*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên cạnh Đường Vũ truyền tới tiếng reo hò của đám bạn cùng lớp.
Qua một thời gian mọi người đều đã quen biết nhau, cả khoa không còn ai không biết bông sen trắng Đường Vũ nữa, hứng thú của mọi người với Đường Vũ càng lúc càng lớn, nhắc tới cô đều biết đây là cô gái thời cao trung giành vô số giải thưởng lớn nhỏ, xinh đẹp, học tốt, khi chơi dương cầm thì càng chỉ có thể dùng từ “nữ thần” để hình dung, trở thành đối tượng khác giác xuất hiện với tần suất cao nhất trong cuộc bàn luận về nữ sinh vào buổi tối ở KTX nam.
Kẻ mang suy nghĩ thô bỉ đen tối tất nhiên không ít.
Dù sao tới đại học thì cũng là nửa trưởng thành rồi, đại đa số không để người khác biết suy nghĩ trong lòng nên không hỏi thẳng, lúc thảo luận loáng thoáng biết được rằng Đường Vũ đã có bạn trai, sự thực này khiến không ít nam sinh như người mất hồn, đại học bây giờ nữ sinh còn đơn thân thì nhất định không phải là mỹ nữ, mà mỹ nữ thì nhất định không phải là xử nữ.
Tô Xán đứng ở đối diện Đường Vũ, một số người trong lớp Đường Vũ rốt cuộc đã thấy người bạn trai đồn thổi kia.
Một cái xe đạp, một nam sinh ăn mặc tùy tiện, một nụ cười tự nhiên mà rực sáng.
Đã thấy quá nhiều chàng trai theo đuổi cầm hoa hồng hoặc thư tình bày tỏ đều chẳng khiến Đường Vũ mảy may động lòng, cuối cùng xấu hổ đứng lặng người giữa hành lang. Tô Xán xuất hiện làm người ta chú ý đánh giá, xem ánh mắt Đường Vũ kén chọn tới mức nào.
Có vẻ cũng được đấy, trừ đi không phải loại hoàng tử bạch mã đi BMW, mặc hàng hiệu Armani thì vóc người cao ráo mà không thô, khuôn mặt không đẹp trai chói lọi nhưng ánh mắt có thần, ừm, có thể nói là khí chất.
Phù hợp với cô gái hướng nội như Đường Vũ.
Đường Vũ mỉm cười với mọi người, khuôn mặt thường ngày chẳng có nhiều biểu cảm lúc này thay đổi hẳn, làm người ta nhìn ngây ngất.
Đi tới, nhìn Tô Xán tay nắm tay lái, câu đầu tiên của Đường Vũ hongr hết phong cảnh:
– Mới mua à? Phí tiền…. Bạn thật lười.
– Trường học rộng quá, mà thỉnh thoảng đạp xe cũng thể coi là rèn luyện mà, không thể mỗi lần tới đón bạn, chỉ mang mỗi hai cái tay giúp bạn cầm sách.
Tô Xán nhận lấy sách của Đường Vũ cho vào ba lô của mình.
Đường Vũ liếc mắt nhìn quanh, hơi do dự, vừa mới tan học, rất đông người, nhưng đây không phải chỉ là vấn đề xấu hổ.
Cuối cùng vẫn ngồi lên, Đường Vũ chưa bao giờ ngồi xe đạp, khi lắc lư ngồi sau lưng Tô Xán, cảm giác không chắc chắn, tay đưa ra nắm chặt lấy áo Tô Xán.
Mặt Đường Vũ rất đỏ, Tô Xán còn nghênh ngang đạp xe giữa đường, không biết bao nhiêu người nhìn vào, nếu mẹ mình mà thấy, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào.
Nghĩ như thế Đường Vũ có chút kích thích phóng túng, tay buông áo Tô Xán ra, vòng tay ôm lấy hông y, áp mặt vào lưng Tô Xán, ngửi cái mùi mang theo chút mồ hôi đó, rất dễ chịu, khẽ nói:
– Còn nhớ lúc rời Hạ Hải, bạn nói gì không?
– Thế nào cũng có một ngày, mình lái BMW, Porche xuất hiện trước mặt bạn.
Tô Xán cười nói lớn, xe đi xuống một con dốc thoai thoải, gió lùa qua hai bên, mái tóc Đường Vũ phiêu động.
Người bên đường bĩu môi, bất kể là ai nghe thấy tuyên ngôn của anh chàng dùng xe đạp chở bạn gái đều có vẻ mặt này.
Này, xe đạp của cậu đẹp đấy, nhưng đừng nằm mơ giữa ban ngày.
Đường Vũ càng ôm chặt Tô Xán hơn:
– Xe và nhà, mình tin rằng qua hai bàn tay chúng ta rồi sẽ kiếm được. Xe, không cần mua thứ xa hoa như vậy, dùng tốt là được rồi. Nhà, chẳng cần rộng, đủ ở là được. Nhưng cuộc sống này, mình muốn kéo dài mãi mãi.
Chẳng phải là ngày tận thế, cũng chẳng phải là hoàn cảnh bi thương tuyệt vọng, một câu nói nhỏ nhẹ ấy có thể phá vỡ bất kỳ băng giá phủ trên trái tim nào.
