Lời nói của Tô Xán khơi lên tiếng vỗ tay cộng hưởng vang vọng khiến Vương Càn Thanh phải hơi nheo mắt, đánh giá lại sinh viên chủ tịch trước mắt, không nghĩ người trẻ tuổi có phần hiền hòa này khi lên tiếng lại như thay đổi hẳn con người, lời nói cực kỳ có tính công kích, nếu không phải thân phận mình đặc biệt, có lẽ hôm nay bị nói cho không còn nước xuống thang nữa.
Đào Tình khe khẽ vỗ tay:
– Vương Càn Thành có tiếng nói chủ đạo trong việc hoạch định chính sách nhiều sản nghiệp, người ta nói dấu vết người phát ngôn cho tập đoàn lớn của ông ta quá nặng, có điều thực lực của ông ta không ai phủ nhận được. Hôm nay đại khái không ngờ bị phản bác ở lĩnh vực chuyên nghiệp.
Tống Chân khoanh tay nhìn Tô Xán trên sân khấu, vẻ mặt kiêu ngạo quay sang hỏi thanh niên bên cạnh hỏi:
– Anh có làm được như anh ấy không?
Thanh niên kia tâm tình có chút sa sút, lúc này đối diện với câu hỏi không kèm theo khói súng nhưng đầy vị thách thức của Tống Chân, kích động trong lòng muốn nói những lời thật hùng hồn, nhưng nhìn Tô Xán vẫn ung dung mỉm cười trả lời câu hỏi khác, lại nhụt chí lắc đầu:
– Có chênh lệch, nhưng anh sẽ nỗ lực bù đắp sự chênh lệch này.
Hai chân vắt chéo lần nữa, cặp đùi trắng thấp thoáng trước mắt vô cùng khêu gợi, đại khái không quen với loại ghế ngồi chật hẹp ở hội trường, cho nên Tống Chân không thoải mái, đổi tư thế mấy lần rồi, bề ngoài luôn tỏ ra điềm đàm cao nhã:
– Đừng cố gắng học theo anh ấy, nếu không tôi chẳng có chút lý do nào để thích anh hết.
Thanh niên ngạc nhiên nhìn Tống Chân, nói thế chẳng lẽ…
– Người khác đều nghĩ rằng tôi thích làm nữ cường nhân hô phong hoán vũ trên thương trường, thực ra họ nhầm cả rồi tôi là cô gái thích cuộc sống vừa đủ, tôi càng hi vọng người mình yêu không phải anh hùng đỉnh thiên lập địa, không phải là người lãnh đạo đi đầu, cho dù chỉ là nhân viên trung tầng vô danh trong công ty cũng được. Người đứng ở trên đỉnh cao sẽ cô độc, tôi sẽ vì thế mà đau lòng, tôi không muốn làm nữ nhân luôn đau lòng vì một người.
Tống Chân chậm rãi nói, ánh mắt khóa chặt lên người cô gái toàn thân váy đen đứng bên trái cánh gà, cô gái đó đã đi một năm, nhưng trở về đã đứng ở vị trí không cô gái nào khác thay thế được, dù cô gái tự tin cực cao vào bản thân như Tống Chân không thể không thở dài:
– Nếu như không thể quên được một người, tôi muốn kiếp sau cũng không nhớ tới y.
Sau lưng nhóm Trình Thông Thông có mấy người tranh cãi về lời phát biểu của Tô Xán, ảnh hưởng tới cô không nghe được Tô Xán nói gì tiếp đó, tức mình cô quay lại mắng luôn:
– Các người không nói thì chết à?
Trình Thông Thông một năm qua thay đổi nhiều lắm, đại khái qua biến cố gia đình cùng việc không bị Đường Vũ áp chế quá sát, cho nên biến đổi từ cô tiểu thư đỏng đảnh thích làm dáng, thích ra vẻ thục nữ, thành đại tiểu thư khí thế. Không che giấu con người, thể hiện tình cảm thẳng thắn, rất có xu thế trở thành đại tỷ trong giới nữ sinh.
Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu cũng cùng đám nữ sinh KTX 17 tập thể quay lại lườm đám nam sinh lắm lời kia.
