Đào Chử Hồng mời rất nhiều người, một số là con cái quan viên Dung Thành, đi du ngoạn điểm du lịch quanh Dung Thành, bản thân lời mời có sức nặng, thêm vào mỹ nữ tham gia nhiều, càng tụ càng đông.
Đây là cách Đào Chử Hồng tạo thế, hắn mượn mấy cái xe việt dã của bàn bè, tạo thành đội xe lớn, một đám Land Rover và Hummer, tất nhiên khiến người ta chú ý, đi khắp cổ trấn phố cung, Thanh Thành, Bách Công Yến.
Lâm Lạc Nhiên mang theo máy chụp ảnh của mình, chụp ảnh rất nhiều, ở Dung Thành bao năm, đi chơi nhiều không phải là bóng rổ thì cũng vào mấy quán game, trung tâm game với hai đứa con trai, chưa bao giờ tới mấy chỗ thế này. Bây giờ đã con gái lớn, thời gian tới Thượng Hải cách xa hai tên toàn dạy hư cô, nên hình thành sở thích riêng.
Ấn tượng của Đào Chử Hồng với Lâm Lạc Nhiên có ba phần ngại ngùng, nhưng làm việc tỉ mỉ cẩn thận, đi tới đâu cũng bố trí chú đáo chỗ ăn uống nghỉ ngơi, làm cả đoàn có thể thoải mái chơi đùa không cần bận tâm tới vấn đề vụn vặt, kiến thức thì rộng rãi, tới mỗi địa điểm có thể kể câu chuyện lịch sử thú vị bên lề, khiến một số nữ sinh rất chú ý.
Lâm Lạc Nhiên thì chỉ lo chơi, mấy lần Đào Chử Hồng tìm cách thân cận, cô đều khéo léo giữ khoảng cách đúng mực.
Cả Vương Uy Uy và Lâm Trứu Vũ đều không muốn cô tiếp xúc với hắn, cho dù cha mình và cha hắn là chỗ quen biết lâu năm, Lâm Lạc Nhiên cũng không định thân cận với hắn. Bọn họ từng có giao hẹn nếu một trong ba người có bạn trai hay bạn gái, nhất định phải được hai người còn lại đồng ý, tránh sứt mẻ tình cảm.
Tất nhiên Lâm Lạc Nhiên không định chọn Đào Chử Hồng làm bạn trai, nhưng kết bạn cũng tương tự, cô sẽ không thân thiết với người mà cả hai người Uy Vũ đều không ưa.
Cô không hứng thú xem xem Đào Chử Hồng hiện bộ dạng lịch sự chân thành là thật lòng hay đeo mặt nạ, tốt hay xấu cũng được, ấn tượng của cô chỉ dừng ở Đào Hồng Chử là thanh niên có chí tiến thủ, tạm được.
Thực ra Lâm Lạc Nhiên còn có một nguyên nhân khác tham gia chuyến đi chơi này, vì cô biết mình không có nhà thì anh trai mình và Vương Uy Uy hiện giờ đang ở đâu, làm cái gì. Đưa máy ảnh chụp cảnh nước sông trong xanh núi xa trùng điệp, khóe môi xuất hiện nụ cười tựa có tựa không.
…….
Đây là lần đầu tiên Vương Uy Uy và Lâm Trứu Vũ tới nhà Tô Xán, không được rộng rãi tiện nghi, cũng không gọn gàng sáng bóng như biệt thự nhà hắn, nhưng ấm cúng, mang một cảm giác gia đình.
Tô Xán mang trà ra:
– Tự nhiên nói tới là tới, làm tôi không kịp chuẩn bị, uống tạm trà đi, trong nhà không có bia cũng chẳng có nước ngọt.
– Không sao, trong trường cũng lấy đâu ra bia, cũng quen rồi.
Lâm Trứu Vũ cầm cốc trà lên nhấm nháp, khép mắt lim dim bình phẩm:
– Ừm, trà ngon, thơm thanh mát, nước trà sánh, vị chát vừa đủ, dư vị đậm đà, trà ngon, trà ngon.
Tô Xán bật cười đá hắn:
– Xéo, đã dốt thì đừng có ra vẻ, đây là thứ trà rẻ tiền có 5 đồng một lạng, được mỗi cái chát, là thứ cha tôi dùng để thức đêm làm việc.
– Không biết vì sao lần này Lạc Nhiên giận như thế…
Vương Uy Uy thì ngửi ngửi mấy cái biết ngay chất lượng, nên chỉ lấy cốc trà để làm ấm tay. Hắn vĩnh viễn nhớ cảnh năm xưa khi mình bước lên xe của Diệp Huy Thường, Lâm Lạc Nhiên đứng dưới cột điện ngã tư buồn bã, từ đó trở đi trong lòng Vương Uy Uy luôn áy náy, cảm thấy có chuyện gì đó chưa hoàn thành, thấy mình nợ Lâm Lạc Nhiên. Chuyện hiểu lầm giữa Lâm Lạc Nhiên và Tô Xán, hắn không biết phải làm sao, vì cả hai bên kể lại đều cố tình bỏ qua nhiều chi tiết, nhưng có một vài thứ dù lờ mờ đoán ra, hắn cũng không tiện tìm hiểu sâu hơn, Lâm Lạc Nhiên không phải là cô bé năm xưa nữa.
– Lạc Nhiên cứ tránh né cậu, hai người có chuyện không bày lên bàn mà tìm cách tháo gỡ, như vậy không tốt. Thế này đi, mùng 5 có một buổi tụ hội, tới khi đó cậu đến một chuyến, dù sao Lạc Nhiên không thể né ngày đó, Trương Phi Phi, Trương Hiền, Trang Chí Vũ đều tới.
