Nhân tình này quá lớn. Lúc này lại nghĩ tới khả năng Mạnh Hàn có quan hệ với Tinh Linh Tộc, rốt cuộc Khải Văn tiên sinh cũng yên lòng. Nếu Mạnh Hàn và Tinh Linh Tộc có giao dịch, như vậy, chung quy Tinh Linh Tộc cũng sẽ cho phép Mạnh Hàn giải thích vài câu. Đến lúc đó, nói rõ ràng ra là tốt rồi.
Vừa mới nghĩ như vậy, đột nhiên Khải Văn tiên sinh lại nghĩ tới một việc khác. Lo lắng trong lòng vừa mới thả xuống lại lập tức dâng lên:
– Đại nhân, nếu như Tinh Linh Tộc truy hỏi nô lệ này đến từ nơi nào, vậy chúng ta phải trả lời thế nào?
Một khi bị truy hỏi, có thể sẽ phải nói tới phòng đấu giá Tôn Vinh. Đến lúc đó, Mạnh Hàn không chỉ đắc tội với một phòng đấu giá Tôn Vinh, mà còn đắc tội với tất cả những người đang có mặt tại sàn đấu giá này. Vậy có thể khiến phòng đấu giá không thể không phá hoại quy củ cường đại của chủ bán, khai ra chủ nhân trước của nô lệ Tinh Linh.
– Cái này tiên sinh không cần lo lắng. Tất cả đã có ta!
Giọng nói của Mạnh Hàn khiến Khải Văn tiên sinh lại thả lỏng tâm trạng một chút. Đồng thời Khải Văn tiên sinh cũng hiểu rõ thêm một tầng nhân phẩm của Mạnh Hàn. Một câu tất cả đã có ta kia, có thể thấy Mạnh Hàn đã dự định một người giải quyết những chuyện này.
Đây là một món đồ đấu giá cuối cùng. Sau khi Mạnh Hàn lấy được, cũng đồng nghĩa buổi đấu giá đã kết thúc một cách thuận lợi. Trong thời gian Mạnh Hàn và Khải Văn tiên sinh đang nói chuyện phiếm, những người khác gần như đã dùng tốc độ trốn chạy nhanh nhất để rời khỏi sàn bán đấu giá.
Cho dù trong lòng mọi người đã mắng chửi sàn đấu giá tới mức phun máu chó, nhưng vẫn cảm thấy mình rất may mắn. Ít nhất đã có một gia hỏa không biết trời cao đất rộng nhận lấy cái mâm này. Đến lúc đó mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ là chuyện của tên nhà giàu mới nổi và sàn đấu giá. Nhiều hơn nữa cũng chỉ là chủ bán phía sau hậu trường, hoàn toàn không liên quan gì với bọn họ.
Derek cười dài xuất hiện ở trong phòng khách của Mạnh Hàn, dường như đang muốn giải thích điều gì. Tuy nhiên, khi đối mặt với Mạnh Hàn, cuối cùng hắn vẫn không nói miệng được, chỉ có thể tỏ ra hối lỗi.
– Xem ra vẫn có nhân vật lớn quan tâm tới sản nghiệp của ta?
Mạnh Hàn lại giống như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra vậy, thuận miệng hỏi Derek một câu. Chỉ có điều nghe thấy câu này, trong nháy mắt trên mặt Derek liền lấm tấm mồ hôi.
– Đại nhân, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ.
Derek khom người nói, vừa cẩn thận bồi tiếp Mạnh Hàn, vừa tố khổ với Mạnh Hàn.
Tuy rằng hắn nói cũng không rõ ràng, nhưng đã khẳng định lời nói của Mạnh Hàn. Nếu như không phải thật sự có nhân vật lớn tạo áp lực, ai sẽ tiếp nhận loại củ khoai nóng bỏng tay như vậy chứ?
– Cho nên mới bố trí một cái bẫy để ta nhảy vào, đúng không?
