Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 3 – Chương 68: Còn đi xa hơn nữa

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

– Anh! Em sắp nhảy đây này.

Bề bơi Hạ Hải, Tằng Viên hứng phấn leo lên đài nhảy, kiêu ngạo vẫy tay với Tô Xán và Vương Thanh phía dưới.

Tằng Viên hiện giờ mới mười hai mà bụng đã ngấn mở, da dầy thịt thô. Nó từng được cha đưa tới bể bơi này, có điều giá vé những 20 đồng, quá đắt đỏ, thường ngày nó và bạn bè đi bơi chỉ tới bể lộ thiên 5 đồng thôi, số tiền này với nó là quá lớn.

Không ngờ hôm nay dụ được Tô Xán và Vương Thanh đi cùng, nhìn thấy Vương Thanh rút ví ra trả tiền vé, lại còn mua cho hai anh em một người một chai coca, Tằng Viên rất bất mãn:

– Anh, cô mở hiệu tốt như vậy, anh cũng là ông chủ nhỏ rồi, còn ăn bám con gái.

Tuy nó nói thế song lòng thì hâm mộ Tô Xán cực kỳ, đặc biệt là nhìn Vương Thanh ôn nhu hiền thục còn mở nắp chai coca, đưa tận tay Tô Xán, tư vị trong lòng khó nói lên lời.

Có điều chỉ là tâm tính thiếu niên, nhảy xuống nước một cái là bao nhiêu ưu phiền bay biến hết.

Tằng Viên hét to, sau đó từ ván nhảy cao ba mét lao thẳng xuống, bùng! Nước bắn cả lên người Vương Thanh và Tô Xán, làm Vương Thanh cười khúc khích.

Rất nhiều người bội phục thằng nhóc này, đài nhảy cao tới ba mét, nhiều thanh niên cao to hơn nó trèo lên đã nhũn chân rồi, đừng nói gì la hét sung sướng nhảy xuống như nó.

Bể bơi Hạ Hải là bể bơi trong nhà lớn nhất, tốt nhất Hạ Hải, nhiệt độ nước luôn cố định mức 28 – 30 độ, có thể bơi quanh năm, tất nhiên tương ứng với nó là giá cả không phải ai cũng vào được.

Tô Xán giờ vì kinh tế gia đình cải thiện, tiền tiêu vặt tăng từ 20 đồng / tháng nhảy vọt lên 400 đồng/ tháng. Còn nhà Vương Thanh vì một tháng chia 30% hoa hồng, mỗi tháng có tới 10.000, đó là điều nằm mơ cô cũng không ngờ tới, hơn nửa năm trước vì nhất thời kích động, hiện giờ làm thu nhập một tháng của cô cô vượt xa tiền lương chung của công nhân bình thường Hạ Hải.

Vương Thanh mặc mộ bộ áo bơi liền thân sọc đen trắng, mặc dù là loại khá bảo thủ, đường cong trên người hiển lộ không thiếu sót chỗ nào, đặc biệt 20 là đổ tuổi đỉnh cao của kỳ phát triển, vẻ đẹp thân thể nóng bỏng, cùng bề ngoài thanh nhã, khiến đám thanh niên ở bể bơi không ngừng ghé mắt nhìn qua.

Một số chàng trai vì thu hút ánh mắt của Vương Thanh, học theo Tằng Viên leo lên đài nhảy, song nhìn xuống lại nhũn cả chân, định bỏ cuộc, thấy Vương Thanh nhìn qua, mới cắn răng bóp mũi, co người đưa chân như lên giá treo cổ rơi ùm xuống bể bơi như quả trái phá.

Khiến mấy cô gái nghịch nước xung quanh trêu ghẹo.

– Anh ta kém xa Tiểu Viên.

Vương Thanh cười hì hì:

– Vừa rồi Tiểu Viên còn giang hai tay lao xuống.

– Đương nhiên rồi, không xem ai dạy nó à.

Tô Xán kiêu ngạo nói:

– Hồi bé nó cực kỳ đáng ghét, nói một câu không vừa ý nó hoặc không chịu chơi với nó, là nó nhổ nước bọt phì phì, sau nó chọc giận tôi, tôi lừa nó ra bể bơi, cho nó uống no nước, từ đó nó bơi rất giỏi, hoàn toàn không sợ nước chút nào nữa, lại còn nó sợ tôi cực, cũng trở nên ngoan ngoãn hơn.

– Hả?

Vương Thanh bĩu môi:

– Cậu đúng là không phải người anh tốt.. Có điều cũng chẳng có cách nào khác, Tiểu Viên quá hiếu động.

– Nghe nói nó thường xuyên chạy sang hiệu nhà chị mua đồ?

– Ừ, Tiểu Viên rất ngoan, ngày nào tan học cũng tới, có khi còn mua kem cho tôi, lại dẫn theo bao nhiêu bạn bè tới nữa, tôi nói không phải trả tiền, nó vẫn trả.

Nói tới đó Vương Thanh khẽ đấm Tô Xán một cái:

– Nói ra còn chẳng phải là kiếm tiền cho cậu.

– Là kiếm tiền cho nhà tôi, không phải tôi. Còn kiếm tiền riêng cho chúng ta thì đợi tôi xác nhận một chuyện đã.

Vương Thanh cố ý nói “cho cậu” không phải “cho nhà cậu”, hàm ý muốn cùng Tô Xán gần gũi thêm một chút nữa, nghe Tô Xán đính chính lại, lòng nhói một cái, rồi Tô Xán nói “chúng ta”, tâm tình cô lại tốt lên, khiến câu sau y nói chẳng nghe vào nữa.

