Nhà Mục Giai Trúc nằm giữa đường Trấn Ninh và đường Hoa Sơn, đây là khu nhà khá đắt tiền, mỗi căn nhà chỉ có hai tầng, nhỏ nhắn xinh xắn, ở cái thành phố tấc đất tấc vàng này lại sống ở căn nhà ít tầng “lãng phí đất” thế này đủ biết là phải có điều kiện.
Mục Giai Trúc vẫy tay tạm biệt Tô Xán và Đường Vũ, cha mẹ cô đã về tới nhà trước, rèm cửa ở ban công tầng hai vén ra, dì ba của Đường Vũ đứng trên nhìn xuống, ở góc độ của bà không thấy được chàng trai trẻ nhất định sẽ thành đề tài bàn tán gia tộc trong hôm nay.
Mưa càng lúc càng to, đưa Mục Giai Trúc về nhà xong, Tô Xán lựa chọn từ ngữ nói:
– Đường Vũ, chuyện cái xe.
Đường Vũ cắt ngang:
– Trời đang mưa, anh tập trung lái xe, về rồi gọi điện cho em.
Hai người lái xe quay về trường, chiếc Bentley đỗ dưới KTV số 17.
– Em đi đây.
Trước khi Đường Vũ xuống xe, Tô Xán còn không cam tâm bóp tay cô một cái, mưa chưa ngừng, hiện giờ người ở trên đường không còn nhiều người, Đường Vũ khi xuống xe vào KTX không mấy ai nhìn thấy, nhưng những người nhìn thấy không ai ngoại lệ, đều giật nảy mình.
Bà bác mỗi ngày cực kỳ tận trách canh giữ KTX khỏi đám lang sói lượn lờ xung quanh tìm cơ hội lẻn vào, tỏ ra khó chịu nhìn cái xe phô trương kia, lại nhìn thấy Đường Vũ đi ra. Vừa rồi người trong xe nắm tay Đường Vũ, bà ta nhìn thấy hết, thầm thở dài, không ngờ một cô bé thoát tục như vậy mà cũng không thoát khỏi vòng xoáy cuộc đời, rơi vào tay loại ông chủ lớn bụng bự đi xe sang rồi.
Đường Vũ đi rồi, Tô Xán lái xe tới bãi đỗ xe của khoa thời sự, nơi này nổi tiếng có nhiều loại xe đắt tiền, dù chiếc Bentley vẫn bắt mắt, nhưng không gây quá nhiều chú ý.
Đội mưa quay trở về KTX, quả nhiên phòng mình đã thành nơi tụ tập của đại quân, Lý Hàn và Tiêu Húc đi tới triển lãm với sự trợ giúp của chiếc máy ảnh KTX, mang cả đống ảnh về, thế là nơi này thành CLB độc thân tạm thời của đám cô đơn ở lại KTX vào cuối tuần.
Phòng có hai cái laptop, cái của Trương Tiểu Kiều để một đám thưởng thức mông vú của những mỹ nữ ăn mặc cực kỳ cởi mở trong buổi triển lãm xe, còn đám khác vây quanh laptop của Tô Xán xem phim hành động, chả biết đánh nhau thế nào mà bay hết quần áo.
Nhìn thấy Tô Xán trở về, cả đám ngẩng đầu lên nhốn nháo hỏi bữa cơm hôm nay ra sao.
– Tất cả thuận lợi.
Tô Xán mỉm cười, giơ túi bia và ít đồ khô mua ở căng tin lên, đây đúng là tặng than trong tuyết, đêm mưa nhắm bia xem hỉnh ảnh kích thích, còn gì bằng.
– Trước đó đã nói rồi mà, vấn đề của lão đại không lớn đâu.
Lý Hàn cười ha hả nói, nếu hắn nói câu này mà không vừa cho nắm lạc vào mồm nhai thì nghe có sức thuyết phục hơn:
Tiêu Húc cổ vũ:
– Chúc mừng lão đại, có mở đầu tốt đẹp tức là thành công được một nửa rồi.
Tô Xán cầm chai bia chạm một vòng tròng, tán gẫu vài câu rồi kéo cửa sổ ra ban công, sau đó đóng cửa sổ cách tuyệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt tung trời trong phòng.
Đứng sát vào tường tránh mưa, lấy điện thoại ra gọi cho Đường Vũ, trải qua thời khắc kinh tâm động phách, sự yên lặng càng thêm quý giá.
Đầu kia điện thoại nghe thấy tiếng oanh yến trong phòng Đường Vũ, ba cô gái nhìn Đường Vũ cảm thấy thật cổ quái, nhân vật thường ngày giống nữ thần băng giá bất khả xâm phạm, bây giờ ngồi trước gương lau mặt cũng mỉm cười, không chỉ cười nhẹ mà đôi mắt cong cong lấp lánh ánh sáng mê người, ánh mắt cũng thay đổi dịu dàng hơn, thoáng chút vương vấn sâu xa, không phải cổ quái thì là cái gì? Tiếp đó Đường Vũ có điện thoại, vẻ mặt liền phơi phới nét nhu tình khó giấu, đẩy cửa ra ngoài nghe, khỏi đoán cũng biết là điện thoại của ai.
– Về rồi à?
Giọng Đường Vũ rất êm dịu:
– Ừ, trong phòng có hơi đông, anh ra ban công, chuyện về cái xe kia.