Mặt Mạnh Hàn hất cao, gần như dùng cằm nhìn Derek, dáng vẻ vô cùng bất mãn chất vấn:
– Dù sao đi nữa đến lúc đó người chết chính là ta, không phải là phòng đấu giá Tôn Vinh, cũng không phải là nhân vật lớn kia, đúng không?
– Không dám. Đại nhân, không dám!
Lúc này Derek còn có thể giải thích được gì nữa? Mạnh Hàn có thể an phận đưa Tinh Linh đi hắn đã có thể đốt hương cảm tạ, trong lời nói sao có thể bất kính đối với Mạnh Hàn.
– Derek tiên sinh, không cần khẩn trương như vậy.
Mạnh Hàn đứng dậy, đi ra ngoài. Thời điểm đi qua người Derek, Mạnh Hàn còn vỗ vào bả vai của hắn, cúi đầu nhìn Derek nhẹ giọng nói một câu:
– Chờ đến thời điểm Tinh Linh Tộc biết được tin tức tìm tới cửa, ta nhất định sẽ giữ bí mật cho mọi người. Tin tưởng ta. Derek tiên sinh, nếu ta có thể vì tiền bán đi sản nghiệp tơ lụa, bán đi pháp trượng sinh mệnh, ta cũng nhất định sẽ vì chuyện làm ăn của phòng đấu giá, giữ kín bí mật này. Tin tưởng ta!
Nếu như lúc này Derek tin vào lời Mạnh Hàn nói, thì hắn chính là một kẻ ngốc trăm phần trăm không hơn không kém.
Cho dù là ai cũng có thể nghe ra được, Mạnh Hàn sẽ tuyệt đối không giữ bí mật này cho phòng đấu giá. Lần đấu giá này làm thực sự không thể nói được gì nữa. Không ngờ dùng một cái lồng như vậy chụp lấy một đám đại quý tộc lớn như vậy. Qua ngày hôm nay, không biết phòng đấu giá sẽ phải chịu đựng lửa giận của những người này thế nào. Tin tưởng những ngày tháng tiếp theo, Derek tiên sinh tuyệt đối sẽ không dễ chịu.
Mạnh Hàn không rõ tại sao phòng đấu giá Tôn Vinh này lại làm một chuyện đắc tội với người không hề có lý do như vậy. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại đối với kế hoạch lớn phát tài của hắn. Hơn nữa bỗng dưng còn đưa tới cho hắn một phần đại lễ để hắn và Tinh Linh Tộc tiếp tục hợp tác, Mạnh Hàn cũng không có lý do gì lại không tiếp nhận.
Khi nhóm người của Mạnh Hàn rời khỏi phòng khách, đầu tổng quản Derek tiên sinh vẫn đầm đìa mồ hôi. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là người làm ăn nhiều năm, hắn lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chậm rãi chạy ra ngoài, hoàn thành thủ tục giao hàng. Trên thực tế, Mạnh Hàn và hắn đã hiệp nghị trước. Mạnh Hàn cũng không cần để kim tệ lại, chỉ cần mang hai nữ nô lệ Tinh Linh đi là được.
Hai nữ nô lệ Tinh Linh toàn thân đều được bao bọc trong lụa đen, được đưa vào trong xe của Mạnh Hàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Derek tiên sinh mới thực sự yên lòng. Hai món hàng nguy hiểm nhất này rốt cuộc đã được giao ra ngoài. Còn chuyện sau đó, tin tưởng Mạnh Hàn sẽ không chủ động thẳng thắn khai báo với Tinh Linh Tộc về chuyện mình buôn bán nô lệ Tinh Linh chứ? Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Phải biết rằng, không phải chưa từng có người muốn lấy lòng Tinh Linh Tộc. Nhưng kết quả cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Tinh Linh Tộc kiêu ngạo không để ý là cứu người hay mua người. Dù sao đi nữa tất cả đều nhận được một loại thái độ, chính là diệt môn.
