Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 608: Tình Ý Của Ma Nữ

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Thân hình Elyse đặc biệt mau lẹ, đang uyển chuyển ở phía đông trong nháy mắt lại xuất hiện ở phía tây. Tuy rằng khoảng cách cũng không lớn, nhưng người lại giống như quỷ mị. Nếu như Mạnh Hàn còn có thể tỉnh táo đối mặt với tất cả những điều này nói, hắn nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên:

– Đông Phương Bất Bại!

Mỗi lần Joey và Juli đều tấn công địch một cách liều lĩnh, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự bản thân. Mạnh Hàn bị đâm, tiểu ma nữ bị trọng thương, đã khiến hai nàng sắp phát cuồng. Thậm chí không sử dụng quyển sách cuồng bạo khát máu, các nàng cũng đã tiến vào đến trạng thái cuồng bạo vào khát máu. Tốc độ công kích dường như lại tăng cao, vô cùng hung hãn.

Elyse cũng không còn cách nào duy trì trạng thái thoải mái tránh né trước sự công kích của hai nàng, chỉ có thể nhìn Mạnh Hàn đang nằm ở bên kia thoáng thở dài. Sau đó thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, muốn rời khỏi.

Lúc này, Joey và Juli sao thể nào để nàng có thể toại nguyện? Thậm chí không cần chờ các nàng động thủ, bụi gai quấn quanh và cốt lao cũng đã che kín đường lui của Elyse. Đây là ma pháp Louisa và Louise phóng ra thuần thục nhất khoảng thời gian gần đây. Gần như trong nháy mắt đã hoàn thành một mảnh lớn.

Vèo vèo vèo.

Mấy chục mũi tên mang theo những tiếng rít chói tai khiến người ta cảm thấy tê dại phóng về phía Elyse. Các thành viên của đội thân vệ ở xung quanh đã chạy tới, bắt đầu dùng cường nỏ công kích. Không ngờ, Elyse hình như rất quen thuộc với thuật bụi gai quấn quanh. Thân thể nàng xoay qua xoay lại mấy lần, liền vòng qua được biên giới của một ma pháp, đồng thời né tránh phần lớn các mũi tên tinh thần. Chủy thủ trong tay nàng vung lên liên tục.

Bốn năm mũi tên không có cách nào tránh né đã bị chủy thủ của nàng cản lại. Elyse lại hoàn toàn không bị chút tổn hại nào. Ngay sau đó, thân hình Elyse liền hóa thành một trận lưu quang, lao nhanh về phía các thành viên của đội thân vệ.

Mạnh Hàn vẫn không có cách nào tỉnh táo được. Bất kể nói thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Elyse luôn ở bên cạnh mình. Elyse chính là một quản gia mình tín nhiệm nhất. Không ngờ được nàng lại động thủ với hắn, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Lúc này, bất luận trên thân thể có đau đớn thế nào cũng không thể so sánh với nỗi đau trong lòng Mạnh Hàn khi biết Elyse phản bội mình. Trong miệng Mạnh Hàn chỉ không ngừng thì thào hỏi:

– Tại sao? Elyse! Tại sao? Elyse!

– Nàng không phải là Elyse!

Sát bên cạnh Mạnh Hàn chợt truyền tới một âm thanh đau khổ, đúng lúc giải tỏa cược khúc mắc trong lòng Mạnh Hàn.

– Nàng không phải Elyse sao?

Mạnh Hàn cả kinh, lập tức trong lòng vui vẻ. Nếu như thích khách không phải là Elyse, như vậy mình hoàn toàn không cần thiết phải cảm thấy băn khoăn đau đớn như vậy. Trong nháy mắt, cảm giác vui mừng, bất ngờ khiến Mạnh Hàn lập tức quay đầu hỏi:

– Vậy là nàng ai?

