Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 357: Thương Hội Ám Ảnh (2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Bốn gia hỏa còn lại căn bản cũng không nhìn thấy vẻ mặt của người trung niên kia. Bọn họ chỉ sốt ruột muốn lấy công chuộc tội, đã sớm chạy vào tửu quán, bao vây Mạnh Hàn, Joey và cả nữ tử kia ở giữa.

– Tiểu tử, ngươi nói ai là giặc cướp?

Rõ ràng câu nói sau cùng của Mạnh Hàn đã kích động những người này. Dường như bọn họ rất quan tâm tới hình tượng của mình. Giọng điệu chất vấn của bọn họ vô cùng cứng rắn.

– Cướp đồ từ trong tay người khác còn không trả thù lao, nếu không phải là giặc cướp, ngươi nói còn có thể là cái gì?

Ngược lại Mạnh Hàn có phần hứng thú. Hắn giống như Dã Ngưu vừa nãy, chậm rãi uống từng hớp bia một, sau đó mới ngẩng đầu hỏi.

Vừa rồi, sau khi những người này cướp được đồ trong người Dã Ngưu, thật sự không có ý định bỏ tiền ra. Cho dù khi mới bắt đầu bọn họ nói sẽ trả tiền, nhưng cũng không hề làm theo. Mạnh Hàn nói như vậy, khiến những người này thực sự không có cách nào phản bác.

– Nếu như thương hội Ám Ảnh là một đám giặc cướp, Hoàng Sa Thành không hoan nghênh các ngươi.

Mạnh Hàn lại uống một hớp rượu, sau khi chậm rãi nói:

– Ta nghĩ, các ngươi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn.

– Mẹ kiếp, ngươi nói nhăng nói quậy gì đó?

Nếu để cho câu nói thương hội Ám Ảnh là giặc cướp này truyền đi, như vậy còn ai sẽ làm ăn với thương hội Ám Ảnh? Nếu mang theo tên tuổi của một thương hội, lại không thể nói chuyện làm ăn, còn cần thiết để tồn tại nữa hay không? Chỉ riêng về điểm này, rõ ràng có thể thấy được mấy đại hán này cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Bọn họ đã lập tức mở miệng phản bác. Thậm chí hai đại hán đã cầm vũ khí lên xông về phía Mạnh Hàn.

– Ta rất ghét khi có người dùng binh khí chĩa vào người ta. Joey!

Mạnh Hàn nhìn binh khí trước mắt mình, lắc đầu một cái. Tiếp đó hắn thoáng quay người lại, nhìn về phía Joey đang đứng sát bên cạnh nói một câu.

Joey đã chờ câu nói này không biết bao lâu. Rốt cuộc nàng đã chờ được đại nhân cho phép. Trong thời điểm những người khác còn chưa rõ Mạnh Hàn nói vậy là có ý gì, Joey đã động.

Thân thể nàng vẫn duy trì ở tư thế ngồi bên bàn, nhưng tay nàng đã vung lên một cách quỷ dị. Kiếm của Joey vốn dùng tốc độ và góc độ để tăng trưởng. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian này nàng sống chung với một đám các Kiếm Thánh của Tinh Linh Tộc. Joey đã không ít lần thỉnh giáo và quan sát bọn họ. Giờ phút này nàng vừa động thủ, chính là những chiêu số khiến người ta khó lòng phòng bị.

Leng keng leng keng.

Bốn gia hỏa vừa chỉ kiếm về phía Mạnh Hàn, còn chưa có hành động tiếp theo, bọn họ đã cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi. Sau đó, kiếm trong tay không tự chủ được rớt xuống. Động tác của Joey quá nhanh, tới mức mọi người thậm chí không nhìn thấy động tác nàng rút kiếm xuất kiếm thu kiếm thế nào. Mọi người đứng bên ngoài chỉ thấy Mạnh Hàn vừa nói ra một câu, mấy gia hỏa này liền ôm cổ tay bị đứt lìa đang chảy máu vẻ mặt sợ hãi nhìn Mạnh Hàn.

Sự công kích quỷ mị như vậy khiến trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh. Người trung niên nhìn chằm chằm vào bên này, ánh mắt cũng trở nên căng thẳng. Trong nháy mắt ánh mắt hắn chuyển từ trên người Mạnh Hàn sang Joey. Thậm chí ngay cả hắn cung hoàn toàn không nhìn thấy rõ động tác của Joey. Với đối thủ như vậy, nếu như hắn muốn động thủ, căn bản không biết thắng bại thế nào.

Bất kỳ ai cũng không ngờ tại nơi quỷ quái như Hoàng Sa Thành này, lại còn có cao thủ như vậy.

