Lúc tan học, Trần Linh San và Lý Lộ Mai ra ngoài bị sáu bảy học sinh chặn ở dốc, đám học sinh này tới từ Nhị Trung, rất cao lớn, từ 1 m 75 tới 1m 80. Nhất Trung muốn ra ngoài phải đi con đường này mới tới được đường chính, không dài, chừng ba trăm mét, trên đường thường xảy ra xung đột nhỏ, trường học cũng không quản tới được.
Hôm nay Trần Linh San cố ý về muộn hơn thường ngày rồi, trên đường về khá thưa thớt, thấy Trần Linh San bị một đám nam sinh cao lớn chặn đường, một số nam sinh muốn can thiệp, nhưng xung quanh không có nhiều bạn, bị đám người kia uy hiếp không dám ở lại.
– Là đám Dương Mộc, Triệu Xuân Dương của Nhị Trung, nghe nói ngay cả Vương Hạo Nhiên cũng bị bị chúng xử lý rồi, Dương Mộc còn tuyên bố Vương Hạo Nhiên ngoan ngoãn một chút, nếu không tìm tận nơi tính xổ.
Có người nhận ra ngăn bạn mình lại.
– Đúng là Dương Mộc, mình nhận ra hắn, chị mình nói trong đám học sinh Nhị Trung thì bọn này hung hăng nhất, còn tên Triệu Xuân Dương được nữ sinh Nhị Trung gọi là Rukawa đấy! Đúng là kiểu tóc rất giống, hắn theo đuổi Trần Linh San sao?
– Tên Dương Mộc kia hồi đấu bóng rổ liên trường gọi là Mitsui, mình buồn nôn, đám nữ sinh Nhị Trung trình độ thưởng thức chả ra làm sao, xỉ nhục thần tượng trong lòng mình.
***Kaede Rukawa, Hisashi Mitsui trong slam dunk
Có nam sinh khinh bỉ nói:
– Loại học sinh Nhị Trung mà dám mơ tưởng tới công chúa Trần Linh San của chúng ta à, dám chạy tới đây chặn đường, không coi Nhất Trung chúng ta ra cái gì…
Tuy người đi qua thì thầm nói chuyện, rất bất mãn với đám học sinh Nhị Trung ngày ngày chạy tới đây quấy rối, nhưng trước mặt là đám cao to lực lưỡng, không ai dám giải vây cho Trần Linh San.
Triệu Xuân Dương chắn trước mặt Trần Linh San, cao chừng 1m78, mặt tròn, hai mặt hẹp dài, làm vẻ mặt chân thành khổ sở nói:
– Linh San, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây, con người anh nhìn bề ngoài khó thấy cái gì, nhưng tiếp xúc lâu rồi em sẽ nhận ra cái tốt của anh. Em nói không có cảm giác, không sao cả, chúng ta có thể dần dần bồi dưỡng mà, tình cảm là một quá trình bồi dưỡng, kỳ thực con người anh rất rụt rè, chuyện tới trường học theo đuổi con gái người ta, nếu là trước kia tuyệt đối không có đâu.
Lý Lộ Mai cười mỉa:
– Ồ, nói thế tức là chúng tôi phải cảm thấy vinh dự rồi.
Triệu Xuân Dương ngớ ra một lúc, gãi đầu:
– Nói thế cũng đúng.
– Phì phì, chúng tôi không thèm, Linh San cũng không thèm! Mau tránh ra, chúng tôi phải về nhà.
Tên này có phải bị bóng nện vào đầu nhiều quá đến ngu xi rồi không, người ta mỉa mai cũng không biết, Lý Lộ Mai mất kiên nhẫn, nhưng không dám xông lên, đám người sau lưng Triệu Xuân Dương nhìn cô trêu ghẹo, tuy tính cách cô đanh đá, song là nữ sinh, nói chung là luôn thiệt thòi.
– Linh San, nếu em chấp nhận anh, anh sẽ đi ngay. Linh San, hay là chúng ta làm bạn bè một thời gian trước, nếu em thấy không thích hợp thì chúng ta chia tay cũng được. Có điều cũng phải thử chứ, em thế này khác gì tuyên án tử hình anh.
Triệu Xuân Dương không thô lỗ giống bề ngoài, rất có kiên nhẫn:
Lúc này Tô Xán đi tới, bị cảnh tượng này thu hút nhìn qua.
Nhìn thấy Tô Xán, Lý Lộ Mai muốn gọi, nhưng bị Trần Linh San kéo lại, Lý Lộ Mai tỉnh ngộ, hiện giờ bọn họ không còn liên quan gì tới nhau rồi, gọi y tới làm gì?
Vả lại Tô Xán hiện chỉ có một mình, kéo y tới cũng vô ích, đối phương lấy ra bất kỳ một ai cũng đủ hạ y, mà vừa xong còn có mấy nam sinh tới, bị chúng dọa tránh xa, nếu Tô Xán tới không chừng bị đám này lấy ra khai đao.
Trần Linh San đang cùng Tô Xán chiến tranh lạnh, cô cũng không muốn Tô Xán nhìn thấy mình ở hoàn cảnh khó khăn này, chuyện này cô phải tự giải quyết.
Liền mỉm cười với Triệu Xuân Dương, dùng kế hoãn binh:
– Anh cho tôi thời gian suy nghĩ được không, chúng ta có thể làm bạn trước, bắt đầu từ viết thư trao đổi nhé?
