– Bởi vì ta vẫn có thể hỗ trợ các ngươi giải quyết vẫn đề người trong tộc các ngươi bị loài người bắt đi.
Mạnh Hàn lấy ra con bài tẩy cuối cùng của mình, sau đó lẳng lặng chờ đợi phản ứng của nữ hoàng.
– Người của tộc chúng ta đã được cứu về, còn có thể có vấn đề gì nữa?
Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý đối với đề nghị của Mạnh Hàn.
– Không phải thỉnh thoảng bọn họ vẫn sẽ có một vài trạng thái không bình thường sao? Có đôi khi bọn họ ngủ không được còn nằm mơ thấy ác mộng?
Mạnh Hàn đánh bạo nói. Nếu nô lệ Tinh Linh Tộc bị tàn phá thành dáng vẻ như vậy, bọn họ có một vài vấn đề tâm lý cũng là chuyện rất bình thường. Kiến thức của Mạnh Hàn đã nói cho hắn biết về điểm này. Hiện tại Mạnh Hàn cần tăng cường gấp địa vị của mình trong Tinh Linh Tộc. Louisa và Louise càng lợi hại, tác dụng của hắn lại càng lớn. Hiện tại, Mạnh Hàn cần cho mình một địa vị càng thêm bảo hiểm.
– Ngươi có thể giải quyết sao?
Nữ hoàng bệ hạ chợt kinh ngạc giật nảy người. Chuyện đó căn bản chưa hề phát sinh. Ngược lại, nữ hoàng vô cùng bình tĩnh hỏi hắn vấn đề này. Nàng có chút bất ngờ, nhưng ít ra có thể nói rõ những Tinh Linh này nhất định có vấn đề.
– Không thể khẳng định, nhưng có vài biện pháp.
Mạnh Hàn không nói khẳng định. Kiếp trước hắn không học chuyên khoa tâm lý. Huống hồ, vấn đề tâm lý cũng chưa từng nghe nói biện pháp nào có thể giải quyết được một trăm phần trăm.
– Nếu như ngươi có cơ hội, biến tất cả trưởng lão Tinh Linh Tộc của ta và tất cả thành viên khác thành nô lệ, vậy ngươi sẽ làm thế nào?
Hoàn toàn bất ngờ, trong lúc nhất thời nữ hoàng Tinh Linh lại hỏi về một vấn đề như thế. Lời vừa ra khỏi miệng, thậm chí mấy người bên cạnh vẫn cúi đầu nghe đều khe khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi.
– Bệ hạ muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?
Trái tim Mạnh Hàn đang co thắt lại. Vào lúc này nữ hoàng bệ hạ hỏi như vậy là có ý gì? Nàng còn muốn thăm dò sao? Trong đầu hắn điên cuồng vận chuyển. Đồng thời, Mạnh Hàn cũng giả vờ bình tĩnh hỏi câu này.
– Nói thật.
Nữ hoàng bệ hạ đã nhắm hai mắt lại, chờ Mạnh Hàn trả lời.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạnh Hàn đã không còn thời gian đẻ tiếp tục cân nhắc. Hắn cắn răng một cái. Chết thì chết! Mạnh Hàn mở miệng nói:
– Ta sẽ không chút do dự biến các ngươi thành đầy tớ của ta!
Thời điểm nữ hoàng Tinh Linh hỏi về vấn đề này, mọi người ở đây đã có một dự cảm không tốt. Tinh Linh bị loài người dùng sức mạnh bắt đi làm nô lệ, luôn luôn là đề tài cấm kỵ của Tinh Linh Tộc. Chỉ cần người nào dám ở bên trong Tinh Linh Tộc nhắc tới điều này, không có Tinh Linh nào không nghiến răng nghiến lợi.
Hiện tại nữ hoàng Tinh Linh lại ở trước mặt Mạnh Hàn nói ra vấn đề này. Hơn nữa nữ hoàng còn khiến người ta phải kinh ngạc, khi nàng lấy trưởng lão Tinh Linh Tộc ra làm thí dụ. Nàng làm như vậy, bảo sao tất cả những sinh vật có thể thở được tại đây không kinh hãi đến mức biến sắc đây?
