– Lúc đó cháu sáng lập tờ báo hoàn toàn là vì hứng thú, nhớ bản hợp đồng đầu tiên cháu có hẹn với ông chủ hiệu lẩu vào sau giờ tan học thứ sáu, đến khi cháu tới thì nhân viên quán lẩu nói là ông chủ của họ đã ra ngoài, không biết tới bao giờ mới về, nhưng tối sẽ về kiểm tra sổ sách, nên cháu ngồi đợi. Khoảng chừng 10 giờ 30, nhân viên quán đã quét dọn vệ sinh chuẩn bị đón cửa thì chủ quán mới về, thấy cháu chịu khó đợi lâu như thế, nên ký hợp đồng luôn.
Tô Xán làm vẻ vừa hồi tưởng vừa cảm động:
– Thực ra hợp đồng nhỏ thôi ạ, chỉ có 3.000 tiền quảng cáo, nhưng đó là lần đầu, dù mệt, nhưng mà rất vui, cháu mất cả đêm không ngủ được.
Đương nhiên chuyện này nửa thật nửa giả, Tô Xán cũng biết câu một nửa sự thực không phải là sự thực, nhưng mà tình thế bất đắc dĩ, sau này y sẽ sửa sai bằng cách dạy con mình phải sống trung thực, nếu con mình không làm được thì vẫn còn cháu nó.
Đến cha mẹ Tô Xán còn thường xuyên bị y lừa thì ông Đường sao thoát được, sinh lòng đồng cảm, giọng bùi ngùi:
– Tô Xán, cháu làm đúng hai điều, thứ nhất là cố chấp, thứ hai là giữ chữ tín. Đây là nguyên tắc và đạo đức thương nghiệp, chịu khó chịu khổ sáng nghiệp, cháu khá lắm.
– Cháu cám ơn chú.
Tô Xán thành khẩn nói:
Nghe câu chuyện của Tô Xán, lại nhìn chàng trai mười chín tuổi, mặt mày chân thành, ngoài hình thanh thoát, ông Đường thấy không ai xứng với con gái hơn mình nữa, nhưng con có bạn trai, làm ông sinh ra ghen tỵ đặc thù của người làm cha.
Đây là cô con gái mình nuôi lớn, chói mắt như công chúa, trước kia trong mắt nó, người cao lớn nhất là cha, bờ vai rộng nhất là cha. Nhưng thời gian trôi đi, năm tháng tăng trưởng, bóng lưng cao lớn của cha không cường tráng như của bạn trai, bờ vai hiền hậu kia đã dần lùi khỏi tầm mắt, đầu dựa vào vai một nam nhân khác. Đem ỷ lại vào cha chuyển sang chàng trai biết nói những lời ngon ngọt.
Đây là điều rồi cũng sẽ tới, ít nhất ông Đường thấy con gái mình ở bên Tô Xán cũng vừa mắt, không giống hình ảnh thằng thanh niên khiến ông nhìn thấy muốn đấm chảy máu mũi.
Ông Đường bất giác nhớ lại thủa ban đầu sáng nghiệp, không có được chút trợ giúp nào từ bên ngoài, vất vả tích góp từng đồng nhưng luôn tin vào tương lai tươi sáng, nhìn Tô Xán ông liên tưởng tới hình ảnh của mình trước kia.
Trẻ nhỏ dễ dạy, nếu bồi dưỡng thêm, ai dám nói con gái Đường Tông Nguyên này không có mắt nhìn người.
Đường Vũ và Tô Xán nghe ông Đường dạy bảo thì nhẹ lòng đi phần nào, nhìn sang Mục Tuyền chờ đợi.
– Lúc đó cháu mới chỉ là học sinh cao trung, ý tưởng đó là của cháu hay là của giáo viên kia?
Mục Tuyền lúc nào cũng tỉnh táo, nhìn ra được những điểm mấu chốt, không cảm tính như ông Đường:
– Thầy Lâm là một trong số người sáng lập, nhưng tư cách pháp nhân cùng với chủ tịch cổ đông chỉ có một mình cháu.
Đường Vũ cũng phụ giúp:
– Thầy Lâm Quang Đống là giáo viên chỉ đạo tạp chí Triêu Hoa, khi ở Nhị Thập Thất Trung, rất nhiệt tình với công tác làm báo.
Mục Tuyền liếc con gái một cái, mái tóc uốn quăn buông tự nhiên trước ngực, ở cạnh Đường Vũ tuy bảo chị em thì hơi quá, song nếu nói là mẹ con thật khó ai tin, ánh mắt sắc bén hơn nhiều:
– Mẹ biết tờ báo đó, con quên trước kia con đặt nó dưới bàn trà à?
Đường Vũ mặt rực ráng chiều, không dám nói thêm nữa, trước kia cô thu thập những thứ liên quan tới Tô Xán đặt dưới cái bàn kính ở phòng khách cho cha mẹ nhìn thấy, nhưng đôi khi cô rất nản chí, bởi vì mẹ mình gần như không đụng chạm vào, mỗi ngày giẫm giày cao gót rời đi, rồi giẫm giày cao gót trở về, khuôn mặt lạnh băng chẳng bận tâm tới thứ gì, giống như nữ vương vậy.
Hiện giờ xem ra sự thực khác với suy nghĩ của mình, mẹ vẫn quan tâm, chỉ không thể hiện ra thôi.
Tô Xàn thì hoang mang nhìn hai mẹ con độc nhất vô nhị này, cái bản mặt “chẳng lẽ liên quan tới mình?” Khiến người ta muốn cho y một quả đấm.
