– Từ khi con quan tâm tới chuyện trong nhà, chuyện học tập của con có đi xuống không? Thi giữa kỳ con xếp thứ 10, thi cuối kỳ con xếp thứ 8, đã bao giờ phân tâm làm tụt điểm chưa? Tô Xán hạ quyết tâm rồi, lầy này không lấy thái độ trẻ con xúi bẩy nữa, dứt khoát phải nói chuyện đàng hoàng với cha mẹ:
– Cũng phải. Tằng Kha gật đầu: – Cha mẹ cũng hi vọng con giữ được thành tích thôi.
– Cha, mẹ, con tự biết chừng mực, mở chi nhánh, chính là không muốn cha mẹ quá mệt mỏi, hiện giờ tuy thuê người làm, có điều họ chỉ là làm ca, nhiều việc cha mẹ tự tay làm, từ nhập hàng lên giá, tới tính sổ. Khi mở chi nhánh rồi, có tiền, mời thêm người, cha mẹ chỉ làm việc quản lý và thu tiền, duy trì kênh nhập hàng thôi, toàn bộ quá trình quản lý sẽ nhất thể hóa, đơn giản hóa, cha mẹ sẽ càng thêm nhẹ nhõm, lại kiếm được nhiều tiền, tội gì không làm.
Tằng Kha cũng hiểu chuyện đó, có điều bà do dự là vấn đề khác: – Nhưng chi nhánh phải kiếm được tiền mới được, nếu không ném tiền vào đó thua lỗ thì sao?
– Con đã tìm được cửa hiệu rồi, ngay cổng trường Tam Trung, cha mẹ còn lo khôn bán được hàng sao?
Tương lai kế tiếp Bill Gate, Walmart đem nghề bán lẻ thành sản nghiệp chế tạo tài phú lớn nhất thế giới, ai còn dám xem thường loại nghành nghề liên qua tới sinh hoạt của dân thường này? “Cố bất tích khuể bộ , vô dĩ chí thiên lí;bất tích tiểu lưu,vô dĩ thành giang hải 。” đạo lý đơn giản, nhưng hiếm ai nắm được.
***Cho nên không góp những nửa bước (bước ngắn) lại thì không thể đi đến thành sông, biển. – Khuyến học – Tuân Tử.
Tô Xán thích cái quá trình biến từng giọt năng lượng thành kết quả, có một khoái cảm lên LV. So với hơi chút cầm cả chục triệu đập vào mặt người ta còn sảng khoái hơn, cảm giác thành tựu càng lớn hơn.
Tô Lý Thành sửng sốt: – Con chọn luôn cả vị trí rồi?
Tằng Kha tư tưởng tấn tiến hơn chồng, hứng thú nói: – Nếu con xác định rồi thì được thôi, dù sao nhà ta có chút tiền, kiếm được thì kiếm, không kiếm được thì coi như mua lấy bài học. Con mình giỏi như thế, không cần cha mẹ quá lo cho nó nữa rồi.
Tô Lý Thành gật gù, đúng vậy đứa con này đúng là hơn cha mẹ rồi, chuyện này làm tốt, coi như có cơ sở cho con mình bay cao hơn nữa.
Ngày hôm sau Vương Thanh dẫn mẹ tới vừa chúc Tết, vừa là để bàn chuyện chi nhánh, mẹ Vương Thanh tên là Trịnh Ngọc Lan, cha cô mất sớm do xuất huyết não, một tay mẹ ở vậy nuôi cô khôn lớn, người phụ nữ trông hiền lành nhu nhược này bên trong rất kiên cường.
Trịnh Ngọc Lan cứ áy náy chuyện con gái mình mang mục đích tới cửa hiệu nhà Tằng Kha nên cứ xin lỗi không thôi, Tô Xán không tham gia câu chuyện, để người lớn bàn bạc, Tô Xán ở trong bếp làm cơm, cha mẹ quanh năm vất vả vì y rồi, Tô Xán có một ngày báo hiếu.
Vương Thanh ở phòng khách thương lượng công việc xong cũng vào bếp trợ giúp Tô Xán, vừa mới vào bếp Vương Thanh ôm lấy Tô Xán từ sau lưng, hôn lên mỗi bên má y một cái: – Đây là phần thưởng như đã hứa.
Thừa biết Vương Thanh chỉ coi mình như đứa em trai để trêu chọc thôi, nhưng tâm lý là một chuyện, cơ thể mười bảy tuổi này quá nhạy cảm, má nóng ran lên, phải hỏi chuyện át đi: – Mọi người bàn bạc ra sao rồi.
– Xong rồi, nhà tôi cung cấp cửa hiệu, nhà cậu tiến hành trang trí xếp đặt, lợi nhuận chia ba bảy, nhà cậu lấy ba phần, mấy ngày nữa tiến hành luôn, hi hi, sao má đỏ thế kia, không phải lần đầu được con gái hôn chứ, thật đáng yêu. Còn đưa tay béo má Tô Xán.
– Chị có muốn ăn không hả?
Vương Thanh bốc một miếng rau xào, nhai vài cái, gật đầu: – Rau thái vụng, nhưng nêm nếm đủ, không nghĩ cậu còn biết nấu ăn nữa, sau này cô gái nào lấy cậu thì vớ bở rồi.
