Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 387: Ám Dạ Tập Kích

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Sau khi Mạnh Hàn lại một lần nữa trở thành công nhân khai thác đá, hắn cũng bắt đầu rèn luyện lên phương thức phóng thích ma pháp hoàn toàn mới.

Thời điểm ban đầu khi tinh thần lực của Mạnh Hàn pha tạp, chỉ có thể một lần phóng thích một địa gai. Nhưng hiện tại, Mạnh Hàn có thể thoải mái đồng thời khống chế sáu địa gai trở lên. Hơn nữa, mỗi một địa gai đều có thể có phương thức biểu hiện khác nhau.

Đồng thời phóng thích sáu địa gai, cũng mang ý nghĩa Mạnh Hàn có thể đồng thời cắt chém vật liệu đá từ sáu mặt. Và không giống với trước đây chính là, Mạnh Hàn hoàn toàn có thể khống chế địa gai cắt chém vật liệu đá biến thành một thứ cứng nhắc, mà không phải hình dạng mũi nhọn như trước đây. Khi bổ xuống đến vật liệu đá, hầu như không cần phải đánh bóng, chính là một hình hộp chữ nhật tiêu chuẩn. Mạnh Hàn thậm chí có thể căn cứ vào yêu cầu của thợ thủ công, để tùy ý thay đổi hình dạng của vật liệu đá.

Cứ như vậy, tiến độ khai thác vật liệu đá tăng nhiều. Ngược lại việc vận chuyển và có vài phương diện gia công nghệ thuật mới lại tốn thời gian công tác nhất. Thường thường Mạnh Hàn khai thác một ngày, đội ngũ phụ trách vận chuyển vật liệu đá bận rộn được vài ngày.

Một nhóm nô lệ ở trong thành bảo Nhà Trắng, ban ngày làm việc, buổi tối nghỉ ngơi, sinh hoạt dường như rất có quy luật. Tuy nhiên, phía dưới cuộc sống nhìn như yên tĩnh, vẫn cất giấu bí mật không muốn người biết.

– Đầu lĩnh cũng thật là chẳng ra sao. Muốn chúng ta trà trộn vào trong đám nô lệ này, mỗi ngày làm việc khổ sở như thế, sao không trực tiếp xông tới chứ?

Buổi tối tại nơi nghỉ ngơi của một tiểu đội nào đó có mấy người dường như đều không ngủ, nằm thấp giọng thảo luận.

– Xông tới?

Một âm thanh khác có chút khinh thường phản bác nói:

– Ngươi không phải không nhìn thấy bên ngoài thành bảo. Thành bảo xây dựng bằng đá lớn. Tảng đá nhỏ nhất cũng nặng mấy ngàn cân. Chỉ cần thành bảo đóng cửa lớn lại, đừng nói chúng ta chỉ có năm trăm người, cho dù năm ngàn người, xông lên cũng không tiến vào được.

– Chúng ta còn phải làm như vậy thêm bao nhiêu ngày nữa? Ta mệt sắp chết rồi.

Lại có một âm thanh khác vang lên.

– Nhanh thôi. Ban ngày các ngươi cũng phải chú ý một chút tới sự phân bố trong này. Tốt nhất là có thể tìm được vị trí của nhà xưởng sản xuất và chứa những tơ lụa này.

Một âm thanh nào đó dường như là người đứng đầu đang khuyên giải đoàn người:

– Đầu lĩnh nói, thời gian mười ngày, đến buổi tối ngày thứ mười, hắn sẽ dẫn theo đội ngũ đến bên ngoài thành bảo. Chỉ cần chúng ta mở cửa lớn thành bảo ra đúng lúc là được. Rất nhanh, kiên trì thêm một, hai ngày nữa là chúng ta có thể về nhà.

