*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đủng đỉnh bước chân vào trường xa cách ba tháng, tất nhiên chẳng có gì thay đổi, Tô Xán tới lầu hành chính, y phải nộp báo cáo kết quả thời gian du học.
– Em ở Mỹ tham gia vào CLB không được phép, tới trường chưa bao lâu đã bị bắt đưa lên phòng hiệu trưởng.
Ở ban quốc tế Nhị Thập Thất Trung, Tô Xán giao báo cáo trao đổi học sinh cho Viên Triêu Ấn chủ nhiệm ban.
Viên Triêu Ấn bảo Tô Xán ngồi xuống trước bàn, thái độ nhìn rất hiền hòa dễ gần hỏi:
Ặc, là chuyện bé xíu này sao, Tô Xán cười méo miệng:
– Đó chỉ là chuyện hiểu lầm thôi thưa thầy.
Viên Triêu Ấn gật gù cảm thông:
– Tôi cũng nói như thế, các em mới qua bên đó, chưa thích ứng với hoàn cảnh, căn bản không biết hoạt động nào được phép, hoạt động nào không được phép, vì tạo dựng quan hệ với bạn bè tham gia chút hoạt động, chuyện này khó trách. Sau này giải bài em lại dùng thơ là thế nào?
Tô Xán thành thực khai báo:
– Chuyện này… Là vì phải giải thích quá trình làm bài, tiếng Anh của em không tốt, khó viết rõ từng bước được.
– Ừm, đúng là làm khó người ta mà, ở hoàn cảnh nước Mỹ, khả năng có vài tư tưởng bất đồng, có thể lý giải, dù thế nào thì đánh giá của em không tệ. Cả em và Đường Vũ đều nhận được phản hồi tốt, trường học Mỹ bày tỏ thỏa mãn về sự đề cử của trường chúng ta.
Tô Xán từ ban quốc tế đi ra, hành lang ngoài là đám học sinh trao đổi đang đợi vào báo cáo, không có Đường Vũ, chắc tới sớm rồi, vẫy tay với họ rồi ra ngoài sân, gặp được một đám nam nữ, không hề xa lạ, là nhóm bạn chơi khá thân với Tôn Mạn, trong đó còn có cô nhóc điêu ngoa Trương Khả từng bị Tô Xán đánh mông.
Tô Xán mỉm cười với Trương Khả:
– Xin chào.
Trương Khả thoáng ngẩn ra, sau đó cũng mỉm cười đáp lại:
– Ồ, anh mới về sao? Trông anh khác nhiều ấy, khỏe mạnh hơn không ít.
Hai người vốn không quen thuộc lắm, hơn nữa vì mâu thuẫn quen nhau, Tô Xán đi liền ba tháng, trở về tất nhiên càng xa lạ, chỉ chào hỏi qua loa, Tô Xán lại tới phòng học báo danh.
Sau lưng có tiếng xì xầm:
– Vậy là Tô Xán và Đường Vũ về rồi, không biết chuyện ầm ĩ trước khi họ đi sẽ giải quyết ra sao đây?
– Ở Mỹ anh ta cũng không chịu yên phận, đúng là đi tới đâu ồn ào tới đó, chẳng thấy anh ta có gì giỏi giang, chỉ hay gây chuyện thôi.
– Lần này anh ta trở về biết chị Tôn Mạn xuất sắc như thế, không biết có hối hận không nhỉ?
Một nam sinh nói có chút hể hả:
– Cái gì ân hận mới chả không ân hận, chuyện tình cảm dựa vào cảm xúc, đâu phải món đồ gì mà lựa chọn hơn kém, đồ con trai nông cạn.
Trương Khả hừ một tiếng:
– Tôi cũng không so được với chị Tôn Mạn, anh đi theo đuổi chị ấy, đừng bao giờ lẽo đẽo theo tôi nữa.
Nam sinh kia hoảng hồn:
– Tiểu Khả, anh không có ý đó…
Tô Xán đúng là kẻ đi đến đâu reo rắc tai họa đến đó, vừa đi qua chào hỏi mấy câu đã khiến một đôi tình lữ chia rẽ.
Tô Xán vào phòng học, đám Vương Uy Uy đã ngồi ở vị trí của mình, tên béo Lâm Trứu Vũ nửa ngủ nửa tỉnh, Lâm Lạc Nhiên chẳng thèm ngó tới y đang hí hoáy viết cái gì đó, Ngô Thì Nhuế nở nụ cười tươi tắn, Tiêu Vân Vân chun mũi quay mặt đi – Tô Xán ở Mỹ quên không gọi điện cho cô.
Vương Quý Văn xem tài liệu Tô Xán nộp cho, liếc mắt bảo y:
– Trở về lớp không muốn nói gì à?
Tô Xán quay lại khom lưng chào cả lớp, cười sáng lạn:
– Chào mọi người, được quay trở lại lớp số ba, gặp lại các bạn, cảm giác thật thân thiết, hiện cách cao khảo chỉ bốn tháng thôi, hi vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực, tin rằng đây là ngày tháng phong phú nhất, khó quên nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.
Phía dưới vỗ tay rào rào, cho dù ở trong trường khen chê Tô Xán không đồng nhất, nhưng ở lớp số 3 này, Tô Xán là nhân vật rất được hoan nghênh.