Vừa quay đầu, Mạnh Hàn hết sức kinh ngạc phát hiện, người nói chuyện lại chính là tiểu ma nữ Jessyca bị thương nặng. Ngay sau đó, cảnh tượng vừa phát sinh giống như màn ảnh được quay chạy ngược trở lại ở trong đầu của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn kinh ngạc. Tiểu ma nữ ở sát bên cạnh mình đã đẩy mình ra, còn bản thân nàng lại bị thích khách đâm trúng ngực. Đợi tới lúc hiểu rõ được điểm này, Mạnh Hàn quả thực đã kinh hãi tới cực điểm.

– Jessyca! Nàng thế nào?

Mạnh Hàn dùng một tay ôm Jessyca với nửa người đầy máu vào trong lòng. Một tay của hắn cố gắng bịt vào vết thương kinh tâm động phách trên ngực của Jessyca. Chỉ có điều, mặc kệ Mạnh Hàn nghĩ biện pháp thế nào, cũng chỉ có thể là phí công. Máu từ vết thương vẫn không ngừng ồ ồ chảy.

– Joey, pháp trượng sinh mệnh!

Mạnh Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía xung quanh, lập tức thấy được tình cảnh dáng dấp thích khách Elyse đang xuyên qua đám thân vệ phía trước, chạy về phía xa hơn. Tuy nhiên, hiện tại Mạnh Hàn đã không lo nổi chuyện khác. Hắn chỉ biết, cần phải nghĩ tất cả biện pháp để cứu lấy sinh mạng của tiểu ma nữ.

– Nàng là… Ám Dạ Tinh Linh… Có thiên phú biến thân… Ám Dạ Tinh Linh… Khụ khụ.

Tiểu ma nữ giẫy giụa nói cho Mạnh Hàn biết, khiến bản thân lại ho khan một trận kịch liệt.

Mạnh Hàn gần như sốt ruột tới mức sắp muốn khóc. Mặc kệ thế nào, tiểu ma nữ đã cứu mình một mạng, mình quyết không thể để nàng hương tiêu ngọc tử vong ở trong ngực của mình. Mạnh Hàn chỉ có thể cúi đầu, cưỡng ép cố nặn ra một nụ cười tươi, nhìn về phía tiểu ma nữ nói:

– Nàng không nên nói chuyện. Pháp trượng sinh mệnh ở ngay bên cạnh Joey. Nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng sẽ không có chuyện gì đâu.

Nói xong, Mạnh Hàn lại ngẩng đầu lên hô to:

– Joey, nhanh, pháp trượng sinh mệnh!

Trên mặt Jessyca cũng hiện ra vẻ tươi cười. Đó là một nụ cười vô cùng hài lòng, xuất phát từ nội tâm mà ra. Chỉ có điều, bởi vì nàng bị mất rất nhiều máu khiến sắc mặt tái nhợt, làm nét cười này có vẻ đặc biệt thê lương:

– Ngươi cũng rất để ý tới ta… Có đúng không… Tony!

– Nàng không nên nói chuyện!

Mạnh Hàn sốt ruột thiếu chút nữa thì khóc. Vào lúc này, tiểu ma nữ vẫn còn có tâm tư nghĩ tới những chuyện này sao.

– Thật xin lỗi… Tony!

Nhìn khuôn mặt Mạnh Hàn lo lắng như vậy, tiểu ma nữ gian nan vươn tay ra, xoa xoa ở trên mặt Mạnh Hàn:

– Thật xin lỗi!

Ngay thời điểm Mạnh Hàn đang không biết vì sao tiểu ma nữ lại nói như vậy, tiểu ma nữ đã vội vàng giải thích:

– Bởi vì… bởi vì ta… Hại ngươi… Hại ngươi… Bị hội trưởng lão đè ép… Đều là lỗi của ta, tha thứ cho ta… Tony!

Mạnh Hàn hoàn toàn không ngờ được, vào lúc này tiểu ma nữ lại xin lỗi mình. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của nàng, dường như trong lòng rất để ý tới những chuyện này. Giờ này phút này, Mạnh Hàn làm sao có thể chú ý tới những chuyện khác. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy tiểu ma nữ, sốt ruột nói:

– Jessyca, ta không trách nàng. Ta thật sự không trách nàng! Nàng không cần nói chuyện. Nàng sẽ khỏe ngay thôi!

