*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cũng giống như lúc đi, Lỗ Nam Nam lái xe, Lý Bằng Vũ phụ lái còn Vương Uy Uy, Lâm Trứu Vũ, Quách Tiểu Chung ngồi sau.
Trong xe thương vụ là Tôn Binh, Lý Quân, lúc đi ba người Tô Xán, Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ ngồi ở hàng cuối, hai cô gái ngồi hàng ghế thứ hai.
Nhưng vừa rồi nhân lúc Tô Xán nói chuyện, Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ lại ngồi ở hàng ghế thứ hai, cười nhăn nhở với Tô Xán, có điều Tô Xán nhận ra nụ cười của hai thằng này không bình thường.
Lâm Lạc Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười nói với Ngô Thì Nhuế:
– Thì Nhuế, nhường bạn ngồi ngoài ngắm cảnh đấy.
Tối om thế này rồi còn cảnh gì nữa mà ngắm, hơi trề môi nhưng vẫn đi vào ngồi trong cùng. Lâm Lạc Nhiên đi lên ngồi giữa, chỗ bên cạnh Lâm Lạc Nhiên tất nhiên giành cho Tô Xán rồi.
Tô Xán đột nhiên rất nhớ Đường Vũ, nếu có Đường Vũ ở bên cạnh, y không lo nha đầu tiên này làm cái gì quá đáng, quan hệ của bọn họ lúc nào cũng như đi đu đưa trên giây, nội tâm y không có ý nghĩ vượt qua, thế nhưng y cũng không phải là thánh có thể cưỡng lại được cám dỗ.
Ngồi vào chỗ rồi, Lâm Lạc Nhiên giọng tủi thân, môi giảu lên, đôi mắt mở to long lanh như con mèo nhỏ tội nghiệp:
– Đấy nhé, có chỗ ngồi ngắm cảnh bên ngoài cuối cùng tôi cũng nhường cho cậu rồi, vậy mà cậu toàn hung ác với tôi thôi, chẳng biết nhường nhịn tôi chuyện gì, chỉ mắng mỏ tôi, ức hiếp tôi.
Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thần thái này, giọng điệu này, rõ ràng là tình nhân làm nũng, điệu bộ cô gái nhỏ mười phần hoàn toàn không giống trong ấn tượng họ chút nào. Không phải Tô Xán và Đường Vũ đang yêu nhau sao? Nghe nói còn ra mắt gia trưởng, sao đột nhiên lại xuất hiện Lâm Lạc Nhiên?
Ở bên kia Ngô Thì Nhuế cũng há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Tô Xán lại nhìn Lâm Lạc Nhiên, mắt chớp liên hồi, không biết ý nghĩ gì xuất hiện trong đầu.
Lâm Lạc Nhiên ghen, chẳng biết từ khi nào Lâm Lạc Nhiên tự động hình thành suy nghĩ, sau Đường Vũ là mình, cô có thể không quá khó chịu khi nhìn Tô Xán và Đường Vũ tình cảm với nhau, nhưng không chấp nhận Tô Xán “liếc mắt đưa tình” với người con gái khác, lúc này tuyên bố quyền sở hữu của mình, trắng trợn biểu lộ tình cảm bản thân với Tô Xán.
Lúc nãy nhìn Ngô Thì Nhuế ôm tay Tô Xán nói cười trước mặt, Lâm Lạc Nhiên có cảm giác đồ chơi yêu thích của mình bị rơi vào tay người khác, không sao kiềm chế được tình cảm bản thân.
Ngoài ra cũng còn một phần ác ý, phát tiết sự kìm nén của mình, muốn nhìn thấy Tô Xán lúng túng.
Tình cảm Đường Vũ với Tô Xán do năm tháng từng chút từng chút một hình thành, còn với Lâm Lạc Nhiên giống tính cách gió giật sấm rền của mình, cô cũng chẳng hiểu tình cảm mình chuyển biến từ khi nào nữa, như một sáng sớm thức dậy, đột nhiên thấy nhớ nhung, thấy tương tư, bản thân cô lắm lúc cảm giác hoang đường, vì thế Lâm Lạc Nhiên mang một tâm thái muốn trêu đùa Tô Xán, rồi lại thành đùa với lửa lúc nào không hay.
Lâm Lạc Nhiên đoán không sai, Tô Xán bị cô dọa cho sợ nổi hết da gà da cóc, ngồi im không dám ngo ngoe gì.
Chưa hết, trong xe bật điều hòa, không cần mặc nhiều áo nữa, Lâm Lạc Nhiên đòi Tô Xán cởi áo cho mình, đến cái khóa cũng bắt y kéo, sau đó bất kể mặt Tô Xán run sợ cỡ nào, tự mình cởi áo cho y, gấp lại cẩn thận. Lại làm nũng nói hôm nay còn chưa được ngâm suối nước nóng đã phải về rồi, lần sau Tô Xán phải đền bù.
Đường núi vòng vèo, lại thực sự không tốt lắm, cho dù tay lái Tôn Binh rất vững vàng, xe cũng không khỏi lắc lư, bầu ngực mềm mại của Lâm Lạc Nhiên không ngừng va chạm vào cánh tay Tô Xán, lúc nở ra lúc dẹt vào.
Lúc nãy Lâm Lạc Nhiên chỉ còn mặc đúng một cái áo thun ba lỗ giống như xuất phát lúc trưa, ở góc độ của Tô Xán, thoải mái nhìn qua cổ áo Lâm Lạc Nhiên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, non nửa bầu vú đập thẳng vào mắt, đôi bầu vú tròn căng đó được cái áo lót khéo léo ép thành khe vũ sâu hun hút, hai quả cầu tròn dưới lớp áo mỏng theo hô hấp cùng xe rung lắc mà nảy lên đầy nhục cảm, áo lót màu đen càng khiến da ngực càng thêm trắng, càng dụ dỗ người ta phạm tội.
