Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 502: Làm Hỏng Thời Cơ Chiến Đấu (2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Mặc dù không cam lòng những vẫn phải phát ra mệnh lệnh này khiến Đại điện hạ hết sức căm tức. Thất bại lần này cũng mang ý nghĩa hai người làm việc cho mình mất đi tính mạng, nhưng. Nhưng dù sao tính mạng của hai người này cũng không thể so sánh với mười mấy lãnh chúa. Đại điện hạ chỉ có thể trơ mắt chịu đau mà không dám kêu. Tuy nhiên, Đại điện hạ lập tức lại phát hiện, dường như mình có thể đòi lại từ những phương diện khác.

Mạnh Hàn một đường chạy gấp tới đây. Sau khi Mạnh Hàn tiến vào quân doanh lập tức liền nói chuyện với hầu tước đại nhân, sau đó chính là đối chất với Đại điện hạ, căn bản không kịp thu xếp. Những thân vệ và xe ngựa thiết giáp của Mạnh Hàn đang đứng trong sân phía trước quân doanh. Demi và Diana ở ngay trước xe, lẳng lặng chờ Mạnh Hàn từ phòng chỉ huy đi ra.

Mạnh Hàn và hầu tước đại nhân đi ra trước tiên. Hai nàng lập tức tiến lên nghênh tiếp. Đại điện hạ ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy hai tiểu mỹ nữ giống nhau như đúc, Đại điện hạ ngẩn ra, lập tức trên mặt vui vẻ nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc.

– Lớn mật. Trong quân doanh lại dám dẫn theo nữ nhân ra vào sao?

Đối mặt với sự chào đón của Demi và Diana, Đại điện hạ quát to một tiếng:

– Hầu tước đại nhân, một mình dẫn theo nữ quyến ra vào quân doanh, phải bị tội gì?

Nghe thấy Đại điện hạ hét hỏi như vậy, trong lòng hầu tước đại nhân cả kinh. Trong quân không thể mang theo thị nữ. Đây là quy định trong quân pháp. Điều này chủ yếu vì sợ sẽ khiến cho binh sĩ bất mãn, đồng thời dễ dàng khiến các lãnh chúa sa vào nữ sắc, làm chậm trễ chuyện lớn trong quân tình. Nói như vậy, chỉ có mấy thuộc hạ lãnh chúa ở trong quân mới biết chuyện này. Nhưng ở bên cạnh Mạnh Hàn vẫn không có loại người này. Joey và Juli tuy rằng có biết một chút, nhưng bản thân các nàng là nữ kỵ sĩ, cũng không có chú ý tới phương diện này. Ngược lại là khiến Đại điện hạ cho rằng bắt được chân đau của Mạnh Hàn.

– Chuyện nực cười!

Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng, đối mặt với trong quân thống soái Đại điện hạ: “Đại điện hạ sẽ không phải đầu óc không tốt quên mất chứ? Đội trưởng đội cận vệ của ta chính là hai vị nữ kỵ sĩ. Hai người này lại do chính bệ hạ Đại Công sắc phong. Thế nào? Dường như Đại điện hạ có bất mãn đối với bệ hạ Đại Công, ngay cả người được bệ hạ Đại Công tán thành, nhưng tại chỗ này Đại điện hạ lại không cho phép tiến vào quân doanh sao?

Lời của Mạnh Hàn vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức Đại điện hạ nhất thời có chút nghẹn lời. Nhưng hắn lập tức ý thức được, Mạnh Hànlàm như vậy chính là muốn chuyển dời lực chú ý. Bản mặt Đại điện hạ lại trầm xuống:

– Đội trưởng đội cận vệ của ngươi đương nhiên có thể. Tuy nhiên, ta nói chính là hai người này!

Đại điện hạ nói xong, liền chỉ tay về phía Demi và Diana đang ở phía sau lưng Mạnh Hàn:

– Hai người thị nữ của ngươi không phải là kỵ sĩ chứ?

– Ồ, các nàng sao? Các nàng không phải là kỵ sĩ.

Mạnh Hàn quay đầu nhìn Demi và Diana một chút, tiếp đó xoay người lại gật đầu thừa nhận nói:

– Các nàng là thị nữ của ta.

Ngay cả bản thân Mạnh Hàn cũng đã thừa nhận, hầu tước đại nhân rõ ràng không thể nói gì thêm về phương diện này. Tuy nhiên, hầu tước đại nhân vẫn cau mày, tới gần Mạnh Hàn, thấp giọng hỏi:

– Tại sao ngươi lại dẫn theo hai người thị nữ tới đây? Lẽ nào không ai nói cho ngươi biết trong quân doanh không cho phép dẫn nữ quyến theo sao?