Một năm Đường Vũ không ở nhà không có nghĩa Tô Xán tuyệt tích ở KTX 17, ngược lại y vẫn thường đến chơi, vẫn cứ thi thoảng tặng quà có bác gái quản lý KTX, cùng đám Trình Thông Thông đi ăn cơm, quan hệ cực tốt, cho dù y không tới thì ba cô gái cũng thường xuyên đến quấy rầy.
Mấy huynh đệ đằng sau đại khái chưa bao giờ bị nhiều mỹ nữ căm ghét như vậy, đại khái là không chịu nổi mất mặt, lên tiếng phản biện:
– Ý gì thế, đây không phải chỗ phát biểu tự do à?
Trình Thông Thông đang đợi nghe Tô Xán nói tiếp, chẳng buồn tranh luận, mở khóa túi sách lấy ra dao gọt hoa quả cất trong đó, cổ tay trắng trẻo lắc một cái, con dao cắm phập vào lưng ghế, nam sinh kia hết hồn tránh sang một bên, chuôi dao trang trí hoa văn cực kỳ tinh sảo vẫn rung bần bật.
– Kẻ nào nói nữa, tôi giết.
Sau đó quay ngoắt người đi, bỏ lại mấy huynh đệ vẫn còn chưa hết run, được đám chị em đồng loạt đưa ngón tay khen ngợi, ngưỡng mộ vô cùng.
Tô Xán hiểu rất rõ vấn đề hiện nay của Facebook là bản thân tự hình thành một loại truyền thông mới, hơn nữa không giống công ty internet truyền thống, nằm ngoài quy phạm chỉnh hợp công ty khoa kỹ thông tin của ủy ban kế hoạch, tự nhiên sinh ra xí nghiệp dân doanh không kiểm soát được thì người ta không muốn.
Vương Càn Thanh lấy ra hai bình luận trong ba tờ báo có tiếng nói lớn trong nước, chứng tỏ dư luận trên cao với Facebook cực kỳ không lạc quan.
Tô Xán nghiêm mặt nói:
– Theo như em biết, báo Thời sợ tài chính có đưa ra một nghiên cứu báo cáo do các giáo sư đại học Thượng Hải, Đồng Tề, Phục Đán, báo cáo này cân đong ảnh hưởng kinh tế của Facebook. Mọi người có thể xem bài báo này ở kỳ trước, báo cáo phân tích chiến lược nền tảng mở của Facebook, thu hút nhiều nhà phát triển ứng dụng, hiện giờ hơn một triệu trang web liên kết với Facebook TQ, cùng với sự tăng trưởng của game và ứng dụng, ngày càng nhiều lập trình viên tham gia khai thác nền tảng này, tính ít cũng sáng tạo ra 150.000 cơ hội việc làm, cống hiến kinh tế không thể đong đếm, tương lai hai ba năm nữa dự kiến tăng lên tới 300.000 cơ hội việc làm.
– Mọi người có thể tìm được dễ dàng thông tin này trên mạng, một công ty lập trình ứng dụng của khu khoa kỹ Đh Thanh Hoa tên là Game Ức Đằng, riêng dựa vào nền tảng mở của Facebook vận hành game đã thuê được 400 nhân viên, lợi nhuận chừng 20 triệu.
Hội trường ồ lên vì con số Tô Xán đưa ra.
– Hiện giờ giới marketing có câu nói lưu truyền rộng rãi:” Facebook TQ giống như dòng sông, chúng ta chỉ cần làm cá lớn bơi trong đó là được.
Cho dù rất nhiều người không muốn con quái vật này quật khởi, không cách nào ngăn cản được nó nữa, cho dù cách xưng hô khu hành chính cấp tỉnh thứ ba lăm của Trung Quốc kích thích thần kinh khối người, thế nhưng Facebook TQ đã là sợi dây kết nối lợi lích của vô số người, 150.000 cơ hội việc làm hiện tại, với cống hiến kinh tế mấy trăm triệu, Tô Xán đang ngạo nghễ tuyên bố, kẻ nào muốn ra tay chèn ép Facebook TQ thì hãy cứ dè chừng.