Những chuyện này nhất định phải cố gắng nói chuyện một chút với vị tiểu quý tộc đến từ nông thôn này. Tuy nhiên ngày hôm nay xem ra Mạnh Hàn đang tức giận, vẫn để hôm nào quay trở lại giải thích sau vậy.
Khi đi tới quảng trường lớn bên ngoài phòng đấu giá Tôn Vinh, Mạnh Hàn còn chưa kịp lên xe, đã nhìn thấy Tử tước đại nhân Francis có dáng vẻ như đang đứng chờ Mạnh Hàn.
– Franky!
Mạnh Hàn thân thiết gọi cái tên này, giống như giữa hai người không hề xảy ra chuyện gì vậy.
– Tony!
Tử tước Francis cũng gọi tên thân mật của Mạnh Hàn, chủ động đi tới sát bên cạnh Mạnh Hàn. Cho dù xem ra tốc độ của hắn nhanh chóng, nhưng vẫn ưu nhã như vậy, khiến Mạnh Hàn cảm thấy không bằng….
– Tony, ngày hôm nay ngươi lại mua được hai trân phẩm!
Tử tước Francis không hề để ý nói ra bí mật này giống như mọi người đều biết. Chẳng qua là âm thanh có giảm xuống một chút.
– Trân phẩm?
Mạnh Hàn cũng không khách khí với Francis, hừ lạnh một tiếng:
– Không khiến ta cửa nát nhà tan là tốt lắm rồi, còn nói gì đến trân phẩm!
-Phòng đấu giá Tôn Vinh bọn họ cũng không có cách nào khác. Phải biết rằng, cho dù bọn họ cũng không thể cự tuyệt được thế lực phía sau lưng chủ bán.
Francis dường như đang nói chuyện giúp cho phòng đấu giá Tôn Vinh.
Nhân tình này quá lớn. Lúc này lại nghĩ tới khả năng Mạnh Hàn có quan hệ với Tinh Linh Tộc, rốt cuộc Khải Văn tiên sinh cũng yên lòng. Nếu Mạnh Hàn và Tinh Linh Tộc có giao dịch, như vậy, chung quy Tinh Linh Tộc cũng sẽ cho phép Mạnh Hàn giải thích vài câu. Đến lúc đó, nói rõ ràng ra là tốt rồi.
Vừa mới nghĩ như vậy, đột nhiên Khải Văn tiên sinh lại nghĩ tới một việc khác. Lo lắng trong lòng vừa mới thả xuống lại lập tức dâng lên:
– Đại nhân, nếu như Tinh Linh Tộc truy hỏi nô lệ này đến từ nơi nào, vậy chúng ta phải trả lời thế nào?
Một khi bị truy hỏi, có thể sẽ phải nói tới phòng đấu giá Tôn Vinh. Đến lúc đó, Mạnh Hàn không chỉ đắc tội với một phòng đấu giá Tôn Vinh, mà còn đắc tội với tất cả những người đang có mặt tại sàn đấu giá này. Vậy có thể khiến phòng đấu giá không thể không phá hoại quy củ cường đại của chủ bán, khai ra chủ nhân trước của nô lệ Tinh Linh.
– Cái này tiên sinh không cần lo lắng. Tất cả đã có ta!
Giọng nói của Mạnh Hàn khiến Khải Văn tiên sinh lại thả lỏng tâm trạng một chút. Đồng thời Khải Văn tiên sinh cũng hiểu rõ thêm một tầng nhân phẩm của Mạnh Hàn. Một câu tất cả đã có ta kia, có thể thấy Mạnh Hàn đã dự định một người giải quyết những chuyện này.
