Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 200: Chúng ta lên thôi

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Vé máy bay về trường của Tô Xá và Đường Vũ là do ông Đường đặt, đưa Đường Vũ tới sân bay là Mục Tuyền, khi Tô Xán ngồi xe công vụ của cha tới nơi liền thấy chiếc Audi của Mục Tuyền.

Mặc dù mặc chiếc áo khoác dầy che hết đường cong hấp dẫn, hai mẹ con khí chất cực kỳ xuất chúng này đứng ở cửa vẫn thành tâm điểm của người đi ngang qua, cũng tạo ra ai họa cho một số anh chàng đi cùng vợ và bạn gái. Nhưng hai mẹ con họ chẳng bận tâm tới xung quanh, Mục Tuyền đang căn dặn Đường Vũ điều gì đó, trong không khí lạnh tăng cường, chóp mũi Đường Vũ hồng hồng, bên cạnh là vali hành lý.

– Trong nhà nếu tới phải mở cửa sổ cho thoáng khí, ở cửa mẹ có chuẩn bị tinh dầu thơm, có tác dụng sát khuẩn, làm sạch không khí. Nếu không thường xuyên tới thì chăn đệm phải bọc nylong, đi phải tắt cầu giao tổng trong nhà…

Tô Xán nhìn thấy cảnh đó thì kéo vali xuống xe bảo cha:

– Thôi, cha không cần tiễn con nữa đâu, trời lạnh, cha về xem TV với mẹ đi.

Tô Lý Thành cười lớn:

– Cái thằng nhóc này, đừng tưởng cha không thấy mẹ Đường Vũ đứng kia, thôi xéo nhanh lên.

Tô Xán cười hì hì, vẫy tay chào cha, sau đó đi tới vui vẻ chào Mục Tuyền:

– Cháu chào dì ạ.

Y cũng dần hiểu ra cách đối phó với Mục Tuyền rồi, dù sao mình làm gì cũng không qua mắt được, vậy tốt nhất đừng có tính toán gì hết.

Đáp lại sự nhiệt tình của Tô Xán là một cái giật đầu không nóng không lạnh của Mục Tuyền, làm Tô Xán rất lung túng đứng một bên, cứ tưởng sáng hôm đó quan hệ với Mục Tuyền cải thiện nhiều, không ngờ là tưởng bở. Đường Vũ cũng không nhìn ngang nhìn dọc, nghe mẹ dặn dò.

– Phòng KTX nếu lạnh thì trong nhà còn mấy cái chăn đấy, con gọi điện cho Lý Lam, bảo cậu ta đưa tới trường cho. Phải biết chăm sóc bản thân, năng lực tự chủ của con luôn cao, phương diện này mẹ không lo nữa.

Tới lúc này Mục Tuyền mới quay sang Tô Xán:

– Tô Xán, hai đứa ở Thượng Hải phải chú ý đấy.

Câu này nói rất là có trình độ, gộp hai đứa tức là đã thừa nhận quan hệ của Tô Xán và Đường Vũ rồi, còn “chú ý” lại mang nghĩa rất rộng, chú ý sức khỏe, chú ý không được ảnh hưởng tới nhiệm vụ học tập của nhau, không được vượt qua giới hạn.

– Dạ, cháu biết.

Lời này không chỉ Tô Xán hiểu, Đường Vũ cũng rất hiểu, nên ánh mắt như hồ băng ném cho Tô Xán cái nhìn chứa nhiều ý tứ, làm Tô Xán chỉ muốn đưa tay ra dõng dạc tuyên thệ:” Anh thề sẽ không bắt nạt em.”

– Mẹ, bọn con đi đây.

Đường Vũ nắm lấy tay sách vali, cùng Tô Xán vẫy tay tạm biệt.

Nhìn bóng lưng Tô Xán và Đường Vũ đi vào đại sảnh sân bay, Mục Tuyền có chút ngẩn ngơ, giống như từ trên người họ thấy bóng dáng mình hơn hai mươi năm trước, chỉ khác không phải đi ra sân bay mà là ra ga tàu, khi đó bà bắt đầu cuộc sống lưu ly gập ghềnh, cái gì cũng phải bắt đầu từ con số 0.

