Đám Triệu Xuân Dương đều trợn tròn mắt nhìn Tô Xán, thậm chí lúc nãy Triệu Xuân Dương lúc nãy còn nghĩ “thằng này bị ngốc sao?” Cũng thế.
Tất nhiên không có nghĩa rằng chuyện như thế là được giải quyết, Dương Mộc để đầu đinh hừ một tiếng:
– Lưu Duệ, mày chọn y hay giúp Xuân Dương, đứng về phía anh em, lắm lời thế làm gì?
Lưu Duệ thở dài, đứng về phía Tô Xán:
– Nếu đã thế mọi người không cần tính tao nữa.
– Lưu Duệ, nể tình anh em, mày có thể tránh ra, bọn tao sẽ không so đo với mày. Nhưng chuyện Xuân Dương phải làm, mọi người tới đây là vì chuyện đó.
Tô Xán nhìn ra, Lưu Duệ đứng về phía mình đám Nhị Trung do dự, xem ra địa vị của Lưu Duệ và Dương Mộc không chênh nhau là bao, rất có tiếng nói.
Vai bị vỗ một cái, có tên béo cao hơn Tô Xán nửa cái đầu, rất rắn chắc chen vào:
– Sao thế, có đánh nhau à?
Tiếp đó là Vương Uy Uy, Lâm Lạc Nhiên, nhóm ba người dính với nhau như hình với bóng cũng xuất hiện.
Vương Uy Uy bóp tay rôm rốp, không nói gì cả, Lưu Trứu Vũ lắc đầu, lắc tay khơi động, cười hì hì:
– Lần nào đánh nhau cũng không rủ bọn này, chẳng nghĩa khí gì cả.
Cô nàng Lâm Lạc Nhiên cũng có vẻ chẳng hề ngán đánh nhau, đôi mắt đảo quanh đám người Nhị Trung nhận định tình hình, cũng là người có sức uy hiếp nhất, khuôn mặt đẹp tinh khiết như sương sớm khiến đám người Nhị Trung ngây ra nhìn.
Dương Mộc nhướng mày, đối phương mỗi lúc một đông, lại đang ở đất địch, hắn kinh nghiệm đánh nhau phong phú, biết trước khi đánh nhau cần kích động sĩ khí trước, vừa rồi đám người bên mình vì chuyện Lưu Duệ trở giáo trước trận mà sinh dao động:
– Nói thẳng ra đám người chúng tôi tới đây chỉ tìm một người bạn, can hệ gì tới cậu, tôi biết loại người như cậu, thành tích nổi bật, được yêu thích, cho nên luôn sĩ diện muốn thể hiện trước mặt mỹ nữ. Tôi nói này, cậu sống thế không mệt à?!
Rồi quét nhìn đám Vương Uy Uy:
– Chúng tôi không có ý định gì xấu hết, các cậu đừng nghĩ học sinh trường khác là xấu xa, định dựa vào địa bàn của mình, chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng để đánh bọn này à?
Đám học sinh Nhị Trung lập tức bị kích thích, nếu chỉ là chuyện Trần Linh San thì hai bên còn có thể nói chuyện, nếu thành xung đột hai trường thì chỉ có một cách giải quyết thôi.
– Nói hay lắm! Dương Mộc, mày đúng là người anh em của tao.
Triệu Xuân Dương cũng trở nên kích động, đột nhiên cảm thấy mình như người tốt bị oan ức, tới đây kết bạn lại bị người khác ức hiếp, nhìn Lưu Duệ có chút oán giận.
Dương Mộc nói thế Lý Lộ Mai tức điên:
– Rõ ràng vừa rồi các người còn dựa vào số đông định đánh người khác.
Với tính cách của cô, nếu chẳng phải bên mình quá yếu thế, sớm đá xông lên dùng nước bọt nhổ chết Dương Mộc rồi, giờ chỉ có thể nuốt giận vào trong,
Lưu Duệ thấy Dương Mộc kích động mấy tên xung quanh mặt âm u, đi tới nói:
– Dương Mộc, chuyện này có thể nể mặt tao bỏ qua đi được không, Tô Xán là người anh em tốt của tao.
Dương Mộc phất tay, chém đinh chặt sắt nói:
– Mày giúp ai, dứt khoát đi, giúp Xuân Dương thì là anh em của tao! Giúp nó, thế thì xin lỗi từ giờ trở đi tao với mày không quen nhau.
Trần Linh San nhìn trạng thái căng thẳng hai bên, Lý Lộ Mai đầy bụng lửa giận cũng phải nuốt vào bụng, hiểu tâm tư cô bạn, nếu xung đột, bên Tô Xán sẽ chịu thiệt, nhất là từ sau sự kiện Trần Xung, trường học xử lý chuyện đánh nhau rất nghiêm, giờ đánh nhau thua là chuyện nhỏ, nếu để lan truyền đi có khi Tô Xán bị kỷ luật, thậm chí là đuổi học, nếu không là lúc bình thường, có người làm khó cô, sẽ có vô khối nam sinh đứng ra ngăn cản, bọn họ không phải hèn nhát bị đám người Nhị Trung dọa, mà là sợ ảnh hưởng tới tương lai.
Nghĩ tới đó cô mím môi, móng tay bấm chặt vào móng tay, ra quyết định.
Tô Xán đột nhiên chỉ về phía đám đông, quát:
– Vương Hạo Nhiên, anh đứng nhìn hơi bị lâu rồi đấy, là nam nhân thì xéo ra đây.
