Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 6 – Chương 66: Tẩy não (2)

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

– Mp4 sao?

Nghiêm Hoành bật cười:

– Mp3 chỉ là thứ tiêu chuẩn âm tầng được chuyên gia nén dung lương file mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng thôi, nó không có nghĩa là thứ gì đời 3, cho nên tiếp theo không phải là đời 4.

Tô Xán chỉ cười, dân kỹ thuật có cái tính xấu này cho rằng người ngoài ngành không hiểu biệt thích dùng từ chuyên môn sẽ rất khó chịu.

Nghiêm Hoành thấy Triệu Hạo nhìn mình, biết mình hơi quá lời, vội nói át đi:

– Có điều hiện giờ ở quốc tế đã có không ít công ty phát triển thiết bị chiếu phim di động, nhưng làm ra giá cả còn cao hơn một cái máy vi tính. Ý tưởng của chủ tịch Tô thật to lớn, tầm nhìn vượt bậc…

Nhiếp Tiểu Tiểu giơ tay, khéo léo xen vào đúng lúc, mắt cười con lên:

– Nếu có chiếc máy thú vị như vậy, tôi sẽ mua một cái.

Triệu Hạo cười ha hả, nâng cốc mời Tô Xán uống, nói:

– Nghĩ thì thấy điều chủ tịch Tô nói rất đúng, rồi sẽ có một ngày những thứ chúng ta sôi nổi bản luận trở nên lạc hậu, bị thời gian nhân chìm. Khi tôi ở Thanh Hoa, mặc quần jean giặt bạc phếch, ra cổng trường mua băng cát xét, khi ấy nghe ( Bạch Hoa Lâm) bản tiếng Nga mà rơi nước mắt. Thoáng một cái bây giờ cái lán cũ kỹ ở cổng trường thành cửa hiệu màu mè, phát đĩa CD, băng cát xét ngày càng hiếm hoi.

Tô Xán tổng kết sâu sắc:

– Cho nên thay đổi và chuyển hình là cần thiết, cái gì cũng dễ thay đổi, nhưng thứ kinh điển không bao giờ thay đổi, ví như âm nhạc của Mozart và Beethoven, từ thời máy quay đĩa cho tới cát xét rồi đĩa CD, nó vẫn không đánh mất sự huy hoàng của mình. Băng đĩa chỉ là loại cách thức, tương lai sẽ bị đào thải, chúng ta dùng âm nhạc số thay thế nó, nếu đã không thể ngăn cản sự thay đổi sẽ tới, vậy hãy đi trước, vĩnh viễn bước đầu ngọn sóng.

Những lời này của Tô Xán làm Triệu Hạo rất hưng phấn, vì nói trúng tâm khảm hắn, nếu không gặp được Tô Xán, có khi mất vài năm nữa hắn mới thoát khỏi khốn khó tài chính, trong lòng hắn có một số ý tưởng, nhưng kéo dài tới lúc đó, giống như một người ăn chưa no, nói gì tới mộng tưởng tương lai với phát triển.

Đây là chuyện chỉ ăn no rồi mới có sức để làm, hiện giờ Triệu Hạo cảm thấy vô cùng thư thái, cuối cùng không phải tối mặt lo cơm áo gạo tiện, cuối cùng có tiền theo đuổi thực hiện lý tưởng. Suy nghĩ của Tô Xán không chỉ hợp ý hắn, hơn nữa xác định đường lối rõ ràng, cho hắn định hướng phát triển chắc chắn.

Mắt Nhiếp Tiểu Tiểu miệng ngậm ống mút, mắt lấp lóe sáng nhìn Tô Xán, bề ngoài có hơi nhà quê một chút, nhưng khi nói chuyện như biến thành người khác, khiến thức uyên bác phong phú, thần thái tự tin.

Mùi thịt quay ngào ngạt khắp phòng, thịt mềm mà không bở, béo mà không ngấy, nước chấm đặc sắc, có điều Tô Xán thấy không hợp miệng, ăn hơi vô vị, gọi thêm thịt dê nướng.

– Cá nhân tôi không đánh giá cao nghành ghi âm truyền thống, đó là nguyên nhân nghe anh trình bày ý tưởng âm nhạc số, tôi lập tức ủng hộ. Làm một cái đĩa luôn mang theo vị lừa ép người ta mua, người ta thích bài này, nhưng bài khác lại không thích, bỏ tiền ra mua thì phải mua thêm bảy tám bài hát mình không thích. Ví như tôi thích bài hát của Lưu Đức Hoa, nhưng không phải là tôi thích toàn bộ, một số thứ phong cách rap tôi không nghe vào tai, ngay ca từ là cái gì không biết. Cho nên mua một cái đĩa tôi chỉ nghe đi nghe lại hai bài, số còn lại nghe một lần là bỏ, chẳng phải lãng phí à, không khác gì lừa gạt người dùng. Lần sau nếu tôi có thể nghe bài hát tôi thích trên mạng, tôi không mua cái đĩa kia nữa.