Hắn chỉ quan tâm Mạnh Hàn. Nếu như bị Đại điện hạ nắm lấy vấn đề không tha, sợ là không phải chỉ chết hai người thị nữ.

– Làm sao ta biết còn có loại quy củ như vậy chứ!

Mạnh Hàn không khỏi thấp giọng cười khổ nói:

– Nếu như tiểu tử này dám dùng cớ này để nói, nếu không thể nói được cũng chỉ có thể giở mặt.

Dù sao đi nữa giở mặt là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Mạnh Hàn cũng không để ý lám. Hiện tại chỉ phải xem hầu tước đại nhân sắp xếp thế nào. Không biết như vậy có phải đã quấy rối toàn bộ an bài của hầu tước đại nhân lúc trước hay không.

– Ngươi xác định muốn che chở cho hai người thị nữ này chứ? Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ bọn họ, chuyện này còn có thể thương lượng.

Sắc mặt Hầu tước đại nhân có điểm kỳ quái. Điều này cũng không thể trách hắn. Khi đạt đến địa vị như hắn, đừng nói là hai người thị nữ, chắc chắn cho dù là hai tình nhân xinh đẹp, hắn cũng có thể nói bỏ qua là bỏ qua.

Cho nên, hắn rất không hiểu tại sao Mạnh Hàn lại xem trọng hai thị nữ ti tiện này như vậy. Thậm chí hắn còn không tiếc giở mặt với Đại điện hạ. Không rõ thì không rõ, nhưng hắn vẫn không nên nói ra những điều này.

Vừa nãy Đại điện hạ đã tổn thất hai quan truyền lệnh. Hiện tại nếu như hầu tước đại nhân ra sức bảo vệ, Mạnh Hàn có thể không việc gì. Chỉ có điều hắn phải từ bỏ hai người thị nữ, xem như là hòa với phía Đại điện hạ này mà thôi.

– Không thể nào!

Đối mặt với lòng tốt của hầu tước đại nhân, Mạnh Hàn lập tức từ chối:

– Giở mặt thì trở mặt, cùng lắm thì ta giết chết gia hoả này ngay tại chỗ! Mẹ kiếp, hắn dám xem thường người của đội thân vệ ta, dám đứng gần như vậy chơi trò hung hăng càn quấy sao?

Hầu tước đại nhân nghe thấy Mạnh Hàn nói như vậy, liền sợ hết hồn. Cho dù hắn không mấy quan tâm tớibệ hạ Đại Công, nhưng lúc này đối mặt với sự xâm lược của mấy Công quốc, hắn cũng không thể không liên hợp với bệ hạ Đại Công cùng phòng ngự. Mạnh Hàn so với hắn còn ác hơn.

Ngay cả dưới tình huống như vậy vẫn dám động thủ. Thật may, hai người nói chuyện với nhau rất khẽ. Cho dù Đại điện hạ đang đứng ở phía đối diện cũng không nghe thấy. Nếu không còn không biết sẽ xảy ra biến số thế nào.

Trong thời điểm hầu tước đại nhân nhíu mày không biết giải quyết như thế nào, Mạnh Hàn đột nhiên nhìn thấy mấy gia hỏa mặc trang phục ma pháp sư xuất hiện ở xung quanh, mơ hồ bao vây đội thân vệ của mình lại. Vừa nhìn đã biết những ma pháp sư này có chủ ý gì. Sau khi phát hiện ra điều này, Mạnh Hàn lại trở nên bình tĩnh. Trên mặt Mạnh Hàn lộ ra một nụ cười tươi. Hắn đã thấy rõ ràng, trong mấy ma pháp sư có một người là nữ.

– Điện hạ, tuy rằng điện hạ nói có vẻ như rất có đạo lý. Nhưng có câu nói không biết điện hạ đã từng nghe nói qua hay chưa?

Giọng nói của Mạnh Hàn lại trở nên vui vẻ, nụ cười cũng càng tươi hơn:

– Chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn. Có muốn giải thích cho điện hạ một lần xem câu này có ý là gì hay không?

– Ngươi nói như vậy là có ý gì hả?

Đại điện hạ rõ ràng không hiểu được loại thành ngữ đến từ kiếp trước này của Mạnh Hàn. Mặt hắn lạnh như băng hỏi.

– Ý của ta chính là nói, ta dẫn theo hai người thị nữ chính là cãi lại quân lệnh, phải bị xử lý theo quân pháp.

Mạnh Hàn tiếp tục cười giải thích:

– Nhưng bản thân điện hạ cũng dẫn theo mấy mỹ nữ ở trong quân doanh, thậm chí còn công khai như vậy nữa. Đây chính là ý ta muốn nói.

