Giọng nói cực trong làm Tô Xán và Lý Bằng Vũ thoáng ngơ ngẩn, nghe như hoàng oanh rời tổ.
Tô Xán còn ngẩn ngơ chưa kịp nói gì, Lý Bằng Vũ tự giác ngộ là một trợ lý, chính dùng làm ma thế mạng vào lúc thế này, đi tới cười khổ:
– Chúng tôi sai, nhưng có cần nói thế không?
Cô gái làm vẻ mặt như bị sặc nước:
– Có cần thế không? Hai người từ đâu tới, mấy ngày vừa rồi cứ lởn vởn quanh đây, đừng tưởng rằng không ai nhìn thấy, bảo vệ làm ăn kiểu gì thế không biết, chẳng để ý gì cả…
Nói xong mở túi sách lấy di động ra bấm số, rất dứt khoát, đầu hất sang một bên, mái tóc dài đen nhánh tung bay, rất là kiêu kỳ.
Lý Bằng Vũ đưa mắt nhìn Tô Xán, cô gái này chừng 20 thôi, trông dáng vẻ yểu điệu yếu ớt, vậy mà có sức bạo phát này, khá có khí thế.
Không bao lâu sau có hai bảo vệ một già một trẻ, từ đầu kia chạy lại, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Cô gái giọng êm tai, tuy cách nói mang kiểu mệnh lệnh, nhưng không tỏ ra vô lễ:
– Bác Triệu, hai người này mấy ngày qua đều lảng vảng quanh đây, lúc họ vào bác có hỏi không?
Bảo vệ tiểu khu làm sao có thể không biết hai người bọn họ, một mình Tô Xán còn có thể không để ý, chứ Lý Bằng Vũ lù lù cả đống thế kia tất nhiên họ phải chú ý, nghe nói là con trai tân phó thị trưởng, tới đây quen với hoàn cảnh mới.
Bác Triệu vội nói:
– Hiểu lầm, hiểu lầm, hai cậu ấy sống ở khu này, đây là con trai thị trưởng Tô mới chuyển tới, cậu ấy tới đây vừa là để làm quen với hoàn cảnh mới, vừa là giám sát trang trí nhà.
Cô gái ở trong căn nhà hai tầng cách đó không xa, mấy ngày vừa rồi lúc thì ra ngoài thấy, lúc thì ở ban công thấy, còn tưởng là kẻ mang mưu đồ xấu gì, nghe bảo vệ nói thế chỉ lườm Lý Bằng Vũ một cái, sau đó bỏ đi luôn, không cho bọn họ cơ hội lợi dụng tình thế tiếp cận.
Đúng là cô gái ngoài dịu dàng bên trong quyết liệt, đợi cô ta đi rồi, bảo vệ mới cười hỉ hả nói chuyện với Tô Xán một lúc rồi đi.
Lý Bằng Vũ tặc lưỡi:
– Giống Lâm tiểu muội quá.
– Đúng thế, vừa rồi tôi cũng giật mình, tích tắc còn nghĩ không biết chú Lâm có liên quan gì tới không.
Tô Xán gật đầu cười, khí hậu ấm áp ở nơi này làm Tô Xán nhớ tới khu tập thể thành ủy ở Hạ Hải, nơi đó có một cô gái giống thế này, Lâm gia tiểu muội, cảm giác hoài cựu lưu luyến trong lòng, nhưng thời gian đó đã trôi đi không còn trở lại nữa.
– Tôi đảm bảo không phải như cậu nghĩ.
Vừa nhớ tới cô em thì nhận được điện thoại của ông anh, Lâm Trứu Vũ nói:
– Người bạn tôi nói tới rồi đấy, tôi đã cho cậu ta số điện thoại của cậu.
Không lâu sau một chiếc Mercedes đi qua cổng tiểu khu, gặp được Tô Xán giữa đường, xe dừng lại, hai người đi xuống, bắt tay Tô Xán nói:
– Tô Xán phải không, tôi là Trương Thân, nghe Tiểu Ngũ nói cậu tới Hoàng Thành, vừa vặn tôi mới từ Dung Thành tới, tôi nghe tên cậu đã lâu, mãi không có cơ hội gặp nhau. Giới thiệu một chút, đây là người anh em của tôi, Diêu Minh.
– Chào các anh.
Tô Xán bắt tay từng người một:
Lý Bằng Vũ cười:
– Ái chà chà, toàn là danh nhân cả.
– Không nổi tiếng bằng anh, Côn Bằng đúng không? Tiểu Ngũ lần này quả nhiên không khoác lác, anh cao lớn thật.
Trương Thân đưa tay ra vỗ cánh tay Lý Bằng Vũ, động tác tự nhiên như với bạn bè thân thiết, mềm lại khéo, làm người ta bất giác sinh thiện cảm.
– Trước kia cứ nghe nói tới Tô Xán thế này Tô Xán thế kia, thấy thật huyền ảo, quả nhiên tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.
Diêu Minh nhìn Tô Xán một lượt nhận xét:
– Không được phù hợp với lời đồn hả?
Tô Xán hài hước nói:
– Theo tin đồn mà hình dung, rõ ràng cậu phải là quái thai ba đầu sáu tay mới đúng, tất nhiên không đúng với tin đồn rồi.
Mọi người cười rộ lên.
– Danh thiếp, danh thiếp.
