– Có một câu truyện tôi nhớ rất rõ.
Lòng tràn ngập cảm xúc Tô Xán nói với Trình Thụy Niên đứng ở bên cạnh giới thiệu cho y vài kiến trúc có tiếng thành phố:
– Có một người sống ở bên cạnh Hành Sơn, chỉ gần trong gang tấc, mỗi ngày đều có người ở khắp nơi trên toàn thế giới không ngại ngàn dặm xa xôi tới thăm ngọn núi nổi tiếng này. Người đó cũng rất muốn tới du lịch, có điều mỗi lần lên đường đều đột xuất thay đổi hướng đi, hắn nghĩ, dù sao cũng ở ngay cửa nhà mình, ngẩng đầu lên là thấy rồi, muốn đi lúc nào mà chẳng được, bây giờ đi nơi xa hơn một chút. Vì thế năm này qua năm khác, người đó đi qua nhiều nơi, tới cả thắng cảnh nước ngoài, tới một ngày người đó chợt ngẩng đầu lên, hắn vẫn chưa tới Hành Sơn ngay trước mặt, khi đó hắn ta đã chân chùn gối mỏi, không còn leo được lên Hành Sơn nữa.
– Có lẽ đôi khi là thế, chúng ta đều cho rằng những thứ ở ngay trước mắt với tay ra là có, cho nên thường quên nắm lấy nó, đợi một ngày phát hiện ra thứ bên cạnh không biết bao giờ trở nên xa vời.
Tô Xán chỉ cảm khái chứ không ý định dạy bảo ai, vì chính bản thân y cũng giống như người kia, vì y lâu rồi không về Hạ Hải, câu chuyện chỉ là câu chuyện, chúng ta dù có biết hàng nghìn chân lý, nhưng làm được một điều trong đó thôi cũng không phải chuyện dễ dàng.
– Có chuyện khiến cậu hoài niệm như vậy sao?
Đại khái bị giọng nói tang thương của Tô Xán làm cảm khái, Trình Thụy Niên hỏi:
Tô Xán nhìn mẹ đang đứng bên tủ quần áo vừa trách y không gấp quần áo đàng hoảng làm nhăn nhúm hết cả, vừa vuốt thẳng treo lên:
– Có và đồng thời hi vọng không bao giờ có.
Nói chuyện với Tô Xán vài câu mà cảm quan của Trình Thụy Niên với y thay đổi nhiều, ấn tượng ban đầu của hắn đây là một trên hoàn khố cực kỳ khó hầu hạ, đoán chừng còn hơn cả đám Hứa Đông, thuộc loại thường chơi quá trớn, không hề biết suy nghĩ, ở Dung Thành không biết sợ ai.
Lúc nãy mấy cô phục vụ còn hỏi hắn liệu tin đồn về con trai phó thị trưởng Tô thực sự đáng sợ như vậy không, bọn họ nghe người ta bàn tán, thậm chí rất có khả năng Tô Xán tới Hoàng Thành sẽ tới tìm Hứa Đông tính xổ chưa biết chừng, đang sợ phục vụ vị nha nội này không cẩn thận mà chuốc họa vào thân.
Trình Thụy Niên chuẩn bị sẵn sàng ứng phó, nhưng không ngờ Tô Xán trước mặt hoàn toàn khác, ít nhất không phải loại người không có đầu óc, là người sâu xa, cá tính khác biệt.
Hắn lại liên tưởng tới tin đồn “thị trưởng xô xe” là do bị đám Hứa Đông dằn mặt, Trình Thụy Niên nghi hoặc nhìn Tô Xán, không biết trong lòng y có thực sự phẳng lặng như bề ngoài không?
Trình Thụy Niên an bài xong nhà Tô Xán liền về ban thư ký làm việc, một số người nhìn về phía hắn, thì thầm với nhau.
Thư ký trưởng Quách Hoài đi tới, nghiêm mặt hỏi chuyện tiếp đãi cụ thể hôm nay, rồi đặt một chồng báo cáo trước mặt hắn:
– Lão Trình, báo cáo này của cậu phải viết lại, nội dung bên trong cần có kiến thức của mình, thị trưởng Chu không cần thứ lấy chỗ này một ít ghép chỗ kia một chút rồi ráp nối linh tinh vào nhau, chiều nay cậu phải làm cho xong.
Tuy biết đối phương cố ý làm khó, Trình Thụy Niên vẫn đáp:
– Vậy để tôi sửa.
Trình Thụy Niên và Quách Hoài xích mích từ lúc mới vào cơ quan chính phủ, khi đó cả hai cùng thích một cô gái tên Dương Lệ.
Quách Hoài khi đó dốc sức theo đuổi, nói là si dại Dương Lệ cũng được, nhưng không may Dương Lệ lại thích Trình Thụy Niên.
Trình Thụy Niên kết hôn với Dương Lệ, Quách Hoài mất một thời gian dài hồn xiêu phách lạc, lúc đó còn trẻ tuổi xốc nổi, lại qua thời gian dài cạnh tranh, Trình Thụy Niên nói vài lời không hay ho lắm về Quách Hoài, thế nên Quách Hoài ghi hận trong lòng từ đấy.