Triệu Xuân Dương nhìn đôi mắt mở to trong sáng vừa quyến rũ vừa đáng yêu của Trần Linh San, lòng ngứa ngáy vô cùng, tuy không thể cưỡng ép cô, song nếu đi thế này càng không cam tâm:
– Em cứ đồng ý trước rồi suy nghĩ cũng được mà, thế này nhé, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường trước, tạm thời không cần có thứ mang tính thực chất. Có điều tối nay có mấy người bạn mời khách, em dùng thân phận bạn gái đi với anh, như thế trong vòng một tuần anh sẽ không tới nữa. Chúng ta dùng thư tín trao đổi với nhau.
Mấy câu hắn nói thực sự làm người ta nổi giận, cái gì mà tạm thời không cần thứ mang tính thực chất? Người ta còn chưa đồng ý, hắn đã tính làm cái gì?
– Hôm nay Linh San hẹn với cha mẹ phải về nhà rồi.
Lý Lộ Mai dứt khoát nói:
– Đợi hôm khác đi.
Với Lý Lộ Mai thì Triệu Xuân Dương không có cái kiên nhẫn như với Trần Linh San, đưa tay định gạt cô sang một bên:
– Em gọi điện cho cha mẹ em bảo đi chơi với bạn về muộn, anh đảm bảo sẽ đưa em về tận nhà an toàn.
Có điều nhìn động tác phối hợp với lời nói của hắn nhìn giống như định kéo Trần Linh San đi vậy.
Tay hắn vừa mới đưa ra thì bị giữ lấy, Triệu Xuân Dương quay đầu lại, thấy một nam sinh giữ tay mình:
– Anh bạn, người ta nói không đi rồi, tôn trọng ý kiến người ta đi. May cậu còn chưa thành niên, nếu thêm một vài tuổi nữa thì có thể báo cảnh sát tội quấy rối rồi.
Đám người đang hút thuốc đằng sau ném thuốc lá đi, bên kia đám ngồi bên bậc thang hút thuốc cũng đứng dậy.
– Tô Xán!
Lý Duy Mai ôm miệng hô, Trần Linh San lòng giật đánh thót, nhìn thấy Tô Xán ra mặt vì mình thì có chút vui mừng, lập tức bị lo lắng bao phủ, cậu can thiệp vào làm gì chứ, đám người này tuy ngang ngược, nhưng cũng chẳng dám làm gì mình! Cần gì đẩy bản thân vào nguy hiểm, bình thường thông minh lắm cơ mà, cái đầu gỗ này! Tính cách cô rất kiên cường, chưa bao giờ có suy nghĩ con gái cần phải dựa vào con trai.
Triệu Xuân Dương nhìn Tô Xán, nhìn sau lưng y không thấy ai cả, cảm thấy y đúng là thằng ngốc, rồi nhìn sang Trần Linh San:
– Nó là ai lại ra mặt vì em? Bạn trai à?
– Tôi chỉ là bạn cùng lớp của cô ấy, muốn theo đuổi cô ấy thì dùng phương thức chính đáng một chút, dùng trò đeo bám lằng nhằng thế này còn ra gì, mày nói có đúng không Lưu Duệ?
Tô Xán nói hướng về đám nam sinh Nhị Trung:
Lưu Duệ cười khổ:
– Ê Tô Xán, không liên quan tới tao nhé, tao cũng không đồng ý! Nhưng thằng Triệu Xuân Dương này nhất quyết, tao đành dẫn nó đi hai chuyến, tán được thì tốt, không được cũng để nó khỏi mơ tưởng nữa. Nếu biết mày và cô ấy có quan hệ, tao sao để nó làm càn như vậy.
Lưu Duệ cũng nghe Tiết Dịch Dương kể trước kia Tô Xán thầm yêu Trần Linh San, có điều chuyện thời tiểu học rồi, hôm đó tình cờ gặp đám Trần Linh San ở quán thịt nướng, nhìn biểu hiện của Tô Xán có vẻ không còn chú ý tới Trần Linh San nữa, nên hắn cũng mặc, song giờ Tô Xán ra mặt thì tình hình khác rồi.
Nghe Lưu Duệ nói xong, cả đám Nhị Trung, bao gồm cả Triệu Xuân Dương, đều ngạc nhiên:
– Đây chính là anh Tô Xán?
Cái gì? Đến Tô Xán cũng ngớ người luôn.
Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương giống nhau, trước mặt Tô Xán thì dùng đủ mọi cách dìm y, như bới móc chuyện xấu của y, nhưng sau lưng lại dương dương đắc ý tuyên truyền cho Tô Xán.
Có điều Lưu Duệ trình độ bốc phét của Lưu Duệ không bằng Tiết Dịch Dương, kể nhiều chuyện khoa trường làm người ta hoài nghi.
Thế nhưng trong Triệu Dực ở trường vốn ai cũng không phục, lại kể chính mình kể mỹ nữ đàn cầm rót trà cho Tô Xán ra sao, ám muội thế nào, giọng điệu tỏ ra hết sức khâm phục, xác nhận hình tượng Tô Xán miêu tả.
Cho nên Tô Xán chưa từng dấn thân vào giang hồ, nhưng giang hồ đã lưu truyền rất nhiều truyền thuyết về y rồi.