– Ừ… Em đang nghe đây, anh nói đi.
Đường Vũ nhẹ nhàng nói, thường ngày giờ này cô đã chúc Tô Xán ngủ ngon lên giường rồi, là cô gái sinh hoạt nghỉ ngơi luôn rất quy luật lần này bất chấp cả thiếu ngủ có thể uy hiếp tới dung mạo, sẵn lòng đợi giọng nói từ phía bên kia điện thoại nói mãi.
– Chuyện này nói ra có hơi phức tạp, để anh nghĩ xem, nên bắt đều từ cái tạp chí trường học của Nhị Thập Thất Trung…
Tô Xán thấy mình mở đầu hơi giống mở đầu của mấy câu chuyện truyền thuyết.
Đường Vũ im lặng lắng nghe, tất cả bài văn Tô Xán phát biểu được được cô thu giữ, từng bài đều nhớ rất rõ ràng.
– Thế là thầy Lâm Quang Đống đồng ý cùng anh làm tạp chí… Mới đầu bọn anh là tạp chí DM, hiệu quả quảng cáo thu về ở trường ĐH tại Dung Thành không tệ, tích lũy được một chút tài chính… Về sau tập đoán báo tỉnh xem trọng sự phát triển của bọn anh, muốn hợp tác làm một tờ tạp chí…
– Rồi tới buổi triển lãm xe hơi hôm nay, anh mua xe, rồi thuận đường lái tới, tiền mua chiếc Bentley này cũng là do tạp chí bỏ ra, anh muốn lái nó tới chứng minh chưa quên lời hứa với em, cũng là muốn thể hiện một chút, cho những người khác nhìn thấy nam nhân của em là thế nào, anh không muốn em vì anh mà gánh hết mọi áp lực trong nhà…
Tô Xán nói ngắn gọn quá trình sáng lập của Truyền thông Ba La, nói xong phía bên kia Đường Vũ trở nên im lặng, Tô Xán cho cô thời gian tiêu hóa những thông tin này.
Sinh viên đại học sáng nghiệp như cá diếc qua sông, nhưng thời cao trung có thể vừa học tập vừa sáng lập vốn liếng để đứng chân trong xã hội, đồng thời khai hoa kết quả, không khác gì động vật quý hiếm trong sách đỏ.
Chuyện này Tô Xán tính toán từ lâu, chỉ buổi tụ hội là không nằm trong kế hoạch, càng khiến Tô Xán quyết tâm phải thể hiện thực lực của mình, tin rằng người trí tuệ và thực lực hơn mình trong nhà Đường Vũ không ít, người thế lợi xấu xa dù sao chỉ là thiểu số.
Nhưng đa phần chỉ sợ quá lọc lõi, thế cố, cô hai dì ba gì gì đó đều đang đợi xem bạn trai của cô cháu gái luôn được chú ý trong nhà là nhân vật thế nào, Mục Tuyền là nữ cường nhân, sao có thể cho phép Đường Vũ có bạn trai chính thức ở tuổi này? Phải ăn nói với hai cụ ra làm sao đây? Mục gia không có cái truyền thống đó, Mục Tuyền cô đúng là mở ra rất nhiều tiền lệ đấy.
Không thể phủ nhận hai nhà Đường Mục đều có chút truyền thống, câu chuyện này đáng lẽ ra chỉ xuất hiện ở những nhà khác, sau đó vào nhà bọn họ qua những lời tán gẫu ở bữa ăn, vậy mà nó lại thực sự xảy ra trước mắt mỗi người?.
– Em còn nghe không, anh biết nói những lời này em không dễ tiếp nhận ngay được…
– Vì sao chuyện này em chưa bao giờ được biết?
Đường Vũ cắt ngang, có chút ý hỏi tội, nhưng giọng điệu phát ra không sao đạt được mục đích này, cô đang cố tiêu hóa lời Tô Xán nói, tâm tình không khác gì cơn mưa lớn ngoài kia.
– Chuyện này ban đầu không thành, về sau do thầy Lâm lèo lái, gồm cả chuyện tham gia các loại hoạt động, đàm phán với các nơi. Đây là chuyện ngoài trường học, anh không nói với ai cả, dù sao tạp chí mới bắt đầu thôi, mới là kỳ thứ nhất, chưa có thị trường, nhà quảng cáo không muốn ký hợp đồng với bọn anh, kể cả ông Phạm hôm nay chúng ta gặp ở cửa nhà hàng. Mua xe chỉ là một loại phương thức dùng để thúc đẩy thị trường, so với dùng vài triệu thao tác, không bằng mua cái xe này…. Còn giận anh sao?
Đường Vũ ở đầu kia hỏi lại:
– Em phải tha thứ cho người khiến em phải nơm nớp lo sợ suốt thời gian dài, nhưng người đó lại dương dương đắc ý tự có chủ trương à?
Cô bé này dần nghiêm túc rồi, sẽ rất khó chơi, Tô Xán phải dùng trò vô lại phá xu thế này:
– Tiếp theo em nói thế nào anh làm thế, em muốn anh bồi thường thế nào cũng được, hay là anh tới nhà mới của em làm lao công, ăn cùng ngủ cùng, ngoài ra lại còn có thể sửa chưa đồ điện đường nước trong nhà…