*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Xán kết luận ngắn gọn:
– Có tiền nữa.
– Có tiền?
Tống Chân ngẩn ra, chẳng hiểu sao một câu rất tục này lại không khiến cô phản cảm:
– Coi như vậy, nhà tôi có mua đất ở Beverly Hills xây biệt thự, quản lý cấp cao của công ty đều ở trong đó, đó là phúc lợi của họ, thế có tính là có tiền không?
– Mệt không?
Tô Xán hỏi một câu không đầu không cuối:
– Cũng quen rồi, có lẽ vì từ nhỏ được dạy bảo truyền thống gia tộc, cũng có chút trách nhiệm. Anh không biết, nhà tôi ở Mỹ và Trung Quốc đều có sản nghiệp, trong đó đa phần được điều hành bởi nữ giới, bởi thế cho dù là con gái, tôi cũng phải là tiểu thư ngồi đợi ngày gả đi, cũng phải ứng phó với một số chuyện đấu tranh gia tộc, còn phải có trách nhiệm duy trì sự phồn vinh này.
– Ai cũng sống không dễ dàng.
Tô Xán liên tưởng tới Đường Vũ, dù hai nhà Đường Mục không lớn bằng nhà họ Tống, nhưng tin chắc sự phức tạp không kém gì.
– Bỏ đi, bỏ đi, một ngày đẹp trời thế này không nên nghĩ tới nó.
Tống Chân mở túi sách ra, lấy một cuốn sổ bìa màu đỏ, một cái bút, môi hơi mím lại, ra chiều suy ngẫm:
– Anh ngồi ở đây tức là công việc ở facebook không cần anh lo nữa đúng không, để tôi nghĩ xem chúng ta nên đi những đâu nào, đợi chút để tôi lập kế hoạch, tôi đảm bảo anh sẽ thấy không bị lãng phí một giây một phút nào, anh sẽ được ăn món ăn độc đáo nhất, thưởng thức phong cách đắc sắc nhất ….
– Cô gọi đó là đi chơi sao?
Tô Xán lắc đầu đứng dậy, cầm lấy cái bút trong tay Tống Chân:
– Tôi sẽ cho cô biết đi chơi thật sự là thế nào …
Nghĩ ra điều gì Tô Xán xấu hổ nói:
– À phải, cô có mang tiền không?
Tống Chân hơi bĩu môi:
– Tiền mặt có chừng 200 USD, anh định đi đâu?
– 200 USD là thừa rồi, còn đi đâu à?
Tô Xán tung cái bút lên trời, nhìn nó rơi xuống đất, chỉ tay theo hướng đầu bút chỉ, hào hứng:
– Đi hướng đó, nếu vào đường cụt hay tới chỗ rẽ chúng ta tung bút tính tiếp.
Tống Chân mồm há ra không tin, có kiểu đi chơi tùy tiện như vậy? Còn định phản đối thì bị Tô Xán kéo tay lôi dậy, Tống Chân không cưỡng lại được sự phấn khích của Tô Xán, nhưng đồng thời cũng sinh cảm giác như chim sổ lồng, thầm nghĩ tùy tiện một lần cũng hay.
Dù chỉ đi lang thang không mục đích, chẳng gặp được cái gì đặc sắc, nhưng cả hai đều rất vui vẻ, đi chơi là phải thế, quan trọng ở tâm cảnh, cứ thả lỏng được là vui rồi, có điều vận may của bọn họ khá tốt, sau khi đi một hồi chưa tới mức mỏi chân, giữa chừng dừng lại ăn vài cái bánh lót dạ thì thấy được một khu vui chơi khá rộng, lúc này không cần ném bút nữa rồi, cả hai hướng thẳng tới đó.
Quả cổng liền thấy khung cảnh sặc sỡ đủ màu, nhưng không náo nhiệt cho lắm, Tô Xán “mua” một quả bóng bay đưa cho Tống Chân cầm, có cảm giác cô gái này cầm thêm quả bóng bay rất thích hợp, làm Tống Chân dở khóc dở cười.
Tiếp đó đi qua cái quầy bán kem, Tô Xán lại “mua” hai cái kem ốc quế, đường hoàng đưa cho Tống Chân một cái:
– Trông là biết cô thích ăn kem rồi, ăn đi.
Tống Chân lại lần nữa móc ví trả tiền, nhìn Tô Xán liếm cái kem ăn ngon lành, mặt thì hăm hở nhìn quanh kiếm trò chơi, cô thật không biết nói cái gì, cảm giác giống dẫn đứa em trai ra công viên chơi vậy.
Đây là một cái khu vui chơi nhỏ, cũng không có nhiều trò lắm, có ngựa gỗ, chơi tạm. Có bắn súng hơi giành giải thưởng, hai người bọn họ bắn gần chục lượt, được phần thưởng là mấy cái hình nhân nhỏ, khá đáng yêu. Cứ thế cả hai như biến thành học sinh tiểu học, chơi không biết chán.
Đến khi Tống Chân chỉ tay vào cái đu quay thì Tô Xán thấy chân run run, tuy không phải là loại đu quay khổng lồ cao tới mấy chục mét, nhưng mà nhìn cái khoang đung đưa kia là Tô Xán muốn bệnh rồi, có khi lên nửa chừng mình nôn hết ra mất, nói:
– Cái đó chán lắm, ở Trung Quốc cũng có mà, không đáng, phải chơi cái gì Trung Quốc không có.
