Tô Xán ở trong phòng thu dọn xong đồ đạc, ba lô khoác vai, chứa đầy đủ quần áo thay trong vài ngày, đeo ba lô lên vai, theo cầu thang xuống lầu, thấy Đường Vũ xách cái ba lô hồng xuất hiện ở đầu kia hàng cây.
Nhìn thấy Tô Xán, khóe miếng cô cong lên thành nụ cười động lòng người.
Tô Xán tới trước mặt Đường Vũ, nhận lấy hành lý trong tay cô, Đường Vũ hỏi:
– Chuẩn bị đủ chưa đấy.
Tô Xán vỗ vỗ cái ba lô phồng căng, y đã qua cái thời tất thối vứt lung tung, giày dép để tùy tiện, quần sịp cả tuần không thèm thay, thường mà nói nam nhân thay đổi những thói xấu này nhất định là vì một cô gái làm người đó khắc cốt ghi lằm.
Tô Xán tất nhiên cực kỳ trân trọng sự kiện lần đầu tiên sống cùng này, tất cả chuẩn bị chu đáo tỉ mỉ, giống như chàng thiếu niên lần đầu tiên du xuân, có chút hồi hộp ngốc nghếch.
Ngày mai kỳ nghỉ lễ mới chính thức bắt đầu, nhưng hôm nay Tô Xán và Đường Vũ đều chỉ có tiết buổi sáng, cho nên ăn cơm trưa xong liền chuẩn bị hành lý.
Bắt tàu điện chỉ mất 35 phút là tới nơi, tiểu khu nhà Đường Vũ rất rộng, có một khoảng rừng trúc và thảm cỏ dầy, ngoài tiểu khu không xa có một siêu thị Gia Nhạc Phúc, có một khu thương nghiệp tập trung không ít thương hiệu có tiếng.
Đi trên con đường lát, thoáng cái cảm giác mát mẻ hơn nhiều, Đường Vũ hơi sợ nóng, nên mỗi lần đi dưới bóng cây râm mát, tâm tình cô đặc biệt khoan khoái.
Biệt thự đã lâu không không ở nhưng có người của công ty quản lý phụ trách chăm sóc, nghe nói mỗi tháng tốn tới 3.000, hơn nữa ông Đường cũng thi thoảng cũng tới vài ngày, cho nên Tô Xán và Đường Vũ không phải dọn dẹp gì, đem hành lý cất vào phòng, sau đó thay bộ quần áo thường ngày, sau đó ra siêu thị gần nhà để mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối.
Chỉ đi hơn mười phút là siêu thị đã ở trước mắt, Tô Xán bước nhanh vào, đứng trước điều hòa sau đó giang tay hít sâu một hơi không khí lạnh.
Đường Vũ nhíu mày nói:
– Đừng làm thế, dễ cảm lạnh.
Nha đầu này quản lắm chuyện thật, nhưng Tô Xán có cách ứng phó, thè lưỡi ra “lêu” một cái, sau đó cứ việc ta ta làm.
Đường Vũ phút chốc hai mắt mở lớn, lông mày mềm mại như lá liễu nhướng lên, biểu lộ sự bất mãn của mình, nhưng trong lòng vừa bực vừa buồn cười, trẻ con lên ba chắc, lại còn lè lưỡi trêu mình, kéo tay Tô Xán đi vào trong.
Vắng khách, lại là buổi chiều, người bán hàng mắt vô hồn lờ đờ nhìn về phía, tay chống cằm ngủ gà ngủ gật, đến khi nghe thấy giọng Đường Vũ liền ngồi thẳng dậy, tiếp đó nhìn thấy Đường Vũ, nháy mắt liền trở nên tỉnh táo.
Đường Vũ mặc cái quần ngố bó, áo hai giây vải mềm làm bầu ngực hiện lên sống động, đi dép lê, tóc đuôi ngựa bay bay, hết sức hoạt bát tươi trẻ, đừng nói hắn, tới ngay Tô Xán lúc nãy nhìn thấy cách ăn mặc của Đường Vũ thiếu chút nữa giữ cô ở lại làm chút chuyện gì đó.
Hai bọn họ đi thẳng tới quầy thực phẩm, Tô Xán lấy trứng gà, thịt gà, thịt bò, thịt lợn, tiện mồm nói:
– Em hơi gầy đấy, phải tăng cân lên một chút.
Đường Vũ đang đi chợt đứng lại, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh:
– Anh chê ngực em nhỏ chứ gì?
Tô Xán há hốc mồm, nói nhanh:
– Thề, anh không hề có ý đó.
Làm sao nha đầu này đột nhiên mẫn cảm như vậy, vừa rồi Tô Xán thực sự không nghĩ gì cả.
Đường Vũ hừm khẽ một tiếng không thèm nghe y giải thích bước nhanh đi, Tô Xán cười khổ không thôi, hôm nay còn tưởng có một kỳ nghỉ lãng mạn, không ngờ mới khởi đầu đã không thuận rồi.
……
Đại học Bưu điện nằm trên mé nam đỉnh núi rìa thành phố, ở nơi này có thể nhìn thấy cảnh mặt trời lặn và mọc đẹp nhất mỗi ngày, khung cảnh như bức tranh sơn dầu, phối hợp hoàn hảo cảnh xa gần, cùng với ráng chiều đỏ rực dần từ núi lan trời cuối thành phố xa xa.
