Trời tờ mờ sáng, từ phòng ngủ ở tầng hai của nhà thư ký trưởng thành ủy, xuyên qua mấy tán cây ngô đồng, có thể trông thấy được tầng mây như những cục bông lớn trôi bồng bềnh.
Ông mặt trời chỉ vừa mới thức dậy, vẫn còn như ngái ngủ lề mề chưa chịu tỏa nắng xuống thế gian.
Điền Điền nằm nghiêng người trên giường, trong lòng mâu thuẫn phức tạp, cái giường dài tới 2 mét 2, rộng một mét tám, ngủ một mình càng thấy cô đơn trống trải, lẩm bẩm đếm cánh hoa trên cái chăn lớn:
– Dậy, không dậy, dậy, không dậy…
Vốn nơi này đặt một cái giường một mét tám rộng mét hai vừa vặn với cô, cái giường đó làm bạn với cô mười mấy năm trời, cô từng nằm trên đó đếm vô số lá thư tình, từng ngồi ôm gối ôn luyện qua kỳ thi sơ trung, cao trung, đại học. Nhưng hai tháng trước, mẹ cô thay cho cô cái giường lớn này, mẹ cô nói, sau này sớm muộn cũng sẽ dùng tới.
Thật là, còn chưa gả đã đẩy mình ra ngoài trước rồi.
Chuyện hôn sự của cô với Hứa Đông, trước nay luôn do mẹ cô cùng mẹ Hứa Đông tính toán, thương lượng an bài. Mẹ cô là người tích cực nhất trong việc gả cô cho Hứa gia, còn mẹ Hứa Đông thì từ lâu đã đối xử với cô như con dâu rồi. Chỉ có cha cô là luôn nói, dù cô lựa chọn thế nào, ông cũng sẽ ủng hộ.
Nhưng cô có được lựa chọn không, trong mắt người ngoài cô đã rất may mắn rồi, có được lựa chọn tốt nhất rồi.
Trước kia mỗi năm tiền mừng tuổi đều cho cô một nghìn, so với tổng số tiền mừng tuổi hàng năm của Điền Điền đã thấy rất nhiều rồi, khi đó cô còn nghi hoặc, vì sao mẹ Hứa Đông lại mừng tuổi mình nhiều như vậy. Bây giờ thì cô hiểu rồi, năm kia cô được mừng tuổi 3.000, năm ngoái 5.000, còn năm nay là 7.000.
Cầm mấy cái phong bao đỏ dầy vừa nặng, cô chưa bao giờ tiêu một đồng nào trong đó, số tiền nặng như trách nhiệm mà nó mang tới. Điền Điền nghĩ năm sau khi mình thu được tiền mừng tuổi, có lẽ cô đã cùng Hứa Đông đi vòng quanh bàn tiệc, được rất nhiều người tán thưởng, hâm mộ, như là minh tinh đi trên thảm đỏ, lúc đó chắc mình nên mỉm cười?
Điền Điền thực sự là cô cô gái ngoan ngoãn, hiếu thảo, từ nhỏ tới lớn đều nghe lời cha mẹ, nhưng tới lúc này cô không khỏi hoàng hoàng lo âu, với Hứa Đông, cô cũng chỉ hơi thích một chút, thi thoảng cũng cảm động vì sự ân cần chiều chuộng của hắn, hay chút hư vinh vì Hứa Đông là chàng trai không biết bao cô gái thầm yêu, nhưng những tình cảm đó chỉ thoáng qua, lại còn rất ít ỏi, đa phần là chẳng có cảm giác gì cả.
Làm người yêu cũng không thành vấn đề gì, cô gái tuổi cô ai chẳng khao khát được yêu thương, nhưng sau này là người cùng chia sẻ một cái giường, là người đàn ông chiếm hữu cơ thể mình… Điền Điền hơi sợ, trước giờ cô chỉ cho Hứa Đông nắm tay, ôm rồi thi thoảng hôn một cái thôi, đi xa hơn, cô không biết mình đã sẵn sàng chưa.
Đem tâm sự này kể với Trương Thiến, Trương Thiến không chút khách khí răn dạy:” Cậu nên biết đủ đi, bây giờ còn ai được như Hứa Đông nữa, điều kiện gia cảnh tốt, đối xử với cậu một lòng một dạ. Từ nhỏ tới lớn hai người quá hiểu nhau rồi, còn lo Hứa Đông tệ bạc với nhau xem. Quách Thư Nhiễm cưới Lỗ Tiểu Phu, sốt ngày than vãn chồng mình chỉ biết cắm mặt vào chơi game, cho dù cha hắn là cục trưởng, cả đời chỉ làm công vụ viên được thôi. Dương Giai Thiến bất chấp cha mẹ phản đối theo Triệu Tinh, giờ Triệu Tinh không kiếm được việc làm, tháng trước vay tiền cậu mua thức ăn phải không, cậu xem trạng thái đó duy trì bao lâu, tình cảm tốt đến mấy cũng mài mòn. Hứa Đông tuy có ít tính xấu nhỏ, nhưng trước giờ tình cảm với cậu đã mảy may thay đổi chưa, với tính cách Hứa Đông mà tới nhân nhượng không đụng vào người cậu, chỉ hôn một cái là hết, Điền Điền, cậu còn kén cá chọn cạnh, chưa sẵn sàng cái gì? Tình cảm không sâu sắc cái gì?”
– Sao mình không được kén chọn chứ?
