Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 216: Ân Ái (2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

– Đại nhân!

Grace vừa mừng vừa sợ, nàng nhìn thấy Elyse bên người chúa đại nhân lại nhìn thấy vết máu trên người các chiến sĩ sau lưng Mạnh Hàn. Thông minh như nàng thì biết rõ Elyse trở về như thế nào. Nhìn thấy tỷ tỷ mình vui sướng lập tức bị cảm giác cảm kích thay thế, cuối cùng nhất chỉ có thể gọi một câu đại nhân, sau đó lại không nói thêm gì.

– Nha đầu ngốc!

Mạnh Hàn nhìn thấy nước mắt trong khóe mắt của Grace thì tiến lên một bước, cũng mặc kệ trước mặt sau lưng có người nào không, trực tiếp thò tay lau mắt của Grace, lúc này cười nói:

– Có người ngoài không nên xem nhẹ thân phận quản gia của mình chứ.

Grace cũng chỉ xúc động nhất thời mà thôi, nghe vậy nhanh chóng khôi phục trấn định, nàng lau mắt của mình, trên mặt hiện ra nét ửng đỏ, dường như ngượng ngùng vì lãnh chúa đại nhân sờ mặt của mình. Trấn định xong Grace mới có hơi kinh ngạc nhìn qua Mạnh Hàn, dường như kỳ quái nói vì có người ngoài.

– Đây là Roger, đây cháu gái Amanda của hắn.

Mạnh Hàn thập phần khó có được giới thiệu cho quản gia của mình biết:

– Chính bọn họ phát hiện có người phục kích trên đường để cho chúng ta tránh được tổn thất. Ngươi trước tiên an bài cho bọn họ tốt, xong rồi quay về phủ lãnh chúa thương lượng công việc.

Grace không nói thêm gì, thấy Mạnh Hàn dường như rất xem trọng hai người này nàng cũng coi trọng, tự mình mang hai người đi an bài cho tốt. Mạnh Hàn thì mang theo người trực tiếp trở lại tòa thành xa xa kia.

Trải qua một lần chiến đấu Mạnh Hàn vừa vào trong tòa thành, Joy cùng Julie mang theo các chiến sĩ đi huấn luyện tổng kết kinh nghiệm chiến đấu.

Mạnh Hàn đi vào trong đình viện, Elyse ôm Mạnh Hàn khóc lên. Chuyện xảy ra liên tục làm cho Elyse tới nay vô cùng áy náy, đã đến cực hạn, trên đường đi nàng tận lực áp chế tâm tình của mình, trở lại phủ lãnh chúa thì nàng cũng trầm tĩnh lại, nhưng không cách nào bình phục cảm giác áy náy trong lòng của mình, bổ nhào vào người của Mạnh Hàn lên tiếng khóc lớn.

Mạnh Hàn cũng biết rõ Elyse mấy ngày nay thống khổ, thời điểm này Mạnh Hàn cũng không ngừng suy tư quá nhiều. Mạnh Hàn nhẹ giọng an ủi lại mang cho Elyse bi thống nhiều hơn, dứt khoát nằm trong ngực của Mạnh Hàn khóc không ngừng, không biết bao giờ mới dứt.

– Elyse, không khóc, không khóc.

Mạnh Hàn luống cuống tay chân lau nước mắt trên mặt Elyse, hắn sợ nhất nhìn thấy nữ hài bên cạnh mình thút thít nỉ non, các nàng khóc thì hắn không biết nên làm sao.

– Đại nhân, đều là ta không tốt, ô ô, đều là ta không tốt!

Elyse đã không biết mình nên nói thêm cái gì, chỉ có thể dùng thút thít nỉ non nói một câu. Thời điểm này nằm trong nưực Mạnh Hàn mới có thể làm cho nàng tìm được chút ít cảm giác ôn hòa, rốt cuộc không cần lo lắng mình bị treo cổ, cũng không cần sợ hãi chính mình mang theo hàng hóa và kim tệ bị cướp đi, chuyện lớn hơn nữa cũng có đại nhân gánh vác thay cho mình.