– Chị nói Tiểu Viên mỗi ngày tan học đều tới chỗ chị? Còn dùng cách tán gái cũ rích mua kem cho chị? Còn nói với bạn học của nó, chị là bạn gái tương lai của nó.

Tô Xán trêu chọc:

– Này! Cậu còn nói linh tinh tôi không để ý tới cậu nữa, nó mới tý tuổi đầu, đừng gán suy nghĩ xấu xa của cậu vào.

Vương Thanh nghiến răng đấm Tô Xán:

Tô Xán ăn vài cú đấm, xin lỗi rối rít, thầm nhủ cô nàng này làm sao nổi khùng, đấm người ta thật đau.

Hiện thực rất điên đảo, trong mắt Tô Xán, Vương Thanh chỉ là cô nhóc, mà trong mắt Vương Thanh, Tô Xán ít tuổi hơn mình, nhưng tuổi tác tâm lý có thể sánh ngang mình, quan hệ hai người luôn ở trạng thái quái dị.

– Anh, vừa rồi có thấy em nhảy không?

Tằng Viên bơi tới khoe, thấy Vương Thanh đánh Tô Xán, mắt đảo một vòng:

– Anh vừa làm gì chị Vương Thanh đấy?

– Nhóc con, người ta còn chưa thành bạn gái của em đã bắt đầu lo bị người khác cướp rồi, anh mà cướp thì nhóc làm gì còn cơ hội.

Tô Xán ngồi ở bên bờ cười cợt nhả.

– Cậu đi chết đi.

Vương Thanh hét lên, còn đạp Tô Xán một cái, làm y ngã lộn nhào xuống nước.

Vương Thanh nghĩ lời Tô Xán nói vừa rồi, mặt đỏ như hoa đào, lòng càng hận y vô cùng.

Thấy cô nàng này không chịu được trêu ghẹo nữa, Tô Xán dừng lại đúng lúc:

– Hiện giờ cửa hiệu làm ăn có tốt không, lâu rồi tôi không để ý.

Vương Thanh gật đầu:

– Ba cửa hiệu đều rất tốt, đặc biệt là cửa hiệu ở sườn dốc Nhất Trung, do rút kinh nghiệm hai cửa hàng đầu, chuẩn bị đầy đủ, học sinh tới rất nhiều, giờ tôi mới phát hiện, chỉ đơn thuần bán đồ văn phòng phẩm còn kiếm hơn cả bán tạp hóa lung tung. Tiếc rằng dì không còn tiền đầu tư nữa, nếu mỗi trường học, xí nghiệp trong thành phố chúng ta có một cửa hàng không biết kiếm tới mức nào, đây đúng là thời đại hoàng kim.

– Đây là ngành nghiệp không bắt mắt nhất, nhưng lại là một trong ngành kiếm nhất của nghề bán lẻ, mục tiêu của tôi là lập nên một siêu thị lớn nhất Hạ Hải, vào Quảng trường Tinh Hải. Đương nhiên, tương lai chúng ta còn đi xa hơn nữa, như thủ đô, Thượng Hải, Thâm Quyến..

Vương Thanh thốt lên:

– Vào Quảng trường Tinh Hải, vậy chẳng phải sánh ngang với Mc Donal, KFC rồi.

Ở thời đó, với thanh thiếu niên như Vương Thanh mà nói, KFC, Mc Donal là đại biểu có thời thượng của thành phố.

– Anh, anh còn chưa chịu thỏa mãn à, nhà anh cùng với nhà chị Vương Thanh, đã có ba cửa hiệu rồi, cô thành bà chủ giàu có, hôm nọ tới chỗ mẹ em đánh bài, thua 700 đồng còn không tiếc, nếu là trước kia cô thế nào cũng giận đến mấy ngày.

Tằng Viên mặt nịnh nọt nói:

– Nếu tốt nghiệp cao trung xong em không vào được đại học, em tới làm công cho anh nhé! Không được bạc đãi em đâu đấy.

– Sao, em chỉ có chút chí hướng đó thôi à? Có câu cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá, em lại nhìn trúng vào con cá đó.

Nếu là bình thường Tằng Viên có khi nhe răng ra nói anh thật hiểu em, nhưng Vương Thanh ở bên, câu này chạm vào vảy ngược của nó, tức thì trở mặt:

– Em chỉ nói đùa thôi, anh tưởng em thèm vào à? Em là ai, Tằng Viên này về sau sẽ mở công ty, chạy xe sang, ba cái cửa hiệu nhà anh, lúc đó em mà ngứa mắt ném cho xấp tiền mua lấy, hừ, lúc đó anh mới phải làm công cho em.

Tô Xán nheo mắt lại nhìn Tằng Viên, tức thì làm Tằng Viên giật mình, lòng thấp thỏm, không lẽ mình mạnh miệng làm anh ấy giận rồi? Đồ hẹp hòi.

– Năm năm sau, nếu em còn suy nghĩ này anh sẽ cho em! Chỉ cần em dám nhận, anh sẽ cho.

Tô Xán leo lên cầu thang, sau đó lên đài nhảy.

– Em dám, vì sao không dám?

Tằng Viên vênh mặt đốp lại, có điều nó cảm thấy anh mình lúc nói lời này như biến thành người khác, giọng trầm, mang theo sự cứng rắn.

Chọn tập
Bình luận
× sticky