Thường thường nghĩ tới đó là Điền Điền cảm thấy ấm ức, có chút bàng hoàng, hôm nay cũng thấy lòng không yên, không đếm hoa nữa, ngồi bật dậy:
– Dậy thôi.
Cuối cùng Điền Điền quyết định dậy tập thể dục như mọi khi, đêm qua cô nửa tỉnh nửa ngủ, nhưng tinh thần vẫn dư dật, cúi đầu nhìn gối, nước mắt vẽ thành bản đồ nước Nga rồi, nhìn một cái Điền Điền thấy ngứa răng ngứa lợi, ôm gối dày vò:
– Bị cậu làm khóc rồi, từ khi tốt nghiệp đại học tới giờ tôi chưa khóc… Thằng nhóc đáng chết.
Lại nhớ tới tối qua cãi nhau với Tô Xán, Điền Điền biết tính của mình, đại khái có chút đại tiểu thư, giận lên là nói lời quá khích. Rời giường soi gương đánh răng, vì tâm tình rối loạn, đánh răng hơi mạnh tới bật máu, Điền Điền súc miệng, nhíu mày:
– Ai bảo cậu làm tôi giận.
Đúng 6 h 45 như mọi khi, Điền Điền mở cửa phòng ngủ ra ngoài, xuống dưới nhà kéo cánh cửa sắt ken két. Sương sớm buổi sáng hơi lạnh làm cô hơi rùng mình một cái, Hoàng Thành thi thoảng có buổi sáng hơi lạnh hơn thường lệ, Điền Điền tính quay lên thay một cái áo cộc tay, nghĩ chút rồi thôi, bắt đầu làm động tác làm nóng người.
Khởi động tới hơn mười lăm phút, mắt nhìn về phía cửa nhà Tô Xán, im phăng phắc, trong sân chỉ có hai cái cây non mới trồng.
Cuối cùng Điền Điền chạy một mình, chạy mấy vòng liền mà không thấy được bóng dáng lười biếng tập thể dục không khác gì ông già đi bộ kia.
Hôm nay y không ra, là vì tránh mặt mình sao?
Điền Điền lại kéo cánh cửa sắt ken két, rất chậm, đến khi cánh cửa đóng lại, cô thấy lòng hụt hẫng như vừa đánh rơi mất cái gì đó.
……
Ngủ một giấc no mắt, hôm qua kích thích quá độ, vui buồn sợ hãi đan xen, tinh thần hoàn toàn thả lỏng phá vỡ đồng hồ sinh học của Tô Xán, làm y không muốn dậy, đến khi điện thoại của cha mình reo mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
Sau đó mọi người lần lượt thức dậy, đánh răng rửa mặt, Tô Xán và Đường Vũ chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh, Đường Vũ đang định lấy kem đánh răng nhìn Tô Xán một cái là mặt đỏ lên, sợ Tô Xán làm gì, đẩy vội y ra khỏi phòng.
Lâm Lạc Nhiên gãi mái tóc dài hơi rối xuất hiện ở trên tầng, chân đi dép lê, vừa đi vừa nghe điện thoại của Lâm Trứu Vũ, Lâm Trứu Vũ không biết chuyện xảy ra ở Hoàng Thành, gọi điện tới hỏi Lâm Lạc Nhiên tới bên đó thể nào, ngủ ở đâu, có ở trong nhà Tô Xán không, có khỏe không, có lạ nhà không, có ngủ được không…
Hai anh em nhà này là vậy, người ngoài nhìn vào thấy họ suốt ngày cãi nhau chíu chóe như chó với mèo, nhưng chẳng qua là phương thức thể hiện tình cảm của hai anh em này hơi khác thường một chút mà thôi.
Lâm Lạc Nhiên giọng lười biếng, vừa đi vừa nói:
– Không những ở cùng nhà, mà còn ngủ cùng nhau nữa, chi tiết thì không thể kể với anh được… Thế nhé em vừa dậy, đi đánh răng đây.
Sau đó kệ cho Lâm Trứu Vũ ở đầu kia la toáng lên kinh hoàng, Lâm Lạc Nhiên tắt điện thoại, miệng cười ngoác ra, cảm giác mở đầu một buổi sáng thế này không tệ.
Tô Xán đợi Đường Vũ đánh răng rửa mặt xong mới vào, Lâm Lạc Nhiên cứ vậy di tới bên cạnh, vừa lấy kem đánh răng vừa nói:
– Chào buổi sáng.
Đường Vũ ngồi ở ghế sô pha nhìn cảnh này thì mũi hơi nở to ra, nếu là Tô Xán sẽ biết nha đầu này đang giận, nhưng Tô Xán còn đang mải cùng Lâm Lạc Nhiên huých nhau, tranh chỗ đánh răng, phòng vệ sinh bên trên bị cha y chiếm rồi.
Tằng Kha chuẩn bị thức ăn sáng vẫn giống như mọi khi, bánh bao hấp và sữa đậu nành. Đường Vũ dùng đũa gắp bánh bao, cắn miếng nhỏ một, nhai chậm rãi, lại uống một ngụm sữa đậu nành, nhìn cô ăn cũng là một sự hưởng thụ. Lâm Lạc Nhiên thì hai tay xé bánh bao cho vào mồm, thi thoảng cười đùa với Lý Bằng Vũ, trông cô gái này ăn đã cảm thấy ngon miệng.
Trên bàn sữa đầu nành bốc hơi nghi ngút, cảnh tượng hài hòa ấm áp.
Nhưng hiện giờ cả tiểu khu chắc chỉ có nhà Tô Xán là có cảnh tượng vui vẻ này thôi.