Có thể ngay cả những người áp vận nô lệ kia cũng không thể tin được, mấy chục thôn dân bọn họ gặp được khi sắp tới Hoàng Sa Thành, căn bản là nhân thủ do thương hội Ám Ảnh cố ý sắp xếp. Thành bảo của Mạnh Hàn quá rắn chắc. Nếu bọn họ liều xông lên căn bản không có khả năng vào được. Bởi vậy chỉ có thể dùng biện pháp này.

– Đại nhân, vừa nãy người luyện tập đấu khí cuồng triều cuối cùng đã hoàn thành.

Joey có chút vui sướng, đứng ở trước mặt Mạnh Hàn, cung kính báo cáo.

– Thật sao?

Mạnh Hàn hài lòng gần như nhảy lên:

– Quá tuyệt vời! Joey!

Hai tay vung quyền về phía bầu trời, dường như đang phát tiết cảm xúc trong lòng. Cuối cùng đã đợi được tới ngày hôm nay. Rốt cuộc có thể lấy ra vài thành viên nòng cốt xuất thủ được. Năm mươi hai người tu luyện đấu khí cuồng triều. Chắc hẳn từ lúc đấu khí cuồng triều xuất hiện tới nay, còn chưa từng có đội hình nào kinh khủng như vậy.

– Joey, các nàng đã chịu khổ rồi.

Nhìn Joey tỏ ra rất bình tĩnh, trong đầu Mạnh Hàn nghĩ đến lại Joey và Juli và những đội viên thân vệ đang tu luyện đấu khí cuồng triều, đã phải chịu đựng sự dằn vặt và đau khổ mà không phải người nào cũng chịu được kia, hắn không nhịn được nói một câu.

– Đại nhân, thật ra chúng ta cũng vì mình thôi.

Joey thoáng mỉm cười. Sau khi Mạnh Hàn nói những lời đó trong lúc các nàng tu luyện, Joey và Juli dường như co chút cảm giác đối với Mạnh Hàn. Mạnh Hàn vì các nàng mà có suy nghĩ ôn nhu như vậy, trong lòng Joey cảm thấy ấm áp đồng thời không muốn Mạnh Hàn vì thế mà có gánh nặng tâm lý gì.

– Tất cả mọi người đã cực khổ rồi. Hai ngày này cố gắng nghỉ ngơi một chút, cảm nhận một chút.

Mạnh Hàn cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản phân phó:

– Ta đi giải quyết vấn đề quả Ma Trản Hoa. Yên tâm, sẽ không quá lâu.

Chỉ có năm mươi đội viên thân vệ tu luyện thành công. Còn có ba phần tư đội viên khác đang kiểng chân mong ngóng. Mạnh Hàn nhất định phải lấy quyển sách mặt phẳng chiếu để giao dịch vật đổi vật giao dịch trên bàn tiệc.

Buổi tối không có ánh trăng, chỉ có vài vì sao lấp lòe. Ngoại trừ lửa trại bên ngoài những chiếc lều giản dị của nô lệ trên công trường khổng lồ ra, không còn ánh sáng nào khác.

Vào lúc này, thời điểm mà mọi người đang ngủ say sưa, trong lều của nô lệ không ngừng có tiếng ngáy vang lên. Một ngày mệt nhọc, cho dù là người có chút tinh thần, vào lúc này cũng không nhịn được tiến vào mộng đẹp gặp gỡ Chu Công. Thỉnh thoảng có người khe khẽ nói mớ. Tình cờ còn có tiếng động xoay người của ai đó.

Trong lều tối đen như mực. Mấy chục ánh mắt phát ra hào quang sáng chói. Hôm nay chính là ngày hẹn với đầu lĩnh thương hội Ám Ảnh bên ngoài. Mấy chục người trà trộn vào đám nô lệ, đang chờ đợi thời gian đến.