Trong nháy mắt sau khi nhìn thấy kết quả như vậy các gia hoả không dám tiến lên một bước. Những người đứng ngoài lại hoan hô ầm ĩ. Đám người trung niên kia luôn kiêu ngạo trắng trợn phá hoại quy củ. Điều đó khiến mọi người đều không chấp nhận được. Cho dù những người này không nắm chắc có thể chiến thắng được người trung niên kia, nhưng có người có thể ra mặt dạy bọn chúng, mọi người vẫn vô cùng vui vẻ.

Biểu hiện của Joey khiến nữ tử ngồi bên cạnh Mạnh Hàn có chút kinh ngạc. Dường như nàng không tin vào hiện thực này. Nữ tử nhìn có vẻ gầy yếu nho nhỏ vẻ mặt đầy phong trần lại có thực lực cường hãn như vậy sao? Đồng dạng, nàng càng thêm hiếu kỳ đối với Mạnh Hàn. Lẽ nào Mạnh Hàn đã sớm biết, những người này cộng thêm cả người trung niên kia nữa, căn bản không phải là đối thủ của Joey sao?

Mạnh Hàn tỏ ra vô cùng chán ghét đối với gia hỏa kiêu ngạo như vậy. Hắn quay về phía Joey lại nói thêm một câu:

– Đi dạy dỗ hắn, nói cho hắn biết người làm ăn phải nói chuyện như thế nào! Thuẫn! Địa gai!

Câu phía trước hắn trực tiếp phân phó Joey. Câu phía sau, Mạnh Hàn liền trực tiếp ném lên trên người Joey một ma pháp thuẫn. Hơn nữa còn là loại ma pháp thuẫn bảo vệ toàn thân. Một câu cuối cùng của hắn vừa dứt, một cây địa gai nhanh chóng từ dưới mặt đất đột ngột bắn ra, đâm thẳng vào gia hỏa kia.

Không ai có thể ngờ được người động thủ trước lại chính là Mạnh Hàn. Thời điểm Joey nhảy lên không trung xuất kiếm, người trung niên kia căn bản không chú ý tới địa gai vừa xuất hiện trên mặt đất. Đợi tới lúc hắn phát hiện được đã không còn tránh kịp nữa.

Một tiếng động nhỏ vang lên. Địa gai sắc nhọn đã trực tiếp đâm xuyên qua bàn chân của người trung niên, hướng theo xương đùi lên phía trên, ghim chặt người trung niên phía trên đất.

Tiếng kêu thảm thiết còn chưa thoát ra khỏi yết hầu của hắn, hắn đã cảm giác trên yết hầu của mình có cảm giác lạnh lẽo.

Kiếm của Joey đã đặt ở cổ họng của hắn. Chỉ cần nàng khẽ nhích tay, đã có thể biến hắn trở thành một tử thi. Người trung niên kia cũng là người thông thạo chiến đấu. Tất nhiên hắn biết vào lúc này mình nên làm gì. Ngoại trừ đứng im không nhúc nhích tại chỗ, tốt nhất là đừng làm động tác gì khiến người ta hiểu lầm.

Sáu, bảy gia hỏa do người trung niên kia gọi ra lại không hẹn cùng vọt lên. Joey thoáng động, mọi người đã làm tốt tinh thần chuẩn bị động thủ. Nhưng bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không ngờ được, người trung niên kia vừa đối chiến đã bị khống chế. Cho dù bọn họ muốn cứu cũng cứu không kịp.

Joey không dây dưa, cũng không cho rằng bọn họ sẽ giảng hoà. Nàng không cần suy nghĩ đã một cước đá vào ngực của người trung niên kia.

– A!

Người trung niên kia điên cuồng hét thảm thiết một tiếng. Cả người hắn bắn về phía sau. Địa gai cứng rắn đã đâm vào xương đùi của hắn bị động tác này trực tiếp bẻ gẫy. Người trung niên đau đớn kịch liệt trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Joey đã xông về phía những người khác.

Vút! Vút!

Những âm thanh khe khẽ liên tục vang lên. Sau đó chen lẫn với tiếng lưỡi kiếm sắc bén phá không gian khiến người ta dựng tóc gáy. Mọi người còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, đã nhìn thấy sáu, bảy gia hỏa bên ngoài kia đều đưa tay ôm lấy yết hầu, vẻ mặt không thể tin nổi. Trong cổ họng bọn họ phát ra từng tiếng khò khè. Cuối cùng không có một người nào có thể nói ra lời, tất cả đều chậm rãi mềm nhũn, nằm trên mặt đất.

Mãi cho đến khi tất cả đám gia hỏa kia đều ngã xuống đất, đám người đứng ngoài vây xem mới phát hiện. Không biết lúc nào, trên thân thể của những gia hoả này đã bị những mũi tên không biết từ đâu tới bắn thủng

Bốn gia hỏa còn lại căn bản cũng không nhìn thấy vẻ mặt của người trung niên kia. Bọn họ chỉ sốt ruột muốn lấy công chuộc tội, đã sớm chạy vào tửu quán, bao vây Mạnh Hàn, Joey và cả nữ tử kia ở giữa.

