Sau khi công bố xếp hạng thi giữa kỳ, tình hình trong lớp trở nên rõ ràng.
Trước kia Vương Học Binh làm lớp trưởng tạm thời bị hủy bỏ, Đường Vũ chính thức lên làm lớp trưởng, Vương Học Binh làm lớp phó, cô béo Lục Hoa xếp thứ 5 làm bí thư chi bộ đoàn, những học sinh xếp mười hạng đầu trong lớp đều được phân phối chức vụ nhỏ.
Thế nhưng Tô Xán không nằm trong số đó, có điều không hề ảnh hưởng tới địa vị quật khởi của Tô Xán tại Nhất Trung, học sinh ưu tú luôn dễ dàng được người ta tôn trọng.
Bầu không khí của Nhất Trung là thế, mười người đứng đầu mỗi lớp hoặc ít hoặc nhiều đều thành tiêu điểm bản luận, với người cũ được tán thưởng, người mới cũng tiến vào tầm mắt số đông.
– Nghe nói Mã Đan lần này đứng đầu lớp số 3, xếp hạng 10 toàn khối, được chủ nhiệm lớp cưng như báu vật vậy, mọi người không biết chứ, thời sơ nhị ngồi cùng bàn cô ấy còn học kém hơn mình. Con bé đó lên sơ tam cứ như ăn phải xuân dược vậy, nhìn kính cận lại dày lên là biết rồi… À nói tới kính, cô bé bốn mắt Thẩm Lộ lớp số một đeo kính sát tròng rồi, xinh đẹp hẳn lên, lớp số một xôn xao, đều nói có phải cô nàng có người yêu rồi không?
– Thật à, bạn trai cô ấy là ai thế, học sinh ngoan như cô ấy, không sợ bị thầy giáo…
Cứ như trước kỳ thi bị áp ức quá độ, đủ mọi loại đề tài nổi lên khắp nơi.
Tô Xán cũng trở thành đối tượng được nghe ngóng, trước kia y không ở Nhất Trung, nên tính đề tài càng nhiều.
Sau khi nắm tay Đường Vũ, Tô Xán cảm thấy ánh mắt cô bé này nhìn mình không còn lạnh như băng nữa, trong lòng khó tránh khỏi chút cảm xúc êm dịu, giống như bầu trời trong xanh trên đầu có đám mây bập bềnh trôi qua.
Bên ngoài thấy Tô Xán đang theo đuổi Đường Vũ, thực tế y đang từng chút từng chút một bị Đường Vũ chinh phục.
Hôm đó sau giờ thể dục lên lầu, Tô Xán cảm thấy có chút bất thường.
Tầng số năm là ba lớp hai, năm, bảy, tầng bố là ba lớp một, ba, sáu. Sau tiết hai thời gian khá dư giả, Tô Xán đều xuống dưới chơi vài đường bóng rổ – tranh thủ lúc Lâm Lạc Nhiên không có mặt chơi lén – tới sát giờ mới về lớp, khi tới tầng thứ tư thấy có mấy cô gái đứng túm tụm ở cửa cầu thang, vừa thấy y lên, vẻ mặt rõ ràng có chút thay đổi.
– Bạn là Tô Xán phải không?
Đi tới trước mặt Tô Xán là cô gái cao ráo, dung mạo không tệ, hình như có lần Tiết Dịch Dương chỉ cho y rồi, cũng là nhân vật có tiếng trong khối, song Tô Xán không nhớ.
Tô Xán gật đầu.
– Chuyện là thế này, Tiểu Lộ Tử trong lớp tôi đánh cược với mấy người bạn, cược xem có dám bày tỏ trước mặt bạn không, thời gian chưa rõ, tới lúc đó nhờ bạn giúp một chút, nếu gây phiền toái cho bạn thì xin lỗi.
Cô gái vừa nói vừa chỉ một cô gái đang bị đám nữ sinh cười đùa xô đẩy, hai bím tóc cong cong, mặt đỏ như tôm luộc:
– Thực sự nhờ bạn đó.
Trở về lớp Tô Xán vẫn còn suy nghĩ, thực sự có kiểu đánh cuộc như vậy sao?
Ba phần thật, bảy phần giả đi.
Đánh cuộc có lẽ là có, có điều ý đồ thật sự trong đó là biến tướng bày tỏ mới là chủ yếu.
Mấy cô gái này cũng rất khéo léo, chỉ nhắc trước mình một tiếng, tránh khi chuyện xảy ra quá mức đột ngột, thực tế không nhờ mình vờ đồng ý, còn về phần chuyện này có biến giả thành thật hay không thì đợi xét.
Nữ sinh cao trung tuy rụt rè, nhưng rất là lắm trò.
Buối chiều khi Tô Xán và Tiết Dịch Dương cùng tới lớp gặp phải nhóm Lý Lộ Mai và Trần Linh San, mọi người nói cười lên lầu, không may gặp luôn cả Đỗ Đình và Đường Vũ. Đường Vũ và Trần Linh San tuy là bạn cùng bàn, nhưng chỉ giữa quan hệ khách khí hời hợt, không thân thiết.
Rất lạ một điều là tuy ở cùng một lớp, Tô Xán tan học về thường đi cùng nhau, Trần Linh San và nhóm bạn cũng hay tụ tập với Tô Xán, Tiết Dịch Dương, nhưng đến giờ mọi người mới nhận ra rằng, trường hợp xuất hiện cả Tô Xán, Đường Vũ và Trần Linh San thì đây lại có vẻ là lần đầu tiên.