– Tô Xán, cậu có bạn gái rồi mà không học được gì sao, vấn đề ở đây là thái độ, đúng sai không quan trọng nữa, cứ xin lỗi đi, mất cái gì, chỉ cần đưa được lên giường …
Lâm Trứu Vũ nói tới đó vội xua tay:
– Không đúng, không đúng, trường hợp này hơi khác, nhưng tóm lại nghe tôi đi, nhận sai là không bao giờ sai.
Tô Xán cười khổ, trường hợp của y không đơn giản, bọn họ chả ai giận ai cả, chỉ thiếu một cái cớ thôi, không vội.
Cha mẹ không có nhà, cả ba phân công nhau người chuẩn bị bếp núc, người ra chợ mua đồ, người mua bia, tổ chức bữa tẩy trần đơn giản, tới tối hai tên kia về nhà trước kia Lâm Lạc Nhiên trở về.
Tô Xán thì nhận được điện thoại của Chiêm Hóa.
Chiêm Hóa tiến hành khảo sát với Facebook, đề xuất ý nguyện đầu tư, muốn qua Tết mau chóng gặp Tô Xán một lần.
Tô Xán nhận điện thoại xong không kìm được nắm chặt tay thầm reo hò trong lòng, cuối cùng thì cũng câu được con cá lớn rồi, không dễ dàng chút nào.
Hiện giờ quy mô sản nghiệp của Tô Xán ước chừng có giá 100 triệu trên thị trường, bắt đầu bằng 3 triệu lấy của Lưu Thành. Cho dù có ưu thế tiên tri, nhưng Tô Xán luôn cực kỳ cẩn trọng khi dùng nó, đừng quên Tô Xán cũng từng làm công việc kinh doanh, cho dù không nắm chi tiết cổ phiếu lên xuống, nhưng đại thế vẫn biết, với số tiền của y có trong tay có thể dễ dàng biến 100 triệu này thành hàng chục tỷ, nhưng y vẫn bỏ qua cơ hội kiếm tiền dễ dàng đó, từng bước đi con đường của mình.
Thế giới quan của y đơn giản, là tiểu thị dân, y sợ giàu lên quá tốc độ không giữ được mình, y không muốn làm đáng cứu thế, không muốn gánh vác hi vọng dân tộc, càng không muốn buộc vào mình trọng trách khiến bước chân trở nên nặng nề.
Y muốn sống để trải nhiệm, không phải hối tiếc, muốn mỗi giai đoạn cuộc đời phải thật có ý nghĩa, có giá trị.
Thế nên Tô Xán thà bày một kế hoạch phức tạp, khả năng thất bại để lôi kéo Chiêm Hóa đầu tư vào Facebook chứ không dùng ưu thế của mình một cách tùy tiện. Chẳng nói đâu xa, Tô Xán vẫn nhớ Pháp vô địch Euro 2000, năm 2002 tới đây Brazil sẽ vô địch WC ở Nhật Hàn, vua phá lưới sẽ là Ronaldo, nhưng ưu thế này y chỉ định dùng để lừa đám Lý Hàn lấy một bữa cơm mà thôi.
– Tô Xán, hiện giờ tôi có thể ra cái giá này với cậu, tôi đánh giá rất cao cái trang web của cậu và người bạn Mỹ kia, nhưng cậu cũng biết, con số cậu cần không phải nhỏ, theo phân tích của chuyên gia phia tôi, nếu cậu muốn có con số đó, chúng tôi muốn năm 25% cổ phần, và tôi muốn có một số quyền hạn để đảm bảo cho khoản đầu tư của mình. Cậu nên nhớ 25% tức là tôi cùng mạo hiểm với cậu rồi đấy.
Chiêm Hóa nói rất rõ ràng, ông ta sẽ tham gia, nhưng muốn 25% cổ phần, đoàn đội chuyên gia khống chế mạo hiểm của ông ta đưa con số được tính toán hết sức chi li.
– 25%?
Tô Xán chỉ muốn ném điện thoại đi, thế này khác gì ăn cướp, có điều đám VC ở Mỹ cũng chẳng tốt đẹp mẹ gì hơn, có kẻ muốn 35% cổ phần của facebook, làm Tô Xán hận không thể cầm đầu chúng đập xuống sàn.
Đương nhiên Tô Xán không đập máy, có lẽ đến ngay cả Mark cũng không lường hết được facebook sẽ biến hắn thành tỷ phú trẻ nhất thế giới, người khác càng không, nên bình tĩnh nói:
– Không được, đây không phải cái giá tâm lý tôi có thể tiếp nhận.
Chiêm Hóa cũng biết Tô Xán không dễ đối phó, nhưng không ngờ đối diện với con số 16 triệu USD mà chẳng có mảy may dao động, Chiêm Hóa học cách luyện khí của mật tông, có thể phân biệt biến hóa trạng thái của đối phương qua giọng nói, đây gần như là loại bản năng giúp ông ta thành công, qua giọng nói ông ta mường tượng ra được thần thái động tác của Tô Xán.
Bất mãn vì cái giá 25% mà ông ta đưa ra, nhưng không động lòng vì khoản tiền 16 triệu, không phải cũng là bản lĩnh luyện được nhờ “mẹ vợ” chứ? Ông ta đột nhiên muốn hỏi bà mẹ vợ biến thái đó là ai.