Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đại Niết Bàn

Quyển 6 – Chương 169: Một ngày không may

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Tô Xán vừa từ Facebook TQ tham dự cuộc họp nhỏ trở về, không phải như lời Lâm Quang Đống nói là về với bạn gái, nhất thời y cũng không có kế hoạch gì, Tô Xán lại theo thói quen đi lang thang trong trường, thời gian qua công việc học tập an bài kín kẽ tới từng phút, ngay cả cuối tuần cũng chẳng có thời gian gặp mặt Đường Vũ, cái nhà đang trang trí dở vì chuyện nọ chuyện kia mà phải bỏ đấy, bây giờ cơ bản mọi việc đã hoàn thành rồi, chỉ còn thiếu tiền thôi, Tô Xán thực sự trút một hơi thở phào, có điều đang bận chuyển sang nhàn rỗi làm y thấy hơi mất phương hướng.

Khoảng thời gian bận rộn nhất đó, đầu óc lúc nào cũng căng như giây đàn, lại đọc cả tài liệu Anh – Trung hỗn tạp, đến nỗi buổi tối đi ngủ cũng nói mơ bằng hai thứ tiếng, Tô Xán từng cảm thấy có lỗi với đám Lý Hàn cho tới khi bị đám bạn xấu đó đó đít khỏi phòng, bảo thuê khách sạn mà ở.

Nhãn rỗi đi linh tinh quanh trường, bắt đầu sắp xếp lại hoạt động tiếp theo, cái cảm giác mất phương hướng này làm y không yên tâm, bây giờ bất kỳ cái gì không trong tầm kiểm soát là Tô Xán thấy không thoải mái.

Đang nhẩm tính kế hoạch thì Tô Xán nhìn thấy Đường Vũ, còn chưa mừng được tới một giây thì thấy Đường Vũ đang đi cạnh nam sinh, nam sinh này người tầm thương, thanh thoát, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, có thể nói nếu hắn đội tóc giả, trang điểm một chút thì khối cô gái phải khóc thét.

Nam sinh đó đi rất gần Đường Vũ, hai người trò chuyện thân mật, tuy Đường Vũ mặt vẫn như thường lệ, nhưng Tô Xán hiểu Đường Vũ cỡ nào, nhìn đuôi mày nhướng lên thế kia là biết nha đầu này đang vui vẻ lắm.

Không chấp nhận được, Tô Xán đang định hùng hổ đi tới thì Đường Vũ phát hiện ra y trước, trừng mắt rồi nghiêm mặt hất đầu sang một bên, Tô Xán không muốn, nhưng vẫn phải ỉu xìu xìu tránh mặt đi.

Bên cạnh có hai cô gái nhận ra Đường Vũ xì xầm với nhau:

– Bên cạnh Đường Vũ là ai thế?

– Không biết, nhưng đẹp trai như vậy chắc chắn không phải là Tô Xán rồi.

– Công nhận, đẹp trai tới sững sờ, trường mình có nam sinh xuất sắc thế từ bao giờ mà mình không biết.

Nghe mà tức ứa gan, nhìn Đường Vũ và nam sinh đi xa, Tô Xán hậm hực đá cái cây một cái, bắt đầu nghĩ cách trả thù đời.

Đi thẳng một lèo tới khu thể thao của trường ở khu bắc, giáp biên giới khu nam, khu nam có tính học thuật cao hơn, còn khu bắc có tính thể thao và nghệ thuật hơn, chính vì thế mà tứ đại tài tử của khu bắc đẹp trai lồng lộng, trong khi tam đại học sĩ của khu nam làm người ta xấu hổ khi phải nhắc tới.

Lúc này Tô Xán đứng ngoài hàng rào sân tennis, tâm trạng tức thì tốt hẳn lên, những cô gái trước mắt không phải mặc váy trắng ngắn cũn cỡn thì cũng quần short ngắn bằng gang tay chỉ vừa đủ che bờ mông tròn trịa, những cặp đùi thòn dài trắng nõn thấy khắp nơi, nhất là do động tác đón bóng, các cô gái phải khom người xuống, mông vểnh lên đung qua đưa lại, đúng là chỗ làm vơi đi vết thương lòng tốt nhất.

Xung quanh sân tennis làm bằng chất liệu tổng hợp xanh kia, có một đám nam sinh đứng xung quanh hò hét, một số còn giật hàng rào thép rầm rầm trông như khỉ bị nhốt trong chuồng, nhìn cái kiểu kích động đó là biết bọn họ không xem bóng tennis, mà xem quả bóng rung rinh khi mấy cô gái chuyển động đánh đỡ bóng.

Mắt Tô Xán khá là tốt, y thậm chí còn nhìn thấy mồ hôi chảy qua má mấy cô gái, qua cổ, chui vào khe ngực sâu hun hút.

Đáng tiếc, có lẽ hôm nay không phải ngày may mắn của Tô Xán, đang xem say sưa thì có người vỗ vai bộp một cái, làm y giật này mình quay lại, tức thì thấy cái mặt sắt đen xì của Lục Xuyên Minh.

Đôi mắt hơi híp của Lục Xuyên Minh chỉ nhìn lướt qua sân tennis làm bằng sợi tống hợp xanh tinh tế, không biết giữ kẽ với học sinh hay là vì vô cảm thần công đã có thành tựu mà chẳng dừng lại trên những thân hình thanh xuân hấp dẫn kia lấy một giây, hỏi Tô Xán:

– Rảnh rỗi quá phải không?

