Nghe giải thích thế song vợ chồng Tằng Kha vẫn ngơ ngác, thái độ của cục thành quản quay ngoắt 180 độ làm họ không kịp thích ứng, Vương Thanh rụt rè thò đầu nhìn, khi đó xung đột chính mắt cô nhìn thấy, hiện chuyển biến lớn như vậy, sao chẳng ngạc nhiên.
Tằng Kha tỉnh lại, hỏi:
– Cái này.. Bao nhiêu tiền? Để chúng tôi trả.
Lưu Chính cười ha hả:
– Ôi chị ơi, tiền nong gì, lần trước chúng tôi chấp pháp thô bạo, ngại quá, xin lỗi chị. Sau này chúng tôi sẽ chú ý, cái ô này đền chị, không cần tiền. À, còn nữa tuy cục thành quản đặt làm ô này, song không cưỡng chế mọi người phải dùng, chỉ là nếu mọi người thấy thích hợp thì cố gắng dùng, phối hợp với công tác tuyên truyền mà. Chị dùng nó là phối hợp công tác của chúng tôi rồi, nói ra tôi còn phải cám ơn.
Thế là sao? Tặng ô miễn phí, rồi còn cám ơn họ đã nhận.
Thấy Tô Lý Thành còn cầm điếu thuốc, rút bật lửa ra ân cần châm thuốc cho ông.
Thế này làm Tằng Kha, Tô Lý Thành trở nên ngại ngùng:
– Đương nhiên rồi, là người dân Hạ Hải, chúng tôi nhất định phải phối hợp tuyên truyền, ủng hộ thành phố chứ.
– Tốt rồi, thế là tốt rồi, thôi tôi đi đây, còn có chút chuyện, anh chị sau này có gì cần cứ gọi cú điện thoại là được.
Đám người Lưu Chính đi rồi khiến người xung quanh mắt tròn mắt dẹt, cục thành quản từ bao giờ có tố chất chấp pháp như thế.
Mọi người ù ù cạc cạc, không hiểu chuyện hết, đoán lần trước Lưu Chính bị Tiểu Cung chỉnh quá thảm, Tô Lý Thành lên giọng già đời:
– Tuổi trẻ mà, chưa chịu khổ nên ngang ngược chút, giờ qua rèn luyện nên hiểu chuyện rồi… Anh khi đó cũng vậy..
Tằng Kha không tin lắm nhưng chẳng có cách giải thích nào khác.
Vương Thanh thì nhìn chằm chằm Tô Xán, thấy từ đầu tới cuối y hờ hững, ghé vào tai y hỏi nhỏ:
– Chắc chắn là do cậu rồi, cậu làm gì thế?
– Liên quan gì tới tôi?
Tô Xán nhún vai.
Vương Thanh quen với loại thái độ đáng ghét của Tô Xán rồi, tuy y nói thế nhưng cô chẳng tin.
Đám người Lưu Chính vừa mới đi, thầy giáo Mã ở trường gần đó thích tới tán gẫu lại đến, ông ta có cái tính mắng mỏ người ta, đến mua đồ thì ít, kén cá chọn canh, chê bai thì nhiều, Tằng Kha thấy ông ta tới, lòng có chút khó chịu.
– Chà, chuyện gì thế này, cục thành quản lại chuyên môn đi tặng ô, chắc trời sắp mưa to lắm đây.
Thầy Mã đi vào, còn không quên chọc ngoáy người cục thành quản vài câu, thấy Tô Lý Thành như gặp bạn lâu năm, vồ vập chào:
– A, giám đốc Tô, giám đốc Tô.
Tô Lý Thành ngớ người, hai bọn họ chỉ dừng ở quan hệ quen biết thôi, bạn bè cũng chẳng phải, tự nhiên tỏ ra thân thiết thế này.
– À, anh biết Vương Quang Minh không, là người làm đường ống ở công ty anh đấy.
– Ồ tôi biết chứ.
– Vậy tốt rồi, nghe nói công ty các anh lấy được công trình quảng trường Tinh Hải, cậu ta cũng tham gia xây dựng phải không?
Tô Lý Thành gật đầu:
– Chàng trai đó không tệ, học tập nhanh, nên tham gia hạng mục quảng trường Tinh Hải đã tích lũy kinh nghiệm.
– Đúng đúng, ái dà bao nhiêu người đang đợi cái quảng trường này xây dựng xong, nghe nói có mấy siêu thị cỡ lớn của tỉnh sẽ vào, còn có cái gì nhỉ, à Mc Donal, bọn trẻ thích cái thứ này lắm. Khi ấy tha hồ phồn vinh, chậc chậc, ai cũng tưởng chuyện này do công ty lớn nào làm, không ngờ là do công ty anh, đúng là xí nghiệp bản địa chúng ta tài giỏi.
– Chuyện là thế này, anh còn nhớ lần trước tôi nói trường tôi có cô giáo tìm đối tượng kết hôn ấy, chính là Vương Quang Minh ở công ty anh đấy, khi ấy Tiểu Vương chưa thể hiện được gì mà, cô bé chưa hiểu chuyện, giờ hối hận rồi, trẻ mà sai lầm là chuyện thường, anh là cấp trên, làm công tác cho bọn họ.