Tô Xán cảm thấy có ngọn lửa dần dần thiêu đốt trong lòng, chỉ muốn đưa tay qua cổ áo kia, vuốt ve bầu ngực thiếu nữ dụ hoặc ấy, đã thế xe cứ lắc lư không ngừng, ngực Lâm Lạc Nhiên cọ cọ cánh tay y, làm thân dưới y rạo rực như hòn than… Thế nhưng mỗi một cử chỉ mỗi một lời nói của Lâm Lạc Nhiên làm Tô Xán sởn tóc gáy, chỉ muốn mở ngay cửa lao xuống đường như phim hành động.
Đám Ngô Thì Nhuế, Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ từ lâu không còn dám nhìn hai bọn họ nữa rồi, ngồi im, lưng thẳng, mắt hướng về phía trước, xe chạy bon bon, không khí bên trong xe vô cùng quỷ dị.
…………..
Liên tiếp có ba nhóm cảnh sát giao thông từ huyện Tân Tân, đại đội cảnh sát giao thông đường cao tốc Dung Thành, cảnh sát giao thông thị trấn Vũ Long, nhận được điện thoại chặn đường một cái xe Buck đen và một xe Jeep.
Ở lối vào đường cao tốc Dung Thành có ba chiếc xe cánh sát dàn hàng dọc chú ý theo dõi từng chiếc xe đi qua, dẫn đội là Đào Hành Kiện đội trưởng đội số hai.
Khi nhận được điện thoại, hắn không chút chần chừ, ngay lập tức dẫn ba chiếc xe cảnh sát còn lại trong đồn phóng như bay tới địa điểm, mặt đen như đít nồi, đám cấp dưới kẻ nào kẻ nấy như chuẩn bị ra trận.
Người lâu năm ở đội hai đều biết Đào Hành Kiện có bối cảnh, mỗi điều tính khí không tốt, nên không ai dám cho hắn làm lên cao sợ gây họa, bản thân Đào Hành Kiện cũng chẳng tham vọng gì, thế nên càng không nể sợ ai, là tên Vương Bát luôn bị sai đi giải quyết vụ khó nhằn trong đại đội.
Còn nhớ lần trước Đào Hành Kiện bày ra tư thái như đón địch này là khi Dung Thành tổ chức truy quét nhóm đua xe cướp giật, khi đó dùng tới mấy trăm cảnh sát, lập chốt ngầm khắp nơi.
Một người cẩn thận hỏi:
– Anh Đào, rốt cuộc là vụ gì, nói cho bọn em còn có chuẩn bị tâm lý.
Đào Hành Kiện mặt hết sức nghiêm túc:
– Điện thoại của lãnh đạo sở giao thông tỉnh, nói một đám lưu manh có súng vừa hành hung người ở trên Tuyết Sơn Tây Lĩnh đang bỏ chạy về Dung Thành, đi trên chiếc Buick và chiếc Jeep muốn chúng ta vây bắt mang về đồn.
– Cái gì, còn có súng, lực lượng của chúng ta có đủ không?
– Sợ chó gì, một thằng có súng thôi, chỉ dọa dân thường, làm sao dám bắn, hơn nữa còn có đội khác phối hợp đang trên đường tới.
Đào Hành Kiện hung hăng phất tay:
– Lần này công lớn, anh em ta may mắn gặp đúng dịp, nhất định phải bắt bằng được bọn chúng không cho kẻ khác cướp công.
Chiếc Buck thương vụ đen và chiếc xe Jeep đúng nhưu miêu tả tới chốt chặn, không ngờ rất ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh giảm tốc độ dừng lại, Đào Hành Kiện vẫn không chút lơi lòng ra lệnh xung quanh rút khí khống chế xe.
Kết quả tới bên cạnh chiếc xe Jeep, đám cảnh sát giao thông chưa kịp thể hiện khí phách, khuôn mặt nghiêm trọng biến thành nụ cười xiềm nịnh.
-.. Đoạn đường này thường xuyên xảy ra nạn cướp bóc, nên đồn chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm soát… Mọi người đi đường cẩn thận, có gì gọi điện khẩn cấp cho tôi…
Sau một phen giải thích, Đào Hành Kiện dùng lễ quân đội chào, trả từng tờ giấy chứng nhận cho đối phương, lui sang bên nhường đường.
Nhìn hai cái xe đi xa, Đào Hành Kiện mới đứng thẳng lên, lau mồ hôi:
– Mẹ nó thằng xxx chó chết chơi ông à, lần sau cẩn thận, họ hàng mày mà tới tuyến đường ông mày canh gác, ông cho vào đồn chơi hết.
…
Cách Dung Thành 40 km, cách 60 km, bên mép con đường dưới chân Tây Lĩnh, bảy tám chiếc xe đỗ lại, khiến một số người ở huyện nhỏ gần đó vây quanh ngó nghiêng, nhìn thứ giống như trên TV mới có.
– Cái gì, không chặn được!? Bọn mày rốt cuộc làm cái gì?
Người đó tức giận đập vỡ di động, quay người lại, nói với Dịch Lực Hoan:
– Người anh Trương gọi tới cũng không ngăn được, kinh động tới sở trưởng sở giao thông rồi, hiện giờ đã có ba nhóm cảnh sát giao thông lập chốt chặn, vẫn khiến đám người đó về được Dung Thành… Con mẹ nó rốt cuộc đó là ai chứ?
Lâm Lạc Nhiên