– Dự đoán từ trước rồi, Dịch gia sao có thể bỏ qua dễ dàng được, bọn chúng định chơi cứng chọi cứng tới cùng đây mà, nực cười thật tôi đang đợi chúng kiện đây.
Tô Xán tiếp đó cùng đám Vương Uy Uy trao đổi, Lâm Trứu Vũ chửi um xùm cả lên:
– Chú Vương hôm qua còn nói chuyện với bí thư tỉnh ủy Dương Tranh Lượng, nghe nói Dịch gia cáo trạng lên tỉnh ủy rồi, một bên ra bài chính trị, một bên ra bài tình cảm, còn liên hợp với mấy chục đại biểu nhân dân hai thành phố Dung Du nữa, mẹ nó chứ lão già mặt dày con lão đánh con người ta nhập viện sao không nói ra.
– Chỉ là lấy cớ để không ai nói ông ta vô cớ gây sự mà thôi, kiện được ai?
Vương Uy Uy trầm tĩnh nói:
Tô Xán rất tán đồng ý kiến này, kiện cáo chẳng qua là cách nói để Dịch Gia Thuận đặt mình vào tư cách kẻ bị hại, không kiện được, người ta sẽ nói thế nào đây, tất nhiên là Vương Bạc lại dùng thế ép người rồi.
Chuyện này đáng lẽ chỉ cần lấy Lưu Duệ ra giải thích là ít nhất bên Dịch Lực Hoan mất một nửa chính nghĩa rồi, nhưng Tô Xán không muốn để Lưu Duệ bị cuốn vào nữa, cho nên từ đầu đến cuối không hề nhắc tới Lưu Duệ.
Xung đột giữa Dịch Lực Hoan và nhóm Tô Xán, Vương Uy Uy trong mắt nhân vật lớn kia, vốn chỉ là sự kiện đám tiểu bối với nhau thôi, nếu bảo nó ảnh hưởng tới quyết sách nhân vật lớn thì thật buồn cười, nếu thế trên đời chẳng còn thứ gọi là chính trị.
Huống hồ Dịch Gia Thuận sao không biết tình khí con mình, mặc dù không thể nói là hoàn khố, nhưng tính cách rất quá khích, thi thoảng hiểu chuyện, lúc lại càn quấy, nếu thời gian trước Dịch Lực Hoan đánh người xô xe vào hắn tới nhập viện, Dịch Gia Thuận sẽ giáo huấn con mình, nhưng chuyện này không khả năng im lặng rồi.
Dịch gia chuyến này dấy quân hỏi tội, dù người khác bàn tán thế nào, nhưng Tô Xán hiểu, nhân vật lớn như ông ta, có thể lên tới tận vị trí này, nắm trong tay vận mệnh vô số người, sao có thể vì chuyện nhỏ làm hỏng chuyện lớn, đằng sau nó luôn có mục đích chính đáng hơn.
Sự kiện ở Tây Lĩnh chỉ là một mồi lửa phát động chiến tranh mà thôi, luôn cần một cái cớ.
Tô Xán nhìn ra thì cũng có vô vàn người nhìn ra, nên mới có nhiều kẻ vào hùa như vậy, bọn chúng đương nhiên không dám nhằm vào Vương Bạc, vì thế mới đua nhau hò hét đòi kiện Tô Xán, đa phần là người trong thương giới, đang chờ đợi kéo đổ Đại Dung để xông vào xâu xé miếng bánh béo bở này.
Nhưng những kẻ này không ngu mà có hành động thực chất gì, chẳng qua đổ dầu vào lửa, đứng ngoài hò hét trợ uy thôi, nghe như vẻ cả thế giới đang chống lại Tô Xán, thực chất chỉ có Dịch Gia Thuận là kẻ thực sự cầm thương ra trận.
– Nói như thế mẹ Đường Vũ hẹn cậu ăn cơm là vì liên quan tới chuyện này?
Lâm Lạc Nhiên hỏi với giọng điệu trêu ghẹo.
Đây mới là điều làm Tô Xán đau đầu hơn cả, trong điện thoại Đường Vũ còn nói với Tô Xán mẹ cô đặt chỗ ở “Hải Lăng Các”, mới y tới, Tô Xán nhìn thế nào cũng thấy bữa cơm này sẽ chẳng có gì ngon lành.
Nhưng vẫn phải cắn răng đi.
Đáng ghét nhất là đám Vương Uy Uy, Lâm Trứu Vũ và Lâm Lạc Nhiên không an ủi y đã đành còn ra sức trêu chọc, bộ dạng người ngoài cuộc không sợ trời không sợ đất.
Hải Lăng Các là một nhà hàng hải sản khá có tiếng tăm ở Dung Thành, nằm trên tầng 5 của tòa nhà mang phong cách Châu Âu.
Tô Xán trước khi tới gọi điện cho Đường Vũ, từ xa xa thấy Đường Vũ toàn thân mặc váy đen yêu kiều đứng trên bậc thang lên xuống của tòa nhà chờ đợi, khiến mấy tên nam nhân già không nên nết đi qua ánh mắt không ngừng lướt dọc người cô.
Tô Xán đi tới gần, cười hì hì:
– Không giận anh chứ?
Đường Vũ vốn có chút giận đấy, nhưng là giận dỗi ghen tỵ chứ không phải giận Tô Xán, nhìn mặt cợt nhả của Tô Xán, thở ra một hơi cam chịu, đi tới chỉnh lại cổ áo cho y, không trả lời mà nói:
– Bên trong còn có khách nữa đấy.
– Còn có khách?