Chả biết học hành vất vả thế nào mà Tưởng Minh Quân càng béo ra, khổ cho cái áo không lớn lên được, trông tưởng chừng có thể bị rách lúc nào, hắn hào hứng kéo tay Tô Xán:
– Cuối cùng cậu cũng đã về, thời gian qua đúng là chỉ biết học học và học, cậu đi những ba tháng, coi chừng trở về không theo kịp.
Tô Xán nhìn đống tài liệu ôn tập cao ngất được Vương Quý Văn phát cho, mặc dù kiến thức này y học xong hết trước khi vào năm thứ ba rồi, song trước khi có thành tích thì tất cả là lý thuyết:
– Đành cố gắng chứ biết làm sao.
Được trường Exeter đành giá hạng A, có thể đảm bảo tư cách tiến cử vào trường đại học hạng nhất trong nước rồi, về cơ bản là không phải lo tới thành tích thi cử nữa, chuyến đi Mỹ hoàn toàn không uổng phí, nếu không có tư cách này, e rằng trở về là lúc Tô Xán phải đau đầu. Thế nhưng không có nghĩa là có thể thả lỏng, nếu thành tích trong trường không đảm bảo, nhà trường vẫn có thể hủy bỏ tư cách học sinh tiến cử.
Thời gian sinh hoạt ở nước ngoái làm nhiều phương diện của y bị tụt hậu, những thứ đã học trước kia, trừ tiếng Anh ra thì đều đã quên ở mức độ khác nhau, nếu dùng số thời gian còn lại để bù đắp chỉ e thành tích chỉ đạt tới mức độ trước khi đi mà thôi, dù sao cơ sở vững vàng vẫn còn đó, không thể tụt lại quá xa, nhưng cũng không thể leo lên hàng đầu được.
Vừa mới hết tiết, xung quanh Tô Xán liền tụ tập một đống người.
Tiêu Vân Vân cũng béo lên một ít, xem ra cuộc sống năm thứ ba đúng là dễ làm người ta phát phì, khuôn mặt tròn tròn càng thêm đáng yêu, trán có mấy cái mụn trứng cá, chả trách lúc nãy né tránh mình.
Ngô Thì Nhuế tỏ ra rất thân thiết, ngồi xuống luôn bên cạnh Tô Xán, thời gian qua gần gũi hơn với Quách Tiểu Chung, ngược lại lạnh nhạt với Triệu Hâm, Dương Chiêu rồi, trong chuyện này có lẽ có điều mọi người không muốn nói ra, nhưng nhận xét chủ quan của Tô Xán thì Quách Tiểu Chung là chàng trai đáng tin cậy hơn.
Mọi người kể cho Tô Xán nghe những sự kiện đặc sắc mà Tô Xán bỏ lỡ thời gian qua.
Cuối tháng 11 là ngày lễ văn nghệ của trường, lần này xuất hiện rất nhiều minh tinh rực rỡ, Tôn Mạn dựa vào độc tấu piano bài Modlitwa Dziewicy mà giành được vòng nguyệt quế, không có Đường Vũ kiềm chế, không ai ngăn được ánh hào quang chói lọi của Tôn Mạn, trở thành đại tỷ của toàn trường.
Trở thành cô gái được nam sinh toàn trường bình chọn là cô gái khó quên nhất thời cao trung cũng như muốn theo đuổi nhất.
Ngày 30 tháng 12, toàn trường cùng học sinh giao lưu tổ chức lễ mừng năm mới qua đêm, tới giờ vẫn khiến học sinh trong trường mơ màng hồi tưởng.
Không biết bao nhiêu đôi tình lữ xuất hiện trong ngày sôi trào đó.
Có rất nhiều các cuộc thi lớn trong ngoài tỉnh, tạp chí trường vẫn hoạt động đều đặn, không ít nhân vật đáng gờm vươn lên trong đủ các loại hoạt động, Nhị Thập Thất Trung xưa nay chưa bao giờ thiếu nhân vật phong vân, bởi vì nơi này vốn là nguồn cung lớn cho các trường học đỉnh cấp toàn quốc, những người đó cũng là nhân vật tinh anh tương lai tiến vào phục vụ các lĩnh vực quốc gia.
Trong thời gian này Hội thi Khoa học và kỹ thuật Quốc tế của Intel lần thứ 52 cũng diễn ra, đây là cuộc so tài được Nhị Thập Thất Trung coi trọng nhất, quy tụ 1411 thí sinh từ 59 quốc gia, đoàn đại biểu học sinh Trung Quốc có 24 người tham gia thi ở 17 môn khác nhau, nội dung bao chùm các phương diện từ sinh vật, hóa học, vi tính…v..v..v..
Toàn tình có 7 học sinh tham gia kỳ thì quốc tế này thì Nhị Thập Thất Trung đã có 6 người, chiếm 1/4 giang sơn toàn quốc.
Một lần nữa Nhị Thập Thất Trung hướng bên ngoài thể hiện sức mạnh của mình.
Sáu học sinh này trở thành niềm tự hào của toàn trường, được đủ loại báo chí, truyền hình đưa tin, cũng thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong trường, cho nên sự trở về của Đường Vũ và Tô Xán, hai nhân vật suýt gây ra xung đột lớn trong trường ít được chú ý hơn nhiều.
Lâm Lạc Nhiên