Cúp điện thoại, Lâm Trứu Vũ quay đầu lại nhìn em gái:
– Anh nói này, cần gì phải thế chứ, Lạc Nhiên, em và Tô Xán có chuyện gì, không ngồi xuống nói thẳng với nhau được hay sao?
Nói thẳng? Nói thế nào? Lâm Lạc Nhiên tách người khỏi bên cạnh Lâm Trứu Vũ, ngồi xuống ghế sô pha, cầm điều khiển bấm lung tung.
Trong lòng nghĩ chuyện này làm sao mà nói thẳng ra được mình vốn định sống cuộc đời này một cách thoải mái, cho dù bị gia đình chỉ định kết hôn với người không thích thì vẫn có thể sống tự do như mẹ mình, sinh đứa con sau đó giữ cuộc hôn nhân danh nghĩa rồi cuộc đời ai người nấy sống có phải vui vẻ biết bao.
Nhìn Tô Xán với Đường Vũ ở bên nhau cũng dần quen rồi, lòng bằng phẳng lại, vốn có thể nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ vượt qua được, thế nhưng nhìn thấy Lưu Hiểu Tình ôm tay Tô Xán, đầu tiên là chua xót, sau đó là lửa giận nổi lên, bỏ đi, nhưng sau này nghĩ lại, tính cách Tô Xán không phải thế, khả năng là Lưu Hiểu Tĩnh giở trò.
Lưu Hiểu Tĩnh không hề đứng ra nói giúp Tô Xán câu nào khi cô đi đã đủ nói lên quan hệ hai người bọn họ.
Thế nhưng Lưu Hiểu Tĩnh chỉ là chất dẫn mà thôi, nguyên nhân sâu xa hơn làm Lâm Lạc Nhiên thất thường như vậy không phải cái gì khác.
Nếu như mùa hè đó, tên Tô Xán chết tiệt đó giữ lời tới quán game rách nát kia, còn mình đang ở thời gian rảnh rỗi không có mục đích, có lẽ mình tới Hạ Hải học sớm hơn. Nếu như cái đêm trăng đó khi Đường Vũ đã rời Hạ Hải, mình nhận nụ hôn của Tô Xán, thì năm đó nắm tay Tô Xán đi giữa tiếng hô của mọi người là mình không phải Đường Vũ.
Vậy cuộc đời bọn họ thế nào?
Chỉ là làm gì có nhiều chữ nếu như vậy.
Cuộc đời giống như ván cờ, đi rồi là không thể hồi cờ được nữa, chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, bước qua từng cánh cửa ẩn chứa vô vàn chi phí cơ hội, nhưng không thể quay đầu. Hơn nữa chẳng biết phía trước là cái gì.
Lâm Lạc Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời mùa đông chiếu vào con ngươi sáng của Lâm Lạc Nhiên, cô nghĩ mình nhất định khiến tên Tô Tiểu Xán đó đáng thương ngửa mặt nhìn mình, sau đó quay đi để lại cho y bóng lưng tuyệt đẹp, đầy y xuống mưới tám tầng địa ngục.
Như thế hẳn là y mãi mãi không quên được mình nữa.
Nghĩ như thế, Lâm Lạc Nhiên cười trộm, làm Lâm Trứu Vũ nãy giờ vẫn cẩn thận quan sát thấy em gái mình mắc bệnh thần kinh rồi.
Vương Uy Uy cất đồ đạc xong, không giống anh em họ Lâm mỗi người chỉ mang một cái vali gọn nhẹ, dù sao nhà hắn ở nơi này, phải giúp người nọ người kia nhờ mang một đống đồ cho cha hắn, nên tốn thời gian sắp xếp, đi xuống định hỏi Lâm Trứu Vũ kết quả gọi điện cho Tô Xán ra sao, Lâm Trứu Vũ chỉ Lâm Lạc Nhiên rồi nhún vai.
Có điện thoại gọi vào di động, Vương Uy Uy vừa ấn nghe thì phía đối diện hào hứng nói:
– Vương đại công tử, thật là khó liên lạc với cậu, tới Dung Thành chưa, tốt quá, tôi cũng đang ở Dung Thành, khi nào rảnh làm bữa cơm. À phải còn cả người bạn Tô Xán của cậu nữa, cậu giúp tôi liên hệ, tôi mời luôn….
– Lục Bằng, con trai Lục Kiếm Siêu à? Sao hắn lại chạy tới Dung Thành?
Đợi Vương Uy Uy nói chuyện điện thoại xong, Lưu Trứu Vũ ghé tới hỏi, cha Lục Bằng công tác ở sở công an, là nhân vật lãnh đạo. Lục Bằng cũng là người trong vòng tròn quan hệ của bọn họ nhưng đang ở Trùng Khánh:
– Mà sao há miệng ra lại nhắc tới Tô Xán.
– Tên nhãi Tô Xán đó thi thoảng không gây vụ ầm ĩ nào thì không thoải mái hay sao, đến giờ Lục Bằng cũng biết hắn.
Vương Uy Uy cũng biết chưa hẳn là nhắm vào Tô Xán, mục đích chính là mời bọn họ ăn cơm mà thôi, chẳng qua quan hệ hai bên chưa tới mức đó, không có cớ, nên mới nói là muốn được nhờ giới thiệu Tô Xán, thế là danh chính ngôn thuận rồi.
– Lục Bằng nói hắn tham gia một cái hội xe gì đó tới Dung Thành để tăng thanh thế cho triển lãm. Nhưng mà tôi từ chối rồi.
