Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiên Hạ Vô Song

Chương 484: Lại Kinh Sợ (2)

Tác giả: Nhâm Oán
Chọn tập

Chương 495: Lại kinh sợ (2)

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm: truyenyy.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

Điều càng khiến hắn không thể tưởng tượng được chính là, đối phương lại ác như vậy. Đối phương trực tiếp phái người giả làm đạo tặc quấy nhiễu phủ thành chủ của mình còn không nói, hiện tại hắn còn kéo mình tới nơi này xem.

Hiện tại Tử tước Wellington mới biết mình đã chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Trong lòng còn đang suy nghĩ, làm thế nào để bồi thường đầy đủ cho Tử tước đại nhân Antonio chuộc lại lỗi lầm của mình. Chỉ cần để cho mình trở lại địa bàn của mình, mình sẽ lập tức tìm thêm nhiều người đến hộ vệ. Còn chuyện trả thù, đó chính là chuyện sau này. Trước tiên phải tìm cách qua được cửa ải trước mắt đã, sau này sẽ nói sau.

Tử tước Wellington mặt mày xám xịt, rốt cuộc bị kéo đến phía dưới một giá treo cổ thì ngừng lại. Nhìn Tử tước đại nhân Antonio dẫn theo hai nữ quản gia xinh đẹp và hai tiểu thị nữ mỹ lệ của hắn từ trong xe đi xuống tiến tới trước mặt mình, Wellington Tử tước còn chưa kịp nới lời biện hộ cho mình, đã trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, quay về phía Mạnh Hàn cầu xin tha thứ.

Trong mắt các quý tộc, cho dù là khi kẻ địch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây cũng không phải là tuyệt cảnh không có cách nào xoay người. Chỉ cần mình còn sống, thì có cơ hội xoay người. Điểm này, những lính đánh thuê kia lại không thể nào hiểu được. Ngược lại chỉ có các thương nhân mới hiểu được huyền cơ trong đó.

Chờ tới lúc Wellington Tử tước hạ thấp chính mình tới mức không còn hạ thấp được nữa, chịu nhận lỗi ưng thuận đưa ra vô số lợi ích, muốn chuộc lại mình, Mạnh Hàn rốt cuộc lạnh lùng mở miệng:

– Đạo tặc, treo cổ hắn!

Không ngờ được mình khổ sở cầu xin lại nhận được một câu như vậy, Tử tước Wellington chỉ cảm thấy mất hết cả niềm tin, nhất thời cũng bất chấp bây giờ là tình cảnh thế nào, cũng bất chấp mình vẫn bị cột hai tay. Thân thể Tử tước Wellington lại trở nên nhanh nhẹn từ trên mặt đất nhảy lên, lớn tiếng kêu la nói:

– Ta là quý tộc, ngươi không thể làm như vậy được!

Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể nói ra câu này. Những chiến binh thành vệ quân ở sát bên cạnh không quan tâm hắn có đúng là quý tộc hay không. Trên địa bàn Hoàng Sa Thành này, cho dù là quốc vương bệ hạ đứng ở chỗ này, cũng không hữu hiệu bằng một câu nói của thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân vừa nói chính là treo cổ hắn, mà không phải đặc xá cho hắn. Không phải như vậy sao?

Thời điểm dây thòng lọng lớn chụp lấy cổ của Tử tước Wellington, Tử tước Wellington giãy dụa lại biến thành gào khóc và cầu xin tha thứ:

– Van xin ngươi. Ngươi hãy buông tha cho ta! Ta không dám làm như thế nữa!

Chỉ có điều, cho dù hắn cầu xin tha thứ thế nào cũng vô dụng. Mấy chiến binh thành vệ quân đồng thời ra sức, treo Tử tước Wellington lên thật cao. Người Tử tước Wellington ở trên không trung chỉ có thể vùng vẫy một hồi, tiếp đó đạp mạnh chân mấy lần, cuối cùng ngừng run rẩy phía trên không trung.

Tất cả đám người đứng vây xung quanh xem đều thấy được tất cả những điều này. Thậm chí bọn họ đều nghe được rõ ràng lời Tử tước Wellington lớn tiếng kêu la ta là quý tộc. Nhưng lại không có một người nào có động tác gì. Mọi người chỉ ngơ ngác nhìn.

Chờ đến khi Mạnh Hàn dẫn người rời khỏi, những người vây xung quanh xem mới đi tới gần hơn một chút nữa để quan sát. Cho dù Wellington Tử tước đã không còn bộ dạng quý tộc gì nữa, nhưng trong Hoàng Sa Trấn có không ít người thường xuyên chạy quanh sa mạc để snh sống. Từ trên khuôn mặt, vẫn có người nhận ra được thân phận của thi thể này.