Joey từ bên kia đã nhanh chóng chạy tới. Mạnh Hàn chỉ có thể đề nghị Jessyca không cần nói chuyện.

– Dáng vẻ ngươi nghiêm túc như vậy… Trông thật thu hút, Tony!

Giọng nói của Jessyca đứt quãng, ánh mắt cũng bắt đầu mê man, giọng nói càng ngày càng thấp:

– Ta rất thích!

Sau khi nàng giẫy giụa nói xong câu này, rốt cuộc đã nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, mất đi tri giác.

– Đại nhân, pháp trượng sinh mệnh!

Joey đã đi về, đúng lúc trên người vẫn đeo nửa đoạn pháp trượng sinh mệnh đặt ở vết thương trên ngực của tiểu ma nữ. Tuy nhiên, lúc này Mạnh Hàn đã không nghe được những lời này này. Trong đầu óc hắn đều là chuyện của tiểu ma nữ.

Không trách được sau đó thái độ của tiểu ma nữ lại thay đổi như vậy. Không trách được tiểu ma nữ ở mọi trường hợp đều chống đỡ cho Mạnh Hàn. Không trách được tiểu ma nữ thậm chí còn học dáng vẻ của Louisa Louise đấm bóp cho mình. Không trách được sau đó tiểu ma nữ đối với mình lại ôn nhu như vậy. Tất cả đều được câu nói “Ta rất thích” kia trả lời.

Chắc hẳn cho tới nay tiểu ma nữ vẫn mang theo tâm tư áy náy để gặp mình. Nàng cảm thấy bởi vì nàng khiến trưởng lão Tinh Linh Tộc động thủ đối phó với Mạnh Hàn, cho nên vẫn canh cánh trong lòng,

Thân hình Elyse đặc biệt mau lẹ, đang uyển chuyển ở phía đông trong nháy mắt lại xuất hiện ở phía tây. Tuy rằng khoảng cách cũng không lớn, nhưng người lại giống như quỷ mị. Nếu như Mạnh Hàn còn có thể tỉnh táo đối mặt với tất cả những điều này nói, hắn nhất định sẽ kinh ngạc kêu lên:

– Đông Phương Bất Bại!

Mỗi lần Joey và Juli đều tấn công địch một cách liều lĩnh, hoàn toàn bỏ qua phòng ngự bản thân. Mạnh Hàn bị đâm, tiểu ma nữ bị trọng thương, đã khiến hai nàng sắp phát cuồng. Thậm chí không sử dụng quyển sách cuồng bạo khát máu, các nàng cũng đã tiến vào đến trạng thái cuồng bạo vào khát máu. Tốc độ công kích dường như lại tăng cao, vô cùng hung hãn.

Elyse cũng không còn cách nào duy trì trạng thái thoải mái tránh né trước sự công kích của hai nàng, chỉ có thể nhìn Mạnh Hàn đang nằm ở bên kia thoáng thở dài. Sau đó thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, muốn rời khỏi.

Lúc này, Joey và Juli sao thể nào để nàng có thể toại nguyện? Thậm chí không cần chờ các nàng động thủ, bụi gai quấn quanh và cốt lao cũng đã che kín đường lui của Elyse. Đây là ma pháp Louisa và Louise phóng ra thuần thục nhất khoảng thời gian gần đây. Gần như trong nháy mắt đã hoàn thành một mảnh lớn.

Vèo vèo vèo.

Mấy chục mũi tên mang theo những tiếng rít chói tai khiến người ta cảm thấy tê dại phóng về phía Elyse. Các thành viên của đội thân vệ ở xung quanh đã chạy tới, bắt đầu dùng cường nỏ công kích. Không ngờ, Elyse hình như rất quen thuộc với thuật bụi gai quấn quanh. Thân thể nàng xoay qua xoay lại mấy lần, liền vòng qua được biên giới của một ma pháp, đồng thời né tránh phần lớn các mũi tên tinh thần. Chủy thủ trong tay nàng vung lên liên tục.