Demi cùng Diana nhìn thấy tình hình này thì hai tiểu nữ hài cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn nhau sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng kéo cửa lại, chính mình đi ra bên ngoài. Bôn ba trên đường cả ngày hai tiểu nữ hài cũng mệt mỏi không chịu nổi, hiện tại cũng đến cực hạn.

Rốt cục sau khi thút thít nỉ non phát tiết một hồi, tiếng khóc của Elyse cũng thấp lại, nhưng mà hai tay vẫn ôm lấy Mạnh Hàn như cũ, chết cũng không chịu buông tay. Cả thân thể của nàng cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn, muốn ôm Mạnh Hàn vào người của mình. Mạnh Hàn thậm chí có thể cảm giác được thân thể của nàng thập phồng cùng cảm giác co dãn mê người.

Thì ra hai tiểu nữ hài lúc mới gặp hiện tại cũng trổ mã thành thiếu nữ đẹp như vậy. Trong nội tâm Mạnh Hàn cảm khái, cúi đầu nhìn qua dung nhan xinh đẹp của Elyse. Chợt phát hiện nữ hài nhìn thì vô cùng kiên cường như vậy, giờ phút này lại nhu nhược như thế. Hận không thể cứ ôm nàng như thế này, an ủi nàng, vĩnh viễn không buông ra.

Không biết lúc nào tay của Mạnh Hàn nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Elyse, tiếng khóc của Elyse cũng dừng lại, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, lẳng lặng hưởng thụ Mạnh Hàn vuốt ve.

Ma xui quỷ khiến tâm tư Mạnh Hàn nhộn nhạo, có lẽ là bởi vì giết chóc kích thích, có lẽ là cảm giác Amanda mang cho mình, Mạnh Hàn thò tay vuốt ve mặt của Elyse. Đôi môi hồng hào như hoa anh đào hé nở của nàng, Elyse hai mắt đã nhắm lại, nhưng mà hô hấp của nàng trở nên dồn dập và khẩn trương.

Nhu hòa, Mạnh Hàn hôn lên đôi môi của Elyse. Cảm thụ được đôi môi của Elyse mềm mại và ngọt ngào, Mạnh Hàn cũng nhịn không được nữa đầu lưỡi tìm tòi, cạy mở hàm răng của Elyse, tìm được cái lưỡi thơm tho của nàng mút lấy.

Elyse ưm một tiếng nhưng không chống cự, cũng phối hợp với Mạnh Hàn phát ra tiếng thở dốc gấp gáp. Âm thanh này làm dục hỏa của Mạnh Hàn dâng lên cao, không nỡ buông đôi môi đỏ mọng của Elyse ra, cứ như vậy miệng đối miệng với nàng một tay ôm ngang người Elyse, chậm rãi đi về bên giường. Elyse vẫn nhắm mắt lại và hai tay ôm cổ Mạnh Hàn.

Tay của Mạnh Hàn lúc này lật váy của Elyse lên, hạ thân của nàng hiện ra trước mắt của hắn, dục hỏa đã hoàn toàn bị nhen nhóm. Gầm nhẹ một tiếng Mạnh Hàn không cố kỵ gì sờ mó khắp người Elyse, bàn tay vuốt ve mơn trón u cốc đầy cỏ xanh mom mởn đầy nước…

Grace gần đây cảm giác vô cùng kỳ quái. Không biết là vì cái gì mà nàng có thể phát giác được một ít cảm xúc của Elyse biến hóa, mỗi khi Elyse cảm xúc kích động cực độ thì nàng có thể cảm giác được. Trước khi còn cho rằng đây là ảo giác, nhưng mà lần này cảm nhận được Elyse sợ hãi thì nàng không còn cho rằng cảm giác này là ảo giác nữa.

