Chuyện Tô Xán không mượn được địa điểm làm tinh thần trong lớp rất kém, Tô Dĩ Nhất đã nhắc tới chuyện này từ sớm, nên nhiều sinh viên trong lớp hào hứng chuẩn bị tiết mục, đều đã luyện tập hết cả, vây mà bây giờ Giáng sinh sắp tới, lửa cháy ngang mày lại chưa có chỗ, từng ánh mắt không lời nhìn vào khiến Tô Xán cảm thấy áp lực hơn cả buổi đấu giá bữa cơm của Chiêm Hóa.
Đã vậy lại có tin như trêu ngươi người ta truyền ra, đó là lớp số ba thường xuyên học chung giảng đường với bọn họ đã được trường học cho dùng bãi cỏ để tổ chức tiệc ngoài trời, làm người ta ghen ghét, nghe đồn cha mẹ của người ta là nhân vật rất có năng lượng, trực tiếp ra mặt nói chuyện với nhà trường, kết quả mượn được bãi cỏ thật.
Ai cần biết chuyện đằng sau thế nào, cha mẹ hay ông chú bà dì người ta xin hộ chẳng quan trọng, chỉ biết sự thực là người ta có chỗ tổ chức tiệc Giáng sinh, thế là danh tiếng lớp số 3 tăng lên không ít, chỉ cần nghĩ cũng ngất ngây rồi, bày bàn tiệc buffet, thảm có xanh mướt, cùng với nữ sinh trong bộ lễ phục xinh đẹp.
Tin giang hồ đồn thổi không ít thành phần u ám lớp số 4, lập đàn cầu mưa vào ngày Giáng sinh.
Tương Thiếu Hóa, lớp trưởng lớp số 3 vì thế lọt vào tầm mắt mọi người, gần đây rất là nở mày nở mặt, tan học thường thấy mấy nữ sinh ríu rít vây quanh. Lớp số 4 có người tức khí an ủi nhau, đừng tưởng bở, cái bãi cỏ đó nhiều ruồi muỗi lắm, đến lúc đó sẽ biết.
Thế nhưng nguyền rủa người ta chẳng làm tâm tình bản thân khá hơn được, lớp số 4 cho tới giờ vẫn chưa có được địa điểm, ngược lại tâm tình Tương Thiếu Hoa rất tốt, từ khi Tô Xán lên làm lớp trưởng lớp số 4, hắn thường xuyên bị người ta lấy ra so sánh, Tô Xán được coi là nhân vật phong vân ở năm thứ nhất, bất kể là danh tiếng hay sức ảnh hưởng đều tốt, thậm chí bạn gái người ta là nữ thần Đường Vũ, vốn là hai người chẳng quen biết, chẳng va chạm gì, nhưng bị người ta so sánh nhiều, hơn nữa toàn ở thế kém hơn, Tương Thiếu Hoa vì thế mà sinh ác cảm với Tô Xán.
Lần này Tương Thiếu Hoa vượt mặt được Tô Xán, bất giác đi trong trường ngực cũng ưỡn lên vài phần.
Tô Xán ủ rũ về phòng, không hỏi cũng biết lại chạy tốn công rồi, Trương Tiểu Kiều ngập ngừng nói:
– Hay là để tôi gọi điện cho cha tôi xem.
Tiêu Húc và Lý Hàn nhất trí ủng hộ, nói luôn:
– Lão Tam, cậu nói khéo với cha cậu, không vụ này Lão Đại mất mặt lớn, lớp mình cũng chẳng vẻ vang gì.
Tô Xán nhìn Trương Tiểu Kiều cầm điện thoại đi ra ban công với thái độ “coi cái chết như không”, lòng cảm động lắm, vì gần đây Trương Tiểu Kiều cãi nhau với cha, quan hệ hai bên rất cương.
Sống với nhau bốn tháng, anh em coi như hiểu nhau kha khá rồi, chỉ cần tới tối thứ 6 mà Trương Tiểu Kiều không về cái căn nhà rộng hơn 400 mét vuông, rúc trong phòng ngồi tô tô vẽ vẽ những bức tranh có gam màu xám xịt thì biết hắn lại cãi nhau với cha rồi.
Chưa gọi điện được bao lâu, tiếng Trương Tiểu Kiểu ngoài ban công to dần lên, mặt đỏ tía tai tranh cãi, làm đám Tô Xán lòng trầm xuống.
Ông Trương ở đầu kia lại lên giọng giáo huấn:
– Con đừng có xen vào mấy cái chuyện này, hoạt động gì mà hoạt động, tiệc Giáng sinh của sinh viên là thứ gì cha không biết sao, một đám nam nam nữ nữ mặt dán vào nhau nhảy múa ưỡn ẹo, hay ho gì? Có thời gian rảnh con tập trung vào xem sách cho cha, có còn muốn đi du học nữa không? Có biết bao nhiêu người vì một hạn ngạch du học mà tranh nhau vỡ đầu chảy máu không hả? Phía chủ nhiêm khoa cha đã nói rồi, chỉ cần thành tích của con…
Căn bản không có chút tiếng nói chung nào, Trương Tiểu Kiều chẳng buồn nghe nữa, bỏ điện thoại ra khỏi tai, kệ cha hắn nói cha đã miệng, vào phòng nhìn Tô Xán nói:
– Xin lỗi, không giúp gì được.
– Không sao, cám ơn cậu nhiều.
Tô Xán vỗ vai hắn, cả Lý Hàn, Tiêu Húc cũng an ủi.