Trong đầu Mạnh Hàn đã sớm ầm ầm nổ vang. Thật ra trước đây thật lâu Mạnh Hàn đã từng nhắc qua trước mặt sáu lão đại Tinh Linh Tộc và tiểu ma nữ Jessyca.
Tuy rằng lúc đó chỉ là lời nói đùa, nhưng kết quả chính là Mạnh Hàn bị sáu lão đại liên tục sử dụng trận pháp tinh thần lực cường đại để tìm kiếm trong ký ức. Do ký ức hỗn loạn không tìm được, bọn họ đã lập tức phong ấn ký ức của Mạnh Hàn trong thời gian kia. Sau đó Pháp Thần các hạ tự mình ra tay, khiến ký ức bị phong ấn nhiễu loạn, giúp Mạnh Hàn chiếm tiện nghi, có được một ít lực lượng tinh thần.
Hiện tại nữ hoàng Tinh Linh đột nhiên hỏi về vấn đề này. Rốt cuộc nàng có ý gì? Nàng thăm dò thái độ của Mạnh Hàn? Hay đã nhìn thấu cho tới nay hắn vẫn giả vờ mất trí nhớ? Thiếu một chút Mạnh Hàn đã có ý định bỏ chạy.
Tuy nhiên, Mạnh Hàn vẫn đứng vững. Vào lúc này, tinh thần lực tinh khiết cường đại đã phát huy tác dụng tới cực điểm. Cho dù trong lòng hắn thiếu chút đã rối tung lên, nhưng bề ngoài chẳng qua cũng chỉ có chút khiếp sợ. Đây là biểu hiện bình thường. Bất kể là ai, cho dù là bệ hạ giáo hoàng, Quang Minh giáo hội, tin tưởng rằng vào thời điểm nữ hoàng Tinh Linh đứng đối diện hỏi ra câu này, kẻ đó cũng phải vô cùng khiếp sợ.
Trả lời thế nào? Không không không. Hắn sao có thể dám mạo phạm? Nếu quá yếu đuối cũng không phù hợp với biểu hiện của mình từ trước tới nay. Chí ít nữ hoàng bệ hạ biết mình đã từng có ý nghĩ như vậy. Một khi biểu hiện trước sau không đồng nhất, vậy có nghĩa là mình sẽ gặp nguy hiểm.
Từ trước tới nay Tinh Linh tộc đều không ra tay đối phó với Mạnh Hàn, còn phối hợp với Mạnh Hàn trong nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể nói rõ một điểm, các nàng không phát hiện mình còn nhớ rõ những chuyện kia.
Nhưng một khi mình trả lời dối trá, sẽ làm nữ hoàng Tinh Linh nhìn ra điểm này. Đến lúc đó, Mạnh Hàn tin tưởng, mình tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng nếu như chỉ nói là nguyện ý, có khi nào nữ hoàng Tinh Linh nói mình muốn bắt nàng làm nô lệ? Đây không phải là người điên, thì cũng chính là kẻ ngu si.
Mạnh Hàn không phải là người điên, cũng không phải là người ngu. Ngược lại, hắn được rèn luyện trong một khoảng thời gian lâu như vậy, hắn đã tương đối thông minh. Nói thật ra và nói láo, dường hồ đều không có kết quả tốt lành gì. Nếu như vậy, Mạnh Hàn cũng thẳng thắn, đơn giản ăn ngay nói thật. Đến lúc đó hắn muốn xem thử nữ hoàng Tinh Linh rốt cuộc muốn làm gì.
Tiếp đó hắn cắn răng nói ra một câu kia. Lời nói này đã khiến mọi người ở đây đều hồn phi phách tán. Ngược lại Mạnh Hàn đã không còn vẻ khẩn trương trước đó nữa. Tất cả đều thả lỏng. Hiện tại hắn muốn xem thử nữ hoàng Tinh Linh sẽ lựa chọn thế nào.