Vì trong nhà mẹ y cường thế hơn cha y, nên Tô Xán chịu nhiều ảnh hưởng của mẹ, y rất tôn trọng nữ giới, như đời sau Tô Xán ra quán bar kiếm nữ nhân giải quyết nhu cầu sinh lý, đó là chuyện ăn bánh trả tiền, y không áy náy, nhưng tuyệt đối không tùy tiện trong mối quan hệ với phụ nữ, kể cả cô gái văn phòng cởi mở. Vì thế bị Vương Thanh trêu ghẹo y cũng chịu trận, không cợt nhả lại.
Cơm nước làm xong, Tô Xán cùng Vương Thanh bê ra bàn, Trịnh Ngọc Lan cười khen: – Tô Xán, Tiểu Thanh nhà dì luôn mồm nói tới cháu, nói cháu thông minh, là học trò cưng của thầy giáo. Ài dà, mẹ cháu mở hiệu lớn như thế, nhà dì làm chi nhánh cũng được thơm lây, dì xem hiệu nhà cháu trang hoàng rất là đẹp.
Tằng Kha thì khen Vương Thanh: – Vương Thanh cũng rất giỏi, có đầu óc kinh doanh, nhưng mà cho dù kinh doanh cũng phải học thêm kiến thức kinh tế chứ, Vương Thanh, cháu nên xem xét chuyện học hành thế nào.
Vương Thanh vâng dạ, không nói chuyện Tô Xán dạy mình, chuyện này nói ra khó tin, vả lại cũng muốn giữ làm bí mật nho nhỏ của họ. Tô Xán thở dài, bệnh mẹ khuyến học của mẹ đúng là cả đời không chữa được.
Trong bữa cơm, Tô Xán cũng đề xuất luôn chuyện thuê người làm cho cửa hiệu mới, không cho những người khác kịp ý kiến, Tô Xán nói luôn một tràng: – Đây không phải đơn thuần là chuyện mở một chi nhánh, là còn là quy chuẩn hóa việc quản lý, hình thành hệ thống vận hành chính thức, sau này còn áp dụng cho chi nhánh thứ ba, thứ tư …
Mọi người nghe mà chóng cả mặt, cửa hàng thứ hai còn chưa thấy đâu mà Tô Xán tính cái thứ hai thứ ba rồi. Đến lúc Tô Xán đem bát đi rửa, Vương Thanh chạy vào hỏi Tô Xán chuyện thuê người, Tô Xán có thể qua mặt người khác, không thể qua mặt cô, ít nhất không dễ như trước nữa.
– Để chị còn có thời gian mà học chứ, bỏ hết thời gian vào một cái cửa hàng không đáng.
Kết quả Vương Thanh vô cùng cảm động còn Tô Xán được thưởng thêm một nụ hôn vào má nữa.
Ngày hôm sau, Tô Xán nhận được ủy thác của mẹ, chính thức quan sát cửa hiệu nhà Vương Thanh, Vương Thanh nói một câu ” tôi đi mua coca” rồi chạy sang hiệu đồ uống gần đó, tới tận hôm nay cô gái này vẫn cứ lâng lâng sung sướng.
Cửa hiệu nhà Vương Thanh bán đồ hỗn loạn, từ đồ chơi, đồ văn phòng phẩm, bậc thêm ngoài cửa còn chất cả đống đồ ăn vặt, vì hàng hóa sắp xếp không tốt, phía sau hơi u ám, nói tới chuyện làm ăn, hoàn toàn dựa vào địa lợi trước cổng trường thôi, nếu không duy trì được cũng thành vấn đề.
Địa lợi cũng có chỗ không tốt, đó là cạnh tranh quá lớn, nên buôn bán không quá lãi, Vương Thanh thấy nhà Tô Xán mở hiệu có vài tháng, làm ăn tưng bừng, ngay cả học sinh ở Tam Trung cũng kéo nhau sang đó mua đồ, hàng bán ít đi, thế nên mới nảy ra ý sang đó xin làm công, học kinh nghiệm.
Nếu không có Tô Xán, mười năm sau cô vẫn bán hàng ở cửa hiệu nhỏ này như Tô Xán đã thấy.
Vương Thanh mang hai cốc coca về, cho Tô Xán một cái, cô thói quen thích ống hút, môi ngậm ống hút, đôi mắt chớp chớp nhìn Tô Xán, càng ngày càng bội phục chú nhóc này, thấy y chăm chú quan sát cửa hiệu nhà mình, lòng vui sướng vô kể, cô đợi giờ phút này quá lâu rồi. Mình cũng rất có tầm nhìn nhé, nếu không ai đi tin tưởng vào đứa học sinh chưa tốt nghiệp cấp ba, Vương Thanh đắc ý nghĩ.
Xem xong cửa hiệu của Trịnh Ngọc Lan, Tô Xán cùng Vương Thanh qua nhà bên cạnh.
Cửa hiệu bên cạnh là của một giáo viên già về hưu, trước kia mở cửa hiệu cũng là vì nghỉ hưu rồi quá buồn chán, bây giờ con cái đã tới Bắc Kinh phát triển, muốn đón bà qua đó, bà chỉ không nỡ bỏ cửa hiệu mà đi, Trịnh Ngọc Lan biết chuyện, nói với Tô Xán, Tô Xán có ý gộp luôn cả vào cửa hiệu nhà Vương Thanh, chuyện này đã bàn bạc từ hôm qua.
Trịnh Ngọc Lan cũng nói với bà giáo rồi, nhưng đối phương dứt khoát đòi 20.000.