Ở đời được cái nọ mất cái kia, Quách Hoài từ đó sự nghiệp tiến lên vùn vụt, được tiền thị trưởng chú ý dùng làm thư ký, nên thuận lợi tới ghế thư ký trưởng thành phố, lúc này đã hơn 10 năm trôi qua.
Từ ngày Quách Hoài làm thư ký trưởng, khổ nạn của Trình Thụy Niên cũng bắt đầu, phàm là báo cáo của Trình Thụy Niên tới chỗ Quách Hoài là bắt phải làm lại, qua năm sáu lần tu sửa mới miễn cưỡng thông qua.
Chưa hết trong lần điều chỉnh ban thư ký mới nhất, mỗi thị trưởng phó thị trưởng cơ bản có một thư ký chuyên chức, chỉ có Trình Thụy Niên bị gạt ra ngoài, đãi ngộ ngang với sinh viên vừa gia nhập.
Trước kia Trình Thụy Niên từng theo một vị phó thị trưởng rồi, nhưng Quách Hoài ở sau đâm chọc, khiến hắn không được vị phó thị trưởng kia thích, giữa chừng thay bằng người khác, như thế còn ai dám dùng hắn làm thư ký nữa.
Trình Thụy Niên bị đả kích tới đờ đẫn người, vốn tính cách sôi nổi biến thành trầm lắng, nhiều người khuyên Quách Hoài bỏ qua, chuyện lâu rồi, hai bên đều có vợ có con, đừng để trong lòng nữa, nhưng không ăn thua, cố chấp vô cùng. Người khác tuy cảm thông cho Trình Thụy Niên nhưng không dám thân thiết với hắn, sợ bị Quách Hoài ghét lây, ngoại trừ việc đàn áp Trình Thụy Niên ra thì Quách Hoài không có gì đáng chê trách, chuyện không liên quan tới mình, chả cần nhiệt tình.
Thực ra Trình Thụy Niên được công nhận là tay viết số một trong ban thư ký, lại thêm được Quách Hoài “rèn rũa” nên báo cáo có thể nói thuê hoa dệt gấm, tài hoa ngút trời, nhưng mà lãnh đạo bên trên không nhất định có giác ngộ tương đương, nếu không bắt sửa lại thì làm sao thể hiện được trình độ hơn người của lãnh đạo, nên sửa lại sửa rồi tiếp tục sửa đã thành công việc chính của hắn.
Kết quả là bài viết trau truốt tới không có cả lỗi chấm câu đó đem lên hội nghị, báo cáo, người dưới chỉ ngáp ngắn ngáp dài, nghe câu được câu chăng.
Chưa hết, bao năm mài đít ở cơ quan mà không nhúc nhích được chút nào, lương vẫn vài đồng bèo bọt, nội chiến gia đình xảy ra liên miên, cuộc đời Trình Thụy Niên người ngoài nhìn vào thấy chỉ có màu đen tối phía trước.
Lần này Tô Lý Thành tới nhậm chức, cần một thư ký có kinh nghiệm, xem xét lý lịch, có Trình Thụy Niên là kinh nghiệm lâu năm nhất, nên liền dùng tạm hắn. Quách Hoài đáng lẽ không nên làm chuyện vuốt mặt không nể mũi này, theo thói quen vẫn cứ đối xử với Trình Thụy Niên như cũ.
Nhìn đống báo cáo dầy, Trình Thụy Niên vừa cầm bút đã có cảm giác uất nghẹn xông lên, làm hắn muốn kích động muốn tung hê tất cả, ném thẳng báo cáo vào mặt Quách Hoài, cuối cùng vẫn nhịn xuống được.
Hắn cũng không phải là người không có chút dã tâm nào, rất hi vọng được tân phó thị trưởng Tô coi trọng, rồi mong thị trưởng Tô đừng như lãnh đạo trước của hắn, nghe gièm pha linh tinh, rốt cuộc sĩ đồ chẳng thuận lợi, vỗ đít mà đi, hắn ở lại càng thêm thê thảm.
Nghĩ tới đó Trình Thụy Niên lắc đầu cười khổ, ai nói hắn không có mộng tưởng, chẳng qua mộng tưởng này không thiết thực thôi.
Trước tiên Tô Lý Thành tới là để nắm hai mảng kiến thiết thành thị và kinh tế, mà đây lại là hai miếng thịt béo bở, nếu Tô Lý Thành đứng vững nắm được nó trong tay, thì quyền hành cực lớn, còn hắn chỉ là thư ký dùng tạm, Quách Hoài dứt khoát sẽ không cho hắn ở bên Tô Lý Thành hưởng phong quang có cơ hội trở mình, sẽ mau chóng an bài người khác xen vào. Còn nếu Tô Lý Thành không thể đoạt được quyền hành tương ứng, cái danh tiếng thường ủy cũng chỉ là hữu danh vô thực thôi, Quách Hoài vẫn thoải mái chèn ép hắn.
Cuộc đời hắn rồi sẽ tối tăm như trước, rồi cuối cùng mâu thuẫn với vợ ngày một nghiêm trọng, kết cục ly hôn, chẳng lẽ như thế? Hắn không cam tâm, hắn nhất quyết dốc sức giúp phó thị trưởng Tô, rồi nghĩ mọi cách được ở lại bên cạnh, dù gì chuyện không thể tệ hơn được nữa.