Trương Thân lấy danh thiếp ra đưa cho Tô Xán, Lý Bằng Vũ mỗi người một tấm, vỗ ngực nói:
– Tự giới thiệu tôi là tổng giám đốc công ty phát triển Bác Thụy Tường Vân, còn Diêu Minh làm ở quốc tư ủy Dung Thành. Hai cậu lần đầu tới Hoàng Thành hả, tôi năm ngoái tới đây làm hạng mục, coi như lăn lộn nát thành phố này rồi, dám vỗ ngực tự xưng đây là địa bàn của tôi, hôm nay để tôi làm dẫn đường, đưa mọi người ngắm danh lam thắng cảnh nơi này.
Diêu Minh trêu:
– Trước mặt Tô Xán mà dám xưng địa bàn của mình, mặt cậu đủ dày đấy.
Trương Thân cười lớn, thoải mái nói:
– Đợi một thời gian nữa bác Tô đi vào chính quy, có khi chúng ta tới Hoàng Thành chơi phải gọi điện thông báo với Tô Xán, dại gì không tranh thủ lúc cậu ấy còn lạ nước lạ cái phải lên mặt một phen chứ.
Tô Xán hiểu được vì sao hai người này chơi được với đám Lâm Trứu Vũ rồi, đó là thoải mái, chân thành, bạn bè với nhau chơi hợp không bí quyết gì ngoài hai chữ này.
Bốn người bọn họ trò chuyện một hồi trở nên khá quen thuộc, đang chuẩn bị rời tiểu khu đi chơi thì thấy có một chiếc BMW M3 từ cổng phóng nhanh vào xám bạc đỗ bên cạnh chiếc Mercedes. Thời buổi này một chiếc BMW M3 xuất hiện ở Dung Thành cũng đủ thu hút ánh mắt của những người biết hàng rồi, khỏi nói tới Hoàng Thành, có điều thành phố này kinh tế khá đặc thù, nên tuy nhỏ mà xe đắt tiền quy tụ lại nhiều.
Lúc này cô gái mà bọn họ nhìn thấy lúc nãy đã thay một bộ quần áo đi tới, áo thun trắng dài tay bó người, cùng quần jean xanh, cao ráo xinh đẹp. Không ngờ lại gặp đám Tô Xán lần nữa, nhưng chẳng buồn nhìn một cái, bên trong có thanh niên tóc dài màu vàng cực kỳ đẹp trai phong độ đi ra mở cửa, cô gái bước lên, sau đó xe phóng đi.
Vào xe rồi, Lý Bằng Vũ kể lại chuyện xấu vừa nãy của Tô Xán, Tô Xán cười:
– Lâu rồi không nghịch, trình độ xuống rồi, may mà chưa ném vào người ta. Trông có vẻ các anh quen họ.
– Cũng không thể nói là quen.
Trương Thân giải thích:
– Tên lông vàng kia là Hứa Đông, con trai phó thị trưởng Hứa Trường Thành, còn cô bé xinh đẹp đó là Điền Điền con gái thư ký trưởng thành ủy, có dì là nhà doanh nghiệp trứ danh của Hoàng Thành, ủy viên chính hiệp, tập đoàn rượu Hoàng Thành cũng họ Điền. Bọn họ đại khái là đôi tiểu tình lữa nổi tiếng nhất thành phố này.
……..
Lúc này ở trên chiếc BMW M3 đang phóng như bay, Điền Điền ngồi ở ghế phụ lái, một tay chống lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, từ lúc lên xe chưa nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm không cảnh, toát lên vẻ đẹp buồn mang mác rất cổ điển, nao lòng người.
Hai người bọn họ chẳng hề có chút dáng vẻ nào là một đôi tiểu tình lữ như Trương Thân giới thiệu.
Hứa Đông liếc mắt nhìn Điền Điền mấy lượt, cuối cùng nói:
– Trong bốn người vừa rồi có người tên Tô Xán, em đã biết chưa?
Điền Điền chỉ “ừ” một tiếng, không có phản ứng gì đáng kể.
– Y là một tên hoàn khổ khét tiếng ở Dung Thành, không biết bao người gặp họa tan cửa nát nhà vì y, mặc dù nhiều chuyện đồn quá lên, nhưng Dịch Lực Hoan của tập đoàn Trọng Phàm là bạn anh nên anh biết rõ. Sau này em là y sống trong cùng một tiểu khu phải hết sức cẩn thận.
Tới lúc này Điền Điền mới quay sang, giọng có chút mỉa mai:
– Em phải cẩn thận? Em và y không có chút liên quan gì, cũng không định chọc vào y. Ngược lại chính anh mới cần phải cẩn thận đấy.
Hứa Đông trong lòng rất kiềng Tô Xán, trong giới hoàn khố nha nội đôi khi không phải lúc nào so gia đình ai hơn, dù sao bọn chúng ra ngoài gây chuyện sợ nhất để trong nhà biết, nên ăn thua kẻ nào hoàn khố hơn, bất cần đời hơn, vụ này Tô Xán có vẻ áp đảo rồi, có điều trước mặt Điền Điền, sao hắn chịu tỏ ra yếu thế:
– Hừ, đó là ở Dung Thành, còn đây là Hoàng Thành, mãnh long không áp được địa đầu xà, dù y là rồng, anh cũng cho y thành giun.