Đường Vũ, có lẽ rất nhiều người xung quanh bạn đều cho rằng bạn nắm tay một nam nhân không phù hợp với bạn, trải qua một đoạn ái tính sớm muộn gì cũng đổ vỡ, nhưng sự thực sẽ cho những kẻ đó biết, dù là mình đi xe đạp hay lái Porche, thì tất cả chướng ngại trước đường đi của chúng ta sẽ đều bị nghiền nát.
Xe đạp phanh két dừng lại ở khu KTX, Đường Vũ xuống xe, cùng Tô Xán đi bộ.
– Mấy ngày trước mình tham gia buổi tụ hội bạn bè của Trương Tiểu Kiều, tình cờ gặp được Lạc Nhiên.
– Ừ.
Đường Vũ biết chuyện này, Trình Thông Thông ngay hôm đó trở về đã kể cho cô biết, lúc đầu Đường Vũ rất không vui, có điều cô không lo lắng, chẳng phải vì cô thoải mái chấp nhận, mà đơn giản chỉ vì cô tin tưởng.
– Về sau bọn mình cùng ra ngoài đi dạo, đưa cô ấy về trường, lúc về KTX mình còn bị quản lý ghi lại, còn tốn một bữa cơm cho Vương Đông Kiến giúp nghĩ cách loại bỏ ghi chép này…
Tô Xán làm bộ mặt tội nghiệp:
– Thật sự là không có gì cả đâu.
Đường Vũ mỉm cười gật đầu:
– Ừ, mình biết.
Chỉ đơn giảng thế thôi? Tô Xán nghi ngờ, hôm nay Đường Vũ chịu để y đón về không có ý nghĩa nhiều, vì Tô Xán biết Đường Vũ sẽ không từ chối mình trước mặt bao nhiêu người như vậy thôi, không có nghĩa rằng chuyện này mình đã được bỏ qua.
– Thât? Thế vì sao tuần vừa rồi không chịu gặp mình?
Nhìn thẳng vào mắt Đường Vũ:
– Mình bận mà, giờ hết bận rồi.
Đường Vũ cười, cười rất tươi, hai mắt cong vút lên như trăng non.
Không xong! Tô Xán hô lớn trong lòng, nha đầu này càng ngày càng khó chơi, không biết câu nào nói thật câu nào nói dối, còn học đâu được kiểu cười này nữa, sau này mà thực sự trở thành một Mục Tuyền thứ hai không phải chết mình à?
Thực ra tối hôm đó Trình Thông Thông trở về kể chuyện Tô Xán và Lâm Lạc Nhiên, Đường Vũ không tin, nhưng ba cô bạn nhất trí cho rằng hành vi của Tô Xán là không thể chấp nhận được, xúi Đường Vũ trừng phạt Tô Xán, ít nhất một tháng không thèm ngó ngàng tới y, nhân cơ hội này thử thách y. Đường Vũ không tiện từ chối, nếu cô khư khư ý mình thì tỏ ra không hòa nhập với mọi người rồi, thế nên mới làm Tô Xán phồng phồng thấp thỏm một tuần.
Đường Vũ về phòng cất sách, còn Tô Xán lại đem xe đi gửi, một tháng có ba đồng, Tô Xán lấy ra gói thuốc lá đắt gấp chục lần mời, thế nên người này mỗi lần thấy Tô Xán là chào hỏi nhiệt tình.
Khi Đường Vũ đi xuống có thêm cả ba người bạn cùng phòng.
– Đi ăn cơm nào, lâu lắm không gặp rồi, Tô Xán, sao gần đây không thấy mặt vậy, chột dạ à?
Trình Thông Thông cười tươi như hoa, còn khoác tay Đường Vũ rất thân thiết, hai cô gái kia cũng nhìn y như nhìn kẻ thù chung.
– Ha ha, gần đây bận.
Tô Xán dùng lại chiêu vừa nãy của Đường Vũ, tuy không biết cụ thể, nhưng ba nhau đầu này chắc chắn gièm pha không ít:
– Hôm nay hết bận, tới mời mọi người ăn cơm.
Ba cô gái đồng loạt hừ một tiếng, sau đó xúm quanh Đường Vũ kéo cô đi trước, bỏ lại Tô Xán một mình ở đằng sau.
Tô Xán không buồn, thậm chí còn vui, điều này chứng tỏ Đường Vũ đã hòa nhập với mấy cô bạn cùng phòng rồi, nên không ngại phối hợp một chút.
Tới nhà ăn, bốn nữ một nam, lại toàn là cô gái xuất chúng, nên chả có gì lạ khi vô số ánh mắt nhìn vào Tô Xán, không hề thấy Tô Xán có bất kỳ biểu hiện nào của “thằng bạn gay” gọi chị xưng em với các cô gái, thế là những ánh mắt biến thành ghen tỵ.
Nếu ghen tỵ này có thể thành hình, e rằng không bao giờ có ánh sáng xuyên qua được bầu trời nhà ăn này nữa.
Vì Tô Xán nói mời khách, ba cô gái liền không chút khách khí ra lấy coca loại chai thủy tinh giá 300 hào, nghĩ gần đây giảm béo không thể uống đồ có ga, nhưng ít nhiều phải khiến Tô Xán chảy máu, thế là mỗi cô còn lấy một cái đùi gà rán vàng ươm, cứ món nào đắt chọn món đó, chất đầy khay cơm.
Tên đáng ghét này chẳng những lừa gạt mất Đường Vũ, khi mời khách lại chỉ tốn có 200 đồng chiêu đãi một đống người, vừa có được thể diện lại có ân tình, tiền trong ví không hi sinh tráng liệt.
Đường Vũ