Đây là một món đồ đấu giá cuối cùng. Sau khi Mạnh Hàn lấy được, cũng đồng nghĩa buổi đấu giá đã kết thúc một cách thuận lợi. Trong thời gian Mạnh Hàn và Khải Văn tiên sinh đang nói chuyện phiếm, những người khác gần như đã dùng tốc độ trốn chạy nhanh nhất để rời khỏi sàn bán đấu giá.
Cho dù trong lòng mọi người đã mắng chửi sàn đấu giá tới mức phun máu chó, nhưng vẫn cảm thấy mình rất may mắn. Ít nhất đã có một gia hỏa không biết trời cao đất rộng nhận lấy cái mâm này. Đến lúc đó mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ là chuyện của tên nhà giàu mới nổi và sàn đấu giá. Nhiều hơn nữa cũng chỉ là chủ bán phía sau hậu trường, hoàn toàn không liên quan gì với bọn họ.
Derek cười dài xuất hiện ở trong phòng khách của Mạnh Hàn, dường như đang muốn giải thích điều gì. Tuy nhiên, khi đối mặt với Mạnh Hàn, cuối cùng hắn vẫn không nói miệng được, chỉ có thể tỏ ra hối lỗi.
– Xem ra vẫn có nhân vật lớn quan tâm tới sản nghiệp của ta?
Mạnh Hàn lại giống như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra vậy, thuận miệng hỏi Derek một câu. Chỉ có điều nghe thấy câu này, trong nháy mắt trên mặt Derek liền lấm tấm mồ hôi.
– Đại nhân, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ.
Derek khom người nói, vừa cẩn thận bồi tiếp Mạnh Hàn, vừa tố khổ với Mạnh Hàn.
Tuy rằng hắn nói cũng không rõ ràng, nhưng đã khẳng định lời nói của Mạnh Hàn. Nếu như không phải thật sự có nhân vật lớn tạo áp lực, ai sẽ tiếp nhận loại củ khoai nóng bỏng tay như vậy chứ?
– Cho nên mới bố trí một cái bẫy để ta nhảy vào, đúng không?
Mặt Mạnh Hàn hất cao, gần như dùng cằm nhìn Derek, dáng vẻ vô cùng bất mãn chất vấn:
– Dù sao đi nữa đến lúc đó người chết chính là ta, không phải là phòng đấu giá Tôn Vinh, cũng không phải là nhân vật lớn kia, đúng không?
– Không dám. Đại nhân, không dám!
Lúc này Derek còn có thể giải thích được gì nữa? Mạnh Hàn có thể an phận đưa Tinh Linh đi hắn đã có thể đốt hương cảm tạ, trong lời nói sao có thể bất kính đối với Mạnh Hàn.
– Derek tiên sinh, không cần khẩn trương như vậy.
Mạnh Hàn đứng dậy, đi ra ngoài. Thời điểm đi qua người Derek, Mạnh Hàn còn vỗ vào bả vai của hắn, cúi đầu nhìn Derek nhẹ giọng nói một câu:
– Chờ đến thời điểm Tinh Linh Tộc biết được tin tức tìm tới cửa, ta nhất định sẽ giữ bí mật cho mọi người. Tin tưởng ta. Derek tiên sinh, nếu ta có thể vì tiền bán đi sản nghiệp tơ lụa, bán đi pháp trượng sinh mệnh, ta cũng nhất định sẽ vì chuyện làm ăn của phòng đấu giá, giữ kín bí mật này. Tin tưởng ta!
Nếu như lúc này Derek tin vào lời Mạnh Hàn nói, thì hắn chính là một kẻ ngốc trăm phần trăm không hơn không kém.
Cho dù là ai cũng có thể nghe ra được, Mạnh Hàn sẽ tuyệt đối không giữ bí mật này cho phòng đấu giá. Lần đấu giá này làm thực sự không thể nói được gì nữa. Không ngờ dùng một cái lồng như vậy chụp lấy một đám đại quý tộc lớn như vậy. Qua ngày hôm nay, không biết phòng đấu giá sẽ phải chịu đựng lửa giận của những người này thế nào. Tin tưởng những ngày tháng tiếp theo, Derek tiên sinh tuyệt đối sẽ không dễ chịu.