Mặc dù không cam lòng những vẫn phải phát ra mệnh lệnh này khiến Đại điện hạ hết sức căm tức. Thất bại lần này cũng mang ý nghĩa hai người làm việc cho mình mất đi tính mạng, nhưng. Nhưng dù sao tính mạng của hai người này cũng không thể so sánh với mười mấy lãnh chúa. Đại điện hạ chỉ có thể trơ mắt chịu đau mà không dám kêu. Tuy nhiên, Đại điện hạ lập tức lại phát hiện, dường như mình có thể đòi lại từ những phương diện khác.

Mạnh Hàn một đường chạy gấp tới đây. Sau khi Mạnh Hàn tiến vào quân doanh lập tức liền nói chuyện với hầu tước đại nhân, sau đó chính là đối chất với Đại điện hạ, căn bản không kịp thu xếp. Những thân vệ và xe ngựa thiết giáp của Mạnh Hàn đang đứng trong sân phía trước quân doanh. Demi và Diana ở ngay trước xe, lẳng lặng chờ Mạnh Hàn từ phòng chỉ huy đi ra.

Mạnh Hàn và hầu tước đại nhân đi ra trước tiên. Hai nàng lập tức tiến lên nghênh tiếp. Đại điện hạ ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn liếc mắt một cái nhìn thấy hai tiểu mỹ nữ giống nhau như đúc, Đại điện hạ ngẩn ra, lập tức trên mặt vui vẻ nhưng ngay sau đó lại trở nên nghiêm túc.

– Lớn mật. Trong quân doanh lại dám dẫn theo nữ nhân ra vào sao?

Đối mặt với sự chào đón của Demi và Diana, Đại điện hạ quát to một tiếng:

– Hầu tước đại nhân, một mình dẫn theo nữ quyến ra vào quân doanh, phải bị tội gì?

Nghe thấy Đại điện hạ hét hỏi như vậy, trong lòng hầu tước đại nhân cả kinh. Trong quân không thể mang theo thị nữ. Đây là quy định trong quân pháp. Điều này chủ yếu vì sợ sẽ khiến cho binh sĩ bất mãn, đồng thời dễ dàng khiến các lãnh chúa sa vào nữ sắc, làm chậm trễ chuyện lớn trong quân tình. Nói như vậy, chỉ có mấy thuộc hạ lãnh chúa ở trong quân mới biết chuyện này. Nhưng ở bên cạnh Mạnh Hàn vẫn không có loại người này. Joey và Juli tuy rằng có biết một chút, nhưng bản thân các nàng là nữ kỵ sĩ, cũng không có chú ý tới phương diện này. Ngược lại là khiến Đại điện hạ cho rằng bắt được chân đau của Mạnh Hàn.

– Chuyện nực cười!

Mạnh Hàn cười lạnh một tiếng, đối mặt với trong quân thống soái Đại điện hạ: “Đại điện hạ sẽ không phải đầu óc không tốt quên mất chứ? Đội trưởng đội cận vệ của ta chính là hai vị nữ kỵ sĩ. Hai người này lại do chính bệ hạ Đại Công sắc phong. Thế nào? Dường như Đại điện hạ có bất mãn đối với bệ hạ Đại Công, ngay cả người được bệ hạ Đại Công tán thành, nhưng tại chỗ này Đại điện hạ lại không cho phép tiến vào quân doanh sao?

Lời của Mạnh Hàn vừa ra khỏi miệng, ngay lập tức Đại điện hạ nhất thời có chút nghẹn lời. Nhưng hắn lập tức ý thức được, Mạnh Hànlàm như vậy chính là muốn chuyển dời lực chú ý. Bản mặt Đại điện hạ lại trầm xuống:

– Đội trưởng đội cận vệ của ngươi đương nhiên có thể. Tuy nhiên, ta nói chính là hai người này!

Đại điện hạ nói xong, liền chỉ tay về phía Demi và Diana đang ở phía sau lưng Mạnh Hàn:

– Hai người thị nữ của ngươi không phải là kỵ sĩ chứ?

– Ồ, các nàng sao? Các nàng không phải là kỵ sĩ.

Mạnh Hàn quay đầu nhìn Demi và Diana một chút, tiếp đó xoay người lại gật đầu thừa nhận nói:

– Các nàng là thị nữ của ta.

Ngay cả bản thân Mạnh Hàn cũng đã thừa nhận, hầu tước đại nhân rõ ràng không thể nói gì thêm về phương diện này. Tuy nhiên, hầu tước đại nhân vẫn cau mày, tới gần Mạnh Hàn, thấp giọng hỏi:

– Tại sao ngươi lại dẫn theo hai người thị nữ tới đây? Lẽ nào không ai nói cho ngươi biết trong quân doanh không cho phép dẫn nữ quyến theo sao?

