Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 92: Dằn mặt

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Giảng đường 5 thuộc về khu nhà gần như cũ nhất của ĐT Thượng Hải, sau lưng nó là học viện văn học nước ngoài, bên cạnh là học viện kinh tế và trung tâm nghiên cứu nước Mỹ, là nơi nổi tiếng mỹ nữ như mây trong trường.

Trước cửa giảng đường là một dãy xe đạp, vì nơi này cách khu vực chính khá xa, đi học ở nơi này quay về KTX mà không có phương tiện giao thông thì đi bộ phải gần 30 phút.

Đh Thượng Hải cực rộng.

Chính vì thế nơi này thường có cảnh tượng lãng mạn của các đôi tình lữ, nam sinh lạch cạch mở khóa xe đạp, nữ sinh Giang Nam thục nữ ôm sách ngồi nghiêng ở phía sau, dưới ánh nắng hoàng hôn mép váy hoa lay động hướng tới thư viện hoặc nhà ăn.

Trời thu trong mát làm người ta muốn ngủ, sau một tiết học dài chẳng biết trong đầu là kiến thức hay là một giấc mộng đẹp.

Trình Thông Thông vừa mới hết tiết đã cùng mấy cô nữ sinh tụ vào một chỗ bàn tán lát nữa làm gì, kế hoạch là sẽ đi lấy cái vòng tay đắt tiền đặt làm, sau đó về KTX lấy đồ thể dục đi tập thẩm mỹ, tới bể bơi khách sạn Crowne, rời đến khu mua sắm gần đó, sinh hoạt rất phong phú, không hổ hình tượng nữ hoàng xã giao của ĐH Thượng Hải.

Xung quanh cô cũng là những sinh viên sôi nổi ở trường, thậm chí còn có du học sinh quen biết qua bữa tiệc của Đỗ Đại Duy.

– Bọn mình không đi bơi đâu, tới phòng thể dục tập luyện một chút là được rồi.

Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng hơi khó xử, hết tiết một cái là bị Trình Thông Thông kéo đi, còn tưởng là mấy chị em bọn họ đi chơi với nhau, ai ngờ lại cả đại quân thế này, xem ra Trình Thông Thông cứ hết đau là quên mất bài học, lần trước đi bơi đã khó chịu như vậy rồi mà chưa chừa.

Đường Vũ vừa từ giảng đường đi xuống, mấy cô gái đang định gọi thì thấy một chiếc xe màu đen lái về phía Đường Vũ đứng đợi.

Tô Xán lái xe qua cánh cổng rỉ sắt, hai bên là bồn hoa xây bằng bê tông, đỗ lại.

Vừa rồi Đường Vũ tan học nói muốn ôn tập một chút, là không muốn Tô Xán lái xe tới đón bị bọn họ gặp phải.

Đặc biệt là Trình Thông Thông.

Vì Đường Vũ hiểu tính cách của Trình Thông Thông, cô gái này ở tất cả các mặt luôn âm thầm so sánh với cô. Nhất là luôn lấy bạn trai người khác ra nói, bóng gió nhắm vào Tô Xán làm Đường Vũ rất không thoải mái, chẳng qua là chị em cùng phòng nên cô nhịn. Nói cho cùng Trình Thông Thông chỉ có cái tính xấu đó thôi, các mặt khác rất tốt.

Bây giờ biết thực lực của Tô Xán rồi, trong lòng Đường Vũ lại mâu thuẫn, một mặt bóng tối thì hận không thể khiến tất cả mọi người xem thường Tô Xán thấy bạn trai mình tài giỏi cỡ nào, cho tất cả những kẻ cứ thích xì xâm sau lưng phải im miệng. Một mặt lương thiện ngăn cản cô làm chuyện chắc chắn sẽ khiến Trình Thông Thông phát cuồng này.

Chiếc xe Bentley quá bắt mắt này làm người ta không khỏi chú ý, cũng hết sức tò mò về chủ nhân của nó, nhưng khi một người đi dép lê, quần ngố, áo phông bước xuống thì tất cả sững sờ. Bề ngoài túy ý thoải mái đó khác quá nhiều với hình tượng chủ xe mà họ nghĩ.

Tô Xán vô tư đi tới, không thấy cảnh Đường Vũ chỉ mới vừa từ giảng đi xuống, chỉ thấy những người bạn của Đường Vũ, vẫy tay chào.

Tiếp đó Tô Xán nghĩ mình nên cho tay vào túi nào tốt hơn, cho tay vào túi trái sẽ tự nhiên một chút, cho tay vào túi phải trông mình ngầu hơn, Tô Xán chịu đựng đủ đám con trai vây quanh Đường Vũ mang mục đích bất lương với bạn gái của y, muốn chứng minh cho người ta thấy ánh mắt của Đường Vũ hơn xa những người khác.

Mùa thu, ghế dài, lá cây ngô đồng rụng lác đác, cho dù bên đường thi thoảng có sinh viên đeo tai nghe thưởng thức loại nhạc manh, đầu lắc lư đi qua không để ý tới xung quanh, ít nhiều phải dừng lại ngoái đầu nhin cái xe.

Lâm Quang Đống ngồi ở ghế phụ lại châm một điếu thuốc, nhìn đám sinh viên đại học trước mắt, có chút nhớ tới quá khứ của mình.