– Dạ không, em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi ạ.

Tô Xán hơi xấu hổ gãi đầu, đang lúc cả trường bận rộn như vậy, làm sao y dám rảnh được chứ:

– Đi theo tôi.

Lục Xuyên Minh không màng tới lời giải thích của Tô Xán, bước đi trước:

Tô Xán cười hết sức đau khổ, cũng không cả có gan hỏi đi đâu, y nợ Lục Xuyên Minh hai món ân tình lớn.

Lục Xuyên Minh chẳng nhìn xem Tô Xán có đi theo sau mình không, cứ nói:

– Có mấy hội nghị khá quan trọng, tôi nghĩ em xuất hiện sẽ thích hợp, điều này có lợi cho cả em lẫn nhà trường.

Khỏi nói là cùng ý tưởng với Lâm Quang Đống, muốn hai bên dùng danh tiếng nâng đỡ cho nhau, Tô Xán vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt Lục Xuyên Minh:

– Viện trưởng Lục, chuyện này thì bỏ qua đi ạ, em đã hết sức tránh mặt truyền thông cùng với trường hợp công khai rồi, bây giờ cuộc sống trong trường mới phần nào khôi phục lại như cũ. Em ở lại trong trường cũng phần nào là cũng vì tránh sự ồn ào ngoài kia, nếu bây giờ trong trường cũng nháo nhào cả lên, thì làm sao em dám ở lại nữa …

Lục Xuyên Minh không hổ danh được gọi là mặt sắt, chẳng phản ứng gì trước lời nói của Tô Xán cứ vậy đi về phía trước.

…………..

Hoàng Dĩnh là bạn cùng KTX số 17 với đám Tô Xán, từng một thời theo đuổi Lâm Lạc Nhiên, mấy lần Lâm Lạc Nhiên tới ĐH Thượng Hải chơi, hắn đều bám đít Tô Xán theo, cảm thấy biểu hiện của mình rất tốt, có lẽ để lại dấu ấn trong lòng cô gái xinh đẹp đó rồi, thậm chí còn xin được số điện thoại của Lâm Lạc Nhiên, kết cục Lâm Lạc Nhiên không nhớ nổi hắn là ai, từ đó Hoàng Dĩnh mới vỡ mộng.

Mất một thời gian thất tình, thi thoảng lại rủ anh bạn cùng phòng Joe Adam cũng thất tình tương tự đi uống rượu, gần đây khôi phục rồi, vì hắn thấy được cô gái làm trái tim hắn sống lại, cô gái đó có khuôn mặt thánh khiết như thiên thần, nụ cười nhẹ nhàng khiến người ta cảm giác vết thương được chữa lành, nhưng vóc dáng lại khiến nam nhân khơi lên ý nghĩ xấu xa nhất, mất thời gian tìm hiểu, biết được cô gái đó tên Tống Chân, con gái gia tộc lâu đời, có thể gọi quý tộc, trong lòng bắt đầu rục rịch nảy sinh ý định tiếp cận.

Đang đi trên đường thì thấy chiếc xe Jaguar màu hồng quen thuộc đó, đôi chân bất giác đi tới gần cái xe, trong lòng thầm YY phải chăng mình có duyên với cô gái này, có điều nhìn qua có vẻ chiếc xe đã đỗ ở đây lâu rồi chắc không có giai nhân, nhưng Hoàng Dĩnh hồi hộp ngó qua cửa sổ cầu may, xe có dán màng ngăng, không thấy được bên trong.

Tiêu Húc đi học về, tới bên này đợi Lý Hàn chơi bóng, vừa vặn thấy Hoàng Dĩnh đang ngó nghiêng vào trong một cái xe, vỗ vai y cười hì hì:

– Cái xe không tệ hả, mấy ngày qua tôi học ở khu bắc cũng thấy nó suốt, nghe người trong khoa nói thì của con gái chủ tịch tập đoàn Sâm Xuyên, chậc chậc, là quý nữ nhà hào phiệt trong truyền thuyết, một đại tiểu thư đích thực. Chưa bao giờ gặp, trông không biết thế nào, có người còn tính canh bên xe vờ tình cờ gặp để bắt chuyện…không ngờ cậu cũng có ý định đó, quên được Lạc Nhiên rồi hả?

– Nói linh tinh, tôi thấy cái xe đẹp nên ngó thôi.

Hoàng Dĩnh xấu hổ lắc đầu chối ngay:

– Hoàng Dĩnh, Lão Tam.

Lý Hàn chắc là vừa thắng xong, tâm tình rất tốt, chạy vài bước rồi ném quả bóng về phía bọn họ:

– Đón bóng này.

– Để tôi.

Hoàng Dĩnh định đón lấy bóng, Tiêu Húc giành trước một bước, nhưng hắn vì tranh bóng nên rướn quá mức mà bóng đầy mồ hôi, hắn bắt trượt, làm quả bóng chuyển hướng, tiếp đó, bang một tiếng đập lên mui chiếc Jaquar.

Lực tay Lý Hàn lớn cỡ nào, quả bóng rơi lên mui xe phát ra âm thanh làm người ta rợn người, mui xe lõm xuống.

Chưa hết, còn thứ âm thanh làm ba tên nam sinh chết điếng người giật mình, tiếng còi báo động chói tai của chiếc xe kêu inh ỏi.

Chọn tập
Bình luận