Đám nữ sinh im lặng hẳn, nhìn chằm chằm Trần Linh San và Đường Vũ chờ đợi, không khí trên cầu thang chật hẹp trở nên hết sức quái dị.
– Bạn mặc chiếc áo này hợp lắm.
Người chủ động lên tiếng trước là Đường Vũ,
– Cám ơn bạn.
Chả hiểu sao Trần Linh San có chút chột dạ, chiếc áo này cô mua cuối tuần vừa rồi khi đi chơi với Cao Phàm:
Mấy cố gái cười khúc khích, giờ là tiết thứ mấy rồi? Đường Vũ và Trần Linh San ngồi cùng bàn, vậy mà giờ đem chuyện này ra nói, chẳng bằng nói luôn câu kinh điển, “hôm nay trời đẹp quá!”, chứng tỏ cả hai cô gái này đều có chút “vấn đề” với Tô Xán.
Tô Xán cũng cảm thấy người gai gai, rất may là có Lý Lộ Mai và Đỗ Đình, hai cô gái đồng thời trừng mắt với Tô Xán đứng ngây ra đó không có biểu hiện gì, họ tất nhiên không để bạn mình lùng túng, dựa vào tính cách sôi nổi của họ, dẫn dắt câu chuyện không có vấn đề, Tô Xán cũng thở phào nếu không chặng đường tới lớp này rất khó nuốt.
Lên tới tầng năm không khí liền có vẻ là lạ, Trần Linh San nhìn nhóm nữ sinh trước mắt, đại bộ phận đều quen biết, nhưng là học sinh tầng dưới, thuộc lớp số ba, số bốn, dứt khoát không có chuyện bình thường lại nhiều người như thế cùng xuất hiện ở tầng bọn họ, chuyện này là sao? Không chỉ bọn họ ngạc nhiên, học sinh tầng năm cũng ngó hết sang phía này.
Tô Xán thấy đau đầu, chuyện buổi sáng với Tô Xán mà nói chỉ coi như mấy trò chơi nhỏ của nữ sinh, vốn không để trong lòng. Thế nhưng hiện giờ xem tình thế trước mắt, đám nữ sinh này định làm lớn, bên cạnh còn có Đường Vũ.
Quan hệ giữa các nhóm nữ sinh không hề hài hòa như bề ngoài, đôi khi nổ ra xung đột, mức độ quyết liệt đến nam sinh cũng phải chào thua.
– Này Nhiễm Ngọc, bày trận đợi ai thế?
Lý Lộ Mai hỏi cô gái cao ráo buổi sáng nói c huyện với Tô Xán.
Có điều câu này hỏi ra đã không còn ý nghĩ gì nữa, vì ánh mắt đám nữ sinh tầng khác kia rõ ràng chú ý tới một người trong nhóm bọn họ.
Đỗ Đình quay đầu lại nhìn Tô Xán, mày nhíu lại, Tô Xán lại chọc vào ai rồi? Nếu là chuyện giới nam sinh, đánh nhau một hai trận có thể giải quyết, nếu không sáng suốt đi đụng chạm vào đám nữ sinh kia, chẳng khác gì đụng vào tổ ong, đám nữ sinh này không ít lần tụ tập chửi bới nam sinh, làm đối phương mất hết mặt mũi.
Lúc này Đỗ Đinh cảm thấy tay Đường Vũ nắm tay mình bóp chặt lại một chút.
Vẻ mặt Đường Vũ vẫn cứ bình tĩnh như không, nhưng ánh mắt thoáng chút lo lắng không giấu nổi Đỗ Đinh gần đây rất thân thiết với cô. Đỗ Đình cắn răng, đắc tội thì cũng đắc tội rồi, đám nữ nhân đanh đá này hôm nay nếu tấn công Tô Xán, vì Đường Vũ, bà cô đây không thèm nể nang.
Trần Linh San đi tới gượng cười nói với Nhiễm Ngọc:
– Không có chuyện gì chứ?
Nhiễm Ngọc thời sơ trung rất nổi tiếng, vóc người cao ráo và khuôn mặt xinh đẹp, rất được nam sinh lớp lớn hơn yêu thích, Mậu Tiểu Thì gần đây gần đây rất thân với Nhiễm Ngọc, khỏi phải nói hắn đã động lòng, làm Lý Lộ Mai rất thương tâm. Mà trước giờ luôn theo đổi Nhiễm Ngọc lại là Trần Xung trong thế lực của Vương Hạo Nhiên, Nghiễm Ngọc ở lớp số 1 cũng có xu thế chị cả trong vòng nữ sinh, riêng khí thế đã hơn Trần Linh San rất nhiều. Cho nên thấy Nhiễm Ngọc nhìn về hướng Tô Xán, Trần Linh San không khỏi phát hoảng.
Nhiễm Ngọc không thèm trả lời bọn họ, quay đầu lại vẫy tay với một cô gái:
– Tiểu Lộ Tử, lại đây!
Nói với đám nữ sinh đang chờ đợi:
– Cho họ thấy sự mạnh mẽ của Tiểu Lộ Tử, xem các người còn dám giễu cợt người khác không?
Thẩm Lộ cô nữ sinh thắt hai bím tóc rụt rè đi tới trước mặt Tô Xán, mặt đỏ tới tận mang tơi, đầu không dám ngẩng lên, nói nhanh:
– Tô Xán, mình thích bạn.
Sau đó không chịu nổi xấu hổ, hai tay che má chạy ù mất, bỏ lại sau lưng những tiếng kêu kinh ngạc.