Tô Dĩ Nhất vào văn phòng, có giáo viên chủ động vỗ vai hỏi:
– Này, lớp số 4 của anh chịu chơi nhỉ, tổ chức tiệc Giáng sinh ở Khách sạn Crownie kia đấy, chậc chậc, có tiền thật là sướng.
– Anh nghe nhầm với lớp nào rồi, lớp tôi còn chưa kiếm được chỗ mà.
Tô Dĩ Nhất cười xua tay:
– Làm sao mà nhầm được, áp phích dán đầy khắp nơi rồi kia kìa, bọn nhóc cũng bàn tán tưng bừng, không tin anh vào mạng mà xem, chúng nó thông báo cả trên forum trường đấy.
Tô Dĩ Nhất nghe mà hoảng hồn.
Quỹ lớp của mỗi lớp được trường học quy định thống nhất, dùng tổ chức hoạt động trong lớp, cấm chỉ thu nhiều hơn, Tô Dĩ Nhất biết quỹ lớp có 1.800, mấy tháng qua dùng mất một ít rồi, hiện giờ chỉ còn trên 1.200 thôi, làm sao có thể tổ chức ở khách sạn năm sao? Cũng chưa bao giờ nghe nói xí nghiệp nào tài trợ cho hoạt động một lớp?
Chẳng lẽ phát động cả lớp góp tiền, không ổn, nhà trường không cho phép chuyện này diễn ra, không khéo bị kỷ luật như chơi.
Thế nên Tô Dĩ Nhất mặt lúc đỏ lúc trắng, gọi Tô Xán tới văn phòng, đứng ngồi không yên, Tô Xán vừa tới liền chất vấn ngay:
– Tô Xán chuyện này là thế nào? Tiền ở đâu ra? Em kêu gọi lớp mình đóng góp à? Hồ đồ, hồ đồ, ảnh hưởng rất không tốt… Được rồi, nói chuyện tiền đi đã.
– Thầy Tô, em có người bạn gia đình là cổ đông khách sạn Crownie, nên được thuê với giá ưu đãi, chi phí là do em bỏ ra, nếu như thầy sợ ảnh hưởng, cứ nói là tiệc cá nhân của em, không phải hoạt động của lớp.
– Em bỏ tiền?
Tô Dĩ Nhất sao có thể tưởng tượng ra câu trả lời thế này, Tô Dĩ Nhất còn nhớ cha Tô Xán, vì họ cùng họ Tô, lúc đó Tô Lý Thành dẫn Tô Xán tới gặp hắn, mang theo cả mấy thứ đặc sản Tây Xuyên, đó là người trung niên chất phác, nên ấn tượng với Tô Xán cũng rất tốt.
Chẳng lẽ gia đình tên nhóc này là thổ hào địa phương?
– Thầy Tô, còn vấn đề gì nữa không ạ?
Vấn đề tiền không phải lo nữa rồi, không vi phạm quy định của nhà trường là tốt, Tô Dĩ Nhất cố trấn tĩnh lại:
– Ra thế… vậy thì được, có điều em cũng phải nói cho tôi biết một tiếng chứ.
Tô Xán trưng ra bộ mặt vô tội quen thuộc:
– Vì thời gian gấp gáp quá, em và các bạn cũng mới quyết định tối hôm qua, nên chưa kịp báo với thầy, mà các bạn thì quá hưng phấn nên vội vàng khoe khắp nơi.
– Dù sao sinh viên ĐH Thượng Hải tổ chức tiệc Giáng sinh ở khác sạn 5 sao, tin này lan đi chỉ e nhà trường … thôi kệ chỉ cần không phải là em bắt các bạn trong lớp đóng tiền thì không phải sợ gì cả..
Tô Dĩ Nhất châm một điếu thuốc, tâm trạng hưng phấn:
– Lớp ta từ đầu năm tới giờ chưa làm cái gì ra hồn, làm tôi không ngẩng đầu lên được, cứ làm… Không cần sợ ảnh hưởng, lãnh đạo trường chẳng lẽ còn ăn thịt được tôi sao?
Tô Xán nảy ra một ý nghĩ:
– Thầy Tô, hay là thầy mời vài lãnh đạo khoa tham gia buổi tiệc lớp ta, lấy danh nghĩa là đại diện trường giám sát hoạt động sinh viên bên ngoài trường, như thế không ai nói ra nói vào được nữa.
Tô Dĩ Nhất hai mắt sáng lên, ông ta có nhân tuyển rồi, đảm bảo vẹn cả đôi đường, thằng nhóc này đầu óc nhanh nhạy, suy nghĩ chu đáo, chỉ tiếc mỗi điều là lười, thi thoảng lại biến mất, đúng là nhân vô thập toàn:
– Được, chuyện mời lãnh đạo khoa tôi sẽ làm, còn các em trong vài ngày tới nhất định bị người ta chú ý, nên bảo cả lớp phải học chăm chỉ, đẩy đủ không cho ai có cớ. Lầ này nhất định phải tổ chức một bữa tiệc cả lớp khó quên, đừng lãng phí cơ hội tốt.
Tô Xán thầm nhủ, đây thì có gì mà là cơ hội tốt, nếu chẳng phải cô vợ nhỏ của mình không cho tiêu tiền lung tung thì cứ rảnh rỗi mình mời khác một lần cũng được.
……………..
– Đường Vũ, xem thông báo chưa?
Nguyễn Tư Âu tan học về, vừa vào phòng đã hỏi:
– Chuyện gì?