– A, chả trách lúc nãy rủ Đường Vũ, cô ấy không muốn đi, thì ra có hẹn trước rồi.

Nguyễn Tư Âu cố giữ ngữ khí của mình vẫn giống như trước kia.

Cô không mù, nhìn thấy chi tiết, Tô Xán từ ghế lái chiếc xe kia đi ra, chứ không phải là ghế phụ.

– Đường Vũ, bạn chơi không đẹp, sợ bọn mình quấy rầy hai người hẹn hò à, chả lẽ hôm nay có chuyến hành trình lãng mạn nào?

Giọng Đồng Đồng một lời hai ý, Tô Xán từ khi nhập học tới giờ rất bình thường, té ra là giả heo ăn thịt hổ, Đường Vũ sợ bị người khác giành mất bạn trai hay sao chứ?

– Không phải.

Đường Vũ đứng bên cạnh Tô Xán, nép vào cạnh y như con chim nhỏ, ôm lấy cánh tay Tô Xán, cười hạnh phúc:

– Chỉ sợ các bạn thấy bọn mình sẽ cô đơn hơn mà thôi.

Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu há mồm nhìn nhau, không ngờ Đường Vũ lại nói đùa với mình, giương anh múa vuốt nói:

– Đường Vũ, cậy có bạn trai, muốn diễu võ dương oai đấy à, cậu mới là đồ không chịu nổi cô đơn ấy, chính thức tuyên bố về phòng là cậu chết chắc rồi đấy, nhất định khiến cậu phải nằm trên giường cầu xin.

Ba cô gái cùng phì cười, lúng túng tức thì được hóa giải.

Ai bảo Đường Vũ không hiểu xã giao, chẳng qua là cô không thích mà thôi.

– Xe không tệ, của cậu đấy à?

Trình Thông Thông bề ngoài khôi phục lại bình thường, ngó nghiêng chiếc xe đánh giá.

Trong xe còn một người nữa, hi vọng đó mới là chủ xe, Tô Xán lái thử cho oai thôi, cô đợi một câu “không phải” hoặc là một cái lắc đầu, làm trái tim bị bóp chặt của cô được nới lỏng hơn.

– Ừ, mới mua chưa lâu.

Tô Xán gật đầu rất thành thật.

Hả, thực sự là xe của y.

Một đám nam sinh vốn còn ôm hi vọng chinh phục Đường Vũ lòng như tro tàn, người có ý nghĩ nhưng chưa đầu tư quá nhiều kịp thời rút lui, không tới mức bị trọng thương làm ảnh hưởng tới sau này nhắm tới mục tiêu khác. Hiện giờ cần thực sự giữ khoảng cách rồi.

Trước đó mọi người đối diện với một Tô Xán vừa vào trường nhờ đóng giả giáo viên đã có tên tuổi, ở cuộc thi biện luận càng thể hiện phong cách đặc biệt, điều duy nhất có thể bới móc, cũng là điểm yếu của Tô Xán là gia cảnh của y mà thôi, mà với để theo đuổi một cô gái ưu tú như Đường Vũ, đó là nhược điểm chí mạng.

Ai ngờ Tô Xán lại là một tay công tử không thích phô trương, đương nhiên rồi, không một ai nghĩ chiếc xe này do chính Tô Xán kiếm được.

Tô Xán nhìn thấy không ít khuôn mặt biến sắc, trong lòng cười rách miệng, đáng đời, ai bảo nhòm ngó bạn gái của đại ca đây, sảng khoái.

Thấy dằn mặt thế là đủ rồi, Tô Xán bảo Đường Vũ:

– Chúng ta đi thôi.

Đường Vũ hết sức dịu dàng “ừ” một tiếng.

Lâm Quang Đống rất biết tự giác mở cửa ngồi ghế sau, nhường chỗ cho bọn họ.

Xe đi ngược, sau đó tăng tốc tiến về phía trước, chẳng mấy chốc rẽ qua bóng cây um tùm. Trong những sinh viên còn đứng lại ở giảng đường 5, đám nữ sinh ưa chuyện bắt đầu nghe ngóng Tô Xán là ai.

Đồng Đồng liên tục lắc đầu:

– Tính nhầm, tính nhầm, phí mất mấy bữa ăn, lúc đó bà cô còn nổi lòng lương thiện không nỡ xẻo cậu ta, ai ngờ.

Thấy Nguyễn Tư Âu có vẻ trầm ngâm thì hỏi:

– Sao thế?

Nguyễn Tư Âu tới gần hơn, hạ thấp giọng, nói không chắc chắn lắm:

– Hôm tới báo danh mình có thấy Tô Xán, đi cùng với cha cậu ta, lúc đó vất vả kéo cái va li nặng… Trông không giống…

– Thông Thông, đi đâu thế?

Bên kia có cô nữ sinh gọi cắt ngang.

Đường Vũ đi rồi Trình Thông thông không kiểm soát được nữa, mặt cực kỳ khó coi, đầu không quay lại:

– Đứng cả đó làm cái gì, tôi đi tới Thi Hoa Lạc Thế Kỷ lấy vòng tay, tới muộn đóng cửa mất, mọi người tự chơi đi, không cần đợi tôi nữa.

Chọn tập
Bình luận
× sticky