– Vì sao thế?
Vương Uy Uy nhìn về phía ghế sô pha một cái, cười khổ:
– Cậu thấy tôi có lựa chọn khác à?
Lâm Lạc Nhiên quay sang tặng cho Vương Uy Uy nụ cười quyến rũ:
– Ngoan lắm.
Lâm Trứu Vũ kháng nghị:
– Em gái, chuyện này không khoa học, không hợp với lý luận kinh tế, sớm muộn gì chúng ta cũng cùng Tô Xán ăn cơm, tránh sao được, bây giờ có cớ lại có người bỏ tiền, một công đôi ba viêc, tội gì. Hay là để anh giữ tên đó, để em làm bao cát đấm cho hả giận nhé?
– Ai bảo anh là em giận cậu ta? Loại lời mời này em không thèm đi thôi, em không đi, chẳng lẽ bọn anh lại đi, chẳng lẽ nhẫn tâm bỏ em ở nhà?
Lâm Lạc Nhiên rơm rớm nước mắt, hai tay cong lại để bên hai má, dáng vẻ đang thương như mèo con bị chủ vứt bỏ:
– Em nghe nói gần đây còn có cướp vào nhà cướp bóc, hai người nhẫn tâm vậy à?
Hai người Uy Vũ nhìn chằm chằm Lâm Lạc Nhiên, khóe miệng Lâm Trứu Vũ giật giật mấy cái mới phun ra được một câu:
– Anh còn tưởng em nói vào nhà cưỡng bức, làm anh lo một chút.
Thế là mèo con thành báo cái, Lâm Lạc Nhiên từ ghế số pha nhảy vọt lên, hai chân quặp lấy hông Lâm Trữu Vũ, tay tóm tai hắn nhéo, Lâm Trứu Vũ sợ làm em gái bị thương không dám phản kháng, chỉ biết xoay tròn la hét chịu trận.
……..
Ba người Vương Uy Uy trở về Dung Thành, lời mời từ các phương diện đến tới tấp, đặc biệt Lâm đại tiểu thư xinh đẹp mỗi ngày không dưới ba bốn lời mời, tới từ bạn học cũ cao trung, tới từ bạn đại học nhưng cùng ở Dung Thành, rồi thì thông qua quen biết làm quen đủ kiểu. Lâm Lạc Nhiên được hoan nghênh là rất bình thường.
Nhưng mà Vương Uy Uy không vui, nhất là nhìn Lâm Lạc Nhiên ăn mặc quyến rũ đi chơi, hắn không thoải mái:
– Không công bằng, nếu mời bọn anh mà em không đi, bọn anh cũng không được đi vậy nếu mời em mà bọn anh không đi, thì em cũng không được đi.
Cầm túi xách, thay xong quần áo, Lâm Lạc Nhiên từ tầng hai đi xuống, lè lưỡi nói:
– Không công bằng chỗ nào, em cũng mời bọn anh mà, nhưng bọn anh không đi, lựa chọn ở nhà chơi game chứ có phải tại em đâu, cho dù cướp có vào nhà, hai nam nhân còn không khống chế nổi, Uy Uy anh học võ từ nhỏ chỉ để khoe à, còn Tiểu Ngũ anh là quân nhân tương lai đấy.
– Nhưng anh không thích tên Đào Chử Hồng đó.
Lâm Trứu Vũ nhíu mày:
– Em ít tiếp xúc với hắn thôi.
Lâm Lạc Nhiên quay người lại:
– Vì sao, bởi vì những lời đánh giá của người khác về anh ta à? Anh làm em bất ngờ đấy, xưa nay anh không bao giờ chịu người khác tác động, từ khi nào nghe lời người khác đồn đại ảnh hưởng tới bản thân rồi.
Lâm Trứu Vũ kéo tay Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống, nghiêm túc nói:
– Đó là trước kia là anh ngông nghênh làm càn chẳng phải hay ho gì, bây giờ suy nghĩ chín chắn, hơn nữa không phải là bị người khác tác động, anh không tin lời bình phẩm của họ mà đánh giá dựa theo việc làm của hắn mà anh thấy.
– Cha anh tư trước kia có một đợt hàng ở ngoại cảnh bị giữ, phải cầu cứu khắp nơi, cuối cùng cha em dựa vào quan hệ giải vây, từ đó mà thành bằng hữu. Trước kia em gặp anh ta rồi, rất thành thật, người ta tới Dung Thành làm việc mời chúng ta, em đi cũng là một phần vì nể mặt cha anh ta.
Lâm Trứu Vũ đưa tay vuốt lại tóc cho em gái, lòng cảm thán, em gái lớn rồi, ngày càng có tư tưởng riêng, không giống trước kia, suốt ngày bám đít hắn, bây giờ có không gian hoạt động riêng, bạn bè riêng, cái nhìn riêng.
– Được rồi, nếu hắn có ý đồ xấu, anh đánh gãy cãi chân chó của hắn, Uy Uy, cậu thấy thế nào, chúng ta đi chứ, không đi sợ hắn không chịu yên.
Vương Uy Uy đang cầm cái tay PS2, chần chờ nói:
– Hắn không hợp với chúng ta… Có điều đã mời Lạc Nhiên nhiều như thế, không đi cũng không tiện, thế này, lần sau chúng ta đi, hôm nay ở nhà chơi game. Lạc Nhiên, em về phải sớm đấy.
– Được rồi.
Lâm Lạc Nhiên bẹo má Lâm Trứu Vũ một cái, vẫy tay rời đi.