Mắt ngó xung quanh, tức thì sáng lên như phát hiện ra lục địa mới:
– Kia rồi, nhà ma.
Sau đó kéo tay Tống Chân đi, chỉ sợ cô gái này lại nhớ tới cái đu quay kia.
Mua hai vé, bước qua cái cánh cửa treo lủng lẳng hai bộ xương người, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, Tống Chân giật mình, bất giác dùng cả hai tay bám vào tay Tô Xán, trước mặt là ánh sáng đo đỏ vô cùng quái dị.
Tống Chân nghiến răng, nhéo bắp tay Tô Xán một cái:
– Anh còn chưa từ bỏ ý định xấu xa à, đừng quên, tôi có đai đen Tiệt quyền đạo đấy.
Hai bàn tay mềm mại của Tống Chân bám chặt lấy tay mình, thi thoảng kinh hãi kéo một cái, làm cánh tay Tô Xán tiếp xúc thân mật với bầu ngực của Tống Chân, cảm nhận được da thịt mêm mại đàn hồi, chứng tỏ sau lớp váy mỏng, là cái áo lót mỏng, không có đệm mút như nhiều cô gái ngực nhỏ khác, nhưng Tô Xán dám thề với trời y không có ý đồ xấu xa gì:
– Cô yên tâm đi, tôi có bạn gái rồi, không ra tay với cô đâu.
– Chưa biết chừng.
Tống Chân núp sau lưng Tô Xán dè dặt tiến lên, mắt chỉ mở he hé, nói nhỏ cứ như sợ ma quỷ nghe thấy:
– Tôi không phải lần đầu tiên nghe nói tới anh.
Không phải lần đầu tiên? Thế là sao? Tô Xán ngạc nhiên:
– Nghe giọng cô cứ như biết tôi từ trước vậy?
Tống Chân cười khúc khích:
– Bí mật.
Tô Xán càng nghi ngờ:
– Không phải lần trước cô nói “Biết tên người khác mà bản thân lại không nói tên là rất mất lịch sự.” Tương tự, bây giờ cô biết tôi từ trước mà tôi lại không biết cô thế là không công bằng.
– Ha, con gái có đặc quyền mà, anh ko biết sao?
Tống Chân cong môi đắc ý nói, hai người vừa đi vừa nói chuyện, cảnh giác của Tống Chân cũng giảm xuống, lúc nà cái quan tài bên đường bật mở, một xác ướp bước ra, miệng phát ra tiếng gừ gừ ghê rợn. Tống Chân hét lên một tiếng kinh hãi đồng thơi nắm đấm nhỏ tung ra như chớp giật, trúng ngay bụng xác ướp.
Xác ướp hự một cái, đầu gối khuỵu xuống, quỳ dưới đất. Tô Xán hoảng hồn ôm lấy Tống Chân kéo sang bên, vì cô bé búp bê này muốn ra đòn liên hoàn, bồi thêm một cước vào mặt nạn nhân.
Tống Chân nhanh chóng phản ứng lại, đẩy Tô Xán ra, lo lắng hỏi:
– Xin lỗi, xin lỗi, anh có sao không?
Xác ướp một tay ôm bụng, tay kia giơ lên xua xua, hơi loạng choạng đứng dậy:
– Không phải chỗ hiểm, không hề gì, tai nạn nghề nghiệp mà, tôi cũng quen rồi. Có lần tôi còn bị xịt hơi cay vào mặt, thiếu chút nữa còn bị đánh gãy xương sườn cơ … hai người đi tiếp đi.
Nói xong xác ướp rất chuyên nghiệp chui vào quan tài, đợi lần ăn đòn tiếp theo.
Đi thêm một quãng, Tô Xán thi thoảng lại nhìn Tống Chân bên cạnh, bộ dạng đề phòng cô gái nhỏ này còn hơn là đề phòng mấy thứ yêu quái trong ngôi nhà ma:
– Tôi đảm bảo trăm phần trăm cô an toàn với tôi rồi đấy, có cho tôi mười cái lá gan tôi cũng không dám giở trò gì với cô đâu.
Mặt Tống Chân đỏ rực, chẳng cô gái nào lại muốn bị coi là hung dữ cả. Tiếp đó bọn họ không gặp phải trò dọa dẫm nào đáng kể nữa, có lẽ ngôi nhà ma này chỉ bố trí duy nhất một người thật đóng giả, hoặc cũng có lẽ là tiếng kêu đau đớn của xác ướp đã cảnh báo nguy hiểm cho những con ma khác, nên không dám nhảy ra rước họa vào thân nữa.
Rời khỏi nhà ma, Tống Chân thở phào buông tay Tô Xán ra.
Sau đó hai người rời khu giải trí, nhưng không trở về, mà tiếp tục cuộc hành trình vô định của mình một cách đầy hào hứng, đến hoàng hôn mới về chung cư, trước khi chia tay, Tống Chân nhìn Tô Xán, tựa cười tựa không nói:
– Năm mười tám tuổi tôi muốn theo đuổi cuộc sống mơ ước của mình, muốn nổi loạn một lần… Vốn cho rằng mình sẽ không bao giờ thiếu lý trí như thế nữa, nhưng bây giờ, đột nhiên tôi lại muốn nổi loạn, nổi loạn lần cuối cùng.
Tống Chân