So ra bọn trẻ bây giờ hạnh phúc hơn nhiều, nhưng bọn chúng cũng phải đối diện với nhiều vấn đề hơn thế hệ trước.

…..

Máy bay hạ cánh ở sân bay Phổ Đông, Đường Vũ vừa mở máy thì có điện thoại, giọng của Ninh Đông hưng phấn truyền cả ra ngoài:

– Chị Đường Vũ, anh Tô Xán, chúc mừng hai người thoát được xiềng xích cha mẹ, cùng lời cằn nhằn dì hai cô ba, rời bỏ xã hội cũ áp bách, tới tân đại lục tự do hạnh phúc. Nhân dân Thượng Hải chào đón hai người.

Đường Vũ cười khẽ:

– Em ở bên ngoài à?

– Vâng, có cả cha mẹ em nữa, đang đợi tẩy trần cho anh chị.

Cúp điện thoại, Đường Vũ nói với Tô Xán:

– Nhà Ninh Đông đợi ở bên ngoài.

Tô Xán cười méo xẹo, lâu rồi mới có thời gian bên cạnh Đường Vũ, không ngờ vừa tới Thượng Hải đã không yên lành, cả nhà Ninh Đông chiêu đãi, về trường cũng là tối rồi, thật đúng là muốn chửi bậy quá..

Nhìn Tô Xán ỉu xìu, Đường Vũ chuyển hành lý sang tay trái, tay phải đưa ra khoác tay trái Tô Xán.

Thế là lòng Tô Xán ấm hẳn lên, nụ cười nhẹ của cô gái bên cạnh làm chút thất vọng nho nhỏ biến mất tăm tích, cùng Đường Vũ tay trong tay, đi ra đại sảnh sân bay.

Vừa mới qua chỗ rẽ liền thấy đại sảnh người đông nghìn nghịt, còn có người cầm biển vẽ hình trái tim, đằng trước là đông đảo phóng viên tay lăm lăm micro, máy quay phim, máy cảnh. Không ít bảo vệ và cảnh sát duy trì trật tự, đàm fan cuồng nhiệt đồng thanh hô:

– Giang Huệ Viện, Giang Huệ Viện…

Bây giờ Tô Xán không còn chú ý tới giới giải trí nữa rồi, nhưng trước kia cũng biết tên tuổi rực rỡ của Giang Huệ Viện, có tin đồn là tình nhân bí mật của phú hào nào đó ở Thượng Hải, người càng nổi tiếng càng nhiều lời đồn thổi, thật giả lẫn lộn không biết được, nhưng trừ quan trường có lẽ giới giải trí là phức tạp nhất rồi, quy tắc ngầm vô số, đằng sau ánh hào quang kia là bao nhiêu chuyện câu chuyện cay đắng, chẳng mấy ngôi sao có kết cục có hậu khi lùi khỏi sân khấu, nhất là nữ giới…

Lúc này Giang Huệ Viên dưới sự bảo vệ của quản lý, nhà tổ chức hoạt động, xuất hiện trước vô số ánh flash chói lòa, tiếng gào thét điếc tai của fan hâm mộ. Giang Huệ Viện ưu nhã nở nụ cười, vẫy tay chào.

– Tới một ngày đứng ở chỗ kia là anh, như vậy đã được tính là anh hùng cái thế chưa?

Tô Xán chỉ minh tinh được vô số fan hâm mộ và phóng viên bao vây, kệ ánh mắt khinh bỉ của người bên cạnh, cười với Đường Vũ. Lời này liên quan tới một lời hứa năm thứ hai cao trung của y.

– Không cần, vì như thế chúng ta không đi được nữa.

