Quán bar Cổn Thạch gần Đh Thượng Hải là địa điểm đứng vững bao năm không đổ, là nơi tập trung của sinh viên mấy trường đại học ở Dương Phổ và giới văn phòng, mấy địa điểm gần ĐH Thượng Hải thường thường có chút văn hóa, một số sinh viên lâu năm hay quay vê nơi này, để tìm lại bóng dáng huy hoàng loáng thoáng đâu đó.
Tô Xán đến quán bar này, cảm thấy rõ ràng sự khác nhau của Dung Thành và Thượng Hải, quán bar thay hết cái nọ tới cái kia, người đến kẻ đi cũng đi xoay vòng như đèn kéo quân, còn ở Dung Thành, tới quán bar là người ta thường ngồi mọc rễ tới nửa đêm không rời ổ.
Không khí quán bar ở Dung Thành lấy nhẹ nhàng gần gũi làm chủ, có quán bar chục năm trời không thay đổi cách trang trí, họa chăng chỉ cái gì cũ hỏng thì thay mới, đa phần là khách quen, còn nơi này chủ yếu là thay đổi theo trào lưu, mỗi giai đoạn lại nổi lên một phong cách khác nhau, khách hàng cũng thay từng thế hệ.
Lý Hàn lần này cũng rủ được bạn gái Trần Giai đi cùng, so với tên trêu nước cơ bắp Lý Hàn, Trần Giai cao sấp xỉ Đồng Đồng trông nhỏ bé tới đáng thương, đối diện với Tô Xán rất rụt rè, gặp phải đám mỹ nữ phòng 302 lại càng căng thẳng, Đường Vũ và Trình Thông Thông đều rất nổi tiếng trong trường, dù khác khoa cũng có người nhắc tới, chưa kể Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng đều là mỹ nữ không chút nào thua kém cô.
Trần Giai thuộc loại sinh viên chăm chỉ gương mẫu, vốn nghĩ sẽ trải qua bốn năm đại học một cách bình lặng mà phong phú, gặp rồi trở thành bạn gái Lý Hàn là chuyện không ngờ, trở thành bạn của vòng tròn 602 – 302 càng không ngờ.
Có người nói nhóm người này rất phức tạp không nên chơi cùng, lại có rất đông muốn mượn cô làm cầu nối để làm quen với bọn họ. Nhưng Trần Giai rất tỉnh táo, cũng là cô gái thông minh, giữ đúng thân phận là bạn gái của Lý Hàn, không vượt qua điều đó.
Quán bar Cổn Thạch rất hiện đại rất trào lưu, lắp đặt trang thiết bị âm thanh ánh sáng mới nhất, lúc nào cũng nắm bắt đúng tâm lý khách hàng, nên luôn đông khách, Trình Thông Thông cũng gật đầu khen bọn họ có gu đi bar.
Với Tô Xán thực sực chẳng có gì đáng kể cả, chẳng biết có phải vì y thích phong cách quán bar mộc mạc ở Dung Thành, hay là vì so với quán bar đời sau khi mà múa cột chỉ là trò lành mạnh thì nơi này đúng là không gây được ấn tượng gì với y.
Bọn học ngồi vào một khu dùng hai ghế sô pha hình cánh cung trắng sữa ghép lại, giữa là bàn thủy tinh, trên bàn là món ăn vặt, bia, cocktail, ánh sáng không đến nỗi tù mù, nhạc không phải loại chát chúa đau tai, không cản trở mọi người trò chuyện.
– Trường mình đúng là ngọa hổ tàng long vô số, có lần đi ăn với đám Tiểu Bàn ở nhà ăn trường, hắn kêu đói um xùm, nhân lúc đầu bếp không chú ý thó thêm quả trứng, khi đó tôi cười suýt chết, trêu hắn là ma đói. Về sau mới biết tên đó tiền tiêu vặt một tháng tới ba nghìn mấy, một lần đi tới siêu thị điện mua liền bốn cái GBA, nói là mang về phòng sau khi tắt đèn bốn người nối máy chơi đua xe Mario, thật khiến người ta hâm mộ.
Tiêu Húc vừa nhìn thấy Tiểu Bàn cùng nhóm người khác ở bàn cách đó nên cảm khái nói, Tiểu Bàn cũng ở KTX số 17 với bọn họ nhưng ở khác tầng.
– Đám nam sinh các cậu sau khi KTX tắt đèn thường chơi game à?
Trần Giai tò mò hỏi:
– Lý Hàn rất mê game, có khi hẹn với mình rồi mà chơi game quên mất giờ hẹn.
– Đúng thế, nam sinh mà, bọn này mê chơi game lắm, đến giờ KTX tắt đèn là bật máy chơi game, kiểu như Warcaft, Starcaft, Cossack ấy, chắc bạn cũng nghe Lý Hàn kể qua.
Đám Tô Xán cười khan, không nghĩ Trần Giai ngây thơ như thế, không phải hay cùng Lý Hàn đi chơi riêng sao, rốt cuộc hai người đó đi chơi với nhau làm những gì? Nhưng lúc này không phải thời điểm tra khảo, đành trả lời cho qua, vì mấy cô gái phòng 302 vừa xong còn đang bàn luận anh chàng chơi ghita điển trai trên sân khấu đã chú ý tới bọn họ rồi.
– Thật ra bọn họ không chỉ chơi game đâu, bọn họ còn xem phim cơ.