Đường Vũ đang ở trong gian vệ sinh giặt đồ lót, nghe Nguyễn Tư Âu hỏi ngẩng đầu lên, mu bàn tay chùi bong bóng xà phòng dính vào cằm.
Nguyễn Tư Âu rót một cốc nước, uống liền hai ngụm, nữ sinh uống nước như trâu uống thế này rất hiếm có:
– Lớp Tô Xán tổ chức tiệc giáng sinh ở Khách sạn Crownie đấy, hiện giờ các lớp đang bàn tán, còn có thể mang theo gia quyến nữa, thế còn để người ta sống nữa không? Lớp khác tổ chức tiệc ở hội trường sẽ nghĩ thế nào?
Trình Thông Thông đặt tay lên miệng, ý bảo Đường Vũ đừng tiết lộ, tính cô tiểu thư đỏng đảnh này là như vậy, suốt ngày thích khoe khoang gây sự chú ý, nhưng khi làm việc thực sự đang ca ngợi lại giấu đi, sợ người ta vì thế đánh giá sai về mình.
Vì thế Đường Vũ chỉ ồ một tiếng, lại cắm cúi giặt đồ:
– Vì trong trường không còn chỗ nên mới phải dùng địa điểm ngoài trường thôi, giống nhau cả mà.
– Ngất mất, Đường Vũ, cậu có vấn đề gì à? Đem so cái phòng học với khách sạn 5 sao.
Nguyễn Tư Âu bị đánh bại rồi, nhiều lúc nói chuyện với Đường Vũ cảm giác không giống nói chuyện với đồng loại:
– Đúng là chỉ cậu mới nghĩ thế được, có biết người khác không nghĩ như thế không hả? Ôi, nghĩ thôi đã mất cân bằng, mình muốn chuyển sang lớp số 4 quá.
Đồng Đồng cũng trêu ghẹo:
– Đường Vũ, sắp Giáng sinh rồi, cậu chuẩn quà gì cho Tô Xán thế, nói ra đi, mọi người tư vấn cho, con mắt của cậu không đáng tin…
Trình Thông Thông như mọi khi không quên tận dụng cơ hội để khoe khoang:
– Đúng thế Đường Vũ, cậu không thể cứ lạnh nhạt như vậy được, đây là Giáng sinh, là dịp tốt cho các cặp đôi bày tỏ tình cảm, như năm ngoái có nam sinh tặng mình dây chuyền 4.000, năm trước nữa thì không ấn tượng gì rồi, hình như có người đi Hong Kong về mang cho nước hoa Tommy, nay năm liệu thu được gì đây?
– Quà gì à?…
Đường Vũ lặng lẽ nhìn chậu nước, mặt nước hơi gợn sóng phản chiếu khuôn mặt của cô, cô gần như không có khái niệm lễ tết gì cả, với cô đó chỉ là thời gian cô cho phép mình thả lỏng, nghỉ ngơi mà thôi.
Cao trung năm thứ nhất, cô và Tô Xán chỉ là người bạn hợp tính nhau thôi, hai bên có chút thiện cảm với đối phương, thuộc về loại gặp nhau có thể chia sẻ vài ba câu chuyện nhỏ, chớp mắt tốt nghiệp sẽ đường ai nấy đi.
Cao trung năm thứ hai cô rời Hạ Hải, tới Dung Thành cho rằng cả đời không gặp Tô Xán nữa, đêm Giáng sinh chùm chăn ngồi ở cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn về phương xa.
Cao trung năm thứ ba ở Mỹ, lúc đó bận rộn học tập, cố gắng hòa nhập vào nền văn hóa hoàn toàn khác, vì thế không có mấy thời gian bên nhau, không muốn lãng phí cơ hội vào bữa tiệc tùng, nên Giáng sinh đơn giản, đi nghe biểu diễn nhạc giao hưởng thính phòng, ngồi dựa vào nhau, cảm thụ hơi ấm đối phương, nửa chừng Tô Xán ngủ mất…
Giáng sinh năm nay sắp tới, cô vốn có lời giao hẹn không tổ chức ngày lễ tết, nhưng bây giờ đột nhiên muốn tặng Tô Xán một món quà đáng nhớ.
……….
Loại CLB như Feec có hoạt động gì thường rất kín đáo, một ít học sinh trong trường còn chẳng biết tới có sự tồn tại của CLB này, nói gì tới hoạt động của nó.
Năm nay phía Feec có ý định liên hợp tổ chức hoạt động cùng với ĐH ngoại ngữ, dùng để mở rộng vòng giao thiệp hai bên, đương nhiên không phải công khai tuyên bố, chỉ một vài lãnh đạo cao tầng có quan hệ rộng của CLB đưa ra quyết định này, coi như dùng mối quan hệ của mình giúp thành viên.
Thực ra những thành viên nòng cốt của Feec nhìn ra hệ thống xã giao của mình có vấn đề.
Đem so với hiệp hội đầu tư sáng nghiệp ĐH Thượng Hải, hiệp hội người quản lý, hiệp hội MBA thì còn cao hơn một bậc, không chỉ vì bọn họ là CLB lâu đời nhất, mà vì điều kiện gia nhập bọn họ cực cao, có tin đồn nói, qua năm học thứ 3 mà còn chưa được lời mời của Feec, thì coi như vô duyên với CLB này rồi, bọn họ nghiêm khắc khống chế nhân số, giữ gìn phẩm chất riêng.