Vài âm thanh lanh lảnh líu lo vang lên. Mấy chục gia hỏa ngụy trang làm nô lệ gần như đồng thời nhảy ra khỏi chỗ của mình. Bọn họ đều trở nên tập trung, động tác đều rất nhẹ nhàng. Cho dù có nô lệ nghe được âm thanh này, vừa mới mơ hồ mở mắt ra, lập tức bị gia hỏa ở gần nhất lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh ngất. Xiềng xích trên người bọn họ đang sớm được một gia hoả dùng chìa khóa ngậm trong miệng mở ra. Rất nhanh, mấy chục người đều khôi phục tự do.

Bọn họ lén lén lút lút ra khỏi lều. Mọi người lao thẳng tới nơi gửi công cụ. Vũ khí không có cách nào mang theo, bọn họ chỉ có thể dùng những công cụ kim loại sẵn có. Chỉ cần vừa tay, những công cụ kim loại này có thể xem là vũ khí.

Mấy chục người chia thành ba hướng. Một đội thẳng đến cửa lớn thành bảo. Một đội khác lại bắt đầu tản ra xung quanh trại nô lệ, ẩn mình trong góc tối, chờ thời điểm đồng bọn bên ngoài xông tới. Một đội cuối cùng lại thẳng vị trí trước đó bọn họ đã phán đoán là nhà xưởng. Một khi đội ngũ bên ngoài xông tới, mục tiêu đầu tiên chính là chỗ này.

Mạnh Hàn đang rèn luyện trọng lực thuật, trong nhất thời dừng động tác lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía trại nô lệ, nhíu nhíu mày. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đánh thức Grace đang ở sát bên cạnh, thấp giọng dặn dò hai câu. Cơn buồn ngủ của Grace lập tức không cánh mà bay.

– Xuỵt.

Mạnh Hàn làm động tác không mở miệng, ra hiệu Grace đi sắp xếp. Grace gật đầu một cái, nhanh chóng mặc quần áo, tiếp đó đi ra khỏi gian phòng. Rất nhanh, Demi Diana đẫ xuất hiện ở sát bên cạnh Mạnh Hàn. Joey và Juli lại nhanh chóng đi tập hợp đội ngũ.

Sau khi Mạnh Hàn lại một lần nữa trở thành công nhân khai thác đá, hắn cũng bắt đầu rèn luyện lên phương thức phóng thích ma pháp hoàn toàn mới.

Thời điểm ban đầu khi tinh thần lực của Mạnh Hàn pha tạp, chỉ có thể một lần phóng thích một địa gai. Nhưng hiện tại, Mạnh Hàn có thể thoải mái đồng thời khống chế sáu địa gai trở lên. Hơn nữa, mỗi một địa gai đều có thể có phương thức biểu hiện khác nhau.

Đồng thời phóng thích sáu địa gai, cũng mang ý nghĩa Mạnh Hàn có thể đồng thời cắt chém vật liệu đá từ sáu mặt. Và không giống với trước đây chính là, Mạnh Hàn hoàn toàn có thể khống chế địa gai cắt chém vật liệu đá biến thành một thứ cứng nhắc, mà không phải hình dạng mũi nhọn như trước đây. Khi bổ xuống đến vật liệu đá, hầu như không cần phải đánh bóng, chính là một hình hộp chữ nhật tiêu chuẩn. Mạnh Hàn thậm chí có thể căn cứ vào yêu cầu của thợ thủ công, để tùy ý thay đổi hình dạng của vật liệu đá.

Cứ như vậy, tiến độ khai thác vật liệu đá tăng nhiều. Ngược lại việc vận chuyển và có vài phương diện gia công nghệ thuật mới lại tốn thời gian công tác nhất. Thường thường Mạnh Hàn khai thác một ngày, đội ngũ phụ trách vận chuyển vật liệu đá bận rộn được vài ngày.

Một nhóm nô lệ ở trong thành bảo Nhà Trắng, ban ngày làm việc, buổi tối nghỉ ngơi, sinh hoạt dường như rất có quy luật. Tuy nhiên, phía dưới cuộc sống nhìn như yên tĩnh, vẫn cất giấu bí mật không muốn người biết.