Bốn năm mũi tên không có cách nào tránh né đã bị chủy thủ của nàng cản lại. Elyse lại hoàn toàn không bị chút tổn hại nào. Ngay sau đó, thân hình Elyse liền hóa thành một trận lưu quang, lao nhanh về phía các thành viên của đội thân vệ.

Mạnh Hàn vẫn không có cách nào tỉnh táo được. Bất kể nói thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Elyse luôn ở bên cạnh mình. Elyse chính là một quản gia mình tín nhiệm nhất. Không ngờ được nàng lại động thủ với hắn, hơn nữa vừa ra tay chính là sát chiêu. Lúc này, bất luận trên thân thể có đau đớn thế nào cũng không thể so sánh với nỗi đau trong lòng Mạnh Hàn khi biết Elyse phản bội mình. Trong miệng Mạnh Hàn chỉ không ngừng thì thào hỏi:

– Tại sao? Elyse! Tại sao? Elyse!

– Nàng không phải là Elyse!

Sát bên cạnh Mạnh Hàn chợt truyền tới một âm thanh đau khổ, đúng lúc giải tỏa cược khúc mắc trong lòng Mạnh Hàn.

– Nàng không phải Elyse sao?

Mạnh Hàn cả kinh, lập tức trong lòng vui vẻ. Nếu như thích khách không phải là Elyse, như vậy mình hoàn toàn không cần thiết phải cảm thấy băn khoăn đau đớn như vậy. Trong nháy mắt, cảm giác vui mừng, bất ngờ khiến Mạnh Hàn lập tức quay đầu hỏi:

– Vậy là nàng ai?

Vừa quay đầu, Mạnh Hàn hết sức kinh ngạc phát hiện, người nói chuyện lại chính là tiểu ma nữ Jessyca bị thương nặng. Ngay sau đó, cảnh tượng vừa phát sinh giống như màn ảnh được quay chạy ngược trở lại ở trong đầu của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn kinh ngạc. Tiểu ma nữ ở sát bên cạnh mình đã đẩy mình ra, còn bản thân nàng lại bị thích khách đâm trúng ngực. Đợi tới lúc hiểu rõ được điểm này, Mạnh Hàn quả thực đã kinh hãi tới cực điểm.

– Jessyca! Nàng thế nào?

Mạnh Hàn dùng một tay ôm Jessyca với nửa người đầy máu vào trong lòng. Một tay của hắn cố gắng bịt vào vết thương kinh tâm động phách trên ngực của Jessyca. Chỉ có điều, mặc kệ Mạnh Hàn nghĩ biện pháp thế nào, cũng chỉ có thể là phí công. Máu từ vết thương vẫn không ngừng ồ ồ chảy.

– Joey, pháp trượng sinh mệnh!

Mạnh Hàn ngẩng đầu, nhìn về phía xung quanh, lập tức thấy được tình cảnh dáng dấp thích khách Elyse đang xuyên qua đám thân vệ phía trước, chạy về phía xa hơn. Tuy nhiên, hiện tại Mạnh Hàn đã không lo nổi chuyện khác. Hắn chỉ biết, cần phải nghĩ tất cả biện pháp để cứu lấy sinh mạng của tiểu ma nữ.

– Nàng là… Ám Dạ Tinh Linh… Có thiên phú biến thân… Ám Dạ Tinh Linh… Khụ khụ.

Tiểu ma nữ giẫy giụa nói cho Mạnh Hàn biết, khiến bản thân lại ho khan một trận kịch liệt.

Mạnh Hàn gần như sốt ruột tới mức sắp muốn khóc. Mặc kệ thế nào, tiểu ma nữ đã cứu mình một mạng, mình quyết không thể để nàng hương tiêu ngọc tử vong ở trong ngực của mình. Mạnh Hàn chỉ có thể cúi đầu, cưỡng ép cố nặn ra một nụ cười tươi, nhìn về phía tiểu ma nữ nói:

– Nàng không nên nói chuyện. Pháp trượng sinh mệnh ở ngay bên cạnh Joey. Nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Nàng sẽ không có chuyện gì đâu.

