Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 3 – Chương 74: Ly biệt (2)

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Trần Lập là doanh nhân khá có tên tuổi ở thành phố, vì sinh nhật con gái tổ chức yến hội, mời những nhân vật ảnh hưởng trong thành phố, để lập nên mạng lười quan hệ chắc chắn hơn, chẳng trách nhiều người còn đi cùng cha mẹ, Tô Xán không phản cảm, đây là thủ đoạn làm ăn, một công đôi việc tội gì không làm. Cha Trần Linh San không có bối cảnh, gây dựng mối quan hệ không phải dễ, tất nhiên phải tận dụng cơ hội.

Lý Lộ Mai lắc đầu:

– Không đâu, người khác sẽ nghĩ thế, nhưng Linh San thì không.

Tuy nói vậy nhưng nhìn cô lắc mạnh đầu, che dấu khủng hỏng, hiển nhiên bị những lời kia của đám con cái nhà giàu làm mất tự tin.

Học sinh còn lại cũng thế, ai cũng lo lắng, nếu là Trần Linh San lúc bình thường, tất nhiên không có suy nghĩ này, nhưng hôm nay ở nơi sang trọng chi phí đắt khiếp người này, Trần Linh San lại càng là nhân vật chính trong mắt đám người vừa xỉ nhục họ, bọn họ vào liệu có thành trói buộc hay xấu mặt Trần Linh San không?

Không ngờ còn có người đánh bài lùi:

– Hay là không vào nữa, chúng ta cứ đưa quà là được, dù sao đông người như thế, chẳng ai chú ý tới chúng ta đâu.

Tô Xán nhìn quanh, vẫn không thấy bóng hình y chờ đợi, lòng buồn bã, song hôm nay là sinh nhật Trần Linh San, không thể bỏ về được, nói với mọi người:

– Không có chúng ta, Linh San sẽ rất buồn đấy, chúng ta vào đi. Lộ Mai, bạn mặc rất đẹp, nữ tính lại không mất sự trong sáng của học sinh, bọn chỉ biết lấy tiền đắp đồ hiệu lên người mới là lũ nhà quê.

Tô Xán thương ngày đóng vai bị bắt nạt, nhưng tiếng nói của y rất có ảnh hưởng trong nhóm, ngoài Mậu Tiểu Thì liếc y có chút cảnh giác ra thì số còn lại đều vui vẻ phụ họa đi vào, hai nàng nhân viên chỉnh tề hô “hoan nghênh”, sau đó giám đốc đại sảnh đưa bọn họ tới nơi tổ chức bữa tiệc.

Nhà ăn chính của Khách sạn Khải Lai rất rộng rãi, đủ sức chứa tới 200 người, bày khoảng 20 bàn, có sân khấu nhỏ đầy đủ nhạc cụ dàn trống, piano.

– Xem ra chú Trần kiếm được rất nhiều tiền, bày một bàn ở đây phải tới 2.000 đấy.

Cô gái tính cách điêu toa lúc nãy nói.

Ở giữa nhà ăn, Trần Lập và vợ đang tiếp cha mẹ của bạn con gái, Trần Lập đang nói gì đó với một nam tử trung niên, tỏ ra rất hưng phấn, mẹ Trần Linh San đứng bên cạnh, một thân váy đen ôm sát cơ thể, một chiếc khăn lông choàng hờ trên vai, cao nhã sang trọng, trông rất trẻ trung, một vài nam tử xung quanh kín đáo liếc nhìn vòng eo bờ mông không thua kém gì thiếu nữ của bà, thực lòng mà nói Tô Xán thấy Trần Lập mặt hơi khắc khổ già hơn tuổi thua kém vợ rất nhiều, nếu không phải có cô con gái mười sáu tuổi, tuyệt đối không ai nghĩ mẹ Trần Linh San là phụ nữ gần 40.

Huých vai Mậu Tiểu Thì một cái, tên này vừa rồi cũng bị vẻ quyến rũ của mẹ Trần Linh San làm thất thần, Tô Xán không khỏi cười trộm, nữ nhân thành thục có sức sát thương chết người với thiếu niên, giống như Vương Thanh vậy, trước kia mình cũng thường xuyên tới quán tạp hóa nhỏ của cô mua đồ để nhìn trộm, Tô Xán hiểu tâm lý này.

Thế nhưng Trần Linh San mới là tiêu điểm thực sự, một bộ lễ phục màu hồng, đôi chân trắng thoáng ẩn thoảng hiện sau lớp vải mờ, rất dễ làm không khí xung quanh nóng lên, ngay mấy trung niên nam tử ánh mắt tựa có tựa không nhìn qua, còn nói:

– Con gái Lão Trần càng ngày càng xinh đẹp rồi.

Vây quanh Trần Linh San tất nhiên là một đám con trai, đều hết sức thể hiện phong độ ghi điểm với người đẹp, Trần Linh San rất quen điều này, cười nói ứng phó rất đúng mực.

Mấy cô gái trong trường hợp này tất nhiên cố hết sức tránh xa Trần Linh San, tránh bị so sánh, dù bĩu môi lẩm bẩm “có gì hay đâu”, nhưng tự biết bất luận dung mạo, khí chất, thậm chí vóc dáng đều không so được nên mới tự giác né tránh.

Trong hoàn cảnh này, nhóm Tô Xán tất nhiên ít được chú ý nhất, đi vào cũng lúng túng không biết phải ngồi đâu, mẹ Trần Linh San nhận ra Lý Lộ Mai, liền chỉ cho con gái, Trần Linh San nhìn thấy bọn họ phấn chấn hẳn lên, đi nhanh tới:

– Sao bây giờ mới đến, mình đợi mãi, ngồi xuống đi, sắp bắt đầu rồi.