Nhiếp Tiểu Tiểu giẩu môi ném ra một vấn đề:

– Nhưng mà thế tức là anh đã dùng sản phẩm vi phạm tác quyền, nói như anh chẳng phải đã phủ nhận ý nghĩa của đĩa chính bản. Như vậy giết chết nhiệt tình sáng tạo của tác giả.

Cô gái này tuy phản đối ý kiến Tô Xán, nhưng lợi dụng ưu thế mỹ nữ, không làm người ta ghét.

Nghiêm Hoành nhíu mày:

– Ý thức bản quyền của Trung Quốc đã kém, nói như anh chẳng lẽ mặc nó tự do phát triển. Nghành ghi âm là thứ anh bỏ 90% công sức, nhưng kiếm về 10%, còn lại lọt vào tay kẻ ăn cắp công sức không liên quan khác, đây đã là tệ nạn, khiến nhiều người vì thế bỏ nghề không chỉ ở ngành này, điều đó khiến chúng ta thua kém Mỹ và phương Tây, nơi tài sản trí tuệ bảo vệ tốt hơn.

Tô Xán xua tay ngăn cản hai người họ nói tiếp:

– Tôi không phủ nhận ý nghĩa của chính bản, đừng hiểu lầm, tôi rất đau đầu với nạn vi phạm bản quyền. Nhưng chúng ta tìm nguyên nhân sâu xa của nó, không phải là chỉ biết ngồi chỉ trích, nâng cao ý thức bản quyền của người dân trong nước là quá trình tốn nhiều thời gian, ý thức hình thành là do hoàn cảnh bất hợp lý gây ra. Ví dụ ở trường hợp này là làm một ca khúc hay, bán kèm loạt ca khúc dở, bản thân nó tạo thành ý thức tiêu dùng xấu, ý thức hình thành tạo thành thói quen dùng đĩa lậu. Các anh làm nghề này, là kinh doanh âm nhạc, đã là kinh doanh thì quan trọng là phục khách hàng, làm sao nó phù hợp với thói quen tiêu dùng, đó là điều quan trọng. Nó là trọng điểm lối ra của Thượng Mạch trong tương lai. Các anh phải bỏ công sức vào mặt này, phải suy nghĩ, phải tổng kết. Tôi đầu tư vào Thượng Mạch là mong muốn các anh thành dê đầu đàn sản nghiệp âm nhạc.

– Dê đầu đàn của sản nghiệp?

Triệu Hạo gắp miếng thịt dê, còn chưa đưa vào mồm, gật gù nghe Tô Xán nói, tới câu cuối miếng thịt rơi bộp vào đũng quần.

Nhiếp Tiểu Tiểu tròn mắt nhìn, nhưng trong lòng thất vọng, cái nghề của cô tiếp xúc ông chủ lớn không ít, người nào người nấy khoác lác vung trời, người này còn chưa uống mấy cốc bia đã bắt đầu nói không suy nghĩ rồi, ấn tượng tốt vừa nãy bị hủy sạch.

Cậu ta có biết chú Triệu lập ra công ty này khó thế nào không, bao năm tích lũy ném cả vào đó, nếu không nhờ nhãn quang độc đáo e rằng không cầm cự được tới ngày được đầu tư, vậy mà trừ trong vòng tròn của mình, người ngoài căn bản không biết tới, tới Nhiếp Tiểu Tiểu tốt nghiệp xong không dám nói với bạn bè mình ký hợp đồng công ty nào, ai chẳng thích thể diện.

Muốn làm dê đầu đàn? Đây là chuyện khó khăn nhường nào, thị trường âm nhạc trong nước long xà hỗn tạp, đây là đại dương mênh mông quân hạm hạm đội gì cũng có, cậu ta quá cuồng rồi.

– Mục tiêu này cao lắm sao?

Tô Xán không bận tâm người ngoài nhìn mình ra sao, trường hợp này y gặp nhiều rồi:

– Anh phải hiểu, tôi đầu tư vào Thượng Mạch là vì anh, Thượng Mạch là cái công ty gì tôi không cần biết, lớn nhỏ thế nào cũng được, tên nó là gì cũng xong, quan trọng là Triệu Hạo anh muốn làm gì, có thể làm gì? Tự tin của tôi chính là kiến lập từ anh, anh quên nhiệt tình của mình lúc trình bày ý tưởng của mình thuyết phục tôi sao?

– Chủ tịch Tô, không cần nói nữa.

Triệu Hạo kích động vô cùng, cầm cốc bia lên, chạm mạnh cốc với Tô Xán, làm sao không cảm động, tiền là đảm bảo sinh hoạt, là cơ sở sự nghiệp thành công được ngưỡng mộ, nhưng quan trọng hơn cả là cảm giác được thừa nhận:

– Vì câu này của chủ tịch Tô, tôi làm trâu làm ngựa báo đáp, cạn.