– Tiểu tử, ngươi nói ai là giặc cướp?

Rõ ràng câu nói sau cùng của Mạnh Hàn đã kích động những người này. Dường như bọn họ rất quan tâm tới hình tượng của mình. Giọng điệu chất vấn của bọn họ vô cùng cứng rắn.

– Cướp đồ từ trong tay người khác còn không trả thù lao, nếu không phải là giặc cướp, ngươi nói còn có thể là cái gì?

Ngược lại Mạnh Hàn có phần hứng thú. Hắn giống như Dã Ngưu vừa nãy, chậm rãi uống từng hớp bia một, sau đó mới ngẩng đầu hỏi.

Vừa rồi, sau khi những người này cướp được đồ trong người Dã Ngưu, thật sự không có ý định bỏ tiền ra. Cho dù khi mới bắt đầu bọn họ nói sẽ trả tiền, nhưng cũng không hề làm theo. Mạnh Hàn nói như vậy, khiến những người này thực sự không có cách nào phản bác.

– Nếu như thương hội Ám Ảnh là một đám giặc cướp, Hoàng Sa Thành không hoan nghênh các ngươi.

Mạnh Hàn lại uống một hớp rượu, sau khi chậm rãi nói:

– Ta nghĩ, các ngươi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi thì tốt hơn.

– Mẹ kiếp, ngươi nói nhăng nói quậy gì đó?

Nếu để cho câu nói thương hội Ám Ảnh là giặc cướp này truyền đi, như vậy còn ai sẽ làm ăn với thương hội Ám Ảnh? Nếu mang theo tên tuổi của một thương hội, lại không thể nói chuyện làm ăn, còn cần thiết để tồn tại nữa hay không? Chỉ riêng về điểm này, rõ ràng có thể thấy được mấy đại hán này cũng không phải là kẻ ngu xuẩn. Bọn họ đã lập tức mở miệng phản bác. Thậm chí hai đại hán đã cầm vũ khí lên xông về phía Mạnh Hàn.

– Ta rất ghét khi có người dùng binh khí chĩa vào người ta. Joey!

Mạnh Hàn nhìn binh khí trước mắt mình, lắc đầu một cái. Tiếp đó hắn thoáng quay người lại, nhìn về phía Joey đang đứng sát bên cạnh nói một câu.

Joey đã chờ câu nói này không biết bao lâu. Rốt cuộc nàng đã chờ được đại nhân cho phép. Trong thời điểm những người khác còn chưa rõ Mạnh Hàn nói vậy là có ý gì, Joey đã động.

Thân thể nàng vẫn duy trì ở tư thế ngồi bên bàn, nhưng tay nàng đã vung lên một cách quỷ dị. Kiếm của Joey vốn dùng tốc độ và góc độ để tăng trưởng. Thêm vào đó, trong khoảng thời gian này nàng sống chung với một đám các Kiếm Thánh của Tinh Linh Tộc. Joey đã không ít lần thỉnh giáo và quan sát bọn họ. Giờ phút này nàng vừa động thủ, chính là những chiêu số khiến người ta khó lòng phòng bị.

Leng keng leng keng.

Bốn gia hỏa vừa chỉ kiếm về phía Mạnh Hàn, còn chưa có hành động tiếp theo, bọn họ đã cảm thấy cổ tay đau đớn một hồi. Sau đó, kiếm trong tay không tự chủ được rớt xuống. Động tác của Joey quá nhanh, tới mức mọi người thậm chí không nhìn thấy động tác nàng rút kiếm xuất kiếm thu kiếm thế nào. Mọi người đứng bên ngoài chỉ thấy Mạnh Hàn vừa nói ra một câu, mấy gia hỏa này liền ôm cổ tay bị đứt lìa đang chảy máu vẻ mặt sợ hãi nhìn Mạnh Hàn.

Sự công kích quỷ mị như vậy khiến trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh. Người trung niên nhìn chằm chằm vào bên này, ánh mắt cũng trở nên căng thẳng. Trong nháy mắt ánh mắt hắn chuyển từ trên người Mạnh Hàn sang Joey. Thậm chí ngay cả hắn cung hoàn toàn không nhìn thấy rõ động tác của Joey. Với đối thủ như vậy, nếu như hắn muốn động thủ, căn bản không biết thắng bại thế nào.

Bất kỳ ai cũng không ngờ tại nơi quỷ quái như Hoàng Sa Thành này, lại còn có cao thủ như vậy.