Gần như ngay sau khi Mạnh Hàn vừa nói dứt lời, Mạnh Hàn cũng cảm giác được một sát khí phóng về phía mình. Không cần suy nghĩ nhiều, miệng Mạnh Hàn lập tức quát nhẹ vài tiếng:
– Thuẫn! Thuẫn! Thuẫn!
Trong phút chốc, vài đạo pháp thuật thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Mạnh Hàn vừa phóng thích ma pháp thuẫn, liền cảm giác có điểm khác biệt.
Trước đây khi hắn phóng thích ma pháp thuẫn, tuy rằng có thể thoải mái khống chế mức độ lớn lên nhưng cũng có mức độ. Sau khi biến thành lớn cỡ mặt bàn, trên căn bản đã không có cách nào mở rộng được nữa. Nhưng hiện tại sau cuộc hành trình trong sa mạc đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn phóng thích ra ma pháp thuẫn. Không ngờ ma pháp thuẫn đã trực tiếp bao phủ khắp toàn thân hắn.
Ma pháp thuẫn có hình dạng như vỏ trứng lại phát sinh biến hóa. Nó biến thành một vòng tròn. Mạnh Hàn đứng bên trong ma pháp thuẫn hình tròn này. Bất kỳ chỗ nào trên mặt ma pháp thuẫn hình tròn này đều có độ dày tương đương nhau. Hơn nữa khi phóng thích ra lại có cảm giác cực kỳ tự nhiên, không hề gượng ép. Ngay cả Mạnh Hàn cũng không có cảm giác được có chỗ nào không trôi chảy.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Mạnh Hàn lại không dám dừng lại. Trong miệng liên tiếp đọc ra những câu thần chú. Ma pháp thuẫn nhanh chóng phóng ra. Cỗ sát khí vừa nãy không phải là giả.
– Bởi vì ta vẫn có thể hỗ trợ các ngươi giải quyết vẫn đề người trong tộc các ngươi bị loài người bắt đi.
Mạnh Hàn lấy ra con bài tẩy cuối cùng của mình, sau đó lẳng lặng chờ đợi phản ứng của nữ hoàng.
– Người của tộc chúng ta đã được cứu về, còn có thể có vấn đề gì nữa?
Nữ hoàng cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý đối với đề nghị của Mạnh Hàn.
– Không phải thỉnh thoảng bọn họ vẫn sẽ có một vài trạng thái không bình thường sao? Có đôi khi bọn họ ngủ không được còn nằm mơ thấy ác mộng?
Mạnh Hàn đánh bạo nói. Nếu nô lệ Tinh Linh Tộc bị tàn phá thành dáng vẻ như vậy, bọn họ có một vài vấn đề tâm lý cũng là chuyện rất bình thường. Kiến thức của Mạnh Hàn đã nói cho hắn biết về điểm này. Hiện tại Mạnh Hàn cần tăng cường gấp địa vị của mình trong Tinh Linh Tộc. Louisa và Louise càng lợi hại, tác dụng của hắn lại càng lớn. Hiện tại, Mạnh Hàn cần cho mình một địa vị càng thêm bảo hiểm.
– Ngươi có thể giải quyết sao?
Nữ hoàng bệ hạ chợt kinh ngạc giật nảy người. Chuyện đó căn bản chưa hề phát sinh. Ngược lại, nữ hoàng vô cùng bình tĩnh hỏi hắn vấn đề này. Nàng có chút bất ngờ, nhưng ít ra có thể nói rõ những Tinh Linh này nhất định có vấn đề.
– Không thể khẳng định, nhưng có vài biện pháp.
Mạnh Hàn không nói khẳng định. Kiếp trước hắn không học chuyên khoa tâm lý. Huống hồ, vấn đề tâm lý cũng chưa từng nghe nói biện pháp nào có thể giải quyết được một trăm phần trăm.