Tô Xán uống xong, không cho người khác rảnh để thở, tiếp tục tung ra lựu đạn:

– Năm nay tôi theo dõi nghiệp vụ nhạc chuông bên Hàn Quốc, trong thời gian ngắn đã thịnh hành toàn quốc, tin rằng công ty điện tín di động trong nước sẽ mau chóng học hỏi phương diện này. Trận đầu tiên của anh phải đánh thật vang dội, hãy nhân lúc giá trị bản quyền trên mạng còn rẻ, hãy đi mua toàn bộ bàn quyền có giá trị đi, nếu anh thiếu tiền, tôi có thể cấp thêm, muốn thành dê đầu đàn phải làm lớn, mục tiêu của anh phải mua 50% bản quyền sản nghiệp, sau đó chúng ta tính tới bước tiếp theo.

– Những 50%?

Dù Triệu Hạo dù tự tin và dã tâm tới mấy cũng choáng váng, Nhiếp Tiểu Tiểu cảm giác hoang đường, gần như cùng nói một lúc:

Nghiêm Hoành thấy dưỡng khí hơi thiếu:

– Chừng đó bản quyền, không ăn được, không tiêu hóa được, chẳng nứt bụng mà chết à?

– Bây giờ chúng ta phải tích trữ tài nguyên, chuẩn bị sau này cất tiếng hót là oanh động thiên hạ, trước kia Chu Thăng nói gì với Chu Nguyên Chương?

Tô Xán hỏi ngược lại.

Câu này rất nhiều người thuộc lòng, là sinh viên Đh Thanh Hoa, kiến thức Triệu Hạo không kém, không hiểu Tô Xán muốn nói gì, nhưng biết rõ lai lịch câu nói này, đầu óc chưa tỉnh táo, máy móc đáp:

– Xây tường cao, tích lương nhiều, hoãn xưng vương.

Tô Xán đặt cốc xuống bàn “cạch” một cái, nói chắc nịch:

– Tôi không phải là Chu Thăng, nhưng anh sẽ là Chu Nguyên Chương của đế quốc âm nhạc.

Rời nhà hàng Toàn Tụ Đức, lên xe, Triệu Hạo vẫn có cảm giác không chân thật, mọi thứ diễn ra ngày hôm nay giống giấc mơ không có thật.Nhiếp Tiểu Tiểu nhìn mặt bên Tô Xán, rùng mình nghĩ, người này quá giỏi tẩy não người khác.

Tô Xán hôm nay nói những lời này không tránh Nhiếp Tiểu Tiểu, vì hiện cô không uy hiếp được tới kế hoạch họ. Đối với Nhiếp Tiểu Tiểu, Tô Xán rất mâu thuẫn, biết tương lai của cô gái này không trong giới âm nhạc, mà là giới diễn viên, sẽ thành hoa đán đình đám, nhưng sao có thể đẩy cô gái như vậy vào giới diễn viên, Thượng Mạch phát triển liệu có cải biến tương lai Nhiếp Tiểu Tiểu không?

Lắc đầu, kệ thuận theo tự nhiên là được, nếu vì hành vi của mình ảnh hưởng tới xung quanh mà náy náy thì giờ mình nên nhảy lầu tự sát rồi.

Lúc này Đường Vũ nhắn tin tới, Tô Xán đi sang bên gọi điện lại.

Triệu Hạo lúc này nói nhỏ với Nhiếp Tiểu Tiểu:

– Nha đầu, thường ngày tích cực lắm mà, sao chưa xin số của Tô Xán?

Hắn vẫn nhớ nét mặt của Tô Xán khi nhìn thấy Nhiếp Tiểu Tiểu, bây giờ Triệu Hạo không chỉ muốn bám lấy Tô Xán nữa, e rằng nếu có em gái, hắn gả ngay cho Tô Xán.

Nhiếp Tiểu Tiểu hơi bất mãn, Tô Xán trừ lúc đầu nhìn cô hơi khác thường, sau đó không biểu hiện gì hết, mỹ nữ nào chẳng có kiêu ngạo:

– Người ta không xin của cháu, sao cháu chủ động được, cháu là cô gái, phải dè dặt chứ.

Tuy nói vậy Nhiếp Tiểu Tiểu lấy di động màu hồng của mình ra, đột nhiên thấy Tô Xán mỉm cười, khác với nụ cười hoặc tự tin hoặc kiêu ngạo lúc nãy, đó là nụ cười nhẹ nhàng ầm áp, hạnh phúc, các cô gái rất nhạy cảm với chuyện này, đợi Tô Xán gọi điện xong quay lại, cô dò hỏi:

– Vừa rồi người gửi tin nhắn là nữ sinh?

– Là bạn gái của tôi, cô ấy hỏi tôi ăn cơm chưa? Hẹn tôi về uống trà, thế, chào mọi người nhé.

Tô Xán chào tạm biệt họ, sau đó đi tới góc tường, lấy chiếc xe đạp Giant, ngồi lên, phóng vút đi, trong cái miệng nhỏ còn chưa khép lại được của Nhiếp Tiểu Tiểu.

Chọn tập
Bình luận