Để phá vỡ không khí lúng túng Tô Xán lấy cuốn tạp chí đã chuẩn bị trước trong túi sách ra, đặt ngay ngắn kỳ đầu của tờ Văn hóa thời thượng trên bàn, xoay đúng chiều về phía cha mẹ Đường Vũ.
Trang bìa là hình chiếc đồng hồ Thụy Sĩ thạch anh kinh điển, kim xoay tới vị trí 5 phút, cứ mỗi năm phút một trên đó có sự vật đại biểu cho cuộc đời con người, máy bay giấy khi còn nhỏ, cuốn sách tuổi thiếu niên, chức vị khi thanh niên rồi nhà, xe, con cái…
Chủ đề kỳ đầu là tham khảo nghiên cứu giá trị cuộc đời.
Mục Tuyền cầm tờ tạp chí lật xem:
– Từ một giáo viên chuyển biến thành người giới truyền thông, hố ngăn cách này rất lớn. Một đứa bé từ cao trung đã sáng lập tạp chí, giờ muốn làm lớn hơn… Vậy vì sao lại tiêu tiền vào chỗ không ý nghĩa, cháu mua cái xe này có mục đích gì?
Với Mục Tuyền thì không có cơ mật công ty nào cả, Tô Xán nói:
– Thực ra chiếc xe này chỉ là công cụ truyền thông, thu hút sự chú ý của công chúng, tới khi đó tạp chí sẽ thông qua mấy kênh, phát ra tin tức này.
– Công cụ truyền thông?
Mục Tuyền hơi nhíu mày, gần như chỉ có phần đầu lông mày chụm lại, phần đuôi không thay đổi gì, động tác này giống hệt Đường Vũ:
-… Dì không phản đối sinh viên sáng nghiệp, chỉ cần không ảnh hưởng tới sinh hoạt học tập, nhưng dì muốn nói, làm gì là chuyện của cháu, cháu cho là đúng thì cứ làm, có điều phải nắm tốt chừng mực.
– Dạ cháu hiểu ạ.
Giọng Tô Xán có hơi ỉu xìu, Mục Tuyền nói “việc của cháu” một cách tách bạch, lại còn bảo y “nắm chừng mực” rõ ràng ám chỉ không được để ảnh hưởng tới Đường Vũ, còn chưa tiếp nhận mình, còn phải phấn đấu dài.
Kỳ thực hoàn của Mục Tuyền rất phức tạp, cho dù không hối hận vì việc làm năm xưa, nhưng áy náy với cha mẹ với gia tộc là điều không tránh khỏi. Mục Tuyền hiểu vì mình mà gia tộc đi xuống, như nắm cát rời, không còn sức ngưng tụ, có phần lỗi lớn là ở bà.
Trước kia Mục Tuyền bất chấp phản đối của cha mẹ cưới ông Đường, kiêu ngạo ương bướng muốn chứng minh quyết định mình là đúng, hai vợ chồng tay trắng lập nghiệp, tới vị trí bây giờ, xung quanh luôn ca ngợi bà, Mục Tuyền cũng từng nghĩ tất cả thứ mình có được là nhờ khả năng của mình, thực ra không hoàn toàn như thế.
Mẹ bà hoàn toàn không giúp gì bà, nhưng còn cần giúp gì sao, người ta chỉ cần biết bà là con gái của phó tỉnh trưởng Mục, ai còn dám làm khó bà, ai dám lờ đi thành tích bà đạt được.
Mục Tuyền càng về sau càng nhận ra, ruốt cuộc mình vẫn sống dưới cái bóng của mẹ, nếu như không phải bà ở tỉnh Tây Xuyên này, mà là nơi khác, người phụ nữ xinh đẹp như bà, e rằng đám nam nhân tham lam xung quanh không dừng lại ở chuyện nhìn trộm, đám người nhăm nhe vị trí của mình không chỉ xì xầm đặt điều sau lưng mà thực thi hành động lâu rồi.
Nếu thế Mục Tuyền có nỗ lực gấp mười chưa chắc có vị trí hôm nay, nếu có không biết đánh đổi những cái gì, không còn là cục trưởng Mục cao ngạo bây giờ.
Minh chứng rõ ràng nhất khi gia tộc không còn cây cổ thụ che bóng nữa là mẹ bà lui về chưa bao lâu thì ông Đường liên tiếp gặp chuyện.
Bây giờ cha mẹ bà đem cả hy vọng cuối đời đặt vào Đường Vũ, cả gia tộc cũng đang trông vào, cho nên có thể nói vì mình mà áp lực của con gái nặng hơn gấp bội. Nhưng Mục Tuyền không thể ép buộc Đường Vũ hi sinh hạnh phúc bản thân phục vụ cho gia tộc, vì chính bà năm xưa đã không làm như thế.
Làm sao để con gái vừa có hạnh phúc, lại vẫn phù hợp lợi ích của gia tộc không phải chuyện dễ dàng, vì vậy Mục Tuyền vừa mâu thuẫn vừa cực kỳ cẩn thận trong vấn đề con gái chọn bạn trai.
Chồng mình cho rằng cha mẹ mình thay đổi cái nhìn về người con rể này, Mục Tuyền biết không phải, đó là cha mẹ bà đang khéo léo nhắc nhở bà, ông bà vẫn lựa chọn Đường Vũ là người gánh vác gia tộc. Ủng hộ chồng bà chỉ là để tạo cơ sở cho Đường Vũ sau này có được hỗ trợ mạnh mẽ trực tiếp hơn mà thôi.
Vấn đề là cha mẹ mình đưa ra quyết định sau khi gặp Tô Xán, như vậy tức là có ấn tượng tốt với Tô Xán, hay là ngược lại, hay đang nhắc nhở mình địa vị tương lai của Đường Vũ, muốn mình cần dứt khoát đây?
Rất đau đầu.