Mạnh Hàn không rõ tại sao phòng đấu giá Tôn Vinh này lại làm một chuyện đắc tội với người không hề có lý do như vậy. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại đối với kế hoạch lớn phát tài của hắn. Hơn nữa bỗng dưng còn đưa tới cho hắn một phần đại lễ để hắn và Tinh Linh Tộc tiếp tục hợp tác, Mạnh Hàn cũng không có lý do gì lại không tiếp nhận.
Khi nhóm người của Mạnh Hàn rời khỏi phòng khách, đầu tổng quản Derek tiên sinh vẫn đầm đìa mồ hôi. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là người làm ăn nhiều năm, hắn lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chậm rãi chạy ra ngoài, hoàn thành thủ tục giao hàng. Trên thực tế, Mạnh Hàn và hắn đã hiệp nghị trước. Mạnh Hàn cũng không cần để kim tệ lại, chỉ cần mang hai nữ nô lệ Tinh Linh đi là được.
Hai nữ nô lệ Tinh Linh toàn thân đều được bao bọc trong lụa đen, được đưa vào trong xe của Mạnh Hàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Derek tiên sinh mới thực sự yên lòng. Hai món hàng nguy hiểm nhất này rốt cuộc đã được giao ra ngoài. Còn chuyện sau đó, tin tưởng Mạnh Hàn sẽ không chủ động thẳng thắn khai báo với Tinh Linh Tộc về chuyện mình buôn bán nô lệ Tinh Linh chứ? Trừ phi hắn không muốn sống nữa. Phải biết rằng, không phải chưa từng có người muốn lấy lòng Tinh Linh Tộc. Nhưng kết quả cũng khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Tinh Linh Tộc kiêu ngạo không để ý là cứu người hay mua người. Dù sao đi nữa tất cả đều nhận được một loại thái độ, chính là diệt môn.
Những chuyện này nhất định phải cố gắng nói chuyện một chút với vị tiểu quý tộc đến từ nông thôn này. Tuy nhiên ngày hôm nay xem ra Mạnh Hàn đang tức giận, vẫn để hôm nào quay trở lại giải thích sau vậy.
Khi đi tới quảng trường lớn bên ngoài phòng đấu giá Tôn Vinh, Mạnh Hàn còn chưa kịp lên xe, đã nhìn thấy Tử tước đại nhân Francis có dáng vẻ như đang đứng chờ Mạnh Hàn.
– Franky!
Mạnh Hàn thân thiết gọi cái tên này, giống như giữa hai người không hề xảy ra chuyện gì vậy.
– Tony!
Tử tước Francis cũng gọi tên thân mật của Mạnh Hàn, chủ động đi tới sát bên cạnh Mạnh Hàn. Cho dù xem ra tốc độ của hắn nhanh chóng, nhưng vẫn ưu nhã như vậy, khiến Mạnh Hàn cảm thấy không bằng….
– Tony, ngày hôm nay ngươi lại mua được hai trân phẩm!
Tử tước Francis không hề để ý nói ra bí mật này giống như mọi người đều biết. Chẳng qua là âm thanh có giảm xuống một chút.
– Trân phẩm?
Mạnh Hàn cũng không khách khí với Francis, hừ lạnh một tiếng:
– Không khiến ta cửa nát nhà tan là tốt lắm rồi, còn nói gì đến trân phẩm!
-Phòng đấu giá Tôn Vinh bọn họ cũng không có cách nào khác. Phải biết rằng, cho dù bọn họ cũng không thể cự tuyệt được thế lực phía sau lưng chủ bán.
Francis dường như đang nói chuyện giúp cho phòng đấu giá Tôn Vinh.