Toàn bộ hội trường cuồng nhiệt vang lên tiếng hò reo “Anh Xán!”, “Cực ngầu!”
Bỗng nhiên có một nam sinh chảy thẳng lên sân khấu, cầm bút dạ viết lên tấm bảng trắng:
” Ngã thị thanh đô sơn thuỷ lang,
Thiên giao lãng mạn sơ cuồng.
Tằng phê cấp lộ chi phong sắc,
Luỵ tấu lưu vân tá nguyệt chương.
Thi vạn thủ
Tửu thiên thương
Kỷ tằng trứ nhãn khán hầu vương
Ngọc lâu kim khuyết thung quy khứ,
Thả sáp mai hoa túy lạc dương.
– Tô Xán, sư huynh đây ủng hộ cậu, ĐH Thượng Hải luôn là nhà và chỗ dựa của cậu.
***
Ta đây chàng trai chốn sơn thủy
Trời sinh lãng mạn tính ngông cuồng.
Gọi gió gieo mưa từng trổ phép
Treo trăng đầu luỹ vén mây cao
Thơ vạn bài
Rượu ngàn chén
Chẳng buồn ghé mắt bậc hầu vương.
Điền vàng lầu ngọc lười lui tới
Say gài hoa mai dạo Lạc Dương.
Lập tức được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt, nam sinh đó đi xuống còn bắt tay Tô Xán rất nồng nhiệt, bảo vệ thì toát mồ hôi hột, vội vàng tới áp giải hắn khỏi hội trường.
Nhưng như trò đập chuột, đập lỗ này chòi lỗi khác, một nữ sinh không chịu kém cạnh, mép váy phơ phất nhảy lên sân khâu, viết ngay bên hàng chữ kia:” Dương hoa lạc tận tử quy đề,
Văn đạo Long Tiêu quá ngũ khê.
Ngã ký sầu tâm dữ minh nguyệt.
Tùy quân trực đáo Dạ Lang tê.
Quốc kêu hoa rụng Dương Châu,
Long Tiêu bạn đến thêm sầu Ngũ Khê.
Tình ta gửi ánh trăng quê,
Đến Dạ Lang hướng tây kề cận nhau
Lý Bạch – thivien.net
– Tiểu Xán, các sư tỷ che chở cậu tới lúc trưởng thành bay thật cao.
Nữ sinh này đi qua Tô Xán, Tô Xán định cám ơn thì nữ sinh này hai tay ôm má y, cực kỳ bạo dạn, nhón chân hôn chụt lên môi, khiến phía dưới liên tiếp vang lên tiếng kêu quái dị.
Đường Vũ, Lâm Lạc Nhiên, đám Trình Thông Thông, rất nhiều cô gái đồng loạt “hừm” một tiếng.
Vương Càn Thanh sắc mặt âm trầm, hành động của đám sinh viên này không khác gì cho ông ta một cái tát.
Lãnh đạo hệ cũng rất bực mình quay lại tìm nguồn phát ra những âm thanh bất nhã kia, có điều nhanh chóng phát hiện chỉ uổng công vô ích, không phải là đám nam sinh rú lên như đói khát thì cũng là những nữ sinh sáng mắt hâm mộ, nào có giống những sinh viên đại học hàng đầu.
Mấy ngày sau trong văn phòng hiệu trưởng Vương Tiểu Ất, phòng giáo vụ, ban quản lý khu kiến nghị phải thông tri quy phạm biểu ngữ và ngôn từ dùng ở nơi công cộng, tránh những ngôn từ “quá trớn”.
Còn chuyện xử lý phê bình đôi nam nữ làm chuyện động trời kia thể hiện sự ủng hộ với Tô Xán thì những lãnh đạo cao tầng chỉ mỉm cười, không ai ý kiến gì.
Lại thêm một năm nữa, phòng giáo vụ và ban quản lý khu phát hiện tuyên truyền về từ ngữ văn minh tạo dựng lên phong thái mới của bọn họ bị sinh viên coi như cái rắm, phun ra thì người ta bịt mũi, thoáng cái bị gió cuốn đi.