Đồng Đồng kéo dài giọng rất mát mả:
– Nghe nói các cậu thích nhất là phim hành động Mỹ phải không?
Nguyễn Tư Âu bấm tay Đường Vũ nén cười, Đường Vũ đỏ mặt lườm Tô Xán một cái, các cô thừa hiểu thứ phim hành động Mỹ kia là loại phim gì.
– Làm gì có, bọn này chỉ chơi game thôi, đúng không?
Tô Xán ngồi giữa bên cạnh là Đường Vũ rồi tới ba cô gái phòng 302 rồi Trần Giai và Lý Hàn bên kia là Trương Tiểu Kiều với Tiêu Húc:
– Đúng, bọn này chỉ chơi game thôi.
Cả đám dứt khoát lắc đầu phủ nhận, mặc dù đám Lý Hàn rất là muốn bán đứng Tô Xán, ít nhiều để Đường Vũ trừng phạt y vì cái tội quá nổi bật, nhiều lần làm anh em trong phòng mất cân bằng tâm lý, thế nhưng chuyện này liên quan tới danh dự cả phòng, ảnh hưởng trọng đại, nên quyết không thể nói.
Nam nhân mà khi nào nên ném đá xuống giếng, khi nào nên đoàn kết đối phó giặc ngoài, gần như không cần giao lưu bằng ngôn ngữ.
– Các cậu chỉ lừa được cô gái ngây thơ như Trần Giai thôi, Trần Giai mình nói cho mà biết thứ bọn họ thích nhất không phải là game gì đâu, mà là phim cấp ba được bọn họ gọi với tên mỹ miều là phim hành động ấy.
Trình Thông Thông khinh bỉ nhìn đám nam sinh:
– Không cần phải chối, nữ sinh chúng tôi cũng xem mà… nhưng không xem thứ thô tục tởm lợm như các cậu xem, nữ sinh chúng tôi chú trọng cảm xúc hơn, phim ít nhất cần có nội dung, có ý nghĩa, thi thoảng cũng nghiên cứu ít kỹ thuật và tư thế.
Đám con trai nghe Trình Thông Thông nói thản nhiên mà sơn gai ốc, nữ sinh thời buổi này đúng là mạnh mẽ.
Trương Tiểu Kiều cố gắng lái đề tài sang hướng khác nhưng không ăn thua, Đồng Đồng thì thầm với Trình Thông Thông, chủ đề này các cô trong phòng thảo luận riêng với nhau không có gì phải ngại, nhưng trước mặt nam sinh chỉ có Trình Thông Thông dám nói thẳng ra thôi.
Trình Thông Thông liếc nhìn Tô Xán và Đường Vũ:
– Tôi dám cá hai người cũng từng xem cùng nhau rồi phải không?
Trương Tiểu Kiều, Lý Hàn, Tiêu Húc vốn đang nói sôi nổi lảng đi, nghe câu hỏi này của Trình Thông Thông đều im bặt, nếu không phải Tô Xán còn ngồi đây có lẽ đã nhìn chằm chằm vào Đường Vũ rồi, nhưng thoáng liếc qua thôi cũng bị khuôn mặt thẹn thùng đỏ rực kiều diễm của Đường Vũ làm người nóng râm ran, mẹ ơi xem phim đó với Đường Vũ, nghe thôi đã sôi máu.
Trần Giai cũng không kém gì, gò má nóng tới như tỏa nhiệt ra xung quanh, cô cũng biết loại phim này, nhưng chị em cùng phòng xem, cô đều tránh đi chỗ khác, lúc này cũng vậy, có điều cũng rất muốn biết câu trả lời, không biết cô gái như đóa sen trắng thoát tục kia có xem loại phim đó không, hơn nữa nếu cùng xem với bạn trai, ai cũng biết họ sẽ làm gì …
Bao giờ Lý Hàn mới làm chuyện đó với mình? Nghĩ tới đó Trần Giai cúi gằm mặt xuống, cứ như sợ người khác đọc được ý nghĩ của mình vậy.
Đó là suy nghĩ hết sức bình thường của một cô gái.
Vụ này trả lời qua loa là không xong với đám bạn xấu rồi, Tô Xán thoáng cái đã có cách ứng phó:
– Chúng tôi không xem thể loại đó, khẩu vị của Đường Vũ nặng hơn nhiều.
Một đám nam nữ mặt cho O mồm chữ A, lại còn có thứ khẩu vị nặng hơn? Đường Vũ kín đáo đặt một tay lên hông Tô Xán, uy hiếp không cho y nói linh tinh.
– Biết Đường Vũ ở trên lớp nghe giảng trông thể nào không?
Cả đám gật gật, Đường Vũ nghe giảng đang hoàng trịnh trọng, hai mắt thì sáng lên long lanh, háo hức không thua gì trẻ con nghe chuyện cổ tích, các cô từng đùa, ánh mắt đó rất dễ khiến nam giáo viên tưởng Đường Vũ có ý gì với mình.
– Mọi người tưởng tượng cảnh này xem, trên TV chiếu cận cảnh cái xác chết nhầy nhụa đang phân hủy dở, đột nhiên một bàn tay giữa cái bụng chọc ra, rồi một đám giòi bọ lúc nhúc từ theo cái bàn tay đó tràn ra bốn phía, còn cô ấy nhìn màn hình không chớp, tay cầm đũa gắp mỳ cho vào mồm ăn ngon lành