Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 73: Thời đại hoàn toàn mới đang tới

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Tô Xán và các cô gái trong phòng Đường Vũ trò chuyện một buổi, ba cô gái liền đặc biệt cho phép Tô Xán giữ lại Đường Vũ, còn ba cô kết bạn hẹn nhau tới phòng tập thể dục, Trình Thông Thông đi tới đó liền dẫn theo một đám hội viên nam tràn vào, ông chủ người Tứ Xuyên béo múp cười híp mắt tuyên bố từ nay về sau sẽ giảm nửa giá cho cả ba cô gái.

Ba cô gái đi rồi, Tô Xán đường hoàng nắm tay Đường Vũ rời nhà ăn, Đường Vũ mặt đỏ au, Tô Xán thì vênh vênh đắc ý đáp lại những ánh mắt bất thiện.

Bọn họ rời đường chính, men theo con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, hai bên đường là hàng cây đan xen cao thấp, bọn họ vừa chậm rãi bước đi vừa chia sẻ cho nhau chuyện xảy ra trong một tuần quá, toàn mấy chuyện rất vụn vặt kiểu như Tiêu Húc dạy muộn vội vàng mặc trái áo, hay Đồng Đồng mới tập một động tác yoga cực khó nào đó.

Hai người bất tri bất giác đã đi tới sân tennis, bao năm nước mưa tẩy rửa, làm lưới sắt quây quanh rỉ sét hết cả, lúc này không còn ai chơi bóng. Chung quanh đỗ đủ các loại xe, ánh đèn đường bị cây cối che lấp quá nửa, làm nơi này thêm âm u.

Tô Xán quay đầu sang, mắt sáng rực nhìn Đường Vũ đang giang tay ưỡn đồi ngực tròn trịa đón lấy cơn gió tối mát mẻ, cô gái mười chín đã chớm có đường nét của phụ nữ trưởng thành, chiếc áo thun trắng thít lấy vòng eo thon nhỏ, Tô Xán không kìm được nuốt nước bọt ực một cái, trong không khí tĩnh lặng nghe rất rõ.

Đường Vũ quay sang, không né tránh ánh mắt của y, con ngươi cô phản chiếu ánh đèn vàng vàng đẹp huyền ảo, môi cong lên lên đầy khiêu khích.

Từ khi Tô Xán nắm tay cô đi về phía cây cối dày đặc này nhưng ít người qua lại này, Đường Vũ thừa biết trong lòng Tô Xán nghĩ cái gì.

Một cô gái thông minh sẽ bình tĩnh giữ im lặng đúng lúc, hai người đi tới nơi vắng bóng người, nhưng lại có phong cánh điền viên phục cổ phối hợp, một nam một nữ có rất nhiều chuyện để làm, ví dụ như…. Ngắm phong cảnh.

Nơi này thực tế là chỗ bất kỳ bộ phim kinh dị lấy đề tài trường học nào cũng rất dễ sinh linh cảm, cột đá từng phiến từ to tới nhỏ chất thành, không rõ mục đích, mặt đất phủ đầy lá cây khô vàng chẳng biết tích tụ bao lâu chưa được thu dọn, còn lưới sắt quây quanh sân tennis, có dấu vết bị người ta phá chui vào, đèn đường cũng cũ kỹ, ánh sáng mờ mờ nhấp nháy, việc kiến thiết hiện đại hóa của ĐH Thượng Hải chưa đồng bộ, nhiều nơi mang phong cách viên lâm, có vị xưa cũ.

Nhưng Tô Xán và Đường Vũ tới đây, chẳng hề có không khí khủng bố, chỉ cảm thấy đây mới nên là cuộc sống đại học của họ.

Thế này đủ xa rồi, một tuần bị Đường Vũ cấm vận, Tô Xán không nhịn thêm nữa, đưa tay ôm vòng eo gầy nhỏ của Đường Vũ, ôm siết cô vào lòng, cảm thụ sự mềm mại của bầu ngực thiếu nữ, cúi đầu xuống môi lướt từ từ qua cổ, hướng lên tai Đường Vũ, một mùi hương nhẹ luồn vào mũi, rất dễ chịu.

Đường Vũ biết Tô Xán rất dị ứng với mùi nước hoa, cả mùi phấn cũng thế, có điều cũng rất lịch sự nên Tô Xán không thể hiện ra cho các cô gái biết, song Đường Vũ tâm tư tinh tế sao không biết.

Tô Xán ở mặt này không am tường, chỉ không thích nước hoa son phấn chứ không chỉ ra rõ được mình không thích mùi gì, Đường Vũ dần thử nghiệm được, nên từ dầu gội, sữa tắm cho tới nước hoa cô dùng đều là thứ Tô Xán ưa thích, đó là vị nhẹ đa phần mang mùi hoa quả, như dầu gội đầu mùi táo cô dùng.

Tô Xán không biết, chỉ thấy mùi Đường Vũ rất dễ ngửi, còn Đường Vũ giữ làm bí mật nho nhỏ của mình, cô gái nào không nhận ra được điều này, không có cơ hội tiếp cận Tô Xán.

Lúc này Đường Vũ bị Tô Xán hôn hít sờ soạng thở gấp liên hồi, nói đứt quãng:

– Suốt ngày chỉ mưu tính cái chuyện này, đồ háo sắc.

Tô Xán ôm Đường Vũ rất chặt, phần eo dán sát vào thân thể mê người của cô, hai tay lúc này vuốt dọc sống lưng Đường Vũ:

– Bạn là bạn gái của mình, không háo sắc với bạn thì với ai?

