Tô Xán rời đám con gái đi lên, Phạm Kỳ Dịch vừa cùng cán bộ hội sinh viên vừa mới ổn định được đám Tiền Phong nhưng vẫn chú ý động tĩnh của Tô Xán, thấy thế hết hồn chạy tới, cuống cuồng kéo tay áo Tô Xán, giữ rất chặt, sợ y thoát mất:
– Tô Xán, nghe tôi đi, thực tình mà nói chuyện này cả hai bên đều sai, đừng làm ầm lên nữa, không có lợi cho ai hết cũng không có lợi cậu, tôi cũng khó ăn nói với nhà trường, coi như cậu nể mặt tôi đi.
– Chủ tịch Phạm, có những chuyện tôi không bỏ qua được.
Tô Xán lạnh lùng gỡ tay Phạm Kỳ Dịch, giọng cực kỳ kiên quyết:
Thấy Tô Xán đi thẳng tới trước bàn đám Tiền Phong, đám đông kích động, biết trò hay đã tới.
Cùng lúc đó không ai để ý, Đường Vũ đi vào trong quán bia bên cạnh, hỏi phục vụ tìm chủ quán, sau đó mở ví ra, lấy một xếp tiền và thẻ ngân hàng đặt lên quầy:
– Không gọi cảnh sát, quán thiệt hại bao nhiêu tôi sẽ đền gấp đôi.
Bên ngoài.
Tiền Phong lúc mới nghe xung quanh hò reo tên Tô Xán, trong lòng ghen tỵ vô cùng, hắn quan sát nhóm Tô Xán một lúc rồi, mấy cô gái cực kỳ dưỡng mắt như Đường Vũ, Trình Thông Thông, Nguyễn Tư Âu đều thân thiết với Tô Xán, làm hắn khó chịu. Nhưng bây giờ thân phận người ta rõ ràng, vốn bên mình ưu thế áp đảo về thân phận, cơ bắp, Tô Xán và tên trâu mộng kia xuất hiện, liền phá tan nát toàn bộ ưu thế đó, cảm giác bản thân đột nhiên bé nhỏ hẳn làm hắn không cam lòng.
Nhưng không cam lòng thì làm sao? Chênh lệch quá rõ, nhìn mấy kẻ lúc nãy tới định lợi dụng thân phận của hắn hùa theo bắt nạt người khác, bây giờ thấy Tô Xán lảng hết, vờ như không liên quan.
Nhóm của hắn 8 người thì 1 đã bị đánh bầm tím mặt mày, số còn lại sĩ khí không còn nữa.
Bản thân Tiền Phong cũng đâu khá gì hơn, thanh niên rẽ đám đông đi ra kia, lúc nãy chỉ là người quá bình thường, luận tráng kiện không bằng Lý Hàn, luận đẹp trai phong độ không bằng hắn, nhưng bây giờ dù hắn cố bới móc khuyết điểm gì của Tô Xán cũng không làm bản thân tự tin lên được, nhất là ánh mắt kia hết sức khiếp người.
Tiền Phong mặc dù đôi khi mồm miệng làm người ta ghét một chút, nhưng xử sự không phải non, nếu không bị Trình Thông Thông hất trà lên mặt sao có thể nhẫn nhịn được, nếu không phải vì đám đông thì chuyện không tới mức khó vãn hồi thế này. Hắn biết người như Tô Xán tốt nhất là không nên chọc vào.
Nhưng vấn đề là thể diện, làm sao bỏ thể diện xuống được? Vì thế chỉ còn biết cắn răng đi tới:
– Tô Xán, bạn cậu hất trà vào tôi, lại còn đánh bạn tôi ra thế này, cậu định xử lý ra sao đây?
Mọi người nghe ra hắn ngoài mạnh trong yếu rồi.
Thế nhưng Tô Xán chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, cứ thế bước qua, đối diện với Nhậm Vĩ Danh, nhìn chằm chằm hắn mấy giây. Tô Xán lúc mặt không có cảm xúc gì rất đáng sợ, Nhậm Vĩ Danh cố lắm mới trấn định được, gượng cười:
– Tô Xán, tôi không biết cậu đi ăn cơm với họ.
Tô Xán chỉ về phía Trình Thông Thông, hỏi một câu không ai ngờ tới:
– Anh biết cô ấy không?
Nhậm Vĩ Danh ngớ người, không biết Tô Xán hỏi thế là có ý gì, lúng búng không trả lời được.
Tô Xán thình lình cầm chai bia chưa vỡ lên đập choang một cái, vẫn chỉ Trình Thông Thông, quát:
– Tôi nói anh có biết cô ấy không?
Tiền Phong bị Tô Xán bơ đi, vốn cực kỳ nhục nhã, nhưng cũng thở phào.
Bốn xung quanh bị hành động này của Tô Xán làm giật nảy mình, đám đông nhốn nháo lặng cả cại.
Nhậm Vĩ Danh không phải hạng vô dụng, trấn tĩnh khá nhanh, mỉm cười nói:
– Tôi vừa mới tới, còn chưa biết xảy ra chuyện gì nữa.