Tô Xán ngạc nhiên, cứ nghĩ bữa cơm hôm nay sẽ là tam đường hội thẩm, bị cha mẹ Đường Vũ và nha đầu này hỏi tội cơ, ai ngờ không phải, lúc này mới nhìn lại cách ăn mặc trang điểm của Đường Vũ, đơn giản đáng yêu, so với thường ngày bớt đi vài phần lạnh nhạt, thêm vài phần đáng yêu của cô gái nhỏ, từ đó có thể đoán ra người kia là trưởng bối, còn khá thân thiết với cô:
– Là ai thế?
– Anh vào là biết rồi.
Tô Xán cùng Đường Vũ đi vào, trong phòng bao Mục Tuyền ngồi sẵn, thấy Tô Xán và Đường Vũ chỉ gật đầu:
– Tới rồi à!?
– Tô Xán, lại đây nào.
Ông Đường lúc nào cũng bộ mặt cười như Phật di lặc, nhưng khuôn mặt đó cũng làm người ta đoán không thấu.
– Cháu chào chú, chào dì.
Tô Xán ngồi xuống, còn có hai người nữa, một già một trẻ, người trẻ Tô Xán đã gặp rồi, khi đó tham dự bữa tiệc của Dịch Lực Hoan, nhưng không tham gia vào xung đột, đến khi bọn họ bỏ đi mới đứng ra nói vài câu, chính là tên nha nội khi đó khuyên Tô Xán nên ngồi lại giải quyết sự việc trước khi đi quá xa.
Khi Tô Xán và Đường Vũ song song đi vào, ánh mắt của hắn thoáng qua chút thất vọng, nhưng ẩn giấu rất kín. Lúc này quan sát Tô Xán cũng mang theo vài sắc thái khác, bọn họ mới gặp nhau hai lần, mà lần hai này ấn tượng còn khiến hắn khó quên hơn.
Căn bản không cần giới thiệu tình thế nữa, Tô Xán nhìn ra ngay người trung niên hơn 50 tuổi tuy hơi gầy gò nhưng cách ăn mặc gọn gàng, tới giáng ngồi uy nghi ở bên cạnh hắn mới là nhân vật chủ chốt của ngày hôm nay, cũng nhận mơ hồ ra mục đích của bữa cơm này.
– Tô Xán, Đường Vũ, giới thiệu cho hai đứa, đây là chú Tôn, chú Tôn là phó thị trưởng phân quản công thương của Du Thành. Còn đây là con chú Tôn, tên là Tôn Lỗi, hai đứa phải gọi là anh, còn là giám đốc của hai công ty, cũng là tiền bối của hai đứa đấy. Mọi người gặp nhau ở sinh nhật 18 của Đường Vũ, chắc là cháu không nhớ được rồi.
Thấy vợ không có ý giới thiệu, ông Đường nói:
– Anh Tôn, đây là Tô Xán bạn học của Đường Vũ, cũng là con trai của Tô Lý Thành tập đoàn Đại Dung.
– Cháu chào chú Tôn.
Tô Xán đứng dậy, hơi cúi người chào hỏi:
Tuy lần đầu chính thức gặp mặt, nhưng Tôn Trường Kiệt không hề có chút phản cảm nào với cách xưng hô thân thiết của Tô Xán, đặc biệt là nụ cười của y, tự nhiên, hiền lành, cho người ta có cảm giác đây là chàng trai rất chân thật.
Tôn Trường Kiệt gật đầu cười hiền hòa:
– Đừng nói Tô Xán, nếu gặp Đường Vũ ở bên ngoài tôi cũng không nhận ra đâu, chỉ có hai năm mà con bé thay đổi nhiều quá.
– Cháu xin lỗi vì tới muộn.
– Không sao, là chú có việc cùng bàn với cha mẹ Đường Vũ nên tới trước thôi.
Tôn Trường Kiệt nãy giờ luôn kín đáo đánh giá Tô Xán, tất nhiên rồi, vì đanh là nhân vật đang gây ra phong ba xôn xao hai vùng Dung Du mà.
Nói thực tình ông cũng chẳng quan tâm chuyện này ai đúng ai sai, trong lòng chỉ nghĩ Tô Xán là tên hoàn khố ỷ cha mình mà hung hăng thôi, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Tô Xán, trên người có khí chất vững vàng, ôn hòa, không chút giả tạo, làm thiện cảm với Tô Xán tăng lên rất nhiều.
Tôn Trường Kiệt đâu lạ gì đám nha nội hoàn khố trước mặt gia trưởng một vẻ, sau lưng một vẻ, con mắt từng trải của người gần ba mươi năm lăn lộn quan trường, không dám nói đọc được ý nghĩ người khác, nhưng đám nha nội hoàn khố phù phiếm kia qua được mắt ông là rất khó.
Áo sơ mi trắng đơn giản, không phải loại đắt tiền, tay áo gấp tới khuỷu tay, không đeo nhẫn không khuyên tai, tóc không nhuộm màu cũng không vuốt keo để rối tự nhiên, giày không đánh bóng, tóm lại để người bên cạnh tiếp xúc không khỏi cảm thấy dễ chịu.
Tô Xán tất nhiên cũng tận lực thể hiện ra như thế, chiêu này y sớm luyện thành tinh rồi, tin rằng Mục Tuyền cũng không nhìn ra sơ hở, dù không hề muốn nhờ tới Đường Vũ, nhưng tình thế như thế này sao y có thể phụ lòng cô, dù sao lấy lòng người ta một chút, giúp đỡ người có thiện cảm thoải mái hơn giúp một người bản thân ghét.