Trước kia chưa từng trải qua chuyện này, có lẽ là sinh hoạt gần đây tôt hơn mới chậm rãi cùng tỷ tỷ thành lập loại cảm giác tâm linh tương thông a! Grace không cách nào giải thích, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng lý do này nói phục mình.

Thời điểm an bài Roger cùng Amanda xong thì Grace đã phát giác được cảm giác lo lắng hãi hùng của Elyse mấy ngày qua, đột nhiên tới được nơi an toàn thì chậm rãi biến mất. Nói thật thời điểm nàng phát giác được Grace thậm chí càng thêm yên tâm một ít, bởi như vậy Elyse cũng không cần mỗi ngày khẩn trương lên.

Căn cứ vào nguyên nhân này, tuy Grace sớm trở lại phủ thành chủ nhưng mà không có đi vào. Nàng rất muốn Elyse có thể ngây ngốc bên cạnh lãnh chúa đại nhân một hồi, như vậy nàng càng có thêm cảm giác an toàn. Trên thực tế chính nàng cũng không biết mình có ý niệm như vậy trong đầu lúc nào, ở cùng Mạnh Hàn một chỗ thì nàng cảm thấy mình vô cùng an toàn.

Demi cùng Diana đã rất mệt nhọc, Grace sáng sớm đã nhìn ra hai tiểu nha đầu này càng ỷ lại vào Mạnh Hàn rất nhiều, chuyện này các nàng đều nhìn thấy, thời điểm này nàng chỉ mỉm cười nhìn hai nàng đi nghỉ ngơi. Vốn Demi cùng Diana thập phần không tình nguyện, nhưng mà Grace tỷ tỷ không phải người ngoài, hơn nữa nàng cũng nói nếu như lãnh chúa đại nhân có chuyện gì thì Grace tỷ tỷ sẽ gọi bọn nàng. Như vậy hai tiểu nha đầu mới yên tâm đi nghỉ ngơi.

– Đại nhân!

Grace vừa mừng vừa sợ, nàng nhìn thấy Elyse bên người chúa đại nhân lại nhìn thấy vết máu trên người các chiến sĩ sau lưng Mạnh Hàn. Thông minh như nàng thì biết rõ Elyse trở về như thế nào. Nhìn thấy tỷ tỷ mình vui sướng lập tức bị cảm giác cảm kích thay thế, cuối cùng nhất chỉ có thể gọi một câu đại nhân, sau đó lại không nói thêm gì.

– Nha đầu ngốc!

Mạnh Hàn nhìn thấy nước mắt trong khóe mắt của Grace thì tiến lên một bước, cũng mặc kệ trước mặt sau lưng có người nào không, trực tiếp thò tay lau mắt của Grace, lúc này cười nói:

– Có người ngoài không nên xem nhẹ thân phận quản gia của mình chứ.

Grace cũng chỉ xúc động nhất thời mà thôi, nghe vậy nhanh chóng khôi phục trấn định, nàng lau mắt của mình, trên mặt hiện ra nét ửng đỏ, dường như ngượng ngùng vì lãnh chúa đại nhân sờ mặt của mình. Trấn định xong Grace mới có hơi kinh ngạc nhìn qua Mạnh Hàn, dường như kỳ quái nói vì có người ngoài.

– Đây là Roger, đây cháu gái Amanda của hắn.

Mạnh Hàn thập phần khó có được giới thiệu cho quản gia của mình biết:

– Chính bọn họ phát hiện có người phục kích trên đường để cho chúng ta tránh được tổn thất. Ngươi trước tiên an bài cho bọn họ tốt, xong rồi quay về phủ lãnh chúa thương lượng công việc.

Grace không nói thêm gì, thấy Mạnh Hàn dường như rất xem trọng hai người này nàng cũng coi trọng, tự mình mang hai người đi an bài cho tốt. Mạnh Hàn thì mang theo người trực tiếp trở lại tòa thành xa xa kia.