Có lẽ một ngày nào đó chàng trai này sẽ trở thành anh hùng cái thế, nhưng Đường Vũ nhìn về phía Tô Xán, không phải là một anh hùng, mà là chàng trai buổi chiều hoàng hôn lặng lẽ bước đi bên cạnh cô, nói rồi tay siết chặt tay Tô Xán, dịu dàng ngoan ngoãn, giống như ngày tháng trên chiếc xe bus cũ kỹ, luôn có cái đuôi ngựa nhỏ tung bay.

Cô bé này càng lúc càng khiến người ta muốn phạm tội.

Tô Xán đáp lại bằng hành động thực tế, năm ngón tay đan cài với năm ngón tay của Đường Vũ, hai người tay trong tay rời đi, bỏ lại đại sảnh náo nhiệt đằng sau, không mấy ai chú ý tới hai người vô danh đó, nhưng tất cả sự phồn hoa đều không bì được với phong cảnh bình thường nhất mà ánh mắt họ nhìn tới.

Đường Vũ tay trái kéo vali, Tô Xán tay phải khoác túi, tay trong tay bước ra ngoài cửa, Ninh Đông, mẹ Hà Quách Khả, cha Ninh Dụ, đều tròn mắt nhìn.

Ninh Đông mồm sắp thành chữ 0 rồi, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ hai con người theo đuổi tự do yêu đương đó, bất giác nhìn người mẹ phó chủ tịch công hội của mình, thầm nghĩ nếu mà mình xuất hiện cùng chàng trai nào đó trong trước với cảnh này, có lẽ kết cục bi kịch.

Chị Đường Vũ đúng là chị Đường Vũ, chẳng trách từ nhỏ lại luôn được người lớn lấy ra làm gương, danh tiếng vang vọng trong ngoài nước.

Cha mẹ Ninh Đông thì lại cảm thấy thê giới quan của mình sinh ra vô số vết nứt lan đi, thầm nghĩ cô con gái lạnh như băng của Mục Tuyền không ngờ có một màn thế này, đặc sắc hơn cô minh tinh bày trò gặp mặt fan kia hơn trăm lần.

Lần tẩy trần này của nhà Ninh Đông ở khách sạn Phúc Lâm, luôn là phòng bao giành cho khách quý, luôn là không gian riêng tư kín đáo, món ăn thường ngày được làm một cách xa hoa.

Tô Xán quen mẹ con Ninh Đông rồi, nên không xa lạ, biết bà là nhà doanh nghiệp, kinh doanh gia dụng. Nhưng đây là đầu gặp Ninh Dụ thì gặp lần đầu, nghe cách nói chuyện có vẻ là nhân vật trong quan trường, nhưng không tiện hỏi.

Tuy nhà Ninh Đông làm hỏng thời gian bên nhau của hai bọn họ, có điều may là Ninh Đông không đòi Đường Vũ tới nhà, hai chị em tâm sự thâu đêm.

Ăn cơm xong đã là 9 giờ, rời khách sạn, Hà Quách Khả nói:

– Đường Vũ, để dì đưa các chau về trước, dù sao cũng thuận đường, sắp khai trường rồi, chắc cháu lại bận, có thời gian liên hệ với Đông Đông, chỉ bảo nó, khó khăn gì thì nói với dì, dì hứa với cha cháu nhất định chăm sóc cháu thật tốt.

Đường Vũ không từ chối, cùng Tô Xán cho hành lý vào cốp xe, sau đó được đưa tới Tuyết Hải Dật Cư.

Vào tiểu khu xanh rì, xe dừng lại trước khu nhà cao tầng, Đường Vũ nói:

– Chú dì và em lên chơi một chút.

Ninh Đông nhìn Tô Xán làm mặt sợ hãi, rối rít xua tay:

– Sau này còn thời gian mà, em về đây, chị Đường Vũ, hôm khác em gọi điện thoại cho chị rồi tới nhà chị chơi, được rồi, anh chị nghỉ ngơi đi.

Ninh Dụ và Hà Quách Khả đều mỉm cười từ chối vẫy tay cáo biệt, rồi lái xe rời tiểu khu.

– Chúng ta lên thôi.

Đường Vũ quay đầu đi, nắm tay kéo vali bước đi trước.

Chọn tập
Bình luận