Vương Hạo Nhiên vốn định đứng nhìn nghe thế giật mình, tính cách của hắn không có hứng thú với loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, Dương Mộc chính là một trong hai tên hôm đó đánh lén Vương Hạo Nhiên, sau đó Tô Xán dùng kế giải cứu, vốn có rất nhiều thù oán. Tô Xán làm Trần Xung bị đuổi học cũng là kẻ thù của hắn, tọa sơn quan hổ đấu cho vui, còn có khoái cảm báo thù.
Ai ngờ Tô Xán lại gọi một tiếng, thế là người xung quanh đều nhìn thẳng vào y.
Dầu gì cũng là nhân vật có vai có vế ở Nhất Trung, bị người ta chỉ đích danh “xéo ra đây”, Vương Hạo Nhiên vốn nóng máu, lập tức tách đám đông mặt âm trầm đi về phía Tô Xán, mở miệng chửi:
– Mày muốn gì, đấu đơn không? Tao ngứa mắt với mày lâu lắm rồi.
Dương Mộc giật nảy mình, cả hai là kẻ thù cũ, tưởng Vương Hạo Nhiên chửi mình, vội quanh đầu lại, thình lình thấy Tô Xán có hành động.
Quanh đầu lại thì không còn kịp nữa.
Trong ba giây làm người ta kinh ngạc đó, Tô Xán chạy nhanh, mượn đà tung mình đá vào ngực Dương Mộc đang hoàn toàn không phòng bị.
Cú đá này rất mạnh, Dương Mộc lảo đảo lùi lại, cùng lúc đó Tô Xán hét:
– Tặng quà cho anh đó.
Bịch, Dương Mộc ngã đúng chỗ Vương Hạo Nhiên đang bước tới.
Đầu Dương Mộc chưa bao giờ cách mình gần như thế, Vương Hạo Nhiên còn chưa kịp định thần, thấy ánh mắt toàn bộ mọi người đổ dồn về mình, hắn như tên đao phủ chùm khăn đỏ ở thời trung cổ, còn mọi người đợi giây phúc hành hình.
Nếu như lúc này ở dưới chân là cái đầu của Tô Xán, hắn chẳng chút do dự dẫm xuống, còn hiện giờ là cái đầu của Dương Mộc còn chưa hết kinh hoàng, hắn càng đạp không chút thương tiếc, đến lúc đối phương không còn chút năng lực phong ngự nào.
Đợi tới khi Tô Xán mượn đà lui lại đứng vững, hồi phục bộ dạng vô hại, phát hiện đám Vương Uy Uy, Trần Linh San đều nhìn mình với ánh mắt cảnh giác như nhìn con rắn độc không đề phòng một chút là bị y cắn vậy.
Tô Xán nhận ra ánh mắt của họ, cười ngượng:
– Binh bất yếm trá mà.
Bắt giặc phải bắt vua trước, vốn Tô Xán cũng không ngờ tới, nhưng Dương Mộc khả năng kích động rất tốt, khiến sự phẫn nộ của đám học sinh Nhị Trung trào dâng từng cơn như thủy triều, lại thấy Vương Hạo Nhiên lấm lét nấp trong đám đông chuẩn bị xem kịch hay mới máy động nghĩ ra kế này.
Đám người Nhị Trung vốn không phải hoàn toàn đối địch với mình và Lưu Duệ, chỉ cần kiềm chế được Dương Mộc, cắt đứt trung tâm chỉ huy là bọn chúng tan rã, nhìn cái mặt giờ vẫn thộn ra của Triệu Xuân Dương là đủ khẳng định chiến thuật của Tô Xán.
Sau này Lưu Duệ chính vì chơi bời với đám người nhiễm thói xấu xã hội Dương Mộc mà ảnh hưởng rất nhiều, khiến cho hắn tham gia vào nhiều chuyện đánh nhau ngoài đường, tính cách hung tợn, một lần bị công an bắt, cuộc đời cũng bị đám người này làm chệch hướng.
Hôm nay mình cho Dương Mộc một đòn, sau này hắn và Lưu Duệ coi như hoàn toàn quyết liệt với nhau rồi.
Lưu Duệ nhanh chóng đứng ra trấn an đám người Nhị Trung, thêm vào hành động của Tô Xán kích thích nam sinh Nhất Trung vốn phẫn nộ nãy giờ, tức thì trấn áp đám còn lại không dám manh động. Chỉ có Vương Hạo Nhiên còn phát tiết thù hận với Dương Mộc đánh lén mình, đá cho hắn gần như không còn ý thức phản kháng nữa.
Thái độ của Vương Uy Uy rõ ràng không thích chuyện đánh lén của Tô Xán.
Lâm Lạc Nhiên đưa bàn thon dài trắng trẻo lên khe khẽ vỗ ngực:
– Đúng là hết hồn, dù sao không phải đánh nhau cũng tốt.
Giờ nhớ ra đóng vai thục nữ, quên cả lúc nãy mình không khác gì nữ lưu manh.
Trần Linh San chù trừ một lúc rồi nắm tay Lý Lộ Mai, nói với Tô Xán:
– Cám ơn bạn.
Tô Xán hơi khựng người, vì giọng nói Trần Linh San rất lạnh nhạt, không biết trả lời thế nào, chỉ khẽ gật đầu.