– Đầu lĩnh cũng thật là chẳng ra sao. Muốn chúng ta trà trộn vào trong đám nô lệ này, mỗi ngày làm việc khổ sở như thế, sao không trực tiếp xông tới chứ?

Buổi tối tại nơi nghỉ ngơi của một tiểu đội nào đó có mấy người dường như đều không ngủ, nằm thấp giọng thảo luận.

– Xông tới?

Một âm thanh khác có chút khinh thường phản bác nói:

– Ngươi không phải không nhìn thấy bên ngoài thành bảo. Thành bảo xây dựng bằng đá lớn. Tảng đá nhỏ nhất cũng nặng mấy ngàn cân. Chỉ cần thành bảo đóng cửa lớn lại, đừng nói chúng ta chỉ có năm trăm người, cho dù năm ngàn người, xông lên cũng không tiến vào được.

– Chúng ta còn phải làm như vậy thêm bao nhiêu ngày nữa? Ta mệt sắp chết rồi.

Lại có một âm thanh khác vang lên.

– Nhanh thôi. Ban ngày các ngươi cũng phải chú ý một chút tới sự phân bố trong này. Tốt nhất là có thể tìm được vị trí của nhà xưởng sản xuất và chứa những tơ lụa này.

Một âm thanh nào đó dường như là người đứng đầu đang khuyên giải đoàn người:

– Đầu lĩnh nói, thời gian mười ngày, đến buổi tối ngày thứ mười, hắn sẽ dẫn theo đội ngũ đến bên ngoài thành bảo. Chỉ cần chúng ta mở cửa lớn thành bảo ra đúng lúc là được. Rất nhanh, kiên trì thêm một, hai ngày nữa là chúng ta có thể về nhà.

Có thể ngay cả những người áp vận nô lệ kia cũng không thể tin được, mấy chục thôn dân bọn họ gặp được khi sắp tới Hoàng Sa Thành, căn bản là nhân thủ do thương hội Ám Ảnh cố ý sắp xếp. Thành bảo của Mạnh Hàn quá rắn chắc. Nếu bọn họ liều xông lên căn bản không có khả năng vào được. Bởi vậy chỉ có thể dùng biện pháp này.

– Đại nhân, vừa nãy người luyện tập đấu khí cuồng triều cuối cùng đã hoàn thành.

Joey có chút vui sướng, đứng ở trước mặt Mạnh Hàn, cung kính báo cáo.

– Thật sao?

Mạnh Hàn hài lòng gần như nhảy lên:

– Quá tuyệt vời! Joey!

Hai tay vung quyền về phía bầu trời, dường như đang phát tiết cảm xúc trong lòng. Cuối cùng đã đợi được tới ngày hôm nay. Rốt cuộc có thể lấy ra vài thành viên nòng cốt xuất thủ được. Năm mươi hai người tu luyện đấu khí cuồng triều. Chắc hẳn từ lúc đấu khí cuồng triều xuất hiện tới nay, còn chưa từng có đội hình nào kinh khủng như vậy.

– Joey, các nàng đã chịu khổ rồi.

Nhìn Joey tỏ ra rất bình tĩnh, trong đầu Mạnh Hàn nghĩ đến lại Joey và Juli và những đội viên thân vệ đang tu luyện đấu khí cuồng triều, đã phải chịu đựng sự dằn vặt và đau khổ mà không phải người nào cũng chịu được kia, hắn không nhịn được nói một câu.

– Đại nhân, thật ra chúng ta cũng vì mình thôi.

Joey thoáng mỉm cười. Sau khi Mạnh Hàn nói những lời đó trong lúc các nàng tu luyện, Joey và Juli dường như co chút cảm giác đối với Mạnh Hàn. Mạnh Hàn vì các nàng mà có suy nghĩ ôn nhu như vậy, trong lòng Joey cảm thấy ấm áp đồng thời không muốn Mạnh Hàn vì thế mà có gánh nặng tâm lý gì.