Đám Lý Lộ Mai lúc này mới thở phào, vẫn là Trần Linh San của bọn họ, kiêu kỳ nhưng chân thành với bạn bè chưa bao giờ vì chênh lệch gia cảnh mà ra vẻ, ríu rít xúm quanh:

– Oa, Linh San, hôm nay bạn thật là đẹp.

Trần Linh San má hồng hồng, liếc mắt nhìn Tô Xán, thấy y vừa mới nhìn chân mình, tim đập nhanh hơn một chút, vui vẻ dẫn đường:

– Các bạn ngồi đây đi.

Một số người tỏ ra không vui, lúc họ tới không thấy Trần Linh San nhiệt tình như vậy.

Lý Lộ Mai lấy quà ra, đưa cho Trần Linh San:

– Chúc mừng sinh nhật, đồng thời kỷ niệm tình bạn sáu năm của chúng ta.

Trần Linh San mắt ươn ướt, ở tiệc sinh nhật của mình, được bao nhiêu bạn bè vây quanh chúc mừng, còn có bạn thân lâu năm, hạnh phúc này khó diễn tả.

– Bên trong là cái gì đấy?

Trần Linh San nghèn nghẹn hỏi:

Lý Lộ Mai cũng lau nước mắt:

– Hì hì, không nói đâu, đủ dũng cảm thì mở ra ở đây đi.

– Đáng ghét!

Thừa biết cô bạn rồi, Trần Linh San gõ đầu cô bạn, chắc là món đồ của nữ sinh.

Tô Xán cũng đưa cái hộp dài tới:

– Sinh nhật vui vẻ.

– Ừ, cám ơn.

Trần Linh San khôi phục điềm tĩnh, khác hẳn vẻ hưng phấn vừa rồi, im lặng nhận lấy cái hộp dài của Tô Xán, không hỏi bên trong có cái gì. Xung quanh đều biết ý không hùa vào, bọn họ thường xuyên tụ tập với nhau, biết Tô Xán và Đường Vũ là một đôi, song Tô Xán và Trần Linh San rất bất thường, hoàn toàn không giống thái độ họ đối xử với người khác.

– Đây là một cái mặt nạ kinh kịch, rất có giá trị sưu tầm.

Tô Xán chủ động nói:

– Cám ơn, mình rất thích.

Ngữ khí bình tĩnh, khuôn mặt bình tĩnh, càng làm xung quanh thầm lè lưỡi.

– Hoan nghênh các cháu tới tham dự sinh nhật của Linh San, sau này ở trường mong các cháu giúp Linh San nhiều hơn.

Vợ chồng Trần Lập cầm lý rượu đi tới ôn hòa nói, cám đứng lên chào.

Bà Trần duyên dáng đưa một tay ra nắm tay Lý Lộ Mai xoay một vòng, gật gù:

– Tiểu Mai ngày càng có mắt thời trang đó, cháu phối đồ rất tốt, gợi cảm mà không mất sự đơn thuần của học sinh, ừm, nhưng lần sau không nên đi giày thể thao, giày da nhỏ hoặc xăng đan sẽ hợp hơn. Mấy chàng trai thấy sao?

Lý Lộ Mai tự tin hẳn lên, xem ra lúc nãy Tô Xán nói không phải an ủi mình, mẹ Trần Linh San yêu thích thời trang, cực kỳ am hiểu cách ăn mặc, liền chỉ Tô Xán:

– Tô Xán lúc nãy cũng nói giống thế ạ.

– A, Tô Xán cũng nói thế à? Thật hay, con trai không có mắt thưởng thức thẩm mỹ thì con gái mặc đẹp cũng vô ích.

Bà Trần nhìn Tô Xán từ trên xuống dưới.

– Ừm, chững chạc, không cứng nhắc, tự nhiên.

Mấy nam sinh khác cũng bất giác ưỡn ngực lên đợi đánh giá, không nghĩ bà lại kéo tay Lý Lộ Mai đẩy tới bên Tô Xán.

– Đứng bên Tiểu Mai rất hợp, hai đứa không phải một đôi chứ?

– Cô, cháu và bạn ấy là bạn thôi.

Lý Lộ Mai hơi gắt lên, Mậu Tiểu Thì mặt đỏ dừ, đám nữ sinh thì cười nghiêng ngả, phụ họa.

– Tô Xán, quảng trường Tinh Hải phía cha cháu ra sao rồi?

Trần Lập hỏi câu này chỉ là cho có chủ đề thôi, ai bảo trong đám nam sinh này ông biết mỗi Tô Xán, nhưng nghe vào tai người bên cạnh thì ý nghĩa khác hẳn, không khỏi nhìn y, nay Vương Bạc đang bị tổ chuyên án Trương Tri Mậu điều tra, nghe nói khi ông ta làm thư ký trưởng tỉnh ủy từng cùng Trương Tri Mậu dính líu tham ô tiền đầu tư hạng mục đường cao tốc, lại còn có ảnh ông ta thân mật cùng hai nữ sinh đại học, cả phương diện đời sống và riêng tư đều có vấn đề là đề tài kiêng kỵ nhất.

Đáng lẽ những thứ này phải giữ bí mật, song có kẻ cố ý truyền tin ra ngoài, gây xôn xao dư luận.

Chọn tập
Bình luận