– Nếu như ngươi có cơ hội, biến tất cả trưởng lão Tinh Linh Tộc của ta và tất cả thành viên khác thành nô lệ, vậy ngươi sẽ làm thế nào?
Hoàn toàn bất ngờ, trong lúc nhất thời nữ hoàng Tinh Linh lại hỏi về một vấn đề như thế. Lời vừa ra khỏi miệng, thậm chí mấy người bên cạnh vẫn cúi đầu nghe đều khe khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi.
– Bệ hạ muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?
Trái tim Mạnh Hàn đang co thắt lại. Vào lúc này nữ hoàng bệ hạ hỏi như vậy là có ý gì? Nàng còn muốn thăm dò sao? Trong đầu hắn điên cuồng vận chuyển. Đồng thời, Mạnh Hàn cũng giả vờ bình tĩnh hỏi câu này.
– Nói thật.
Nữ hoàng bệ hạ đã nhắm hai mắt lại, chờ Mạnh Hàn trả lời.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạnh Hàn đã không còn thời gian đẻ tiếp tục cân nhắc. Hắn cắn răng một cái. Chết thì chết! Mạnh Hàn mở miệng nói:
– Ta sẽ không chút do dự biến các ngươi thành đầy tớ của ta!
Thời điểm nữ hoàng Tinh Linh hỏi về vấn đề này, mọi người ở đây đã có một dự cảm không tốt. Tinh Linh bị loài người dùng sức mạnh bắt đi làm nô lệ, luôn luôn là đề tài cấm kỵ của Tinh Linh Tộc. Chỉ cần người nào dám ở bên trong Tinh Linh Tộc nhắc tới điều này, không có Tinh Linh nào không nghiến răng nghiến lợi.
Hiện tại nữ hoàng Tinh Linh lại ở trước mặt Mạnh Hàn nói ra vấn đề này. Hơn nữa nữ hoàng còn khiến người ta phải kinh ngạc, khi nàng lấy trưởng lão Tinh Linh Tộc ra làm thí dụ. Nàng làm như vậy, bảo sao tất cả những sinh vật có thể thở được tại đây không kinh hãi đến mức biến sắc đây?
Trong đầu Mạnh Hàn đã sớm ầm ầm nổ vang. Thật ra trước đây thật lâu Mạnh Hàn đã từng nhắc qua trước mặt sáu lão đại Tinh Linh Tộc và tiểu ma nữ Jessyca.
Tuy rằng lúc đó chỉ là lời nói đùa, nhưng kết quả chính là Mạnh Hàn bị sáu lão đại liên tục sử dụng trận pháp tinh thần lực cường đại để tìm kiếm trong ký ức. Do ký ức hỗn loạn không tìm được, bọn họ đã lập tức phong ấn ký ức của Mạnh Hàn trong thời gian kia. Sau đó Pháp Thần các hạ tự mình ra tay, khiến ký ức bị phong ấn nhiễu loạn, giúp Mạnh Hàn chiếm tiện nghi, có được một ít lực lượng tinh thần.
Hiện tại nữ hoàng Tinh Linh đột nhiên hỏi về vấn đề này. Rốt cuộc nàng có ý gì? Nàng thăm dò thái độ của Mạnh Hàn? Hay đã nhìn thấu cho tới nay hắn vẫn giả vờ mất trí nhớ? Thiếu một chút Mạnh Hàn đã có ý định bỏ chạy.
Tuy nhiên, Mạnh Hàn vẫn đứng vững. Vào lúc này, tinh thần lực tinh khiết cường đại đã phát huy tác dụng tới cực điểm. Cho dù trong lòng hắn thiếu chút đã rối tung lên, nhưng bề ngoài chẳng qua cũng chỉ có chút khiếp sợ. Đây là biểu hiện bình thường. Bất kể là ai, cho dù là bệ hạ giáo hoàng, Quang Minh giáo hội, tin tưởng rằng vào thời điểm nữ hoàng Tinh Linh đứng đối diện hỏi ra câu này, kẻ đó cũng phải vô cùng khiếp sợ.