Đường Vũ ưỡn người, càng càng dính sát vào lồng ngực Tô Xán, phả hơi thở nong nóng vào tai y:

– Lâm Lạc Nhiên chẳng hạn.

Tô Xán hơi khựng người lại, tay tới bờ mông chắc mẩy của Đường Vũ cũng không hoạt động nữa, cười khổ:

– Thực sự không có gì mà.

– Mình biết, vì bạn mà có ý định gì, Lạc Nhiên xử bạn ngay.

Đường Vũ cười khúc khích:

Tô Xán biết khả năng đó, nhưng mà cách nói của Đường Vũ làm y nghe nhồn nhột, sĩ diện con trai trỗi dậy:

– Chưa chắc …

Nói được tới đó thì ngưng bặt.

– Chưa chắc cái gì?

Đường Vũ êm ái, ánh mắt chăm chú nhìn nét mặt Tô Xán.

Suýt mắc bẫy, nha đầu này quá nguy hiểm, Tô Xán tức giận, không lịch sự nữa, cúi xuống ngấu nghiến cánh môi đỏ mọng Đường Vũ, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm đó tận tình thưởng ngoạn, tay thay đổi trận địa từ đằng sau ra phía trước, vầy vò bầu ngực mềm mại, cảm giác chẳng khác gì gãi ngứa ngoài giày, hạ xuống dưới, tay như rắn nước luồn qua mép áo, dán lên cái bụng bằng phẳng nhẵn mịn, rồi trực tiếp sờ lên trên.

Đúng lúc này Đường Vũ đưa ra hành động, bị tay cô khẩn cấp giữ lại, hôn nhanh như chớp lên môi Tô Xán, tách ra:

– Hôm nay mình tới ngày rồi… Đừng… Được không?

Đầu Tô Xán hơi chạm mạch, vì y không hiểu Đường Vũ có ý gì.

Thực tế Tô Xán và Đường Vũ yêu đương mật ngọt, khiến đáng người sói phòng 602 vào đêm trăng mất ngủ lấy làm đề tài thảo luận, đoán xem lão đại và đại tẩu đã phát triển tới mức độ nào.

Tô Xán chỉ ậm ừ chuyện nên làm đều đã làm rồi, làm mấy con súc sinh gào rú, tra khảo y có phải y đã trà đạp nữ thần như đám cỏ dại bình thường rồi không?

Nhưng thực sự làm điều nên làm hết rồi sao?

Tô Xán không ra tay được, tuy nói khi ở Hạ Hải mình và Đường Vũ chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, nhưng cô gái này khi đó tâm tình như tro tàn lại kèm tâm lý phản nghịch chống đối lại mẹ mình trong ngày đầu tiên hẹn hò quá nhiều cảm xúc làm ra quyết định có phần tự hủy hoại bản thân để chọc tức mẹ mình như thế.

Nếu như Đường Vũ chỉ là một cô gái bình thường, nói không chừng Tô Xán thả bản thân trôi theo bản năng sinh lý rồi.

Nhưng Đường Vũ với y mà nói mang ý nghĩa không tầm thường, chính nhờ cô gái này mà sau khi y trùng sinh có được đấu chí cải biến hoàn toàn vận mệnh, trong sinh mệnh của y, có địa vị cực kỳ đặc biệt.

Khi hai bọn họ thực sự kết hợp làm một, đừng nói Đường Vũ sợ hãi, ngay cả Tô Xán có linh hồn hai kiếp làm nền tảng cũng sợ.

Nhưng Tô Xán biết nếu như sợ hãi một cô gái như nữ thần, thì cũng là lúc nên đẩy cô gái đó khỏi thần đàn rồi.

Bản chất chúng ta đều là người phàm tục, bất kỳ ai cũng đừng đóng giả làm thánh nhất, không có thất tình lục dục thì không phải là người nữa chứ không phải là thánh, Sigmund Freud nói tất cả hành động của chúng ta xuất phát từ dục vọng bản nguyên.

Tô Xán không biết Đường Vũ nói mình đừng là sao, đừng sờ ngực cô ấy, hay là hôm nay không cho mình làm chuyện đó…

Mình đâu có ý đó, chưa bao giờ, cô ấy đang ám thị mình sao?

Nếu là cái sau, Tô Xán muốn nổ tung, vì đẩy ngã nữ thần chỉ là một lý luận nghiên cứu của y, còn Đường Vũ đã bước đi một bước thực tế rồi.

– Hôm nay không được, hay là một tuần sau không được, hay một tháng sau cũng không được? Một năm sau?

Tô Xán nói xong câu này thấy mình nhát cáy quá rồi, tim đập thình thịch hồi hộp, hơi thở nặng nề, bại lộ hình thái dã tính.

Đường Vũ lặng lẽ ôm Tô Xán, ánh mắt vẫn nhìn thẳng y, cắn cánh môi mọng đỏ:

– Bạn muốn loại nào?

Ánh mắt mang chút hờn trách, Tô Xán đang ngây người ra, ghé tới bên tai y nói nhỏ:

– Còn một tháng nhà mình ở Thượng Hải có thể ở được, mình không muốn lần đầu tiên lại ở nơi như khách sạn gì đó, được không?

Được, quá được, ok!

Tô Xán bất giác nhớ lại quãng thời gian ở Hạ Hải, tan học, xe bus, ở nhà một mình cùng Đường Vũ, xem phim kinh dị, như đôi vợ chồng nhỏ, liên tưởng tới nhà mới ở Thượng Hải, đây là một dấu hiệu, một thời đại hoàn toàn mới đang tới.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky