Bàn ăn trong bếp nhà Tô Xán khá nhỏ, bốn người thì vừa vặn, sáu người cũng có thể chứa được, nhưng hôm nay có tới tám người thì thế nào cũng không đủ rồi, thế là phải kê thêm bàn phòng khách vào, như vậy đâm ra lại hay, bốn người lớn một bàn, bốn đứa trẻ bàn khác, như vậy tự nhiên hơn.
Tô Lý Thành rót rượu vang nâng ly lên nói:
– Ly đầu tiên này là để cám ơn cũng là để xin lỗi, thằng bé ương bướng nhà thôi làm phiền anh chị nhiều.
Bốn người lớn chạm cốc với nhau, Vương Bạc xua tay:
– Cá tính Tô Xán hơi mạnh một chút không hề, hành sử có nguyên tắc, Uy Uy và Trứu Vũ học hỏi cháu nó rất nhiều.
Nhìn ba đứa con trai mặt cúi gằm, thành thật như chim cun cút, Lâm Lạc Nhiên không nhịn được cười.
Không cần phải nói chuyện ở Tuyết Sơn Tây Lĩnh đã lan khắp Dung Thành rồi, đương nhiên không phải do đám Tô Xán kể ra nên mùi vị biến đổi rất nhiều, trở thành đám Vương Uy Uy thấy nhóm Dịch Lực Hoan tổ chức sinh nhật hơn ầm ĩ nên ngứa mắt chửi bới, kết cục nhóm Dịch Lực Hoan tội hỗn láo với đệ nhất nha nội Dung Thành nên không những chỉ đánh một trận dế rên sên bò mà còn bị ném xuống ao, về nhà sốt li bì ba ngày không rời giường được, chỉ còn nửa cái mạng.
Hiện ai có chút bối cảnh ở Dung Thành đều biết rồi, không ai nghi ngờ gì câu chuyện này, vì Vương Uy Uy và Tô Xán là hai tên nha nội hoàn khố quá khét tiếng ở Dung Thành này, nhìn lại quá khứ nửa năm trước xảy ra chuyện gì? Hai tên này đập xe của người ta, quay lại thời gian xa hơn nữa, chúng tham gia bữa tiệc Khổng gia, tên nha nội Vương Uy Uy kia hất rượu vào mặt người ta, còn tên hoàn khố Tô Xán nếm người ta xuống bể bơi … còn chưa biết bao nhiêu chuyện chưa khui ra đấy.
Người lớn đều nhắc nhở con cái gặp hai tên này thì tránh xa, có gặp chút thua thiệt cũng ráng mà nhịn.
Giới hoàn khố Dung Thành thì tỏ ra nở mày nở mặt lắm, Vương Uy Uy và Tô Xán nâng lên tầm thần tượng, câu chuyện càng đồn càng méo mó … thậm chí còn có một số nhân vật xưng từng học Nhất Trung Hạ Hải kể Vương Uy Uy và Tô Xán từng đi đập phá quán bar vì một cô gái ra sao, kể hai người cắt máu ăn thề kết thành huynh đệ thế nào.
Gia trưởng hai nhà không vui vẻ như vậy, Vương Uy Uy bị cấm túc rồi, đây là lần ra khỏi nhà đầu tiên của hắn từ khi ở Tuyết Sơn về. Tô Xán không bị cấm túc, y mong được ở lỳ trong nhà chẳng được nữa là, nhưng bị cậu cả Tằng Toàn Minh gọi Tô Xán vào thư phòng, mắng y suốt cả một buổi chiều làm Tô Xán rời thư phòng thấy hai tai mình ù đặc.
Tất nhiên hôm nay là bữa cơm, không tiện mắng mỏ nữa, nên chỉ nhắc tới là thôi.
Vừa ăn cơm vừa hàn huyên chuyện gia đình, sau đó tới chủ đề chính, Tô Lý Thành nói:
– Trong khoảng thời gian gần đây, tôi đã liên tục mở năm cuộc thảo luận nội bộ, Quách Giang Thiếu ra đòn này thật mạnh, sau khi công văn dấu đỏ về việc giảm cổ phần quốc xí đưa ra, cổ phiếu tập đoàn giảm mạnh, trong ngoài có thể nói là loạn hết cả lên, chưa bao lâu mà mỗi cổ phiếu mất 1.6 đồng, mất giá tới 20%. Cứ tiếp tục thế này, tất cả công sức mọi người phấn đấu trong nửa năm coi như vứt đi hết. Lô Quý Trung cũng giương khẩu hiệu “tăng cường giám sát tài sản quốc gia, đảm bảo giữ giá trị”, hai chính sách này còn không phải nhắm vào ban bệ chúng tôi, một mặt thì lấy chính sách chèn ép cổ phiếu, mặt khác đưa ra yêu cầu phải giữ giá trị, chẳng lẽ tỉnh muốn thay máu?
Lô Quý Trung là phó tỉnh trưởng phân quản công nghiệp, không nằm trong thường ủy.
Gần đây Tô Lý Thành gặp phiền toái không ngớt cả từ trong lẫn ngoài tập đoàn, căn nguyên đều ở văn kiện giảm cổ phần quốc hữu, nói cho cùng dù TW đã đưa ra biện pháp tạm thời, nhưng địa phương đều đang quan sát, huống hồ đây là thứ đụng chạm tới lợi ích mấu chốt, ai dám vung dao đại phẫu, ai cũng cẩn thận dè chừng.
Có một số ít thành phố đi đầu làm chuyện này, một phương diện là muốn chơi trội, phương diện khác người ta giàu. Còn ở Tây Xuyên này chỉ có mỗi Đại Dung lọt vào clb chục tỷ, ai dám tùy tiện đụng vào nó, nhưng bây giờ Quách Giang Thiếu đã vận động được mấy quốc xĩ thí điểm, cho nên áp lực lên Đại Dung rất lớn.
Tô Lý Thành thu hết quyền trong tay, những tập đoàn lợi ích khác bị đánh bật, giờ lấy cớ thực hiện chính sách TW, những kẻ khác có thể nhảy vào chia cái bánh béo bở này, thành công thì là công lao của Giang Quách Thiếu và tỉnh ủy, Tô Lý Thành bị phân quyền. Thất bại, không nghi ngờ gì, Tô Lý Thành phải chịu tội trước tiên, như giờ trên tỉnh có kẻ hô hào phải giữ giá trị tài sản quốc hữu.
Người thông minh trên đời không thiếu, Tô Lý Thành đã chết chắc, vậy tội gì mà không tranh thủ ném đá xuống giếng.
Hai ngày trước Quách Giang Thiếu và Vương Bạc có cuộc nói chuyện ở văn phòng làm việc, chỉ là cuộc trao đổi công tác bình thường. Nhưng có kẻ đồn ầm lên, Vương Bạc sắp không chống chọi nổi áp lực nên thỏa hiệp với Quách Giang Thiếu rồi, tin này khiến nội bộ Đại Dung càng hoang mang, cổ phiếu tiếp tục sụt giảm.
Vì vậy mới nói bữa cơm này mang rất nhiều ý nghĩa.
– Mặc dù hành động này do Quách Giang Thiếu dẫn đầu, nhưng đứng đằng sau là Lô Quý Trung và Hoàng Tứ Dung, chuyện giảm cổ phần quốc quốc hữu cũng gây ra quan điểm trái ngược và tranh luận kịch liệt ở hội nghị thường ủy. Trong 12 vị thường ủy, 6 phiếu ủng hộ, 3 người bỏ quyền, bên anh cố nghĩ biện pháp giảm thiểu thiệt hại, còn tôi tranh thủ thêm một ít chính sách ưu đãi. Quan trọng nhất là phải vượt qua được nửa cuối năm, chỉ cần Đại Dung trong quá trình đại phẫu này có thể tiến hành điều chỉnh kết cấu tài sản hợp lý, nắm vững điểm tăng trưởng thì không kẻ nào dám tùy tiện đụng vào ban bệ quản lý công ty.
Vương Bạc nhíu mày nói:
Vương Uy Uy nãy giờ chăm chú lắng nghe, cũng tham gia câu chuyện:
– Con còn nghe nói ở cuộc họp thường ủy có người vỗ bàn nói, ” cổ phiếu giảm giá có gì không tốt? Cho những kẻ đầu cơ phá sản!”, chuyện này truyền ra ngoài còn không biết sẽ khiến cổ phiếu chấn động thế nào nữa.
Trương Thanh cười nhạt:
– Cái tỉnh Tây Xuyên này hay thật, bây giờ họp thưởng ủy mà ngay cả một đứa bé cũng biết rồi.
Chuyện này đương nhiên do có kẻ mang dụng tâm cố ý truyền đi, Lâm Lạc Nhiên không khỏi lo lắng nhìn Tô Xán.
Tô Xán theo dõi rất sát sao diễn biến sự kiện này, văn kiện tỉnh ủy áp xuống với khí thế chưa từng có, bên ngoài bên ngoài cơ bàn bàn tán quanh chuyện giảm cổ phần quốc hữu, cái bánh quá lớn, ai có chút thực lực cũng tính xem có khả năng ngoạm một miếng không?
Thù trong giặc ngoại, trên đe dưới búa, nếu không có Vương Bạc ra sức chống đỡ, cha y không cầm cự được tới cuối năm.
Nếu như Từ lão gia tử còn tại vị, tỉnh ủy ai dám mạo hiểm dồn ép, nhưng Tô Lý Thành tiến quá nhanh, gốc không vững, quan hệ lợi ích các phía không sâu, lúc này bọn họ liên kích ra tay, rất có khả năng khiến sự nghiệp của cha y phải kết thúc sớm.
Mà nếu Tô Lý Thành ngã ngựa, thì tiếng nói và uy tin của Vương Bạc cũng tốt hại không ít.
Tô Xán góp lời:
– Thực ra cháu thấy giảm cổ phần quốc hữu là hành động chính xác tất yếu.
– Cái thằng bé, cha mình thì không ủng hộ, lại đi ủng hộ người ngoài là thế nào?
Tằng Kha không hài lòng:
– Chị cứ để cháu nói nói.
Vương Bạc đùa:
– Tinh thần dân chủ mà, chúng ta phải tiếp nhận ý kiến đa chiều của quần chúng chứ.
Tằng Kha cười, nhưng trừng mắt uy hiếp con trai, Tô Xán tiếp tục trình bày:
– Mẹ nghe con nói hết, nhìn từ góc độ kinh tế thì cháu thấy trong chuyện này chỉ có thời cơ là không chính xác thôi, phương án cũng còn thiếu sót. Hạch tâm của biện pháp giảm cổ phần quốc hữu là phát hành cổ phần mới đồng thời bán ra 10% cổ phần quốc hữu, đúng không ạ?