Một thời gian trước, thời điểm Mạnh Hàn trắng trợn điều tra thân phận của những đạo tặc này, mọi người trên căn bản cũng đã ầm ĩ lưu truyền nhau. Người của Tử tước Wellington cũng bị nhận ra được. Về điểm này tất cả mọi người đều rõ ràng. Mọi người đều nhanh chóng thấy được sự trả thù của Mạnh Hàn. Nhưng thi thể trên giá treo cổ nằm dọc ở ven đường đều chứng minh điều đó. Chỉ có điều bất kỳ ai cũng không nghĩ tới, lúc này mới chưa tới một tháng, Tử tước Wellington ở khu vực gần đây vẫn còn sống sờ sờ bị dẫn tới bên cạnh giá treo cổ, trước con mắt của mọi người, hắn đã biến thành một bộ thi thể.

Sau đó tấtcả những người làm ăn ở Hoàng Sa Thành đều quy củ lại cho ta, không nên chơi bất kỳ thủ đoạn nào nữa!

Sau khi các tin tức tình báo từ khắp nới hội tụ, những người khác không biết, nhưng chí ít những thương nhân kia đều tương đối nhất trí phản ứng như vậy.

Cho dù Mạnh Hàn cảnh cáo hết sức rõ ràng, nhưng không có quá nhiều người cảm thấy mâu thuẫn. Trước yêu cầu của Mạnh Hàn, bất kể là Grace Elyse, hay hiệp hội hành nghề tơ lụa của đám người lão Tom đều làm ăn đứng đắn. Trên căn bản, trên phương diện buôn ban, làm ăn với người Hoàng Sa Thành thì có thể yên tâm. Không nói bọn họ chưa từng làm chuyện hãm hại lừa gạt gì, hiện tại ngay cả đám đạo tặc trên thương lộ cũng bị thành chủ đại nhân dọn dẹp. Điều này khiến cho các thương nhân ở đây thực sự không có lý do gì để không hợp tác.

Quy củ làm ăn, bảo hộ hợp pháp buôn bán, hơn nữa, thuế so với những địa phương khác vẫn thấp hơn một nửa. Ở bất kỳ địa phương nào khác, đều đáng để các thương nhân cướp vỡ đầu. Huống hồ tất cả mọi người hiểu rõ lời cảnh cáo của Mạnh Hàn. Hắn chỉ muốn các đại gia làm ăn quy củ. Những người tới nơi này kiếm sống, ước gì chuyện buôn bán tại Hoàng Sa Thành càng quy củ hơn một chút.

Gần đây tại Hoàng Sa Thành, bất kể là cư dân vẫn các hộ ở bên ngoài tới, quan trọng nhất chính là quy củ. Thành chủ đại nhân đương nhiên cũng sẽ thuận lý thành chương không cần suy nghĩ tới những chuyện linh tinh khác, bình yên tiếp tục cải tạo ma pháp thuẫn của hắn.

Có lẽ bởi vì Tử tước Wellington có thể bị mình tự tay đưa lên giá treo cổ khiến Mạnh Hàn vô cùng hài lòng. Hoặc là Joey và Juli làm việc bình yên khiến Mạnh Hàn càng hài lòng hơn. Dưới tình hình người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, trong chuyện cải tạo ma pháp thuẫn trước đó rất lâu chưa từng thành công, hiện tại lại có một lần kinh nghiệm thành công.

Mạnh Hàn đã sớm trải qua cải tạo ma pháp thuẫn, đương nhiên biết độ khó của việc cải tạo này. Có thể thành công một lần, cũng có nghĩa là phương hướng cải tạo của mình không sai. Tiếp đó, chính là nỗ lực tăng cao tỷ lệ thành công, khiến hiệu quả sau này của loại cải tạo này biến thành trạng thái cơ bản nhất của ma pháp. Nói trắng ra là, chính là không ngừng khổ luyện. Điều Mạnh Hàn có thể làm được chuyện chỉ cần một âm tiết liền có thể phóng thích ra ma pháp thuẫn, dựa vào chính điều này này.

Sau hiệu quả cải tạo, Mạnh Hàn cũng không dám yên tâm. Cho nên, Mạnh Hàn trực tiếp tìm tỷ muội Louisa và Louise, bảo các nàng tới trợ giúp mình nghiệm chứng. Mặc dù thái độ của tiểu ma nữ đối với Mạnh Hàn đã có sự thay đổi lớn, nhưng nàng không phải là người có thể kín miệng trước mặt Pháp Thần các hạ và nữ hoàng bệ hạ. Mạnh Hàn còn không dám cho nàng biết.

Đối với thời điểm Mạnh Hàn phóng thích ma pháp thuẫn, biểu hiện của nguyên tố ma pháp vô cùng kỳ quái. Tỷ muội Louisa và Louise có năng lực trời sinh khiến các nàng vô cùng dễ dàng có thể cảm nhận ra điều đó.

Chương 495: Lại kinh sợ (2)

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm: truyenyy.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»

Điều càng khiến hắn không thể tưởng tượng được chính là, đối phương lại ác như vậy. Đối phương trực tiếp phái người giả làm đạo tặc quấy nhiễu phủ thành chủ của mình còn không nói, hiện tại hắn còn kéo mình tới nơi này xem.

Hiện tại Tử tước Wellington mới biết mình đã chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Trong lòng còn đang suy nghĩ, làm thế nào để bồi thường đầy đủ cho Tử tước đại nhân Antonio chuộc lại lỗi lầm của mình. Chỉ cần để cho mình trở lại địa bàn của mình, mình sẽ lập tức tìm thêm nhiều người đến hộ vệ. Còn chuyện trả thù, đó chính là chuyện sau này. Trước tiên phải tìm cách qua được cửa ải trước mắt đã, sau này sẽ nói sau.

Tử tước Wellington mặt mày xám xịt, rốt cuộc bị kéo đến phía dưới một giá treo cổ thì ngừng lại. Nhìn Tử tước đại nhân Antonio dẫn theo hai nữ quản gia xinh đẹp và hai tiểu thị nữ mỹ lệ của hắn từ trong xe đi xuống tiến tới trước mặt mình, Wellington Tử tước còn chưa kịp nới lời biện hộ cho mình, đã trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, quay về phía Mạnh Hàn cầu xin tha thứ.

Trong mắt các quý tộc, cho dù là khi kẻ địch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đây cũng không phải là tuyệt cảnh không có cách nào xoay người. Chỉ cần mình còn sống, thì có cơ hội xoay người. Điểm này, những lính đánh thuê kia lại không thể nào hiểu được. Ngược lại chỉ có các thương nhân mới hiểu được huyền cơ trong đó.

Chờ tới lúc Wellington Tử tước hạ thấp chính mình tới mức không còn hạ thấp được nữa, chịu nhận lỗi ưng thuận đưa ra vô số lợi ích, muốn chuộc lại mình, Mạnh Hàn rốt cuộc lạnh lùng mở miệng:

– Đạo tặc, treo cổ hắn!

Không ngờ được mình khổ sở cầu xin lại nhận được một câu như vậy, Tử tước Wellington chỉ cảm thấy mất hết cả niềm tin, nhất thời cũng bất chấp bây giờ là tình cảnh thế nào, cũng bất chấp mình vẫn bị cột hai tay. Thân thể Tử tước Wellington lại trở nên nhanh nhẹn từ trên mặt đất nhảy lên, lớn tiếng kêu la nói:

– Ta là quý tộc, ngươi không thể làm như vậy được!

Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể nói ra câu này. Những chiến binh thành vệ quân ở sát bên cạnh không quan tâm hắn có đúng là quý tộc hay không. Trên địa bàn Hoàng Sa Thành này, cho dù là quốc vương bệ hạ đứng ở chỗ này, cũng không hữu hiệu bằng một câu nói của thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân vừa nói chính là treo cổ hắn, mà không phải đặc xá cho hắn. Không phải như vậy sao?

Thời điểm dây thòng lọng lớn chụp lấy cổ của Tử tước Wellington, Tử tước Wellington giãy dụa lại biến thành gào khóc và cầu xin tha thứ:

– Van xin ngươi. Ngươi hãy buông tha cho ta! Ta không dám làm như thế nữa!

Chỉ có điều, cho dù hắn cầu xin tha thứ thế nào cũng vô dụng. Mấy chiến binh thành vệ quân đồng thời ra sức, treo Tử tước Wellington lên thật cao. Người Tử tước Wellington ở trên không trung chỉ có thể vùng vẫy một hồi, tiếp đó đạp mạnh chân mấy lần, cuối cùng ngừng run rẩy phía trên không trung.

Tất cả đám người đứng vây xung quanh xem đều thấy được tất cả những điều này. Thậm chí bọn họ đều nghe được rõ ràng lời Tử tước Wellington lớn tiếng kêu la ta là quý tộc. Nhưng lại không có một người nào có động tác gì. Mọi người chỉ ngơ ngác nhìn.

Chờ đến khi Mạnh Hàn dẫn người rời khỏi, những người vây xung quanh xem mới đi tới gần hơn một chút nữa để quan sát. Cho dù Wellington Tử tước đã không còn bộ dạng quý tộc gì nữa, nhưng trong Hoàng Sa Trấn có không ít người thường xuyên chạy quanh sa mạc để snh sống. Từ trên khuôn mặt, vẫn có người nhận ra được thân phận của thi thể này.