Đây là trường đại học được người dân xung quanh gọi là đại học núi, Lưu Duệ học ở đó, ngày ngày lên núi xuống núi, cuộc sống cũng phong phú đa sắc màu.
Từ KTX cao nhất gần đỉnh núi tới nhà ăn trung tâm ở lưng núi mất 15 phút, ngoại trừ có thể mua được những món ăn sáng nóng hôi hổi, cũng có thể cùng đám huynh đệ xem thi đấu NBA qua màn hình TV 29 inch cực lớn treo ở góc đại sảnh. Đi qua nhà ăn trung tâm là nhà thi đấu thể thao, nơi này ngoại trừ cho mấy clb thể thao luyện tập và thi đấu thì thỉnh thoảng cũng dùng tổ chức vũ hội, là nơi tốt làm quen vài em gái xinh xinh, ngoài cổng trưởng là đường Sùng Văn, nơi đó có không ít KTV, quán bar mang đậm phong cách vùng núi.
Lưu Duệ giống như những sinh viên bình thường khác, thi thoảng cũng ra quán bên đường cùng anh em trong phòng uống bia ăn lót dạ, cũng thường thấy nữ sinh say rượu ngồi xồm ngoài quán bar đột nhiên khóc rống lên, hoặc cuối tuần có rất nhiều chiếc xe đắt tiền tới trường đón những cô gái đáng chú ý nhất đi, để lại đám người cùng nhau ghen tỵ chửi rủa cuộc sống ngày càng suy đồi, xã hội bất công, nữ sinh càng ngày càng chỉ biết tới vật chất.
Hắn vẫn lái chiếc xe máy second hand mà học trưởng năm thứ tư để rẻ cho, cái xe nổ hơi to một chút, phun khói hơi khét một, song vẫn chưa bãi công, được cái máy khỏe, quan trọng nữa là đi ở đường núi không phải xót như đi mấy cái xe đắt tiền.
Lưu Duệ khởi động xe trong ánh mắt chăm chú của đám nữ sinh, bỏ lại đống khói lớn, gian nan leo dốc tới KTX của mình.
Vừa dừng xe lại thì một tên bạn cùng tầng chạy ra, cười hì hì nói:
– Tiện quá, cho mượn cái xe chút nhé, ra ngoài mua ít đồ.
Lưu Duệ rất thoải mái ném chìa khóa cho hắn:
– Đây, đi xa thì phải đổ xăng đấy, không còn nhiều đâu.
Trong phòng có tới bốn cái máy vi tính, màn hình 14 inch mà trông to khủng khiếp, nhưng thế là trang bị cao cấp lắm rồi, ở trường này không có mấy phòng trang bị máy vi tính đầy đủ như phòng hắn. Lưu Duệ vào phòng thấy một người đang chơi CS Counter Strike, máy của hắn bị một người chiếm lấy xem đĩa DVD.
Bên cạnh có tiếng tích tích của QQ, một người lên mạng đang tìm tin thú vị, chỉ một chủ đề:
– Có hơn 2000 lượt click rồi đấy, chủ đề của cậu hót lắm Lưu Dệ.
Lưu Duệ nhìn qua rồi cười, chủ đề đó tên là ” hình ảnh Lưu Đức Hoa thời trẻ”, thức ra là ảnh chụp tốt nghiệp cao trung của bọn họ đi cắm trại, Tiết Dịch Dương tay cầm cái dồi lợn dài, đằng sau là các cô gái làm những bộ mặt ngưỡng mộ, Tiết Dịch Dương trước ống kính trông vô cùng bỉ ổi, phía dưới vô số người trúng bẫy đòi xử lý chủ thớt, cũng có không ít nữ sinh thích thú xin tên tuổi và cách liên hệ.
– Chủ đề này hôm nay leo lên tận top 3 rồi đấy.
Lưu Duệ bỏ cặp sách xuống, thay dép, nghĩ hôm nay phải gọi điện cho Tiết Dịch Dương, bảo hắn nổi tiếng ở trường mình rồi, không sợ không kiếm được vợ nữa, nếu kể với Tô Xán thì chắc y cười tới chảy nước mắt luôn.
– Chủ đề hot nhất tuần này là danh sách thi đấu CS Counter Strike, cãi vã chửi bới nhau tưng bừng, tiếc là tứ cường chúng ta bị loại, thực ra hơi tiếc, cậu chỉ kém đám người lọt vào vòng trực tiếp một chút thôi.
Lưu Duệ ghé vào màn hình xem ké, thấy chủ đề thứ hai là ” Bọn họ sẽ là tỷ phú trẻ nhất”, hơi ngạc nhiên:
– Mới đăng hôm nay thôi mà đã leo lên top 2 rồi à?
– Ừ, tôi xem rồi, nói về người sáng lập facebook ở Mỹ, làm ra cái trang web đó thời cao trung, bây giờ được yêu thích lắm. Hình như vừa huy động vốn thành công, được mấy trăm triệu USD, một người là người Mỹ, được vào đại học Harvard, người kia hình như là Hoa kiều. Người ta mới lên đại học như chúng ta thôi, vậy mà tài sản đã có mấy trăm triệu USD rội, mẹ nó, tôi mà có mấy trăm triệu tệ thôi cũng chẳng thèm học cái trường này nữa. Nhưng mà đó là chuyện ở Mỹ…
Lưu Duệ chỉ định đọc lướt qua thôi, nhưng dần dần chậm lại, miệng lẩm bẩm hai chữ vô cùng quen thuộc:
– Tô… Xán?