sư đi theo, trên đường đi Mạnh Hàn lại giống trống khua chiên, đi tới Cự Thạch Thành Bảo cũng là đường lớn, trên đường xảy ra vấn đề cực kỳ nhỏ bé.

Trên đường đi vô cùng thoải mái, một Tử tước đại nhân được công quốc bệ hạ tự mình sắc phong, một cao cấp ma pháp sư, mặc kệ đi tới chỗ nào cơ hồ đều là thông suốt. Mạnh Hàn cố ý thả chậm tốc độ, dùng tâm tính du sơn ngoạn thủy mỗi khi đi ngang qua một chỗ đều lưu lại, đối với một ít nơi có phong cảnh đẹp thì lưu lại. Lộ trình cần mộ tháng nhưng mà đi với tốc độ này cần tới hai tháng mới được.

Đoàn trưởng đoàn dong binh cũng có một chút bất mãn, chậm trễ hành trinh như vậy thì tiền thuê của bọn họ giảm đi nhiều. Chỉ có điều vừa mới nói một câu với Mạnh Hàn thì cái túi một trăm kim tệ ném tới, đây chính là thu nhập của hai mươi mấy người bọn họ cố sống cố chết kiếm trong mấy tháng mới có. Huống chi đi theo vị lão gia này chẳng những trên đường đi sành ăn, còn không cần chạy đến địa phương nguy hiểm săn ma thú, tranh giành sinh ý, tuyệt đối có lợi nhất. Chỉ có như vậy tất cả dong binh thậm chí ước gì Mạnh Hàn kéo dài đường đi mấy tháng mới tốt, tốt nhất có thể cả đời đi như vậy cũng được.

Mạnh Hàn cũng thập phần nể tình, hắn mang người là thân binh đi theo chân của Elyse mấy lần, Demi cùng Diana hai tiểu thị nữ lại chưa từng rời khỏi Hoàng Sa Trấn, nơi đi xa nhất là Bạo Phong Thành. Trên đường đi Mạnh Hàn trừ gia tăng kiến thức của mình với thế giới bên ngoài, cũng muốn hai tiểu thị nữ mở mang tầm mắt, nhìn thế giới bên ngoài.

Hai tiểu nha đầu cũng hiểu ý của Mạnh Hàn, trên đường đi phục thị Mạnh Hàn vô cùng chu đáo. Thời điểm nhàn hạ trên xe ngựa thì mát xa cho đại nhân, làm cho một đam người ghen tị với Mạnh Hàn, có thị nữ cơ linh thông minh như vậy, còn là tiểu thị nữ xinh đẹp tuyệt đối không tiết lộ cơ mật của mình, quả thực làm cho người ta hâm mộ chảy nước miếng.

Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, nhưng không có người nào dám tiếp nhận hầu hạ của các nàng như Mạnh Hàn cả, bởi vì hai tiểu thị nữ cơ linh xinh đẹp này là một đôi song bào thai.

Rốt cục một đoàn người xa xa nhìn thấy bóng dáng của Cự Thạch Thành Bảo, Mạnh Hàn ngồi trên xe nhìn qua Cự Thạch Thành Bảo này, trong nội tâm cảm khái ngàn vạn. Lần trước chính mình mê mang chịu hết sỉ nhục mà rời đi, lần này lại có cảm giác áo gấm về nhà.

– Đại nhân, đến học viện ma pháp rồi.

Thấy xe ngựa dừng lại phía trước Gavin nhanh chóng chạy về Mạnh Hàn báo cáo.

Mạnh Hàn đi xuống xe ngựa, nhìn qua cửa học viện ma pháp hết sức quen thuộc trong trí nhớ này, dường như ôn lại trí nhớ của học viện. Đứng một lúc Mạnh Hàn mới lộ ra bộ dáng tươi cười, sau đó cất bước đi vào bên trong.

– Đứng lại!

Đột nhiên hai vệ sĩ thủ vệ cửa tiến lên ngăn cản Mạnh Hàn. Vừa rồiMạnh Hàn chỉ đứng ở bên ngoài bọn họ không rãnh quan tâm và đi hỏi, hiện tại Mạnh Hàn lại muốn tiến vào học viện ma pháp, bọn họ lập tức làm ra phản ứng.

– Hai vị, ta đã từng là đệ tử học viện, lần này. . .

Mạnh Hàn vừa nói đến đây đã bị thô bạo đánh gãy. Hao võ sĩ căn bản mặc kệ Mạnh Hàn nói là cái gì, trực tiếp cự tuyệt hắn.

– Không phải đệ tử học viện thì không được phép vào.

Mạnh Hàn thân là đệ tử học viện còn chưa từng nghe qua chuyện như vậy, những đại quý tộc kia muốn đi vào có tên nào cần tuân thủ quy củ này? Trong lúc này nếu không có người giở trò quỷ mới lạ. Nói không chừng hiện tại có mấy gia hỏa trong học viện ma pháp đang nhìn mình.

– Được rồi, không vào thì không vào.

Mạnh Hàn cũng không có tức giận với đám người này, lui ra phía sau vài bước, ý bảo chính mình định đi, ánh mắt đảo qua hai võ sĩ, lại nhìn thấy trong mắt của bọn chúng hiện ra nét kinh ngạc, dường như không tin Mạnh Hàn sẽ lui bước. Đoán chừng trong mắt bọn họ Mạnh Hàn hiện tại đã có quyền thế, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ chuyện này, chỉ cần Mạnh Hàn bắt đầu nháo sự, lập tức có người mượn cớ xen vào. Nơi này chính là thủ đô, muốn tìm sai của Mạnh Hàn để hắn không xuống đài được.

Về phần là người nào Mạnh Hàn không muốn miệt mài theo đuổi. Bởi vì đám gia hỏa ở sau lưng hắn tuyệt đối không khoanh tay đứn nhìn đâu, kết quả biến khéo thành vụng, muốn hòa nhau một ván. Mạnh Hàn không quan tâm chuyện này, trực tiếp lùi bước. Dù sao chịu thiệt với học viện ma pháp cũng không phải là chuyện mất mặt.

Nhưng mà muốn Mạnh Hàn như vậy buông tha cho thì không dễ dàng gì. Mạnh Hàn lui vài bước, quay người lại trực tiếp đi lên xe ngựa, từ trong xe ngựa trực tiếp cầm năm quyển trục Cơ Diện cấp hai loay hoay trên tay, giao cho Matthew ma pháp sư.

– Matthew tiên sinh, đây là quyển trục Cơ Diện đáp ứng ngươi.

Mạnh Hàn nhìn Matthew rất khách khí, thậm chí trên đường đi cũng thỉnh giáo Matthew một ít chuyện phương diện ma pháp. Cho dù hai người ma pháp thuộc tính khác nhau, nhưng mà Matthew kiến thức rất không tồi, cho Mạnh Hàn giới thiệu không ít chuyện về phương diện ma hạch ma thú.

Matthew nhìn thấy quyển trục Cơ Diện, lập tức ánh mắt sáng rõ, cơ hồ là đoạt từ trong tay của Mạnh Hàn, sau đó lập tức ôm vào trong ngực, không bao giờ buông tay ra.

– Chúng ta đã tới nơi rồi, cho nên, Matthew tiên sinh, ngài đã hoàn thành lần ủy thác này.

Chọn tập
Bình luận
× sticky