Một thời gian trước, thời điểm Mạnh Hàn trắng trợn điều tra thân phận của những đạo tặc này, mọi người trên căn bản cũng đã ầm ĩ lưu truyền nhau. Người của Tử tước Wellington cũng bị nhận ra được. Về điểm này tất cả mọi người đều rõ ràng. Mọi người đều nhanh chóng thấy được sự trả thù của Mạnh Hàn. Nhưng thi thể trên giá treo cổ nằm dọc ở ven đường đều chứng minh điều đó. Chỉ có điều bất kỳ ai cũng không nghĩ tới, lúc này mới chưa tới một tháng, Tử tước Wellington ở khu vực gần đây vẫn còn sống sờ sờ bị dẫn tới bên cạnh giá treo cổ, trước con mắt của mọi người, hắn đã biến thành một bộ thi thể.

Sau đó tấtcả những người làm ăn ở Hoàng Sa Thành đều quy củ lại cho ta, không nên chơi bất kỳ thủ đoạn nào nữa!

Sau khi các tin tức tình báo từ khắp nới hội tụ, những người khác không biết, nhưng chí ít những thương nhân kia đều tương đối nhất trí phản ứng như vậy.

Cho dù Mạnh Hàn cảnh cáo hết sức rõ ràng, nhưng không có quá nhiều người cảm thấy mâu thuẫn. Trước yêu cầu của Mạnh Hàn, bất kể là Grace Elyse, hay hiệp hội hành nghề tơ lụa của đám người lão Tom đều làm ăn đứng đắn. Trên căn bản, trên phương diện buôn ban, làm ăn với người Hoàng Sa Thành thì có thể yên tâm. Không nói bọn họ chưa từng làm chuyện hãm hại lừa gạt gì, hiện tại ngay cả đám đạo tặc trên thương lộ cũng bị thành chủ đại nhân dọn dẹp. Điều này khiến cho các thương nhân ở đây thực sự không có lý do gì để không hợp tác.

Quy củ làm ăn, bảo hộ hợp pháp buôn bán, hơn nữa, thuế so với những địa phương khác vẫn thấp hơn một nửa. Ở bất kỳ địa phương nào khác, đều đáng để các thương nhân cướp vỡ đầu. Huống hồ tất cả mọi người hiểu rõ lời cảnh cáo của Mạnh Hàn. Hắn chỉ muốn các đại gia làm ăn quy củ. Những người tới nơi này kiếm sống, ước gì chuyện buôn bán tại Hoàng Sa Thành càng quy củ hơn một chút.

Gần đây tại Hoàng Sa Thành, bất kể là cư dân vẫn các hộ ở bên ngoài tới, quan trọng nhất chính là quy củ. Thành chủ đại nhân đương nhiên cũng sẽ thuận lý thành chương không cần suy nghĩ tới những chuyện linh tinh khác, bình yên tiếp tục cải tạo ma pháp thuẫn của hắn.

Có lẽ bởi vì Tử tước Wellington có thể bị mình tự tay đưa lên giá treo cổ khiến Mạnh Hàn vô cùng hài lòng. Hoặc là Joey và Juli làm việc bình yên khiến Mạnh Hàn càng hài lòng hơn. Dưới tình hình người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, trong chuyện cải tạo ma pháp thuẫn trước đó rất lâu chưa từng thành công, hiện tại lại có một lần kinh nghiệm thành công.

Mạnh Hàn đã sớm trải qua cải tạo ma pháp thuẫn, đương nhiên biết độ khó của việc cải tạo này. Có thể thành công một lần, cũng có nghĩa là phương hướng cải tạo của mình không sai. Tiếp đó, chính là nỗ lực tăng cao tỷ lệ thành công, khiến hiệu quả sau này của loại cải tạo này biến thành trạng thái cơ bản nhất của ma pháp. Nói trắng ra là, chính là không ngừng khổ luyện. Điều Mạnh Hàn có thể làm được chuyện chỉ cần một âm tiết liền có thể phóng thích ra ma pháp thuẫn, dựa vào chính điều này này.

Sau hiệu quả cải tạo, Mạnh Hàn cũng không dám yên tâm. Cho nên, Mạnh Hàn trực tiếp tìm tỷ muội Louisa và Louise, bảo các nàng tới trợ giúp mình nghiệm chứng. Mặc dù thái độ của tiểu ma nữ đối với Mạnh Hàn đã có sự thay đổi lớn, nhưng nàng không phải là người có thể kín miệng trước mặt Pháp Thần các hạ và nữ hoàng bệ hạ. Mạnh Hàn còn không dám cho nàng biết.

Đối với thời điểm Mạnh Hàn phóng thích ma pháp thuẫn, biểu hiện của nguyên tố ma pháp vô cùng kỳ quái. Tỷ muội Louisa và Louise có năng lực trời sinh khiến các nàng vô cùng dễ dàng có thể cảm nhận ra điều đó.

Chọn tập
Bình luận