Trải qua một lần chiến đấu Mạnh Hàn vừa vào trong tòa thành, Joy cùng Julie mang theo các chiến sĩ đi huấn luyện tổng kết kinh nghiệm chiến đấu.

Mạnh Hàn đi vào trong đình viện, Elyse ôm Mạnh Hàn khóc lên. Chuyện xảy ra liên tục làm cho Elyse tới nay vô cùng áy náy, đã đến cực hạn, trên đường đi nàng tận lực áp chế tâm tình của mình, trở lại phủ lãnh chúa thì nàng cũng trầm tĩnh lại, nhưng không cách nào bình phục cảm giác áy náy trong lòng của mình, bổ nhào vào người của Mạnh Hàn lên tiếng khóc lớn.

Mạnh Hàn cũng biết rõ Elyse mấy ngày nay thống khổ, thời điểm này Mạnh Hàn cũng không ngừng suy tư quá nhiều. Mạnh Hàn nhẹ giọng an ủi lại mang cho Elyse bi thống nhiều hơn, dứt khoát nằm trong ngực của Mạnh Hàn khóc không ngừng, không biết bao giờ mới dứt.

– Elyse, không khóc, không khóc.

Mạnh Hàn luống cuống tay chân lau nước mắt trên mặt Elyse, hắn sợ nhất nhìn thấy nữ hài bên cạnh mình thút thít nỉ non, các nàng khóc thì hắn không biết nên làm sao.

– Đại nhân, đều là ta không tốt, ô ô, đều là ta không tốt!

Elyse đã không biết mình nên nói thêm cái gì, chỉ có thể dùng thút thít nỉ non nói một câu. Thời điểm này nằm trong nưực Mạnh Hàn mới có thể làm cho nàng tìm được chút ít cảm giác ôn hòa, rốt cuộc không cần lo lắng mình bị treo cổ, cũng không cần sợ hãi chính mình mang theo hàng hóa và kim tệ bị cướp đi, chuyện lớn hơn nữa cũng có đại nhân gánh vác thay cho mình.

Demi cùng Diana nhìn thấy tình hình này thì hai tiểu nữ hài cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể nhìn nhau sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng kéo cửa lại, chính mình đi ra bên ngoài. Bôn ba trên đường cả ngày hai tiểu nữ hài cũng mệt mỏi không chịu nổi, hiện tại cũng đến cực hạn.

Rốt cục sau khi thút thít nỉ non phát tiết một hồi, tiếng khóc của Elyse cũng thấp lại, nhưng mà hai tay vẫn ôm lấy Mạnh Hàn như cũ, chết cũng không chịu buông tay. Cả thân thể của nàng cảm thấy thiếu đi cảm giác an toàn, muốn ôm Mạnh Hàn vào người của mình. Mạnh Hàn thậm chí có thể cảm giác được thân thể của nàng thập phồng cùng cảm giác co dãn mê người.

Thì ra hai tiểu nữ hài lúc mới gặp hiện tại cũng trổ mã thành thiếu nữ đẹp như vậy. Trong nội tâm Mạnh Hàn cảm khái, cúi đầu nhìn qua dung nhan xinh đẹp của Elyse. Chợt phát hiện nữ hài nhìn thì vô cùng kiên cường như vậy, giờ phút này lại nhu nhược như thế. Hận không thể cứ ôm nàng như thế này, an ủi nàng, vĩnh viễn không buông ra.

Không biết lúc nào tay của Mạnh Hàn nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Elyse, tiếng khóc của Elyse cũng dừng lại, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, lẳng lặng hưởng thụ Mạnh Hàn vuốt ve.

Ma xui quỷ khiến tâm tư Mạnh Hàn nhộn nhạo, có lẽ là bởi vì giết chóc kích thích, có lẽ là cảm giác Amanda mang cho mình, Mạnh Hàn thò tay vuốt ve mặt của Elyse. Đôi môi hồng hào như hoa anh đào hé nở của nàng, Elyse hai mắt đã nhắm lại, nhưng mà hô hấp của nàng trở nên dồn dập và khẩn trương.