Trong nháy mắt sau khi nhìn thấy kết quả như vậy các gia hoả không dám tiến lên một bước. Những người đứng ngoài lại hoan hô ầm ĩ. Đám người trung niên kia luôn kiêu ngạo trắng trợn phá hoại quy củ. Điều đó khiến mọi người đều không chấp nhận được. Cho dù những người này không nắm chắc có thể chiến thắng được người trung niên kia, nhưng có người có thể ra mặt dạy bọn chúng, mọi người vẫn vô cùng vui vẻ.

Biểu hiện của Joey khiến nữ tử ngồi bên cạnh Mạnh Hàn có chút kinh ngạc. Dường như nàng không tin vào hiện thực này. Nữ tử nhìn có vẻ gầy yếu nho nhỏ vẻ mặt đầy phong trần lại có thực lực cường hãn như vậy sao? Đồng dạng, nàng càng thêm hiếu kỳ đối với Mạnh Hàn. Lẽ nào Mạnh Hàn đã sớm biết, những người này cộng thêm cả người trung niên kia nữa, căn bản không phải là đối thủ của Joey sao?

Mạnh Hàn tỏ ra vô cùng chán ghét đối với gia hỏa kiêu ngạo như vậy. Hắn quay về phía Joey lại nói thêm một câu:

– Đi dạy dỗ hắn, nói cho hắn biết người làm ăn phải nói chuyện như thế nào! Thuẫn! Địa gai!

Câu phía trước hắn trực tiếp phân phó Joey. Câu phía sau, Mạnh Hàn liền trực tiếp ném lên trên người Joey một ma pháp thuẫn. Hơn nữa còn là loại ma pháp thuẫn bảo vệ toàn thân. Một câu cuối cùng của hắn vừa dứt, một cây địa gai nhanh chóng từ dưới mặt đất đột ngột bắn ra, đâm thẳng vào gia hỏa kia.

Không ai có thể ngờ được người động thủ trước lại chính là Mạnh Hàn. Thời điểm Joey nhảy lên không trung xuất kiếm, người trung niên kia căn bản không chú ý tới địa gai vừa xuất hiện trên mặt đất. Đợi tới lúc hắn phát hiện được đã không còn tránh kịp nữa.

Một tiếng động nhỏ vang lên. Địa gai sắc nhọn đã trực tiếp đâm xuyên qua bàn chân của người trung niên, hướng theo xương đùi lên phía trên, ghim chặt người trung niên phía trên đất.

Tiếng kêu thảm thiết còn chưa thoát ra khỏi yết hầu của hắn, hắn đã cảm giác trên yết hầu của mình có cảm giác lạnh lẽo.

Kiếm của Joey đã đặt ở cổ họng của hắn. Chỉ cần nàng khẽ nhích tay, đã có thể biến hắn trở thành một tử thi. Người trung niên kia cũng là người thông thạo chiến đấu. Tất nhiên hắn biết vào lúc này mình nên làm gì. Ngoại trừ đứng im không nhúc nhích tại chỗ, tốt nhất là đừng làm động tác gì khiến người ta hiểu lầm.

Sáu, bảy gia hỏa do người trung niên kia gọi ra lại không hẹn cùng vọt lên. Joey thoáng động, mọi người đã làm tốt tinh thần chuẩn bị động thủ. Nhưng bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không ngờ được, người trung niên kia vừa đối chiến đã bị khống chế. Cho dù bọn họ muốn cứu cũng cứu không kịp.

Joey không dây dưa, cũng không cho rằng bọn họ sẽ giảng hoà. Nàng không cần suy nghĩ đã một cước đá vào ngực của người trung niên kia.

– A!

Người trung niên kia điên cuồng hét thảm thiết một tiếng. Cả người hắn bắn về phía sau. Địa gai cứng rắn đã đâm vào xương đùi của hắn bị động tác này trực tiếp bẻ gẫy. Người trung niên đau đớn kịch liệt trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Joey đã xông về phía những người khác.

Vút! Vút!

Những âm thanh khe khẽ liên tục vang lên. Sau đó chen lẫn với tiếng lưỡi kiếm sắc bén phá không gian khiến người ta dựng tóc gáy. Mọi người còn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, đã nhìn thấy sáu, bảy gia hỏa bên ngoài kia đều đưa tay ôm lấy yết hầu, vẻ mặt không thể tin nổi. Trong cổ họng bọn họ phát ra từng tiếng khò khè. Cuối cùng không có một người nào có thể nói ra lời, tất cả đều chậm rãi mềm nhũn, nằm trên mặt đất.

Mãi cho đến khi tất cả đám gia hỏa kia đều ngã xuống đất, đám người đứng ngoài vây xem mới phát hiện. Không biết lúc nào, trên thân thể của những gia hoả này đã bị những mũi tên không biết từ đâu tới bắn thủng

Chọn tập
Bình luận