Cửa bên phía Trương Tiểu Kiều không thông, giấy của Tô Dĩ Nhất không hiệu quả, Tô Xán đạp xe khắp nơi dùng ba tấc lưỡi nói bã bọt mép chẳng ích gì, mà hôm nay đã là ngày 20 rồi, Tô Xán đứng ngồi không yên.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng còn nhận được điện thoại của Lâm Lạc Nhiên:
– Tô Xán, sắp Giáng sinh rồi, cậu định tặng tôi cái gì?
Tô Xán toát mồ hôi, Lâm đại tiểu thư cô đứng là trực tiếp, có đời thùa nhà ai lại đòi quả thẳng thắn như vậy không?
Lâm Lạc Nhiên tiếp tục kể:
– Tiểu Ngũ rất lãng mạn, hứa đúng ngày sẽ gửi máy bay cho tôi một bó hoa hồng phấn 99 bông, Uy Uy còn tự tay xuôn cho tôi một cái vòng cổ bằng đá rất đẹp. Này, cậu không có biểu thị gì à? Tôi thì chuẩn bị quà cho cậu rồi đấy, là socola Bỉ hẳn hoi đấy, thực sự là không tặng nổi, vì tôi cũng muốn ăn lắm, mua ra chưa kịp tặng lại xé ăn mất, cậu nói xem, hộp socola này mà không tặng cậu có phải tốt biết bao không?
Không hiểu nổi kiểu tư duy của cô gái này, song đang lúc sốt ruột nhận được điện thoại khùng khùng điên điên của Lâm Lạc Nhiên, lo lắng trong lòng Tô Xán vơi đi nhiều:
– Nếu bạn muốn ăn, vậy để mình tặng socola cho, minh không phải là người lãng mạn, chẳng nghĩ ra được gì mới mẻ hơn đám con trai vây quanh Lâm đại tiểu thư, vậy mười hộp socola có đủ không?
– Này, cậu coi tôi là lợn con à?
Lâm Lạc Nhiên quát một câu rồi lại bật cười khanh khách:
– Tặng cái tốt không bằng tặng cái thích, được rồi, tôi chỉ cần socola thôi… Còn một chuyện nữa, câu lạc bộ Ai Tắc Khắc của chúng tôi tổ chức dạ tiệc giáng sinh, chính thức mời cậu và Đường Vũ tới tham dự, vị trí hội trường lớn tầng thương ngay khách sạn Crownie ngay ngoài trường cậu đó, đây là bữa tiệc riêng tư, cậu và Đường Vũ đi thôi đấy, đừng có kéo theo ai.
– Clb Ai Tắc Khắc là cái gì?
Tô Xán mà nói chuyện điện thoại với Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên thì thế nào ba tên bạn trời đánh cùng phòng lúc nào cũng nghe trộm.
Tiêu Húc quay sang thì thầm hỏi Trương Tiểu Kiều:
– Clb Ai Tắc Khắc là cái gì thế? Chưa nghe tới bao giờ, chẳng lẽ nó cũng là CLb kiểu FeeC của trường mình à?
Trương Tiểu Kiều gật đầu đáp nhỏ:
– Tên tiếng Anh của nó là Aiesec, đại khái ý nghĩa là Tổ chức Quốc tế của Sinh viên Ngành Khoa học Kinh tế và Thương mại, mang tính toàn cầu, phi chính phủ, phi lợi nhuận. Ở trong nước ta nhiều trường học có chi nhánh của tổ chức này, là CLB khó tiếp cận, có điều so với Feec của chúng ta thì có tình mở hơn, gia nhập cũng dễ hơn.
Lý Hàn ấm ức nói:
– Lại là một thứ xa vời với chúng ta, chỉ có Tô Xán được hưởng thụ, cái tên dựa vào bạn gái kiếm cơm đó thật là sướng.
Trương Tiểu Kiều bĩu môi:
– Ai Tắc Khắc, Feec chẳng thần bí ghê gớm thế đâu, trước kia anh tôi là người của Feec, còn định tiến cử tôi vào, nhưng mà tôi thấy phỏng vấn phiền phức nên không tham gia, mà trong đó cũng nhiều quy định rườm ra lắm, không hợp với tôi.
Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Nghe Lâm Lạc Nhiên giải thích, Tô Xán hiểu ra, cũng là một CLB tinh anh, tập trung những nhân vật có năng lực trong các trường đại học, là vòng tròn sản sinh ra nhân vật tinh anh xã hội sau này. Ngưỡng cửa của nó rất cao, hiện giờ có thể không phải người thành công, nhưng vào được nó sẽ có nhiều nguồn lực hỗ trợ tạo nên thành công sau này.
Với năng lực và thân phận của Lâm Lạc Nhiên, được tiếp nhận vào quần thể
Đêm giáng sinh cùng Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, chỉ nghĩ thôi đủ khiến bất kỳ đứa con trai nào máu cũng sôi sùng sục rồi, thế nhưng chưa nói một số chuyện chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, Tô Xán cũng đâu rảnh rỗi được như Lâm đại tiểu thư, chuyện cấp bách bây giờ vẫn là lo địa điểm tổ chức tiệc Giáng sinh đã, xong chuyện này mới tinh tới cái khác được.
*** AIESEC thành lập 1948: nguyên bản là viết tắt của Association Internationale des Étudiants en Sciences Économiques et Commerciales (tiếng Pháp có nghĩa là Tổ chức Quốc tế của Sinh viên Ngành Khoa học Kinh tế và Thương mại). Tuy vậy sau nhiều năm hoạt động, cụm từ này đã không còn phù hợp với tổ chức nữa do AIESEC mở rộng phạm vi hoạt động tới các thành viên là sinh viên học tập trên mọi lĩnh vực. Hiện nay từ AIESEC được sử dụng như một danh từ riêng, không có nghĩa cụ thể và luôn được viết hoa.