Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 217: Cuộc sống vẫn tiếp diễn

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Ngày hôm đó Ngô Thì Nhuế và đám Na Na trở về nhà khách, ngay sau đó thành viên tổ bay cũng về, tìm hai người khuyên nhủ, yên tĩnh lại nghĩ, Ngô Thì Nhuế không lo nữa, cha cô là cao tầng Đại Dung lại thêm quan hệ với Tô Xán, tin rằng công ty muốn cho cô thôi việc phải cân nhắc. Chỉ tội nghiệp Na Na viết sẵn đơn từ chức, Liễu Yên, Thi Thi cũng thấp thỏm, mấy cô gái ôm nhau, tiếc nuối vì quãng thời gian gặp nhau ngắn ngủi.

Kết quả hôm sau giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, mấy cô gái chưa yêm hẳn, tiếp đó chuyến bay cũng diễn ra bình thường, chẳng có ai làm khó dễ gì bọn họ.

Thậm chí viên viên cơ trưởng kia hiện sợ Ngô Thì Nhuế như sợ hổ, cơ bản hết sức tránh cùng chuyến bay với Ngô Thì Nhuế, cả chạm mặt cũng vờ như không quen biết.

Chừng một tuần sau nghe tin đồn trong cuộc họp HĐQT Tô Lý Thành đề xuất kiểm tra vấn đề sơ hở trong tài vụ tập đoàn, mặc dù Bành Lập Tân và mấy vị phó chủ tịch tập đoàn cùng phe cánh, tạm thời đứng vững chân, có điều ai cũng nhìn ra ông ta cuống rồi, đang hết sức hô hào phía Đại Dung muốn loại bỏ công thần, mục đích kiểm soát tập đoàn. Có điều những người có mặt quán bar ngày hôm đó không khỏi liên tưởng đến những lời chàng thanh niên kia tuyên bố.

Trong tập đoàn có tin đồn Ngô Thùy Nhuế trói chân một công tử của vị quan lớn nào đó, lại có tin đồn Tô đại thiếu gia và cô quan hệ rất không tầm thường, Ngô Thì Nhuế vốn là con dâu được Tô Lý Thành khâm định. Lại nói Bành Lập Tân chuyến này gây họa, chọc ai không chọc lại chọc vào bạn gái Tô đại thiếu gia, nghe nói có một tên hoàn khố cháu của thị trưởng Dung Thành, vì chọc giận Tô đại thiếu gia mà bị đập xe tan nát.

Tất nhiên loại tin đồn này có thị trường hơn hẳn loại tin Bành Lập Tân tung ra là Tô Lý Thành bài trừ cán bộ cũ, người ta nói, Lão Bành, ông tự gây họa, đừng kéo chúng tôi chết chùm.

Trong khi sự kiện trọng tổ tập đoàn hàng không Xuyên Nam ngày một nóng lên thì Tô Xán như mọi khi chỉ phụ trách gây chuyện mà không giải quyết hậu quả, sau khi toàn bộ tài liệu cung cấp cho cha mình xong liền quay lại cuộc sống thường ngày bôn ba giữa các giảng đường.

Tin đồn nhiễu loạn không ngừng, tới ngay cả Ngô Thì Nhuế nghe cũng dở khóc dở cười, gọi điện thoại cho Tô Xán nói:

– Tô đại thiếu gia, hiện giờ cậu nổi tiếng trong đám đồng nghiệp của tôi rồi đấy. Ài, nha đầu ngốc Na Na gần đây cứ muốn chuyển tuyến bay cố định tới Thượng Hải, lần trước làm socola ở nhà, còn làm dư một hộp, nhờ mình đưa cho cậu, rất cầu kỳ, hình trái tim còn rắc cả hạnh nhân mua ở Champs-Élysées Pháp, Na Na động lòng xuân rồi đấy.

– Có điều yên tâm, tôi không làm cậu khó xử, đem những sự tích huy hoàng của cậu và Đường Vũ ở Nhị Thập Thất Trung nói cho cô ấy rồi. Này, nói thật đi, cậu thở phào hay là thất vọng. Nếu thất vọng thì không phải hết cơ hội đâu, nha đầu ngốc đó chưa chịu từ bỏ hi vọng. Na Na nói trước khi năm thứ ba thi làm tiếp viên hàng không có vô số nam sinh theo đuổi, nếu như trong đó có cậu thì cô ấy bỏ ước mơ, ngày ngày lên lớp ôn tập cùng vào trường đại học rồi. Ài, thực sự không hiểu, sao cậu lại có tiềm chất họa hại tú nữ như vậy chứ?

Ngô Thì Nhuế lòng ấm áp vô cùng, có lẽ kiếp này không có được mấy người bạn như Tô Xán, ban đầu cô còn không ưa Tô Xán, vậy mà hai lần mình gặp chuyện nghiêm trọng đều đứng ra, không biết đó là may mắn của cô hay là ông trời trêu ngươi, chàng trai như vậy không có khả năng nào cùng mình phát triển thành thứ quan hệ khác.

Lấy chuyện Na Na ra nói nhưng không phải không có tình cảm Ngô Thì Nhuế trong đó.

– Tô đại thiếu gia…

Tô Xán cười khổ:

– Về sau đừng gọi mình như thế nữa, nghe khó chịu lắm, chúng ta còn lạ gì nhau, đều là con cái công nhân đi lên, có phải phú hào đại hộ gì đâu, để đám đại thiếu gia thực sự nghe được họ cười cho vỡ bụng.

Lúc mới đầu tới Kiến trúc Đại Dung, ký ức sâu sắc nhất của Tô Xán là bữa tiệc hàng năm của tập đoàn, xe hơi từ cổng chính đi ra, trước không thấy đầu, sau không thấy đuôi. Tô Xán và cha mẹ đứng đó, nhưng không có chiếc xe nào dừng lại vì bọn họ, những người trên xe nói chuyện với nhau, coi bọn họ không tồn tại.

Với Ngô Thì Nhuế mà nói, Tô Xán chẳng qua chỉ là người qua đường A, B, C nào đó ăn mặc lôi thôi quê mùa ở cổng, không thể so với cô gái được toàn bộ con trai trong tiểu khu theo đuổi như cô. Thế nhưng ba năm sau đó, thay đổi lớn tới mức có thể hình dung bằng từ cảnh còn người mất, thói đời vẫn ấm lạnh, chỉ có điều chân thật, là chàng trai đó thi thoảng thể hiện sự chân thành, có thể nung chảy cả trái tim băng giá.

Tô Xán vốn cho rằng Ngô Thì Nhuế còn trêu mình vài câu, không ngờ ở đầu kia cô gái đang hưng phấn nói tía lia đột nhiên ngoan ngoãn “ừ” một tiếng, giọng xa xôi nói:

– Tô Xán, cậu có biết mộng tưởng lớn nhất của mình trước kia là gì không?

Tô Xán giật mình, nghe ra chút dị dạng trong lời Ngô Thì Nhuế, bây giờ y không còn là chàng trai ngây ngô nữa, mà kinh nghiệm yêu đương đầy mình rồi, cố ý nói:

– Không phải là lấy được chàng trai tuấn tú tài năng có trách nhiệm, đáng tin cậy như mình chứ?

Ngô Thì Nhuế phì cười, mắng Tô Xán mặt dày một hồi mới tiếp tục:

– Mơ ước lớn nhất của tôi là nhiều năm sau có một ngày ở bên bờ biển, có lẽ là biển Aegean, hoặc Bali, dù sao cần có trời xanh mây trắng và hải âu bay lượn là được, chúng ta lúc đó đều đã thành đạt, ngồi ở trên bãi cát, tay cầm cốc cà phê, tụ tập đầy đủ như thời chúng ta còn trẻ, cười đùa, tán gẫu, tình cảm vẫn đơn thuần như xưa. Nhưng bây giờ mình biết đó là chuyện không thể thành sự thực được nữa, năm qua năm, sẽ từng người một rời đi.

– Bây giờ mình chỉ còn một hi vọng xa vời, Tô Xán, cậu đừng rời bỏ mình nhé.

Ngô Thì Nhuế nói một loạt lời làm Tô Xán tưởng tượng cảnh Quách Tiểu Chung sẽ cầm dao tới tìm mình, sau đó lại cười hì hì:

– Nhìn tình thế phát triển này, cậu và Đường Vũ nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng nếu như một ngày Đường Vũ ngốc nghếch rời bỏ cậu, vậy mình sẽ đợi cậu…

Không thể không nói tuy Tô Xán hơi sợ, nhưng không thể phủ nhận hư vinh của nam nhân được thỏa mãn tột độ.

Có điều ngay tiếp đó Quách Tiểu Chung lại gọi điện đến làm Tô Xán suýt nữa không dám nhận máy.

Quách Tiểu Chung cực kỳ hưng phấn, đoán chừng đang nắm tay nhảy nhót reo hò trong phòng, hình tượng có thể tham khảm đoàn người biểu tỉnh phản đối áp bức bóc lột.

– Tô Xán, thành công rồi, Thì Nhuế đồng ý tới thăm tôi, đại khái tháng sau sẽ có chuyến bay tới đây, cám ơn, cám ơn rất nhiều, cô ấy nói là cậu nói tốt cho tôi… Tô Xán, cả đời này tôi biết ơn cậu.

Tô Xán há mồm, tâm tư con gái thực sự không thể lường được, nửa tiếng trước thôi Tô Xán còn dám chắc Ngô Thì Nhuế có tình cảm với mình, vậy chuyện này là sao? Thầm thở dài, nếu kẻ nào cho rằng mình hoàn toàn hiểu được phụ nữ, nhất định có ngày chết rất thảm.

– Phải rồi, Tô Xán, rốt cuộc cậu đã nói gì với Thì Nhuế để thái độ cô ấy với tôi thay đổi hẳn như vậy?

Tô Xán tỉnh bơ nói:

– Cũng không có gì, đơn giản lắm, tôi nói cậu thích cô ấy, thích từ suốt nhỏ, nhưng mà nhát chết không dám nói ra, nếu tôi không nói hộ, chắc chắn cả đời cậu giữ trong lòng, cô đơn tới cuối đời, Quách gia tuyệt tử tuyệt tôn, chết chưa hết tội…

Bên kia có tiếng đồ đạc đổ đổ vỡ, hình như Quách Tiểu Chung va phải cái gì, hồi lâu sau hắn run giọng hét lên:

– Tô Xán.. Tôi giết cậu…

Tô Xán tắt máy, huýt sáo bài “khúc nhạc vui”, tâm trạng cực tốt.

Cuộc sống cứ như vậy tiến về phía trước.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky