Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 6 – Chương 259: Đêm không ngủ (2)

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Hứa Trường Thành không giải thích gì đã đi thẳng ra ngoài gọi điện, trong phòng bao xa hoa tĩnh lặng tới nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người dựng tai lên nghe loáng thoáng có tiếng Hứa Trường Thành mắng mỏ:

-.. Không liên hệ được? Ai là người phụ trách, làm ăn kiểu gì…

Vừa tắt điện thoại định liên hệ với người khác thì có điện thoại gọi tới, là số nhà ông ta, hiển nhiên trong nhà loạn hết lên rồi, có tiếng khóc khóc mếu mếu nói Hứa Đông bị đánh ra sao, thê thảm thế nào, làm ông ta điên người:

– Đã bảo rồi, đừng chiều nó quá, giờ hay rồi, gây họa rồi, khóc lóc ích gì!…

Tuy mắng mỏ, nhưng Hứa Trường Thành vẫn vội vàng gọi điện nhờ người móc nối quan hệ, Cảnh La Tường là tổ trưởng tổ đốc sát tới Hoàng Thành điều tra nghiên cứu, mấy ngày trước còn làm báo cáo trị an giao thông, bây giờ lại để xảy ra chuyện này, khác nào khiêu khích người ta. Nhưng mà của đau con xót, nghe nói Hứa Đông bị Tô Xán đánh, ông ta nghĩ ngay tới chuyện đầu tiên là đưa con mình về nhà đã:

– Lão Chu, hiện giờ người trong tay La Cảnh Tưởng… Anh xem có tìm được ai trên tỉnh?

Chu Chiêu Phong hiển nhiên đã biết chuyện, trấn tĩnh hơn, nói:

– Lão Hứa, nghe tôi này, đây là Hoàng Thành, anh còn sợ người ta làm gì Hứa Đông sao? Bình tĩnh lại đi, tôi thấy, nếu đã không có gì đáng lo cho nó, thì để nó vào đồn cái đã, thằng bé ấy chừng đó tuổi rồi chứ ít gì, lại còn sắp kết hôn với Điền Điền, vẫn không hiểu chuyện gì cả, hại anh hao phí tâm thần như vậy chưa đủ sao, cho nó ở trong đồn vài ngày cuoi như bài học cũng tốt. Cũng là để xoa dịu phần nào bên kia, tôi nghe chừng hai đứa con gái kia cũng không phải tầm thường đâu.

Hứa Trường Thành nghĩ cũng phải, nếu bây giờ tìm mọi cách đưa con mình ra không hay, tốt nhất xử lý hậu họa, thở dài:

– Bây giờ tôi sợ thư ký trưởng Điền gọi điện tới hỏi tình hình thì không biết nói thế nào đây..

Thông tin ít ỏi bên ngoài truyền vào trong phòng, những người có mặt dựa vào đó phân tích sự kiện, cũng có người rút điện thoại hỏi tin, sau đó rì rầm rỉ tai nhau.

Cúp điện thoại, phó tổng giám đốc tập đoàn Thanh Sơn nói với Đỗ Vi:

– Đám Hứa Đông có xung đột gì đó với hai cô gái trên đường cao tốc Hoàng Thành, sau đó Hứa Đông đuổi theo xe hai cô gái, phát sinh va chạm. Kết quả con trai Tô Lý Thành tới nơi, hình như quan hệ không nhỏ với hai cô gái, nên đánh Hứa Đông một trận, sau đó Cảnh La Tường tới hiện trường, bắt đám Hứa Đông đi.

– Cảnh La Tường bắt Hứa Đông rồi?

Đỗ Vi ngạc nhiên, đằng sau chuyện này ẩn chứa nhiều thông tin trọng yếu, dặn viên phó tổng giám đốc:

– Về công ty, tài liệu quan trọng giấu đi, những kẻ hay nghiêng ngả thì phái đi xa một chút, đợi sau phong ba này hẵng về.

Hành động nhanh chóng quyết đoán, người ngoài nói Đỗ Vi là đồ chơi của hai vị thị trưởng Chu Hứa, nhưng nhìn góc độ khác hai lão già háo sắc chẳng phải bị cô ta xỏ mũi phục vụ lợi ích của mình?

…………..

Điền gia, tiểu khu thành ủy.

Đi cắm trại dã ngoại một ngày trời, tới nhá nhem tối đám Điền Điền mới trở về, toàn thân dơ dáy bẩn thỉu, Điền Điền bỏ hết quần áo vào máy giặt, xả nước vào bồn tắm, ngâm mình trong đó.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Điền Điền nhẹ nhàng đứng lên, trần truồng bước ra khỏi bồn tắm, đưa tay kéo khăn tắm trắng muốt choàng lên người, đi về phòng ngủ, đóng cửa lại.

Trong phòng ngủ, Điền Điền đi tới tủ quần áo, khăn tắm thả tùy ý cho rơi xuống đất, ánh đèn vàng dìu dịu chiếu lên da thịt ửng hồng mê người.

Ngoành mặt về cái gương lớn, Điền Điền xoay người ngắm nhìn cơ thể trần truồng của mình trong gương, chỉ thấy trong gương là khuôn mặt đẹp tựa đóa phù dung vừa trồi lên mặt nước, môi xinh khép hờ, tràn ngập phong tình nữ nhân thành thục.

Lùi lại mấy bước, thân thể trần truồng của Điền Điện hiện trọn vẹn trong gương, da dẻ trắng hồng mềm mại, vóc dáng cao ráo không thua kém người mẫu, đôi vúi săn mẩy trơn láng, hai núm vú nho nhỏ hạt đậu vểnh lên mê người, vòng eo thon nhỏ, rốn xinh xinh, cặp mông tròn trịa, đôi chân dài thon thả.

Điền Điền đưa tay nâng bầu ngực đủ để kiêu ngạo với đám chị em, mỉm cười hết sức quyến rũ, úc này không ngờ lại chẳng nghĩ tới người chồng tương lai sẽ si dại ra sao khi thấy cơ thể mình trong đêm tân hôn, lại nhớ tên cái mặt ngốc nghếch hôm đó ném đá xuống nước bắn vào mình, sau đó nhìn mình tới thẫn thờ, một tay xoa ngực rồi vê ve núm vú rung rinh, tay kia dần dần đi xuống dưới, cảm giác sáng khoái đó làm người ta muốn ngừng không được, khuôn mặt cô mặt đỏ rực như ráng chiều.

Năm nay đã 23 tuổi, tuy chưa lần nào thưởng thức trái cấm, nhưng cô không lạ gì chuyện nam nữ, cũng có nhu câu sinh lý bình thường, biết cách tự thỏa mãn mình không cần nam nhân, nhưng không phải lúc này, vừa mới tắm xong, Điền Điền có thể dùng nghị lực của mình khống chế nó.

Chọn lấy một cái váy ngủ màu vàng trông có chút trẻ con mặc vào, Điền Điền về giường, nghĩ hôm nay Trương Thiến vì Tô Xán mà cả ngày rầu rĩ, chị em thân thiết bị tổn thương, tất nhiên cô phải ra mặt đòi lại công bằng, quyết định sáng mai gặp mặt phải giáo huấn Tô Xán một trận.

Mặc quần áo xong, Điền Điền thì cô nhận được điện thoại của Trương Thiến:

– Điền Điền, cậu biết chưa, Hứa Đông bị bắt rồi, không biết vì sao… Mình cũng vừa mới biết thôi.. Làm sao bây giờ…

Ngữ khí có phần cấp thiết, dù không biết chuyện gì, nhưng Hứa Đông bị bắt thì chứng tỏ chuyện cực kỳ nghiêm trọng rồi.

Làm sao có thể, làm sao có thể xảy ra chuyện đó với bọn họ ở Hoàng Thành này được?

Dỗ dành ngon ngọt mãi mới làm Trương Thiên bên kia bình tĩnh lại, sau đó Điền Điền mới ngớ ra, sao lại là mình dỗ Trương Thiến chứ? Nghe tin Hứa Đông xảy ra chuyện, lòng cô trầm xuống, đáng lẽ tiếp đó phải có nhiều cảm giác hơn ập tới như kinh hoàng, đứng ngồi không yên, đau lòng, lo lắng…. giống Trương Thiến. Vậy mà lòng cô chỉ hơi trầm xuống, không có quá nhiều cảm giác.

– Đó là chồng tương lai của mình cơ mà.

Điền Điền tự lẩm bẩm, trong lòng vì thế mà sinh ra có chút áy náy với Hứa Đông, Hứa Đông đối xử với cô rất tốt.

Ngồi thừ người ra trên giường, mắt cứ nhìn trần nhà nhưng không suy nghĩ gì cả, liên tiếp gọi mấy điện thoại hỏi chuyện, rất nhiều người đã hay tin rồi, tin tức cũng dần dần đầy đủ hơn, còn có người khinh miệt nói:

– Va chạm với người vùng ngoài, đám ngu xuẩn đó thật không biết trông trước nhìn sau, ngay Hứa Đông mà cũng dám gây sự, hiện giờ thông tin hơi loạn, nói không chừng Hứa Đông đưa về đồn phối hợp điều tra thôi. Điền Điền, cậu yên tâm, làm sao có chuyện gì được, ngay cả lần trước gây sự cố với thị trưởng mới gì đó còn không sao cơ mà.

– Không nhìn ra đấy, Hứa Đông thường ngày còn hay than vãn cậu lãnh đạm, nếu như biết cậu quan tâm thế này, có khi Hứa Đông còn sẵn lòng vào đồn mấy lần… Yên tâm đi, ở đâu không nói chứ Hoàng Thành này thì làm sao được, chú Hứa sẽ ra mặt dẹp yên hết.

– Thế thì tốt, chỉ mong không có chuyện gì là được.

Điền Điền cũng yên lòng, chỉ tại Trương Thiến chưa gì đã cuống lên:

Lại có mấy người gọi điện thoại tới, người hỏi thăm, người an ủi, có người vỗ ngực đảm bảo sẽ mang Hứa Đông khỏe mạnh đẹp trai ngời ngời tới trước mặt cô. Điền Điền đều ôn hòa cám ơn, giữ gìn hình tượng nên có của một vị hôn phu, xong nhiệm vụ, liền cúp điện thoại.

Mười giờ hơn lại có điện thoại của Trương Thiến, chưa nói đã khóc rồi:

– Điền Điền, làm sao bây giờ, Vương Kiện trong nơi tạm giam gọi điện về, nói Hứa Đông bị Tô Xán đánh… Chuyện này mình chỉ nói với bạn thôi, Hứa Đông ở Hoàn Thành bao nhiêu bạn bè như vậy, cả người xã hội đen cũng quen biết, Tô Xán chỉ là người ngoài mới tới, làm sao bây giờ.. Nếu không mình mặc kệ…

Điền Điền cầm điện thoại sững sờ tại chỗ, lòng nổi lên tư vị lẫn lộn không miêu tả được, cô luôn nỗ lực để Tô Xán hòa nhập vào nhóm bạn của mình, có chung những người bạn, mâu thuẫn giữa Tô Xán và Hứa Đông sẽ dần dần được xóa bỏ, nếu không mâu thuẫn với đám Hứa Đông sẽ không tốt cho Tô Xán, không tốt cho Tô Lý Thành.

Nhưng Tô Xán ra tay với Hứa Đông làm tan vỡ tất cả rồi, đây là hậu quả mang tính hủy diệt, Hứa gia ở Hoàn Thành này ăn sâu bén rễ bao đời, quan hệ lợi ích chằng chịt, nếu không Hứa Đông là con phó thị trưởng sao còn uy phong hơn cả con bí thư, thị trưởng? Tất cả là bằng vào Hứa gia, bọn họ trải rộng từ quan trường, thương trường, tới xã hội đen. Bản thân Hứa Đông quan hệ rất rộng, cho dù đối xử với người ngoài ra sao, với bạn bè hắn rất hết mình, toàn bộ bạn bè cô sẽ đứng về phía Hứa Đông, mình nhiều lần khéo léo nói với cậu ta rồi, sao cậu ta không chịu suy nghĩ, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng tới sĩ đồ cha mình.

Lòng kìm nén buồn bực khó chịu, Điền Điền bấm số điện thoại của Tô Xán, sau ba hồi chuông, Tô Xán nhấc máy:

– Có chuyện gì?

Mình lo lắng gọi điện, nhận được sự lãnh đạm như vậy, Điền Điền vừa ủy khuất vừa tức giận:

– Cậu không biết bản thân làm cái gì à? Cậu là con nhím hay sao, không ai tiếp cận được cậu hết à?

– Đau lòng hả, định đòi lại công bằng?

Tô Xán nghĩ rằng Điền Điền gọi điện tới hỏi tội mình, trước đó cũng từng vì nể mặt Điền Điền không chấp Hứa Đông nữa, nhưng sự kiện này suýt nữa ảnh hưởng tới an nguy của Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, bất kỳ ai y cũng không nể nang nữa:

– Chúng ta là bạn bè, tôi cho cô một lời chân tình, cô chưa gả vào Hứa gia là may mắn của cô đấy.

– Tô Xán, cậu dựa vào cái gì dùng ngữ khí đó nói chuyện với tôi, khi nào tôi nói mình là bạn cậu hả? Đừng có tự ảo tưởng.

Đầu kia điện thoại trầm mặc mấy giây làm người ta khó thở, rồi giọng nói tự giễu của Tô Xán truyền tới:

– Thì ra vậy, xem ra tôi đúng là tự ảo tưởng rồi… Vậy thì, chúc ngủ ngon.

Nghe thấy bên kia cúp điện thoại, Điền Điền mới ý thức được mình nói gì, đập điện thoại xuống đất, chui vào chăn ôm gối khóc.

Đêm hôm đó là lần thứ hai Điền Điền mất ngủ sau lần đầu đi học đại học xa nhà.

Chọn tập
Bình luận