– Tô đang hỏi anh, ANH _ CÓ _ BIẾT _ CÔ _ ẤY _ KHÔNG?
Tô Xán gằn giọng nói từng chữ một:
Giọng điệu của Tô Xán làm mặt Nhậm Vĩ Danh trở nên âm trầm, miễn cưỡng gật đầu, Tô Xán dám đập xe của Đào Chử Hồng, hắn khó chịu cũng không dám phản kháng, nghiến răng đáp:
– Có.
– Tốt, vậy từ bây giờ trở đi, cô ấy không biết anh.
Trong lúc ai cũng nghĩ Tô Xán sẽ nổi trận lôi đình thì y lại hời hợt nói một câu:
– Anh không xứng đáng làm bạn trai cô ấy, càng không xứng đáng làm một thẳng đàn ông.
Trình Thông Thông là cô gái nhà giàu đỏng đảnh toàn làm theo cảm tính, khiến người ta yêu ghét lẫn lộn, nhưng gần một năm tiếp xúc với Trình Thông Thông, biết cô gái này trừ tính cách thích so bì, thích hư vinh một chút thì các mặt khác rất tốt, là cô gái đơn thuần hơn rất nhiều người, tốt hơn rất nhiều người, cũng xứng đáng có người bạn trai tốt hơn nhiều lần tên Nhậm Vĩ Danh đớn hèn này.
Tô Xán nghĩ như thế, và y làm như thế.
Đám đông còn im lặng hơn khi nãy, ai cũng nghe rõ ràng lời Tô Xán nói, chỉ chỏ Nhậm Vĩ Danh xì xầm to nhỏ.
Nhậm Vĩ Danh thì cảm giác bị cái tát mạnh hơn cả cái tát Trình Thông Thông nhận lúc nãy, mặt nóng rang, bóp chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy:
– Tô Xán, cậu cũng không có tư cách phán xét chuyện giữa tôi và cô ấy.
– Có, cậu ấy có.
Giọng nói mạnh mẽ kiêu ngạo hơn thường ngày gấp bội của Trình Thông Thông vang lên, tuy còn giọt nước mắt long lanh đậu trên hàng vi, tuy khuôn mặt lem nhem vì nước mắt, nhưng không còn chút đau khổ nào nữa, cả người như đổi khác hẳn, quyết liệt nói:
– Tô Xán là bạn tốt của tôi, cậu ấy có quyền nói những lời đó. Tôi và anh từ nay không còn liên quan gì nữa, tôi không biết anh.
Rồi nhoẻn miệng cười với Tô Xán:
– Mình ăn no rồi, chúng ta về thôi.
– Ừ, đợi mình tính tiền rồi về.
Tô Xán gọi Lý Hàn quay lại, gật đầu với Đường Vũ đang đứng cạnh Nguyễn Tư Âu mỉm cười với y như chưa từng rời đi, sau đó đi tính tiền, cả bọn kéo nhau về, hoàn toàn không để ý những người còn lại.
Chuyện bắt đầu và kết thúc theo cách chẳng ai ngờ.
Bọn họ không để ý, nhưng người khác để ý, Nhậm Vĩ Danh vẫn đứng như trời trồng, ánh mắt thất thần, xung quanh tránh xa hắn như tránh bệnh hủi.
Có người nhổ nước bọt:
– Mẹ nó, thì ra là bạn trai cô gái kia, vậy mà lúc nãy giả vở không quen, đúng là không đáng làm thằng đàn ông.
– Chưa thấy thằng nào hèn như vậy, thấy bạn gái bị đánh đứng trơ ra, nói cười với đám bắt nạn bạn gái mình, đến chó cũng không bằng.
– Cô gái kia còn may chán, nhận ra bản mặt bạn trai sớm, coi như hôm nay là tái ông thất mã đi.
Nói thực trong tình huống đó, những người đang chửi bới kia e rằng đa phần làm như Nhậm Vĩ Danh, phần còn lại chắc gì làm tốt hơn, nói người khác bao giờ chẳng dễ dàng hơn.
Bọn Tiền Phong thấy người khác không để ý tới mình nữa thì lẳng lặng chuồn êm, Đồ Khoa bị đánh gãy một cái răng chỉ biết nuốt vào bụng, dù sao tự hắn chuốc lấy.
– Thôi, mọi người giải tán đi, đừng làm ách tắc giao thông.
Phạm Kỳ Dịch giải tán đám đông rồi khoác vai Nhậm Vĩ Danh kéo đi, an ủi:
– Chúng ta đi uống rượu, đừng nghĩ nhiều tới đám ác khẩu đó, người ta quên nhanh thôi, như Trịnh Dung ấy, bị Đường Vũ đá cho một cái, cũng bị người ta khinh bỉ một thời gian, giờ có ai nhắc tới đâu.
Trịnh Dung cười khổ:
– Im mồm đi, chính cậu vừa mới nhắc tới đấy, cậu an ủi Vĩ Danh sao còn kéo tôi vào.