Hắn chỉ quan tâm Mạnh Hàn. Nếu như bị Đại điện hạ nắm lấy vấn đề không tha, sợ là không phải chỉ chết hai người thị nữ.

– Làm sao ta biết còn có loại quy củ như vậy chứ!

Mạnh Hàn không khỏi thấp giọng cười khổ nói:

– Nếu như tiểu tử này dám dùng cớ này để nói, nếu không thể nói được cũng chỉ có thể giở mặt.

Dù sao đi nữa giở mặt là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Mạnh Hàn cũng không để ý lám. Hiện tại chỉ phải xem hầu tước đại nhân sắp xếp thế nào. Không biết như vậy có phải đã quấy rối toàn bộ an bài của hầu tước đại nhân lúc trước hay không.

– Ngươi xác định muốn che chở cho hai người thị nữ này chứ? Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ bọn họ, chuyện này còn có thể thương lượng.

Sắc mặt Hầu tước đại nhân có điểm kỳ quái. Điều này cũng không thể trách hắn. Khi đạt đến địa vị như hắn, đừng nói là hai người thị nữ, chắc chắn cho dù là hai tình nhân xinh đẹp, hắn cũng có thể nói bỏ qua là bỏ qua.

Cho nên, hắn rất không hiểu tại sao Mạnh Hàn lại xem trọng hai thị nữ ti tiện này như vậy. Thậm chí hắn còn không tiếc giở mặt với Đại điện hạ. Không rõ thì không rõ, nhưng hắn vẫn không nên nói ra những điều này.

Vừa nãy Đại điện hạ đã tổn thất hai quan truyền lệnh. Hiện tại nếu như hầu tước đại nhân ra sức bảo vệ, Mạnh Hàn có thể không việc gì. Chỉ có điều hắn phải từ bỏ hai người thị nữ, xem như là hòa với phía Đại điện hạ này mà thôi.

– Không thể nào!

Đối mặt với lòng tốt của hầu tước đại nhân, Mạnh Hàn lập tức từ chối:

– Giở mặt thì trở mặt, cùng lắm thì ta giết chết gia hoả này ngay tại chỗ! Mẹ kiếp, hắn dám xem thường người của đội thân vệ ta, dám đứng gần như vậy chơi trò hung hăng càn quấy sao?

Hầu tước đại nhân nghe thấy Mạnh Hàn nói như vậy, liền sợ hết hồn. Cho dù hắn không mấy quan tâm tớibệ hạ Đại Công, nhưng lúc này đối mặt với sự xâm lược của mấy Công quốc, hắn cũng không thể không liên hợp với bệ hạ Đại Công cùng phòng ngự. Mạnh Hàn so với hắn còn ác hơn.

Ngay cả dưới tình huống như vậy vẫn dám động thủ. Thật may, hai người nói chuyện với nhau rất khẽ. Cho dù Đại điện hạ đang đứng ở phía đối diện cũng không nghe thấy. Nếu không còn không biết sẽ xảy ra biến số thế nào.

Trong thời điểm hầu tước đại nhân nhíu mày không biết giải quyết như thế nào, Mạnh Hàn đột nhiên nhìn thấy mấy gia hỏa mặc trang phục ma pháp sư xuất hiện ở xung quanh, mơ hồ bao vây đội thân vệ của mình lại. Vừa nhìn đã biết những ma pháp sư này có chủ ý gì. Sau khi phát hiện ra điều này, Mạnh Hàn lại trở nên bình tĩnh. Trên mặt Mạnh Hàn lộ ra một nụ cười tươi. Hắn đã thấy rõ ràng, trong mấy ma pháp sư có một người là nữ.

– Điện hạ, tuy rằng điện hạ nói có vẻ như rất có đạo lý. Nhưng có câu nói không biết điện hạ đã từng nghe nói qua hay chưa?

Giọng nói của Mạnh Hàn lại trở nên vui vẻ, nụ cười cũng càng tươi hơn:

– Chỉ cho phép quan châu phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn. Có muốn giải thích cho điện hạ một lần xem câu này có ý là gì hay không?

– Ngươi nói như vậy là có ý gì hả?

Đại điện hạ rõ ràng không hiểu được loại thành ngữ đến từ kiếp trước này của Mạnh Hàn. Mặt hắn lạnh như băng hỏi.

– Ý của ta chính là nói, ta dẫn theo hai người thị nữ chính là cãi lại quân lệnh, phải bị xử lý theo quân pháp.

Mạnh Hàn tiếp tục cười giải thích:

– Nhưng bản thân điện hạ cũng dẫn theo mấy mỹ nữ ở trong quân doanh, thậm chí còn công khai như vậy nữa. Đây chính là ý ta muốn nói.

Chọn tập
Bình luận
× sticky