Tô Lý Thành thận trọng đáp, chuyện tình cảm không tùy tiện ôm vào người được:
– Tôi biết, tôi sẽ làm công tác, nhưng thành hay không thì không dám đảm bảo.
Ông giáo Mã từ hiệu ra, lòng khoai khoái lắm, đến phó giám đốc Cty Công Trình 4 cũng nể mặt mình, về trường có cái khoe khoang rồi.
Buổi trưa Tô Xán về cửa hiệu ăn cơm, chưa ăn được bao lâu, cha có tin nhắn, vì hiện công ty nhiều việc, nên cán bộ cấp chủ nhiệm trở lên đều được trang bị máy nhắn tin, đi gọi điện thoại xong, mặt cha dần trở nên trầm trọng.
Nhìn thấy thế, Tằng Kha hỏi:
– Thật đúng là ăn một bữa cơm yên lành cũng chẳng được, có chuyện gì thế?
– Công nhân gây chuyện, đều trong công ty, nợ lương hai tháng rồi, bọn họ đã chặn cửa đơn vị, anh phải tới xem sao!
Tô Lý Thành vội vàng xách cặp rời khỏi cửa hiệu.
Tằng Kha bực tức đặt bát xuống, Tô Xán thừa lúc mẹ không chú ý rời cửa hiệu theo sau lưng cha, chạy về phía nhà mình, tìm mấy kỹ sư già, chưa biết chuyện ra sao, nhưng Tô Xán không đánh giá cao uy tín của cha ở đơn vị lắm.
Xa xa nhìn thấy xe cảnh sát, đám đông, cửa đơn vị bị vây kín, cầm đủ các loại biểu ngữ tự viết to có nhỏ có, nổi bật nhất là tấm biểu ngữ cực lớn do năm sáu người giăng, viết “Trả lại công bằng cho chúng tôi!”
Từ xa xa đã nghe thấy đám đông hô hào từng đợt:
– Người tổng công ty xuống, lấy tiền hạng mục kiến thiết, nghe nói một tháng gần nghìn đồng! Còn người trong công ty thì chẳng được gì, nợ vẫn hoàn nợ, thói đời này kiểu chó má gì thế?
– Đến khi công trình kết thúc, bọn họ thì kiếm đủ rồi, tiền lương của chúng ta chẳng có gì đảm bảo, còn cho người ta sống không?
– Chắc chắn là đám Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành ăn sạch tiền rồi, bọn chúng ăn béo mẫm, ai thèm quan tâm tới công nhân bình thường sống chết ra sao.
Đám đông càng nói càng phẫn nộ, cảnh sát ở bên cũng không ngăn cản được.
Người cổ động đám đông là Mao Nam, một phó giám đốc khác của công ty, trước kia ông ta lấy dũng khí đưa tài liệu Tô Lý Thành tố cáo Triệu Thành Vinh lên, vốn tưởng rằng người được lợi cuối cùng là mình, bao năm làm phó, cuối cùng được ngồi cái ghế trưởng thật sự rồi.
Không ngờ tổng công ty lại cử Đông Kiến Quân xuống, tổng công ty cũng cho quyền khống chế bổ nhiệm phạm vi lớn để trọng tổ ông ty, Đông Kiến Quân chỉ chú ý nâng Tô Lý Thành lên làm thân tín, còn Mao Nam trừ khen thưởng miệng thì chẳng được cái gì thực chất, giao cho Mao Nam quản mấy cái công trình huyện, song từ khi công ty nắm được công trình quảng trường Tinh Hải thì mấy cái công trình đó thành trò cười rồi, Mao Nam càng cho rằng Đông Kiến Quân bài xích mình.
Lý Ngọc Hà là đại biểu tổ kiểm tra tổng công ty cử xuống, qua lại rất gần Mao Nam, không có hắn xúi bẩy, Mao Nam nhát gan không dám làm trò này.
Một phụ nữ trên năm mươi nắm tay Tô Lý Thành, nói:
– Lý Thành, chị nhìn cậu lớn lên từ nhỏ, trước khi cậu đi lính còn hay sang nhà chị ăn cơm đấy! Giờ làm giám đốc rồi, lại ngang nhiên ăn chặn mồ hôi nước mắt của công nhân là sao? Cậu giải thích rõ ràng cho mọi người đi.
Tô Lý Thành vỗ mu bàn tay bà ta, thở dại, sau đó cầm loa cảnh sát nói lớn với mọi người:
– Tô Lý Thành tôi không phải làm ở công ty ngày một ngày hai, mọi người cũng không phải ngày đầu biết tôi, trong số mọi người có rất đông là hàng xóm của tôi. Mọi người cho rằng Tô Lý Thành tôi lại đi tham ô tiền mồ hôi nước mắt của anh em trong công ty, của hàng xóm láng giềng xung quanh sao? Tôi là người như thế sao?
Lúc này xe của Đông Kiến Quân cũng đã tới.
Có người nói:
– Đúng chúng tôi là anh em, là hàng xóm của anh, chúng tôi nhìn anh từng bước đi lên vị trí này, nhưng không có nghĩa là con người không thay đổi! Anh nói anh không tham ô tiền của mọi người, vậy tôi hỏi, tiền của chúng tôi đi đâu, mấy tháng không phát tiền lương rồi, số tiền lương nợ công nhân cộng lại phải mấy chục vạn, không phải tham ô thì gửi trong ngân hạng ăn lãi rồi à?