Nói xong, Mạnh Hàn lại ngẩng đầu lên hô to:

– Joey, nhanh, pháp trượng sinh mệnh!

Trên mặt Jessyca cũng hiện ra vẻ tươi cười. Đó là một nụ cười vô cùng hài lòng, xuất phát từ nội tâm mà ra. Chỉ có điều, bởi vì nàng bị mất rất nhiều máu khiến sắc mặt tái nhợt, làm nét cười này có vẻ đặc biệt thê lương:

– Ngươi cũng rất để ý tới ta… Có đúng không… Tony!

– Nàng không nên nói chuyện!

Mạnh Hàn sốt ruột thiếu chút nữa thì khóc. Vào lúc này, tiểu ma nữ vẫn còn có tâm tư nghĩ tới những chuyện này sao.

– Thật xin lỗi… Tony!

Nhìn khuôn mặt Mạnh Hàn lo lắng như vậy, tiểu ma nữ gian nan vươn tay ra, xoa xoa ở trên mặt Mạnh Hàn:

– Thật xin lỗi!

Ngay thời điểm Mạnh Hàn đang không biết vì sao tiểu ma nữ lại nói như vậy, tiểu ma nữ đã vội vàng giải thích:

– Bởi vì… bởi vì ta… Hại ngươi… Hại ngươi… Bị hội trưởng lão đè ép… Đều là lỗi của ta, tha thứ cho ta… Tony!

Mạnh Hàn hoàn toàn không ngờ được, vào lúc này tiểu ma nữ lại xin lỗi mình. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của nàng, dường như trong lòng rất để ý tới những chuyện này. Giờ này phút này, Mạnh Hàn làm sao có thể chú ý tới những chuyện khác. Hắn chỉ có thể ôm chặt lấy tiểu ma nữ, sốt ruột nói:

– Jessyca, ta không trách nàng. Ta thật sự không trách nàng! Nàng không cần nói chuyện. Nàng sẽ khỏe ngay thôi!

Joey từ bên kia đã nhanh chóng chạy tới. Mạnh Hàn chỉ có thể đề nghị Jessyca không cần nói chuyện.

– Dáng vẻ ngươi nghiêm túc như vậy… Trông thật thu hút, Tony!

Giọng nói của Jessyca đứt quãng, ánh mắt cũng bắt đầu mê man, giọng nói càng ngày càng thấp:

– Ta rất thích!

Sau khi nàng giẫy giụa nói xong câu này, rốt cuộc đã nhịn không được nữa, thân thể mềm nhũn, mất đi tri giác.

– Đại nhân, pháp trượng sinh mệnh!

Joey đã đi về, đúng lúc trên người vẫn đeo nửa đoạn pháp trượng sinh mệnh đặt ở vết thương trên ngực của tiểu ma nữ. Tuy nhiên, lúc này Mạnh Hàn đã không nghe được những lời này này. Trong đầu óc hắn đều là chuyện của tiểu ma nữ.

Không trách được sau đó thái độ của tiểu ma nữ lại thay đổi như vậy. Không trách được tiểu ma nữ ở mọi trường hợp đều chống đỡ cho Mạnh Hàn. Không trách được tiểu ma nữ thậm chí còn học dáng vẻ của Louisa Louise đấm bóp cho mình. Không trách được sau đó tiểu ma nữ đối với mình lại ôn nhu như vậy. Tất cả đều được câu nói “Ta rất thích” kia trả lời.

Chắc hẳn cho tới nay tiểu ma nữ vẫn mang theo tâm tư áy náy để gặp mình. Nàng cảm thấy bởi vì nàng khiến trưởng lão Tinh Linh Tộc động thủ đối phó với Mạnh Hàn, cho nên vẫn canh cánh trong lòng,

Chọn tập
Bình luận
× sticky