– Tất cả mọi người đã cực khổ rồi. Hai ngày này cố gắng nghỉ ngơi một chút, cảm nhận một chút.

Mạnh Hàn cũng không nói thêm gì, chỉ đơn giản phân phó:

– Ta đi giải quyết vấn đề quả Ma Trản Hoa. Yên tâm, sẽ không quá lâu.

Chỉ có năm mươi đội viên thân vệ tu luyện thành công. Còn có ba phần tư đội viên khác đang kiểng chân mong ngóng. Mạnh Hàn nhất định phải lấy quyển sách mặt phẳng chiếu để giao dịch vật đổi vật giao dịch trên bàn tiệc.

Buổi tối không có ánh trăng, chỉ có vài vì sao lấp lòe. Ngoại trừ lửa trại bên ngoài những chiếc lều giản dị của nô lệ trên công trường khổng lồ ra, không còn ánh sáng nào khác.

Vào lúc này, thời điểm mà mọi người đang ngủ say sưa, trong lều của nô lệ không ngừng có tiếng ngáy vang lên. Một ngày mệt nhọc, cho dù là người có chút tinh thần, vào lúc này cũng không nhịn được tiến vào mộng đẹp gặp gỡ Chu Công. Thỉnh thoảng có người khe khẽ nói mớ. Tình cờ còn có tiếng động xoay người của ai đó.

Trong lều tối đen như mực. Mấy chục ánh mắt phát ra hào quang sáng chói. Hôm nay chính là ngày hẹn với đầu lĩnh thương hội Ám Ảnh bên ngoài. Mấy chục người trà trộn vào đám nô lệ, đang chờ đợi thời gian đến.

Vài âm thanh lanh lảnh líu lo vang lên. Mấy chục gia hỏa ngụy trang làm nô lệ gần như đồng thời nhảy ra khỏi chỗ của mình. Bọn họ đều trở nên tập trung, động tác đều rất nhẹ nhàng. Cho dù có nô lệ nghe được âm thanh này, vừa mới mơ hồ mở mắt ra, lập tức bị gia hỏa ở gần nhất lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh ngất. Xiềng xích trên người bọn họ đang sớm được một gia hoả dùng chìa khóa ngậm trong miệng mở ra. Rất nhanh, mấy chục người đều khôi phục tự do.

Bọn họ lén lén lút lút ra khỏi lều. Mọi người lao thẳng tới nơi gửi công cụ. Vũ khí không có cách nào mang theo, bọn họ chỉ có thể dùng những công cụ kim loại sẵn có. Chỉ cần vừa tay, những công cụ kim loại này có thể xem là vũ khí.

Mấy chục người chia thành ba hướng. Một đội thẳng đến cửa lớn thành bảo. Một đội khác lại bắt đầu tản ra xung quanh trại nô lệ, ẩn mình trong góc tối, chờ thời điểm đồng bọn bên ngoài xông tới. Một đội cuối cùng lại thẳng vị trí trước đó bọn họ đã phán đoán là nhà xưởng. Một khi đội ngũ bên ngoài xông tới, mục tiêu đầu tiên chính là chỗ này.

Mạnh Hàn đang rèn luyện trọng lực thuật, trong nhất thời dừng động tác lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía trại nô lệ, nhíu nhíu mày. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đánh thức Grace đang ở sát bên cạnh, thấp giọng dặn dò hai câu. Cơn buồn ngủ của Grace lập tức không cánh mà bay.

– Xuỵt.

Mạnh Hàn làm động tác không mở miệng, ra hiệu Grace đi sắp xếp. Grace gật đầu một cái, nhanh chóng mặc quần áo, tiếp đó đi ra khỏi gian phòng. Rất nhanh, Demi Diana đẫ xuất hiện ở sát bên cạnh Mạnh Hàn. Joey và Juli lại nhanh chóng đi tập hợp đội ngũ.

Chọn tập
Bình luận