Nhu hòa, Mạnh Hàn hôn lên đôi môi của Elyse. Cảm thụ được đôi môi của Elyse mềm mại và ngọt ngào, Mạnh Hàn cũng nhịn không được nữa đầu lưỡi tìm tòi, cạy mở hàm răng của Elyse, tìm được cái lưỡi thơm tho của nàng mút lấy.

Elyse ưm một tiếng nhưng không chống cự, cũng phối hợp với Mạnh Hàn phát ra tiếng thở dốc gấp gáp. Âm thanh này làm dục hỏa của Mạnh Hàn dâng lên cao, không nỡ buông đôi môi đỏ mọng của Elyse ra, cứ như vậy miệng đối miệng với nàng một tay ôm ngang người Elyse, chậm rãi đi về bên giường. Elyse vẫn nhắm mắt lại và hai tay ôm cổ Mạnh Hàn.

Tay của Mạnh Hàn lúc này lật váy của Elyse lên, hạ thân của nàng hiện ra trước mắt của hắn, dục hỏa đã hoàn toàn bị nhen nhóm. Gầm nhẹ một tiếng Mạnh Hàn không cố kỵ gì sờ mó khắp người Elyse, bàn tay vuốt ve mơn trón u cốc đầy cỏ xanh mom mởn đầy nước…

Grace gần đây cảm giác vô cùng kỳ quái. Không biết là vì cái gì mà nàng có thể phát giác được một ít cảm xúc của Elyse biến hóa, mỗi khi Elyse cảm xúc kích động cực độ thì nàng có thể cảm giác được. Trước khi còn cho rằng đây là ảo giác, nhưng mà lần này cảm nhận được Elyse sợ hãi thì nàng không còn cho rằng cảm giác này là ảo giác nữa.

Trước kia chưa từng trải qua chuyện này, có lẽ là sinh hoạt gần đây tôt hơn mới chậm rãi cùng tỷ tỷ thành lập loại cảm giác tâm linh tương thông a! Grace không cách nào giải thích, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng lý do này nói phục mình.

Thời điểm an bài Roger cùng Amanda xong thì Grace đã phát giác được cảm giác lo lắng hãi hùng của Elyse mấy ngày qua, đột nhiên tới được nơi an toàn thì chậm rãi biến mất. Nói thật thời điểm nàng phát giác được Grace thậm chí càng thêm yên tâm một ít, bởi như vậy Elyse cũng không cần mỗi ngày khẩn trương lên.

Căn cứ vào nguyên nhân này, tuy Grace sớm trở lại phủ thành chủ nhưng mà không có đi vào. Nàng rất muốn Elyse có thể ngây ngốc bên cạnh lãnh chúa đại nhân một hồi, như vậy nàng càng có thêm cảm giác an toàn. Trên thực tế chính nàng cũng không biết mình có ý niệm như vậy trong đầu lúc nào, ở cùng Mạnh Hàn một chỗ thì nàng cảm thấy mình vô cùng an toàn.

Demi cùng Diana đã rất mệt nhọc, Grace sáng sớm đã nhìn ra hai tiểu nha đầu này càng ỷ lại vào Mạnh Hàn rất nhiều, chuyện này các nàng đều nhìn thấy, thời điểm này nàng chỉ mỉm cười nhìn hai nàng đi nghỉ ngơi. Vốn Demi cùng Diana thập phần không tình nguyện, nhưng mà Grace tỷ tỷ không phải người ngoài, hơn nữa nàng cũng nói nếu như lãnh chúa đại nhân có chuyện gì thì Grace tỷ tỷ sẽ gọi bọn nàng. Như vậy hai tiểu nha đầu mới yên tâm đi nghỉ ngơi.

Chọn tập
Bình luận