Trả lời thế nào? Không không không. Hắn sao có thể dám mạo phạm? Nếu quá yếu đuối cũng không phù hợp với biểu hiện của mình từ trước tới nay. Chí ít nữ hoàng bệ hạ biết mình đã từng có ý nghĩ như vậy. Một khi biểu hiện trước sau không đồng nhất, vậy có nghĩa là mình sẽ gặp nguy hiểm.
Từ trước tới nay Tinh Linh tộc đều không ra tay đối phó với Mạnh Hàn, còn phối hợp với Mạnh Hàn trong nhiều chuyện như vậy, chỉ có thể nói rõ một điểm, các nàng không phát hiện mình còn nhớ rõ những chuyện kia.
Nhưng một khi mình trả lời dối trá, sẽ làm nữ hoàng Tinh Linh nhìn ra điểm này. Đến lúc đó, Mạnh Hàn tin tưởng, mình tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Nhưng nếu như chỉ nói là nguyện ý, có khi nào nữ hoàng Tinh Linh nói mình muốn bắt nàng làm nô lệ? Đây không phải là người điên, thì cũng chính là kẻ ngu si.
Mạnh Hàn không phải là người điên, cũng không phải là người ngu. Ngược lại, hắn được rèn luyện trong một khoảng thời gian lâu như vậy, hắn đã tương đối thông minh. Nói thật ra và nói láo, dường hồ đều không có kết quả tốt lành gì. Nếu như vậy, Mạnh Hàn cũng thẳng thắn, đơn giản ăn ngay nói thật. Đến lúc đó hắn muốn xem thử nữ hoàng Tinh Linh rốt cuộc muốn làm gì.
Tiếp đó hắn cắn răng nói ra một câu kia. Lời nói này đã khiến mọi người ở đây đều hồn phi phách tán. Ngược lại Mạnh Hàn đã không còn vẻ khẩn trương trước đó nữa. Tất cả đều thả lỏng. Hiện tại hắn muốn xem thử nữ hoàng Tinh Linh sẽ lựa chọn thế nào.
Gần như ngay sau khi Mạnh Hàn vừa nói dứt lời, Mạnh Hàn cũng cảm giác được một sát khí phóng về phía mình. Không cần suy nghĩ nhiều, miệng Mạnh Hàn lập tức quát nhẹ vài tiếng:
– Thuẫn! Thuẫn! Thuẫn!
Trong phút chốc, vài đạo pháp thuật thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn.
Mạnh Hàn vừa phóng thích ma pháp thuẫn, liền cảm giác có điểm khác biệt.
Trước đây khi hắn phóng thích ma pháp thuẫn, tuy rằng có thể thoải mái khống chế mức độ lớn lên nhưng cũng có mức độ. Sau khi biến thành lớn cỡ mặt bàn, trên căn bản đã không có cách nào mở rộng được nữa. Nhưng hiện tại sau cuộc hành trình trong sa mạc đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn phóng thích ra ma pháp thuẫn. Không ngờ ma pháp thuẫn đã trực tiếp bao phủ khắp toàn thân hắn.
Ma pháp thuẫn có hình dạng như vỏ trứng lại phát sinh biến hóa. Nó biến thành một vòng tròn. Mạnh Hàn đứng bên trong ma pháp thuẫn hình tròn này. Bất kỳ chỗ nào trên mặt ma pháp thuẫn hình tròn này đều có độ dày tương đương nhau. Hơn nữa khi phóng thích ra lại có cảm giác cực kỳ tự nhiên, không hề gượng ép. Ngay cả Mạnh Hàn cũng không có cảm giác được có chỗ nào không trôi chảy.
Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Mạnh Hàn lại không dám dừng lại. Trong miệng liên tiếp đọc ra những câu thần chú. Ma pháp thuẫn nhanh chóng phóng ra. Cỗ sát khí vừa nãy không phải là giả.