Phạm Kỳ Dịch cười ha hả, thầm nghĩ sau này phải tránh xa đám con gái phòng 302 đó, hết hai người anh em của mình mất hết danh dự vì cái phòng đó rồi.
….
Vào tháng 7, mặt trời không quá gay gắt, thời gian chiếu sáng ít đi, nên dù ban ngày rất nóng nực, nhưng nắng tắt không lâu liền trở nên hết sức mát mẻ, nhất là ở trong ĐH Thượng Hải, không giang thoáng đãng, cây cối nhiều, từng làn gió đêm thổi qua, để da thịt lộ ngoài y phục giống như ngâm trong nước mát.
Những người không liên quan đều biết ý rời đi, trên con đường dưới ánh đèn vàng mờ tới, chỉ có 8 nam nữ hai phòng 602 và 302 đi chung với nhau, tiếng cười rộn rã, như chuyện không vui hồi nãy chưa hề xảy ra.
Nguyễn Tư Âu chỉ khóe môi có vết rách Trương Tiểu Kiều, ánh mắt ngưỡng mộ:
– Không ngờ Tiểu Kiều nam tính như thế, nếu cái này thành xẹo thì sẽ là huy chương anh dũng của cậu đấy.
Trương Tiểu Kiều bị Nguyễn Tư Âu nhìn thế thì có hơi ngượng ngùng nói:
– Huy chương xấu hổ thì có, lúc đó nếu tôi hạ trọng tâm xuống, húc lệch sang trái, đảm bảo thằng đó tức thở vật ra đất 5 giây luôn, đâu thảm thế này.
– Thôi đừng có vờ vịt nữa, cứ nhận lời khen của cô ấy đi, cậu xứng đáng.
Lý Hàn cười ha hả vỗ vai Trương Tiểu Kiều:
– Tiêu Húc cũng giỏi lắm, mặt thằng kia tới lúc chuồn đi vẫn còn nguyên cái dấu giày của cậu.
Tiêu Húc cũng cười ngượng, thực tình lúc đó nếu không có Lý Hàn với Tô Xán quay lại, hắn đã không dám xông lên, nói ra cũng chẳng có gì đáng kiêu ngạo cả, có thể lừa người nhưng sao lừa được bản thân.
Đồng Đồng lúc này không làm ra vẻ thục nữ vờ vịt hàng ngày nữa, hoa chân múa tay, má đỏ hồng hồng vì phấn khích:
– Lý Hàn ghê gớm nhất, đá tung bàn, hai tay cầm hai chai bia, làm bảy tám tên cao to không dám xông lên.
– Nhìn kia, hối hận rồi phải không? Nếu hồi trước ai đó không làm cao, có lẽ sau đêm Giáng sinh đã thành bạn gái của người ta rồi.
Nguyễn Tư Âu trêu Đồng Đồng:
– Bây giờ thì người ta có bạn gái mất rồi, hối hận hơi bị muộn.
– Làm gì có chuyện đó.
Đồng Đồng mặt đỏ dừ, đưa chân đá mông Nguyễn Tư Âu, Nguyễn Tư Âu cười khanh khách né tránh trêu già:
– Má đỏ hết lên rồi mà còn chối kìa.
– Lý Hàn, đừng nghe Tư Âu nói linh tinh nhé, không có chuyện đó đâu.
Đồng Đồng chân ngắn, biết không đuổi được Nguyễn Tư Âu, quay sang giải thích:
– Ừ, làm gì có chuyện đó, nếu nói tới hối hận cũng chỉ có mình hối hận thôi, sao Đồng Đồng phải hối hận.
Lý Hàn rất phong độ nói:
– Này, cậu không biết càng thể hiện như thế người ta càng hối hận sao?
– Tư Âu, cậu dám nói nữa, mình chụp ảnh cậu tung lên mạng đấy.
Đồng Đồng mắt đỏ như máu, nghiến răng dọa Nguyễn Tư Âu:
Mọi người nói cười vui vẻ, chỉ duy chuyện Tô Xán, hay Trình Thông Thông là không nhắc tới.
Chẳng mấy chốc tới cổng KTX số 17, hai bên chào tạm biệt nhau, Trình Thông Thông đột nhiên nói:
– Tô Xán, cậu có biết đôi lúc cậu cực kỳ đáng ghét không?
Nói xong không giải thích gì thêm bước thẳng lên cầu thang.
Đồng Đồng, Nguyễn Tư Âu vẫy tay đi theo, Đường Vũ cười nhẹ nói với Tô Xán đang ngây ra:
– Không phải Thông Thông ghét anh đâu.
Cũng không giải thích đi nốt.
Lý Hàn thở dài, giở giọng ông cụ nói:
– Con gái sớm nắng chiều mưa, lão đại đừng nghĩ nhiều, hôm nay cậu làm hoàn toàn đúng.
– Được, về uống tiếp, hôm nay uống chưa đã.
Cả bốn khoác vai nhau dàn hàng ngang hát bài xuyên tạc bậy bạ đi về KTX.
…
À, nói thêm, sau này câu “tôi không biết anh” trở thành lời chia tay kinh điển của nữ sinh ĐH Thượng Hải.